Chương 69: Diệc Thư dụng hình


Lưu Diệc Dương hơi nhướng mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của Lưu Tề Vân, cậu nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói đầy đặn và mượt mà thoát ra khỏi môi răng, trông đặc biệt dễ chịu trong bầu không khí yên tĩnh được tạo ra một cách có chủ ý, "Tính tình Lưu lão tiên sinh quả giống như trong tin đồn, không giận thì thôi, giận rồi thì rất kinh khủng." Ánh mắt Lưu Diệc Dương không lùi bước, Lưu Tề Vân nào sợ đứa nhỏ ít hơn mình vài chục tuổi, áp suất không khí giảm xuống, ngay cả Thẩm Nghị và Cố Bắc cũng cảm thấy căng thẳng chưa từng có, lại nghe thấy giọng nói quyến rũ tiếp tục truyền đến, không lùi bước, không hề kiêu ngạo, "Tuy nhiên, Diệc Dương là người chúng tôi cùng cực cả đời cũng không thể tìm thấy nữa, cho dù kẻ sát nhân gây ra cái chết của cậu ấy là ai, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ buông tha, hơn nữa chuyện ghi âm không có lửa làm sao có khói, sự việc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Lưu thị, tôi cảm thấy Lưu lão tiên sinh nên lấy đại cục làm trọng."

"Chân tướng thế nào trong lòng ngài có nhận định của riêng mình, nhưng điều mà tôi muốn nói là bất kể Lưu lão tiên sinh có kế hoạch xử lý Lưu Diệc Thư theo pháp luật hay theo gia quy cần được tiến hành càng sớm càng tốt, nếu không, càng để lâu sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Lưu thị càng nhiều, tình cảnh thương trường thay đổi chóng mặt, có khi chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể tạo ra sóng gió, chưa nói đến việc giết anh đoạt tài sản là chuyện liên quan đến mạng người, không thể qua loa."

Mỗi câu Lưu Diệc Dương nói đều hoàn mỹ, nhưng Lưu Tề Vân cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe nó.

Không phải là bị một đứa nhỏ dạy dỗ, mà là người ngoài lại coi trọng sự sống còn của tập đoàn Lưu thị, điều này khiến chủ tịch Lưu Tề Vân cảm thấy khá khó chịu. Lưu Diệc Dương lặng lẽ tiếp tục uống trà với nụ cười vô hại, Thẩm Nghị và Cố Bắc lại nhìn nhau, cho rằng hôm nay đưa Dịch Dương đến là lựa chọn đúng đắn.

Vương Lâm ở bên cảm thấy kinh ngạc, ông ta đã ở bên cạnh Lưu Tề Vân nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ quyết định của lão gia dù sao cũng sẽ không thay đổi, hiện tại Lưu Tề Vân tập trung suy nghĩ đã cho thấy lời của đối phương đả động được ông ấy, có lẽ ông ấy sẽ đổi ý, giao nhị thiếu gia ra.

Không bao lâu, Lưu Tề Vân chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn Dịch Dương ở phía đối diện, "Chứng cứ tìm được bây giờ đều hướng tới Lưu Diệc Thư, thông đồng với nó là Bạch Thanh tôi đã cho người đi bắt, nhưng đứa trẻ kia đã biến mất không dấu vết. Lưu Tề Vân tôi đã sống hơn nửa đời, cũng có lúc nhìn lầm người, không sao, nếu Diệc Dương bị Lưu Diệc Thư giết, tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho nó, hôm qua đã cho người dụng hình với nó, e rằng hiện giờ vẫn còn hôn mê, nếu các cậu muốn có thể đi theo Vương Lâm xem thử."

Lưu Diệc Thư bị nhốt trong một góc tương đối hẻo lánh của Lưu gia, mất khoảng năm phút để đi từ phòng khách đến đó.

Lưu Diệc Dương biết đó là nơi Lưu gia thờ tổ tiên của gia tộc, nhưng không ngờ cha mình lại nhốt Lưu Diệc Thư ở đây, mỗi ngày Lưu Diệc Thư đều nhìn tổ tiên nhà họ Lưu, như vậy có thể khiến hắn thay đổi sao?

A.

Cậu chế nhạo cười một tiếng, Cố Bắc đang đi phía trước nghe thấy tiếng cười của cậu thì quay đầu lại, "Dịch Dương, cậu cười cái gì vậy?"

Lưu Diệc Dương che miệng nhìn đôi lông mày thanh tú của Cố Bắc, "Không có chuyện gì, tôi chỉ nghĩ Lưu Tề Vân này thật thú vị, chứng cứ rõ ràng, nhưng ông ấy vẫn không chịu buông tha, đúng là lão hồ đồ." Câu cuối cùng nghe có vẻ giống nghiến răng, biểm cảm lạnh lùng khác hẳn tao nhã lúc ban nãy, như thể đã thay đổi tính cách, Cố Bắc chớp mắt cho rằng thứ vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Căn phòng hơi tối, trong phòng thờ chỉ có hai ngọn nến thắp sáng, Vương Lâm vừa mở cửa, một mùi máu tanh bốc ra, Thẩm Nghị cùng mấy người họ đồng thời nhướng mày, Lưu Diệc Dương cũng sửng sốt. Xét theo hơi thở này, Lưu Diệc Thư hẳn bị thương không nhẹ, cũng đúng, gia quy của Lưu gia không phải là thứ người bình thường có thể chịu được, bất cứ dụng cụ tra tấn nào cũng có thể khiến sống còn hơn chết, nhưng chết cũng không thành. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Vương Lâm đi vào hai bước liền bật công tắc đèn trên tường, thời điểm ánh sáng chiếu vào, đám người Thẩm Nghị khó có thể tin vào mắt mình.

Điều đầu tiên nhìn thấy là vết máu đông đặc trên nền gỗ rắn chắc, màu đỏ tươi khiến người ta cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào, những bức tường được bao quanh bởi chân dung của các gia chủ từng đời. Shentn và Cố Bắc nhìn thấy một trong những khung ảnh lồng kiếng trên đó, người đàn ông mày kiếm, khí thế, bên dưới bức ảnh đó, ở góc tường, có một hình người đang cuộn tròn. Quần áo không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu, khắp người dính đầy vết máu, mái tóc đen bết dầu chảy ra nước, sắc mặt nửa trắng nửa đỏ, Lưu Diệc Dương quá quen thuộc với người này, người lúc này đang hôn mê là Lưu Diệc Thư.

"Lão gia vô cùng tức giận sau khi điều tra, nên dụng hình với hắn, bây giờ tay chân phải của Lưu Diệc Thư đã bị đánh gãy." Vương Lâm chưa bao giờ nói nhiều, nói ra lời như vậy cũng rõ ràng và sự bình tĩnh.

Ánh mắt Thẩm Nghị và Cố Bắc đồng thời rơi vào cánh tay của Lưu Diệc Thư đang xuôi bên cạnh, năm ngón tay vẫn mảnh khảnh, lòng bàn tay lúc này đang yếu ớt để trên sàn, như thể sắp mất mạng, chân phải rõ ràng không tự nhiên, có vẻ như Vương Lâm không nói dối, mà là, "Vương thúc, đây là dụng hình gì ? Lợi hại quá?" Thẩm Nghị thu hồi ánh mắt nhìn Vương Lâm, bây giờ đã có pháp luật, việc thiết kế hình phạt là bất hợp pháp, không ngờ gia đình lớn như Lưu gia cũng sẽ làm như vậy, trước đây chưa nghe Diệc Dương đề cập đến bao giờ.

Vương Lâm trầm ngâm một lát, "Lưu gia đã có từ thời nhà Minh, lúc đó để củng cố thực lực, các bậc gia chủ trước đây đều đặt ra hình pháp riêng, bất cứ kẻ nào vi phạm nội quy của gia tộc sẽ bị dùng hình. Có vô số người đã chết dưới sự tra tấn này, nếu không thì ngày hôm nay Lưu gia đã không mong manh đến mức khó tin, mà Lưu Diệc Thư tàn nhẫn giết thiếu gia, nếu không làm vậy sao xứng với thiếu gia oan ức trên trời?"

"Đúng vậy," Cố Bắc nói tiếp, "Lưu Diệc Thư đánh mất lương tâm hại chết Diệc Dương, để chiếm đoạt địa vị của gia tộc và Lưu thị, hắn là súc sinh, bây giờ hắn chỉ gãy tay gãy chân mà thôi, sao đền nổi mạng cho Diệc Dương?" Nói xong không đợi ai phản ứng, Cố Bắc sải bước tới và đá Lưu Diệc Thư một cú thô bạo, trước kịp đá thêm lần nữa, đã bị Thẩm Nghị kéo lại, "Thẩm Nghị, cậu kéo tôi làm gì?!"

"Cố Bắc, anh bình tĩnh lại." Thẩm Nghị ôm lấy anh, nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh? Tên khốn kiếp này giết chết Diệc Dương, mới đánh gãy tay chân, so với Diệc Dương còn quá nhẹ, Diệc Dương trẻ tuổi như vậy đã chết trong tay tên khốn kiếp này, làm sao nuốt trôi được? Hôm nay tôi sẽ giết tên khốn kiếp này!" Cố Bắc vùng vẫy và hét lên, phẫn nộ không thể kìm nén được, lúc này, Lưu Diệc Thư đang hôn mê cũng bị Cố Bắc đá tỉnh, mờ mịt nhìn một màn trước mắt này.

Lưu Diệc Dương là người đầu tiên phát hiện hắn không đúng, Lưu Diệc Thư thông minh, đặc biệt là đôi mắt đó luôn ánh lên tia sáng xảo quyệt, bây giờ Lưu Diệc Thư hai mắt không có thần, thậm chí còn có chút sợ hãi trong lòng. Lưu Diệc Dương yên lặng nhìn hắn vài giây, sau đó hỏi Vương Lâm, "Vương thúc, khi bị tra tấn Lưu Diệc Thư có nói gì không?"

"Tối hôm qua mới dùng hình, hiện giờ là lần đầu tỉnh lại."

Lưu Diệc Dương sờ sờ cằm không lên tiếng.

Thẩm Nghị vẫn đang ôm Cố Bắc ở bên kia, Cố Bắc đương nhiên không chịu nghe theo cậu ta, mặc kệ Thẩm Nghị đang giữ mình, anh lại đá tới, Lưu Diệc Thư ở trong góc lập tức sợ hãi trốn đi, hỗn loạn lẩm bẩm, "Tôi... Tôi không dám, đừng lại đây, sợ, tôi sợ..."

Giọng nói mỏng như ruồi muỗi, đầy vẻ sợ hãi, Cố Bắc và Thẩm Nghị không khỏi dừng lại vì lời nói của Lưu Diệc Thư, họ kỳ lạ nhìn Lưu Diệc Thư đang run rẩy trong góc, Lưu Diệc Thư chăm chỉ thu mình lại thành một quả bóng, càng nhỏ càng tốt, nửa khuôn mặt không dính máu là một màu xám xịt chết chóc,

Cố Bắc tiến lên một bước, Lưu Diệc Thư dường như biết người vừa đá mình là người trước mặt, hắn hét lên, "Đi đi! Đừng chạm vào tôi! Mẹ ... Mẹ, cứu con! Diệc Tình, cứu anh! Anh trai, cứu em! "Nói xong cả người hắn bò trên mặt đất, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

"Hắn không bị ngu chứ?" Thẩm Nghị quay đầu lại hỏi, không biết đang hỏi ai.

Lưu Diệc Dương dùng ngón tay chống cằm, liếc nhìn Lưu Diệc Thư đã thu mình lại thành một quả bóng, khóe miệng cười nhạt, nhàn nhạt nói, "Đừng lo lắng, nếu hắn thật sự ngu ngốc, đứa hắn đi bệnh viện tâm thần, hắn sẽ được ở cùng với những kẻ ngu si điên dại ngây ngô cả đời, cũng coi như giúp hắn được vui vẻ."

Vừa dứt lời, cậu liền nhìn thấy sự kinh hãi xẹt qua trên mặt Lưu Diệc Thư, nhưng là quá nhanh, nếu không phải Lưu Diệc Dương ánh mắt sắc bén, sẽ không thấy được.

"Đúng vậy!" Cố Bắc gật đầu đồng ý, "Nếu hắn đã ngu ngốc rồi, không bằng bây giờ chúng ta đưa hắn tới đó."

Thẩm Nghị cũng gật đầu, "Đúng vậy, tôi tình cờ biết một bệnh viện tâm thần, tôi sẽ liên lạc với họ ngay bây giờ." Sau khi lấy điện thoại di động ra bấm gọi, Vương Lâm đã kịp thời ngăn lại, "Thẩm tiên sinh, dù sao Lưu Diệc Thư cũng là nhị thiếu gia Lưu gia, nếu cứ gãy tay gãy chân đưa đi bệnh viện tâm thần bị người khác phát hiện, Lưu gia sẽ đón một trận giông bão."

"Vương thúc nói đúng," Lưu Diệc Dương bình tĩnh lên tiếng, "Cho dù Lưu Diệc Thư ngu ngốc, thân phận hắn vẫn là Lưu thiếu gia, nếu hấp tấp đuổi hắn đi như vậy, vết thương của hắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của người khác, nhưng tôi biết có một bệnh viện tâm thần ở nước ngoài tiếp nhận tất cả bệnh nhân. Chỉ cần có được sự đồng ý của Lưu lão tiên sinh, tôi hứa rằng tôi sẽ giúp Lưu gia xử lý chuyện này ổn thỏa. Một thứ rác rưởi như vậy, tốt hơn nên đuổi hắn đi sớm hơn, không nên nhìn thấy."

Nghe vậy Vương Lâm có chút giật mình, thanh niên trước mặt thật sự nói không dễ nghe, nhưng những gì cậu nói đều có lý, không thể phản bác, cho nên ông chỉ còn cách gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip