Chương 70: Kẻ địch ở trong tối


Khi Lưu Diệc Dương thấy ông ta đồng ý, nụ cười trên mặt trở nên rạng rỡ hơn, Thẩm Nghị và Cố Bắc có lẽ cũng đoán được cậu đang nghĩ gì. Tuy rằng Cố Bắc còn muốn đấm Lưu Diệc Thư, nhưng cũng ngoan ngoãn đi trở về. Sự yên tĩnh kỳ lạ trong phòng lại khôi phục trở lại, căn phòng vừa mới sáng lên thoáng chốc đã tràn ngập không khí u ám, người đang cuộn mình thành đống chậm rãi hạ tay trái còn nguyên vẹn xuống, ánh mắt như có như không thấm đẫm máu đỏ, khát máu và ác độc.

Sau khi Thẩm Nghị nói cho Lưu Tề Vân biết ý của Dịch Dương, đối phương im lặng.

Trên thực tế bọn họ cũng đã đoán được một chút tâm tư của Lưu Tề Vân, tuy rằng trên người Lưu Diệc Thư bị tra tấn nhưng cũng không lấy mạng, điều này đủ cho thấy Lưu Tề Vân vẫn có chút không rõ về việc Lưu Diệc Thư giết chết anh trai của mình. Hoặc ngay cả khi bằng chứng được kết luận, Lưu Tề Vân vẫn muốn để Lưu Diệc Thư sống vì nhiều lý do khác nhau mà họ không biết, nhưng Diệc Dương không thể chết vô ích, kẻ nào giết Diệc Dương sẽ phải trả giá đau đớn cho hành động của mình!

"Vấn đề này để tôi phải suy nghĩ đã, hai ngày nữa sẽ cho cậu câu trả lời." Một lúc sau, giọng nói có chút mệt mỏi của Lưu Tề Vân vang lên. Lưu Diệc Dương chăm chú nhìn thì phát hiện cha mình đã già đi rất nhiều, tuy là gia chủ nhưng cũng là một người cha, Lưu Diệc Dương cũng buồn bã. Băng ghi âm chỉ nhằm vào Lưu Diệc Thư, cổ phiếu của tập đoàn Lưu thị sụt giảm cũng là nằm trong dự đoán của cậu, nhưng cậu không ngờ trong lúc vô tình cha lại bị dính vào. Cho dù Lưu Tề Vân vẫn muốn giữ mạng cho Lưu Diệc Thư, con người đều ích kỷ, vì vậy Lưu Diệc Dương không trách ông, cậu chỉ nghĩ người cha này quá ngu ngốc, làm sao có thể dung thứ cho kẻ mất sách tính người như Lưu Diệc Thư?

"Bạch Thanh còn chưa bắt được?"

Lưu Tề Vân gật đầu lại nghe Lưu Diệc Dương nói, "Tôi có gặp Bạch Thanh trong đám tang của Diệc Dương, người này tuy còn trẻ nhưng có tài, nếu hắn chưa xuất hiện, có nghĩa là hắn phải đang bí mật mưu tính gì đó, chẳng hạn như giải cứu Lưu Diệc Thư. Nếu Bạch Thanh có lòng cứu Lưu Diệc Thư cũng không phải là chuyện khó, dù sao thì hắn đã sống trong Lưu gia nhiều năm như vậy, biết rõ mọi ngõ ngách trong nhà, vì vậy, để giữ cho vấn đề không đi xa hơn nữa, tôi đề nghị dinh thự của Lưu lão tiên sinh nên cử thêm người đến canh chừng Lưu Diệc Thư trong khoảng thời gian sắp tới."

Lưu Tề Vân sửng sốt một chút, "Cám ơn cậu đã nhắc nhở."

Lưu Diệc Dương mỉm cười, Thẩm Nghị thấy mục đích chuyến đi này của họ đã đạt được nên không ở lại nữa, sau khi chào tạm biệt Lưu Tề Vân, ba người họ rời khỏi Lưu gia, Lưu Tề Vân kêu Vương Lâm tiễn họ đến cổng. Đứng trước cánh cửa điêu khắc hùng vĩ và uy nghiêm của Lưu gia, Lưu Diệc Dương nhìn những kiến trúc cổ kính cách đó không xa, như thể cách một thế giới.

Vinh quang và tiếc nuối chỉ cách một lằn ranh mỏng manh.

Lưu gia từng lừng lẫy năm xưa, nay lại lâm vào cảnh điêu tàn, khiến người đời xót xa.

"Vương thúc," Lưu Diệc Dương mắt nhìn về phía nhà chính Lưu gia nhẹ nhàng nói, một tiếng này không biết có bao nhiêu bất lực, "Tôi thấy tinh thần Lưu lão tiên sinh mỏi mệt, phiền chú chiếu cố nhiều, hãy đặc biệt cẩn thận với Bạch Thanh."

Mặc dù Vương Lâm cho rằng thanh niên này kỳ lạ, nhưng ông cũng kính cẩn nhận lấy thành ý.

Loại chuyện này không cần người ngoài giải thích, ông sẽ làm được, hiện tại Lưu gia chỉ còn lại có hai người ông và lão gia, Bạch Thanh lại đang chạy trốn, nguy hiểm đủ đường, vì vậy ông sẽ cẩn thận và chu đáo hơn với lão gia.

Trên đường trở về, mấy người họ đều rất im lặng, Cố Bắc nhìn Lưu Diệc Dương mấy lần muốn nói, nghĩ xong lại ngậm miệng. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Thẩm Nghị lái xe đưa hai người họ đến thành phố, đi được nửa đường thì điện thoại của Cố Bắc vang lên, là điện thoại của Tần Tỉ, người đàn ông này nóng lòng muốn trói chặt người yêu của mình vào eo, muốn chiếm hữu làm của riêng. Lưu Diệc Dương nghe giọng điệu của Cố Bắc nhẹ nhàng êm dịu, rõ ràng là dáng vẻ hiền lành của một quý ông thực thụ, Cố Bắc nói vài câu rồi cúp máy, quay lại nói với Lưu Diệc Dương, "Tần Tỉ nói muốn mời cậu với Thẩm Nghị đi ăn tối."

Lưu Diệc Dương nhướng mày, cậu mới gặp Tần Tỉ một lần, tại sao đối phương đột nhiên tốt bụng mời cậu ăn cơm? Người đàn ông đó ý xấu đầy mình, sẽ không tính toán gì chứ?

Cố Bắc dường như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, thấy buồn cười, "Tần Tỉ nói hắn đã đến thăm tòa Khắc Hoa Lâu, khen rằng cậu trang trí rất đẹp, hoàn toàn làm rõ nét quyến rũ của tòa nhà đó, cho nên muốn cảm ơn cậu."

Lưu Diệc Dương bật cười, "Muốn cảm ơn thì anh và Thẩm Nghị nên cảm ơn, khi nào thì đến lượt hắn?"

Lời này không hề khách khí, nhưng Cố Bắc không tức giận, chỉ cười nói tốt cho Tần Tỉ, "Có lẽ cậu đã biết quan hệ giữa tôi và hắn rồi, vì vậy, nếu mời bữa cơm này, hắn sẽ thay mặt tôi mời, rất hy vọng cậu mời bọn tôi đến đó chơi kìa."

Lưu Diệc Dương đỡ trán nhìn sau đầu Thẩm Nghị, "Vậy thì Thẩm Nghị, chúng ta bán cho Tần Tỉ chút mặt mũi nhé."

Thẩm Nghị cầm tay lái, cũng không quay đầu lại đáp, "Được rồi, bán cho hắn một chút vậy."

Nhận xét này rước một trận cười to của Cố Bắc, thực ra Cố Bắc là người khá kiềm chế, không dễ nổi nóng, ngay cả một đảng đen ngầm như Tần Tỉ cũng phải nể anh ba phần, lần này vì chuyện của Diệc Dương mà bùng nổ, đủ để cho thấy anh quan tâm cái chết của Diệc Dương nhiều thế nào, điều này Lưu Diệc Dương cũng không ngờ tới, nói không cảm động tự nhiên là giả, nhưng lúc này, khổ nỗi cậu chưa thể nói ra sự thật.

Cố Bắc và Thẩm Nghị chắc chắn sẽ không tin, có lẽ khi thời gian chín muồi, họ sẽ tự nhiên hiểu được, Lưu Diệc Dương suy nghĩ lạc quan.

Bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa, vì vậy Thẩm Nghị trực tiếp lái xe đến nhà hàng mà Tần Tỉ mời, khi xe vừa tới đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tần Tỉ đứng ở bậc thềm trước nhà hàng, thấy xe Thẩm Nghị chạy tới hắn cũng bước ra phía trước.

Mặc dù biểu cảm trên gương mặt của Cố Bắc vẫn còn mờ nhạt, nhưng trong mắt anh không giấu được sự vui mừng.

Lưu Diệc Dương bình tĩnh nhìn anh, trong lòng cảm thấy an tâm, có lẽ trước giờ cậu quá mức võ đoán và luôn ở thế thượng phong nên áp đặt ý chí của mình lên người Cố Bắc, luôn cho rằng anh đi cùng một người đàn ông trong hắc đạo sẽ không có hạnh phúc. Bây giờ phong thủy luân chuyển, người lăn lộn với hắc đạo biến thành cậu, hiện tại cậu mới hiểu được, mọi chuyện như người nước uống ấm lạnh tự biết.

"Hi, Dịch Dương." Tần Tỉ dắt Cố Bắc xuống xe, nhiệt tình chào hỏi Lưu Diệc Dương.

Lưu Diệc Dương khẽ gật đầu, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"Thật ra khi cười trông cậu rất xinh." Tần Tỉ bị nụ cười này lây nhiễm, giọng nói cũng có chút cao lên.

Lưu Diệc Dương vẫn cười cười, "Cám ơn đã khen, bàn về mặt đẹp trai Tần Tỉ càng đẹp."

"Ôi, tôi sao dám như vậy." Tần Tỉ che miệng nhếch mép cười, sau đó kéo ánh mắt về phía người bên cạnh, "Đẹp nhất chính là Cố Bắc của chúng ta."

Cố Bắc liếc hắn một cái, thờ ơ nói, "Im đi."

Vì vậy Tần tiên sinh thật sự ngậm miệng.

Lưu Diệc Dương và Thẩm Nghị liếc mắt nhìn nhau, chỉ số thông minh của người đang yêu quả nhiên là con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip