Chương 75: Chạm đến phù chính



*Phù chính/phù chánh: thời xưa từ thiếp lên làm vợ

Âu Dương Sâm đưa Trơn Trơn và Tiểu Hải lên lầu chơi, Lưu Diệc Dương đứng trong phòng khách và thở dài bất lực, cậu càng đến gần Thẩm Nghị và Cố Bắc, thân phận thực sự của cậu dường như vô tình bị lộ ra, dù sao thói quen, cách nói chuyện và những mối quan hệ trong quá khứ đều trải qua thời gian dài rèn giũa, đôi khi ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng chú ý tới mình thân là Dịch Dương mà lời nói lại vô cùng kỳ lạ như thế, giống như vừa rồi, nhà của Tần Tỉ đúng là ở Bắc Kinh nhưng với tư cách là Dịch Dương, cậu chắc chắn không biết điều đó, cũng khó trách Cố Bắc lại im lặng một hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Hiểu Quân dậy sớm bắt đầu nấu ăn.

Về vấn đề này, Lưu Diệc Dương chỉ có thể ủng hộ về mặt tinh thần, ai lại muốn mình trở thành đồ ngốc trong bếp? May mà Tạ Hiểu Quân bao năm qua cũng đã quen chẳng qua là nhiều thêm mấy đôi đũa mà thôi. Khi nghĩ về mối quan hệ giữa thiếu gia và Âu Dương tiên sinh càng ngày càng tốt, hôm nay còn mời bạn bè của thiếu gia đến, Tạ Hiểu Quân vui vẻ hát ca, động tác cũng nhanh hơn nhiều.

Lưu Diệc Dương uống một hơi cạn sạch sữa đậu nành Âu Dương Sâm đưa, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng bếp, "Âu Dương Sâm, anh không qua làm sao?"

"Chỉ cần một mình Hiểu Quân là đủ rồi." Âu Dương Sâm vội vàng rót đầy cái chén rỗng trước mặt nữ vương, nhẹ giọng đáp.

Lưu Diệc Dương chống tay phải lên bàn ăn, thản nhiên nói, "Tôi thấy nên để cho Thẩm Nghị cùng những người khác quen với thân phận chủ nhà của anh càng sớm càng tốt."

Choang!

Tiếng chiếc nĩa màu bạc rơi trên bàn, âm thanh này khiến hai đứa bé đang loay hoay bữa sáng đồng thời ngẩng đầu lên, thấy thúc thúc đang nhìn ba ba với vẻ mặt đầy kích thích, "Diệc Dương, em nói cái gì? Nói lại lần nữa được không?" Giọng điệu kích động như thể sáng sớm đã nhìn thấy ma vậy.

Lưu Diệc Dương mặc kệ anh ta, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn mì, một lát sau mới nói, "Anh không nghe thấy vậy coi như tôi chưa nói gì."

"Không được! Đã nói thì không thể rút lại!" Âu Dương Sâm đứng lên đi về phía phòng bếp, một lúc sau Tạ Hiểu Quân bị đẩy ra với vẻ mặt vô tội, nghi ngờ nhìn Âu Dương Sâm cả người tràn đầy sức lực trong phòng bếp, rồi nhìn vị thiếu gia đang ăn mì trên bàn khó hiểu, hắn thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ hắn xắt rau rất được mà, sao Âu Dương tiên sinh lại đẩy hắn ra vậy?

"Hiểu Quân, khi nào thì đến tỉnh G?" Ăn xong một bát mì, Lưu Diệc Dương lấy khăn giấy lau khóe miệng, không quên hỏi han Tạ Hiểu Quân đang ngồi đối diện.

Nghe vậy, Tạ Hiểu Quân ngẩng đầu lên khỏi đĩa nghi hoặc, "Thiếu ... Thiếu gia, ai nói tôi muốn đi tỉnh G vậy?"

"Tết này anh không định gặp cha mẹ cô Âu Dương sao? Hay là cô Âu Dương đưa anh đến đó?"

"Ặc..." Tạ Hiểu Quân cho rằng thiếu gia nhà bọn họ thật giống như gương, ngay cả chuyện Âu Dương tiên sinh hứa đưa hắn đến tỉnh G cũng nghĩ ra được, cho nên không giấu diếm nữa, "Anh Âu Dương nói xong sẽ đưa tôi đến đó vào mùng năm, hơn nữa, tôi.. "

"Anh sợ bị chú Toàn đuổi ra ngoài à?" Lưu Diệc Dương một kích trí mạng.

Tạ Hiểu Quân cúi đầu, yếu ớt đáp, "Ừm."

"Không có gì ghê gớm đâu, nếu anh và Âu Dương Tiêm thật sự trở thành vợ chồng, anh sẽ là người nhà của tôi, đến lúc đó tôi sẽ dốc sức lo cho hôn sự của anh, về phần Âu Dương Tiêm, chúng ta sẽ đưa qua phép tắc và lễ vật không kém." Lưu Diệc Dương sớm đã chuẩn bị xong những thứ này, cũng coi như không uổng công bao năm qua Tạ Hiểu Quân vẫn luôn tận tâm và trung thành với cậu.

"Thiếu gia, cậu thật tốt với tôi." Đôi mắt Tạ Hiểu Quân có chút ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào.

Lưu Diệc Dương vỗ vỗ bờ vai hắn, "Anh là người nhà của tôi, không đối xử tốt với anh thì đối tốt với ai? Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chú Toàn không phải người cổ hủ, chỉ cần anh có năng lực mang lại hạnh phúc cho Âu Dương Tiêm là được, ông ấy sẽ không phản đối việc gả con gái của mình cho anh đâu."

Tạ Hiểu Quân được khích lệ, ừ một tiếng vang dội, còn nói, "Thiếu gia, nếu không chúng ta đều đi tỉnh G vào mùng năm đi, coi như đó là một ngôi nhà khác của chúng ta, ngôi nhà đó chúng ta vẫn chưa trả lại, vả lại tôi có cho người dọn dẹp thường xuyên, cậu có thể sống ở đó khi chúng ta trở về. Hơn nữa, lão thái thái Âu Dương rất nhớ Trơn Trơn và Tiểu Hải, Tiểu Tiêm đã nói với tôi nhiều lần rồi, vì vậy cậu cũng nên đưa Trơn Trơn và Tiểu Hải về nhà để lão thái thái đỡ nhớ nhung."

Lão thái thái tuổi tác đã cao lắm rồi, có thể sống được bao nhiêu năm nữa, Lưu Diệc Dương cũng có tình cảm hiếm có với bà nên cũng đồng ý, Tạ Hiểu Quân cười vui vẻ, "Miễn là được thiếu gia đồng ý, tôi thật sự sợ cậu sẽ không đồng ý bằng không tôi không biết nên giải thích với Âu Dương tiên sinh thế nào... "

Khi ánh mắt giết người của thiếu gia liếc qua, Tạ Hiểu Quân mới cảm thấy mình lỡ lời, "Thiếu gia, đừng trách Âu Dương tiên sinh, anh ấy cũng sợ cậu không đồng ý..."

Lưu Diệc Dương không bực bội như Tạ Hiểu Quân tưởng tượng, cậu chỉ cười đầy ẩn ý ​​sau đó nói, "Không sao, tôi làm gì trách anh ta chứ, anh đừng lo, tôi sẽ đối xử tốt với anh ta, đảm bảo để anh ta từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều rất thoải mái." Nếu không phải nghiến răng nghiến lợi, Tạ Hiểu Quân nhất định sẽ tin lời thiếu gia nói là sự thật.

Khoảng mười một giờ, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tạ Hiểu Quân chạy ra mở thì nhìn thấy ngoài cửa có mấy thanh niên trẻ tuổi đứng chờ, trong đó có một người rất quen thuộc, không phải là người đưa đón thiếu gia mấy lần đó sao? Đây là bạn mà thiếu gia nhắc tới?

Xong đời! Tình địch đã tìm tới cửa! Xem ra hôm nay trận này sống mái với nhau không thể tránh được!

Tạ Hiểu Quân trong lòng lẩm bẩm, nghe thấy phía sau có tiếng thiếu gia, "Hiểu Quân, lấy dép cho bọn họ."

Tạ Hiểu Quân vội vàng lấy dép của khách đưa tới, sau đó cung kính đứng ở cửa chờ khách vào.

"Mau vào ngồi đi." Lưu Diệc Dương nhiệt tình chào hỏi mọi người, Thẩm Nghị và Cố Bắc im lặng nhìn cách bài trí trong nhà, cảm thấy không khác nhiều so với phong cách mà bọn họ biết Diệc Dương thích, Tần Tỉ huýt sáo vang dội bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông trong bếp đeo tạp dề đang cắt rau, anh trai xã hội đen thực sự rửa tay gác kiếm để đi nấu súp, xem ra người đàn ông của Lưu Diệc Dương hay là Dịch Dương thật sự chân thành. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Tiếng huýt sáo của Tần Tỉ khiến Thẩm Nghị và Cố Bắc cũng nhìn vào phòng bếp, phát hiện bóng dáng là Âu Dương Sâm, hai người đều kinh ngạc, Lưu Diệc Dương không thèm để ý đến vẻ mặt của bọn họ mà ra lệnh cho Tạ Hiểu Quân phục vụ trà. Thẩm Nghị cứ liếc mắt nhìn hướng phòng bếp hỏi, "Âu Dương Sâm có thể nấu ăn sao?"

Lưu Diệc Dương nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói, "Ừ, kỹ thuật còn không tệ."

"Dịch Dương, cuộc sống của cậu thích ý quá, đại ca nấu ăn cho cậu, đãi ngộ này không phải người bình thường có thể hưởng được." Tần Tỉ ngồi xuống bên cạnh Cố Bắc, tay tự nhiên ôm lấy eo thon của Cố Bắc, Lưu Diệc Dương nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói, "Vậy thì cậu không mau để cho Cố Bắc tận hưởng sự đối xử này?"

Vẻ mặt của Tần Tỉ cứng ngắc, sau đó hắn bực bội cúi đầu xuống, "Cố Bắc không cho, nói sợ tôi đốt bếp."

Ha ha ha!

Lưu Diệc Dương dưới đáy lòng cười to, nhưng vẻ mặt vẫn là lãnh đạm, "Có chí thì nên thôi."

Tần Tỉ còn chưa kịp trả lời thì không khí yên bình đã bị phá vỡ bởi hai giọng nói non nớt, hai đứa nhóc mũm mĩm nhảy xuống cầu thang, đầu tiên là lao vào phòng bếp, lớn tiếng hét lên, "Thúc thúc ơi, con muốn ăn bánh bao nhân trứng sữa, sủi cảo tôm, ngô nướng còn có thịt viên!" Đó là giọng của Tiểu Hải, con bé rất thích ẩm thực Quảng Đông.

Giọng của Trơn Trơn thấp hơn nhiều, nộn nộn và có chút gì đó như ông cụ non, "Con muốn ăn lẩu."

Anh bạn nhỏ, tuy yêu cầu của Trơn Trơn chỉ vỏn vẹn có bốn chữ nhưng cũng đủ làm nổi gân xanh trên trán Âu Dương Sâm, mấy người trong phòng khách nghe vậy không khỏi bật cười, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thấy Âu Dương Sâm nổi nóng, nhưng sự kiên nhẫn của Âu Dương Sâm rõ ràng là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, ở đằng xa có mấy người nghe thấy Âu Dương Sâm nhẹ giọng yêu thương nói, "Được rồi, hai đứa đi ra ngoài đợi trước được không? Chút nữa ăn sau nhé."

"Dạ!"

"Dạ!"

Vì vậy hai bé bánh bao chạy ra ngoài, thấy trên ghế sô pha có vài người lạ đột nhiên xuất hiện, hai tiểu tử kia chớp chớp đôi mắt to, hỏi ba ba, "Ba ba, các chú này là ai vậy? Lớn lên đẹp vậy đi ra đường có hại người ta không?"

Phụt ———

Tần Tỉ còn chưa kịp nuốt một ngụm trà, tất cả đã phun ra ngoài, Tạ Hiểu Quân vội vàng tìm khăn giấy lau sạch vết nước trên bàn.

Ngay cả Cố Bắc và Thẩm Nghị cũng muốn giật khóe miệng, hai đứa nhóc muốn lật trời sao?

"Các bạn nhỏ, thúc thúc sẽ không hại người." Cố Bắc nhẹ nhàng giải thích, vươn tay xoa xoa mái tóc đen thui của Tiểu Hải.

Tiểu Hải kêu lên một tiếng, sau đó chạy tới ngồi trên đùi ba ba, Trơn Trơn cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệc Dương, ánh mắt vẫn đảo quanh Thẩm Nghị và Cố Bắc, một lúc sau mới nói, "Tên con là Lưu Nhất Dương, hai thúc vẫn chưa giới thiệu về bản thân."

Khóe miệng của ba người Cố Bắc lại giật giật, dám hai đứa nhỏ này muốn lật trời rồi.

"Thật thất lễ." Lưu Diệc Dương nhìn Trơn Trơn lạnh giọng khiển trách, lập tức có người hỗ trợ từ phòng bếp đi tới, "Trơn Trơn, nói hay lắm." Lưu Diệc Dương trừng mắt nhìn hướng phòng bếp, bất lực nhìn Thẩm Nghị, "Có lỗi với cậu quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện."

"Không sao đâu, đó là điều khiến một đứa trẻ trở nên dễ thương mà, còn mẹ của đứa trẻ thì sao?" Tần Tỉ cười hỏi, trong mắt ánh lên tia sáng, nếu có thể sinh ra hai đứa trẻ thông minh và xinh đẹp như vậy, hắn tin rằng người kia cũng rất xinh đẹp, nhưng không biết Dịch Dương nghĩ gì, sao lại có thể từ bỏ một người phụ nữ tốt như vậy mà chọn một người đàn ông? Ý này của Tần Tỉ không phải là xem nhẹ Âu Dương Sâm, thật ra hắn cũng nghe nói tới Âu Dương Sâm từ lâu cũng coi trọng tác phong làm việc của anh ta, cho nên hắn càng tò mò hơn về cuộc tình tay ba giữa Dịch Dương, Âu Dương Sâm và mẹ của đứa trẻ.

Tạ Hiểu Quân ở một bên muốn nói mẹ của đứa nhỏ ở ngay trước mặt, không thấy sao? Nhưng cứ nghĩ đi, nếu thật sự nói ra, thiếu gia sẽ là người đầu tiên lột da hắn.

"Cô ấy đã đi đến một nơi xa." Lưu Diệc Dương cười khổ, giọng nói vừa phải, ánh mắt nhìn về phía trước cũng không biết là rơi xuống nơi nào nhưng ánh mắt mềm như nước, Cố Bắc âm thầm đụng Tần Tỉ một cái, vẻ mặt có chút buồn bực, "Xin lỗi, Tần Tỉ không cố ý nhắc tới."

Lưu Diệc Dương thu hồi ánh mắt, nhìn anh và cười nói, "Không sao đâu." Vì vậy, không ai hỏi mẹ của Trơn Trơn và Tiểu Hải đã đi đâu, bởi vì màn trình diễn của Lưu Diệc Dương quá thành công khiến ba người họ cảm thấy như miễn họ đã đề cập đến mẹ của hai đứa trẻ cũng là một loại tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip