Chương 76: Bỗng nhiên sáng tỏ
Theo yêu cầu của Trơn Trơn, món được phục vụ buổi trưa quả nhiên là một nồi lẩu, đương nhiên những thứ mà Tiểu Hải muốn ăn cũng được dọn ra cùng với nước lẩu.
Có một lớp ớt đỏ nổi trên thành nồi inox to bằng chậu rửa mặt lớn, giữa lòng nồi thép chia thành hai nửa, khác với lẩu đỏ bên ngoài, lẩu trắng bên trong rất tốt cho sức khỏe vì trong đó gồm đông trùng hạ thảo, cái này vốn được gọi là nồi uyên ương, bởi vì kỹ thuật tuyệt đỉnh nấu canh, làm cho hai bên trông rất hấp dẫn, khiến ngón trỏ động đậy.
Sau khi bày thịt và các nguyên liệu chay lên bàn, vài người cuối cùng cũng ngồi xuống.
"Không ngờ tài nấu nướng của Âu Dương tiên sinh lại giỏi như vậy." Thẩm Nghị ngồi dưới tay Cố Bắc liếc nhìn nồi lẩu trước mặt, hết sức khen ngợi anh ta.
Âu Dương Sâm cười nhẹ nhìn Lưu Diệc Dương bên cạnh, "Thẩm tiên sinh quá khen rồi, tôi chỉ biết sơ sơ mà thôi."
"Nước lẩu này là do anh tự nấu sao?" Tần Tỉ dùng muỗng lớn thử một chút, nước lẩu nổi lên màu đỏ của ớt, bên dưới là thịt gà và xương to đã được hầm chín không giống loại ăn ở tiệm bên ngoài. Dường như anh Âu Dương đã mất chút thời gian để nấu một nồi lẩu, nồi lẩu bảo toàn sức khỏe nhỏ ở giữa là để cho hai đứa nhỏ, nên không chỉ Tần Tỉ, mà ngay cả Cố Bắc và Thẩm Nghị đều cảm thấy ngưỡng mộ Âu Dương Sâm tỉ mỉ cẩn thận.
"Đúng vậy, lẩu trên thị trường được cho vào rất nhiều hóa chất, không tốt cho trẻ nhỏ." Âu Dương Sâm xoa tóc Tiểu Hải, nhẹ giọng nói.
Tần Tỉ lại muốn huýt sáo, không kìm được nắm tay Cố Bắc để ở dưới gầm bàn, nói nhỏ vào tai anh, "Tôi về nấu cơm cho anh ăn, được không?"
Cố Bắc liếc hắn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, "Được."
Lưu Diệc Dương thường không uống rượu ở nhà, hôm nay là mùng hai tết, bởi vì mấy người Thẩm Nghị đến nên cậu nhờ Tạ Hiểu Quân mở một chai rượu và rót đầy từng ly trước mặt, bọn họ nâng ly và uống cạn, thỏa mãn nở nụ cười mãn nguyện, "Lafite năm 1982, Dịch Dương à, không ngờ cậu còn giấu rượu ngon nha."
Lưu Diệc Dương cũng uống một hớp trong ly, "Tôi thường không thích uống, rượu này là do một người bạn tặng."
"Mọi người động đũa đi." Thấy Tần Tỉ còn muốn hỏi han, Lưu Diệc Dương vội vàng chào hỏi mọi người bắt đầu ăn lẩu.
Tay nghề của Âu Dương Sâm quả thực không tồi, thậm chí nồi lẩu tự nấu còn có thể so sánh với nồi lẩu bán lâu ở ngoài, Trơn Trơn và Tiểu Hải còn ăn uống vui vẻ hơn nữa, Âu Dương Sâm phục vụ gắp thức ăn cho hai đứa nhóc, anh ta còn chu đáo nhúng đồ ăn cho Lưu Diệc Dương, còn mình ăn ít hơn. Ngay cả như vậy trên mặt anh ta vẫn duy trì biểu cảm thỏa mãn mà hạnh phúc, mấy người Thẩm Nghị không ngừng hâm mộ trong lòng.
Mặc dù thân phận của Âu Dương Sâm có chút rắc rối, nhưng anh ta đâu còn dửng dưng trước mọi chuyện, chỉ vì lúc này trong mắt người khác, họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông hết mình vì người mình yêu, không phải đôi bàn tay dính đầy máu hay vị đại ca nào cả.
Khi đối mặt với tình yêu, mọi người đều bình đẳng.
Dù ăn mày hay người giàu.
"Nhân tiện, Dịch Dương, khi nào Khắc Hoa Lâu mới mở cửa?" Tần Tỉ thản nhiên hỏi khi đang nhúng đồ ăn cho Cố Bắc.
Lưu Diệc Dương dừng lại, cậu chưa nói với Âu Dương Sâm về tòa Khắc Hoa Lâu, trước đây cậu không nghĩ là cần thiết, bây giờ Tần Tỉ nhắc tới cũng không biết Âu Dương Sâm phản ứng thế nào, quay đầu lại nhìn hắn liền phát hiện Âu Dương Sâm đang cúi đầu nói chuyện với Tiểu Hải, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Tần Tỉ. Lưu Diệc Dương không khỏi nở nụ cười, cậu đã quên Âu Dương Sâm làm nghề gì, bí mật từ Khắc Hoa Lâu có lẽ đối phương đã biết rồi chỉ là cậu không đề cập tới, anh ta cũng không hỏi.
"Năm sau sẵn sàng để kinh doanh."
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Nghị dừng đũa, quan tâm hỏi, "Nếu cậu cần gì cứ việc lên tiếng."
Lưu Diệc Dương gật đầu cảm ơn, "Mọi việc đã gần xong, tuy rằng có một số chuyện nhỏ không đáng kể nhưng không thành vấn đề, trước khi khai trương đều sẽ làm xong."
"Tốt rồi, ngày khai trương chúng ta sẽ đến tham gia." Cố Bắc cười nhẹ, anh thật sự rất ưa nhìn, bởi vì nụ cười chân thành này càng trở nên xinh đẹp, Lưu Diệc Dương thấy anh nâng ly rượu lên nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời, vừa nhẹ nhàng nói, "Dịch Dương, trước tiên chúc mừng cậu."
Lưu Diệc Dương cũng nâng ly rượu lên, chạm nhẹ ly của anh, "Cảm ơn."
Sau bữa ăn, khách và chủ nhà đều vui vẻ, lẩu là món ngon có thể ăn lâu nhất, cho nên đợi bọn họ ăn xong đã là ba giờ chiều, sau khi ăn xong, Tạ Hiểu Quân chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc. Hai tiểu bảo bối đã tới giờ ngủ trưa lại ngáp dài, Âu Dương Sâm một tay ôm một đứa đi lên lầu, mấy người còn lại ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, Âu Dương Sâm đợi hai đứa nhỏ chợp mắt cũng xuống lầu. Tần Tây nhìn vẻ mặt dịu dàng ngấn nước trên mặt Âu Dương Sâm, không khỏi chế nhạo, "Dịch Dương, cậu dùng thủ đoạn gì để khiến Âu Dương tiên sinh nghe lời như vậy?"
Lưu Diệc Dương nghe vậy không có trả lời, chỉ cười thầm, tiếp tục động tác của mình.
Cậu đang pha trà.
Trà là một sự tồn tại rất kỳ diệu.
Một chiếc lá rơi xuống, làm thay đổi mùi vị của nước, bởi vậy mà hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tên gọi là trà.
Lưu Diệc Dương biết pha trà từ rất lâu rồi, pha trà được đưa vào các khóa đào tạo của những người thừa kế của Lưu gia, pha trà cũng có thể được gọi là một loại tu hành, trong quá trình này mọi người có thể lắng đọng cảm xúc và đạt được mục đích tu dưỡng bản thân.
Ngón tay của Lưu Diệc Dương rất dài, kỹ năng pha trà đã đạt đến đỉnh cao, nên nhìn cậu pha trà là một thú vui thị giác.
Trà được pha theo kỹ thuật pha trà tuyệt vời tự nhiên rất tinh khiết và thơm ngon, Cố Bắc và Thẩm Nghị mỗi người nhấp một ngụm từ tách trà của họ, sau đó tìm thấy ánh mắt của nhau với cùng một thông điệp, Cố Bắc hỏi, "Dịch Dương, cậu pha trà giỏi như vậy là do ai dạy thế?"
Lưu Diệc Dương rót cho Âu Dương Trần một chén rồi đẩy qua, sau đó chậm rãi trả lời, "Lúc rảnh rỗi buồn chán tự học."
"Nhìn không ra cậu tự học được chiêu này, Âu Dương à, cậu có tài năng đó." Cố Bắc mỉm cười khen ngợi cậu, Lưu Diệc Dương chỉ cảm thấy trong nụ cười kia có điều gì đó, còn cụ thể là gì thì cậu không thể diễn tả được. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Buổi chiều chúng ta làm gì đây?" Tần Tỉ dựa vào lưng ghế sô pha, hai tay để sau đầu, ánh mắt bất giác liếc nhìn Âu Dương Sâm đang ở một bên, "Nghe nói Âu Dương tiên sinh anh giỏi võ, có chịu tiếp tôi vài trận không?"
Tần Tỉ cũng giống như bọn sơn tặc thời cổ đại, khi gặp đồng loại luôn muốn tranh đua, hắn cũng trạc tuổi Âu Dương Sâm mặc dù nói năng có chút cà lơ phất phơ, bộ dạng hơi lưu manh chút. Âu Dương Sâm không có phản đối chuyện này nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến của Lưu Diệc Dương, Lưu Diệc Dương cũng không thèm nhìn qua chỉ nhìn Tần Tỉ ở phía đối diện, cùng khóe miệng hơi nhếch lên, "Tần Tỉ, nếu thua, cậu phải điều hai mươi vệ sĩ qua bên tôi thấy sao." Cậu đang lo trong tòa nhà Khắc Hoa Lâu không có nhân viên bảo vệ, giờ thì hay rồi.
Tần Tỉ nghe xong nhướng mày, rất sẵn lòng đồng ý.
"Tại sao lại dùng người của hắn, anh có thể điều chuyển người từ Phượng Thành." Âu Dương Sâm một tay đặt ở trên ghế sô pha bên cạnh Lưu Diệc Dương, rất trịnh trọng nói.
Lưu Diệc Dương rụt tay về, hai chân chồng lên nhau, "Phượng Thành quá xa, người của Tần Tỉ đã quen với Hoa Thành, bắt đầu dễ dàng hơn nhiều." Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Sâm hơi tối vẫn kiên quyết lắm, Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn, Âu Dương Sâm ngoan ngoãn ngậm miệng không nói thêm.
Nói là thảo luận, thật ra là hai tên đàn ông đánh nhau ở vườn hoa trước biệt thự nhưng bởi vì thân phận đặc biệt của hai người, cuộc chiến này xem ra là không khí cao cấp! Ngươi tới một cú đá ta tới một cú đấm, người xem cũng thấy sướng mắt, xem hai anh chàng đẹp trai đánh nhau là một phúc lợi.
"Dịch Dương, cậu thật sự ở bên Âu Dương Sâm sao?" Hai người trong hoa viên còn chưa phân định thắng bại, Thẩm Nghị dựa vào cửa, hai tay ôm ngực, nhẹ giọng hỏi. Nhìn Âu Dương Sâm vào phòng tự mình nấu ăn, cũng như giữa hai lông mày Dịch Dương bình tĩnh rõ ràng, Thẩm Nghị cảm thấy suy đoán của mình không còn quá xa vời.
Lưu Diệc Dương nở nụ cười, "Đời người ngắn ngủi, chỉ cần thuận theo lòng mình." Ngụ ý là cậu đã chấp nhận Âu Dương Sâm, Thẩm Nghị là người thông minh như vậy không thể không nghe thấy, chỉ là mím môi im lặng một lúc, Cố Bắc tiếp lời, "Cậu thích anh ta sao?"
Lưu Diệc Dương rốt cục quay đầu nhìn về phía hai người bạn thân nhất trên đời, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Có lẽ vậy."
Mặc dù là một câu trả lời không rõ ràng, Thẩm Nghị và Cố Bắc cũng không hỏi thêm nữa, tập trung ánh mắt vào hai người trong vườn, Âu Dương Sâm và Tần Tỉ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, mặc dù họ đều đến từ một gốc nhưng Âu Dương Sâm toát ra vẻ kiêu ngạo kiềm chế, trong khi Tần Tỉ lại có một loại kiêu ngạo bất thường. Nắm đấm của Tần Tỉ vừa nhanh vừa độc đấm tới mặt Âu Dương Sâm, người sau nhanh chóng ngửa đầu khó khăn né tránh nắm đấm hết mười phần sức kia, sau đó Âu Dương Sâm nhấc chân trái quét qua, động tác quá nhanh, cuối cùng Tần Tỉ chậm lại bởi vì nắm đấm còn chưa thu lại, liền bị Âu Dương Sâm một cước quét tới trên chân ngã xuống mặt đất.
Nhìn thấy Tần Tỉ thua cuộc, Cố Bắc vội vàng chạy tới kéo người lên, Tần Tỉ vỗ vỗ đám cỏ trên ống quần rồi đưa tay ra cho Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm cũng hào phóng đưa tay ra, nhai đại ca xã hội của hai thành phố lần đầu tiên bắt tay thân thiện vào ngày thứ hai của năm mới.
"Lần sau lại đánh tiếp." Tần Tỉ cũng giống như Âu Dương Sâm là một người tự cao tự đại, cho dù thua cũng tin tưởng bản thân lầm sau có thể đánh hòa.
"Được rồi." Âu Dương Sâm rất có phong độ cười cười, nhìn thấy Lưu Diệc Dương đang bước xuống bậc thềm về phía mình, ánh nắng buổi chiều rất ấm áp tràn ra từ những kẽ hở trong mây chiếu vào khuôn mặt không chút ưu tư đó, đôi mắt sáng rực và nhuộm bởi ánh nắng dường như càng trở nên chói lóa hơn. Âu Dương Sâm ngây dại, chậm rãi đưa tay về phía Lưu Diệc Dương, bước chân của Lưu Diệc Dương dừng lại, sau đó cậu tự nhiên đi tới đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của Âu Dương Sâm.
Lúc này, trong đầu chợt nảy ra một từ ——— hoạn nạn có nhau.
Mọi chuyện trên đời này thoạt nhìn đều rất đơn giản, như cậu chấp nhận Âu Dương Sâm nắm tay bình yên vô sự, giờ phút này đều đơn giản hẳn đi. Lưu Diệc Dương đột nhiên muốn cảm ơn chính mình đã chấp nhận Âu Dương Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip