Chương 7 Trần ai lạc định 〔 phần 1 〕


*Trần ai lạc định/ Bụi trần lắng đọng: ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống (theo punyleland)

Thế nhưng sáng hôm sau vừa ăn sáng xong, cậu đã bị Dịch Lâm kéo lên xe, thay vì để tài xế lái như thường, Dịch Lâm tự mình chở cậu đến thẳng bệnh viện của Dịch gia, phương thức biểu đạt của Dịch Lâm rất trực tiếp. Khi xe đi được nửa đường, anh ta đột nhiên nói, "Tiểu Dương, anh đưa em đi gặp bác sĩ."

Lưu Diệc Dương kinh ngạc, giọng nói vừa vặn lộ ra nghi hoặc, "Vì sao?"

Dịch Lâm vỗ vỗ bờ vai cậu, giọng nói có chút trầm thấp, "20 năm qua em đều không biết gì cứ tỉnh tỉnh mê mê, thoáng cái là trở lại bình thường quả thực rất kỳ quái, nên anh phải nhờ bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho em, nhìn coi có di chứng vân vân gì không, anh mới bớt lo."

"Em đừng sợ, chỉ là kiểm tra bình thường mà thôi, chỉ cần xác định thân thể của em không có việc gì, tam ca yên tâm." Dịch Lâm thấy cậu cúi đầu, cho là cậu lo lắng cho đợt kiểm tra sắp tới, vì vậy anh an ủi mấy câu, Lưu Diệc Dương ngẩng đầu cười cười, "Tôi không sao, chỉ cần mọi người yên tâm là được." Lời này một lời hai ý nghĩa, Dịch Lâm vẫn luôn coi cậu là em trai ngốc của mình, cho nên sẽ không lưu ý.

Cửa bệnh viện đã gần ngay trước mắt, Dịch Lâm trực tiếp đưa cậu lên tầng 17 để tìm người được gọi là bác sĩ thần kinh nổi tiếng trong nước.

Bệnh viện là do Dịch gia mở ra, tam thiếu gia của nhà họ Dịch đích thân đưa thất thiếu gia tới cửa, ngay cả chủ nhiệm khoa sau khi nghe tin cũng đến đây, nhưng Dịch Lâm lại mỉm cười chặn người lại, chỉ nói, "Chỉ là đau đầu thông thường mà thôi, mọi người cứ đi làm việc như thường, không cần tiếp chuyện với chúng ta." Tam thiếu gia lên tiếng, cho nên mọi người không còn cách nào khác đành ngượng ngùng rời đi.

Có thân phận ở đó nên không mất nhiều thời gian để kiểm tra toàn bộ, kết quả kiểm tra chứng minh không có bất cứ vấn đề gì, Dịch Lâm đã buông tha cho tâm lý của mình, mà đối với cậu em út đột nhiên trở thành người bình thường, ngay cả một bác sĩ thần kinh cũng không thể đưa ra lời giải thích thuyết phục mà chỉ nói chung chung, "Bộ não con người là một sự tồn tại rất bí ẩn, có một số hiện tượng ngay cả khoa học cũng không thể giải thích được."

Kết quả là, chuyện này kết thúc bằng một câu như vậy, người Dịch gia cũng không còn nghi vấn về vấn đề này.

Việc Lưu Diệc Dương sống dưới thân phận Dịch Dương trở thành chuyện ván đã đóng thuyền.

Chỉ là sống lại một lần, còn trẻ hơn mấy tuổi, khiến người ta cảm thấy mình được kiếm lời, chớp mắt sinh nhật của lục thiếu gia nhà họ Dịch đến rồi. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Đó là lần đầu tiên Dịch Dương nhìn thấy lục thiếu gia Dịch Phàm, khác hẳn với vẻ ngoài bình thường của Dịch Phong, Dịch Phàm có khuôn mặt khiến phụ nữ muốn thét chói tai, phối hợp với gương mặt 360 độ không có góc chết, cùng nụ cười có thể gọi là tuyệt tác công phu của ông trời. Nhưng Lưu Diệc Dương cảm thấy lục thiếu gia này quá mức rực rỡ, trái lại mất đi cá tính, lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Phàm, trong lòng cậu cũng tán thưởng một tiếng đẹp.

"Tiểu Dương, anh nghe ba ba nói em đã khôi phục rồi?" Dịch Phàm thân thiết nắm lấy tay cậu, ánh mắt đảo loạn trên người cậu, Dịch Phàm nói tiếng ba ba tự nhiên như vậy, khiến Lưu Diệc Dương không khỏi cảm thán, rồi nghĩ đến cha mình không biết đang săn lùng mỹ nhân ở đất nước xa lạ nào đó. Thực ra cậu không có tình cảm sâu đậm với người cha Lưu Tề Vân lắm, không phải vì Lưu Tề Vân cưới mẹ kế vào cửa khi cậu mới mười tuổi, mà bởi vì mối quan hệ của cậu với cha mình cứ luôn bình bình như nước. Kỳ thực, cậu cũng không biết nguyên nhân thực sự khiến cha lúc nóng lúc lạnh với mình, cho đến một lần, người cha say rượu chỉ vào mặt cậu và nói, "Tại sao lại sinh ra ngươi chứ? Nếu như không có ngươi, Phượng Linh sẽ không phải chết, em ấy sẽ không chết ... " Phượng Linh là tên của mẹ cậu.

Ồ, hóa ra là vì lý do này.

Trong lòng cậu lúc đó cũng không khó chịu lắm, chỉ là có chút tắc nghẽn.

Cậu có thể hiểu được cảm nhận của cha mình nên không trách ông ấy, vì vậy, khi Lưu Tề Vân không hề ý thức trách nhiệm ném Lưu gia và tập đoàn Lưu thị cho cậu khi mới 20 tuổi, cậu tiếp nhận mà không nói hai lời, chỉ là có thêm chút áy náy, cậu không có khả năng tạo ra một người mẹ, cho nên chỉ có thể dùng phương thức khác để đền bù.

Lưu Diệc Dương không dấu vết rút tay lại, nở nụ cười thản nhiên, né tránh trọng tâm câu chuyện, nói nhỏ, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Dịch Phàm mỉm cười, trên mặt là một loại hạnh phúc ngây thơ.

Hôm đó có rất nhiều khách đến Dịch gia, sảnh chính rộng rãi được bày biện như một bữa tiệc mở tự phục vụ, bàn ăn dài kiểu Ý đầy ắp các loại bánh ngọt, món ngon tinh tế khác nhau, mọi người cử động chào hỏi nhã nhặn, hàn huyên lễ độ, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt

Toàn bộ bức tường của sảnh chính được phủ bằng giấy dán tường hồng nhạt, mặt trên đính đầy hoa hồng đỏ được ghép lại với nhau để tạo thành dòng chữ HAPPY BRITHDAY khổng lồ, rất mang tính lễ hội và đẹp mắt.

Ngoại trừ lão đại ở nước ngoài chưa trở về, tất cả các anh chị em khác đều có mặt, danh tiếng của Dịch gia ở Phượng Thành khá cao, con cháu họ Dịch mỗi người đều không chịu thua kém, chọn nghề nghiệp khá có thể diện, thu hút người ta vừa ước ao tán thán vừa ghen tị, Dịch Chính Nguyên cười nói rằng mọi người quá khen, sau đó giơ ly rượu chu toàn tất cả, khuôn mặt rạng rỡ tỏa sáng.

Một bóng người thon dài xuất hiện ở cổng giữa lúc nâng ly ăn uống, chỉ thấy anh ta chậm rãi đi vào, hai tay đút túi quần, bộ quần áo giản dị màu đen trên người ôm lấy thân hình thon dài cường tráng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn sâu như biển là kiểu đàn ông có vẻ đẹp tà đạo, khi xuất hiện, anh ta gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Dịch Tĩnh cầm ly thủy tinh chân cao, uống một hớp rượu đỏ trong ly, kinh ngạc nói, "Âu Dương Sâm? Chúng ta có phát thiệp mời cho anh ta sao?"

"Sinh nhật Tiểu Phàm, mời người lăn lộn xã hội làm gì?" Dịch Vy thấp giọng hỏi, lại nghe Dịch Phong bên cạnh cô nói, "Đừng coi thường người này. Anh ta muốn em chết thì tìm được em lắm, nếu anh ta đã đến cứ coi là bạn bè, người này không thể đắc tội."

Nhìn thấy Dịch Phong luôn bình tĩnh nói như vậy, Dịch Tĩnh và Dịch Vy cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không muốn điều tra lý do tại sao Âu Dương Sâm đến dự tiệc sinh nhật của Dịch Phàm.

"Ồ, người đàn ông này trông thật là ưa nhìn." Tam thiếu gia nhà họ Dịch không biết từ đâu mà huýt sáo một tiếng, cặp mắt đào hoa đóng đinh trên người Âu Dương Sâm ở phía xa, trên mặt lộ ra vẻ thèm muốn, Dịch Phong trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, "Vậy anh cứ dứt khoát gả cho hắn."

Nghe vậy, Dịch Lâm thành thật thu hồi ánh mắt, đi tới kéo tay Dịch Phong, "Tiểu Phong, em ghen à?"

Phụt......

Dịch Tĩnh và Dịch Vy đồng thời phun một cái, lập tức bốn con mắt sát khí, cộng với đôi mắt sắc bén của Dịch Phong đông chết người không đền mạng, nhìn thẳng về phía Dịch Lâm.

Âu Dương Sâm mặc dù xuất thân xã hội đen, nhưng những năm gần đây anh ta vẫn tích cực tẩy trắng các băng nhóm, vì vậy phong cách hành xử cũng không còn quái đản như trước. Thấy gia chủ Dịch Chính Nguyên đi tới đón, anh ta khẽ mỉm cười nói, "Dịch tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu."

Dịch Chính Nguyên sống hơn nửa đời người, tự nhiên biết người thanh niên trước mặt không phải hiền lành, nếu đối phương không mời mà đến, ông ta tự nhiên cũng không thể bất mãn gì, cho nên duỗi tay nắm chặt Âu Dương Sâm một cái, nhẹ nhàng nói, "Không dám nhận, cậu Âu Dương có thể tới đây, là vinh hạnh của Dịch gia tôi."

Âu Dương Sâm cười nhẹ, hữu ý vô tình hướng về cầu thang xoắn ốc, thản nhiên hỏi, "Lục thiếu gia hai mươi bốn tuổi?"

"Nó vừa tròn hai mươi bốn tuổi, suốt ngày còn không hiểu chuyện như một đứa trẻ." Dịch Chính Nguyên hơi giật mình, trên mặt nở nụ cười như cũ, trong giọng nói có thể nghe ra được mấy phần răn dạy cưng chìu. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Âu Dương Sâm gật đầu không rõ ý nghĩa, nói một câu, "Chung quy cũng lớn lên."

Dịch Chính Nguyên dừng lại vừa chuẩn bị nói, thì ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển về phía sau ông ta, Âu Dương Sâm nhìn lên và thấy một thanh niên trẻ trung đang từ từ bước xuống cầu thang xoắn ốc, chính là Dịch Phàm, hắn bình thường đã đẹp, lúc này đứng dưới ánh đèn dịu dàng tươi cười, có khí chất từ trong tranh đi ra. Âu Dương Sâm chỉ liếc mắt một cái liền quay đi, hiển nhiên anh ta không có mấy hứng thú với lục thiếu gia có vẻ ngoài xuất chúng này. Một đôi mắt liếc nhìn xung quanh, khi nhìn thấy người đang dựa vào bức tường trong góc, trong đôi mắt đen láy bắt đầu nổi lên gợn sóng.

Người nọ không có ngoại hình gì nổi bật, tựa vào ghế, chiếc đèn lồng pha lê sáng chói trên đầu, đôi mắt lại sáng như bụi tiên. Quần áo trên người nhìn không ra có bao nhiêu quý báu, mặc ở trên người lại phi thường vừa vặn, tóc có vẻ đã được xử lý cẩn thận, nhìn dễ chịu hơn mấy ngày trước rất nhiều, Âu Dương Sâm híp mắt, đột nhiên nhớ tới da thịt sờ vào mềm mại như lụa cùng chỗ căng tức điên cuồng siết chặt bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip