Chương 77: Âu Dương đệ đệ
Thẩm Nghị đề nghị đi ăn tối bên ngoài, nói rằng phía bắc gần đây mở một nhà hàng mới, các món ăn mới ăn ngon, hương vị tuyệt vời, muốn ăn thì phải đặt chỗ trước, Lưu Diệc Dương cũng không muốn Tạ Hiểu Quân vất vả nên đã đồng ý, sáu giờ tối bọn họ lái xe chầm chậm đến cửa hàng mà Thẩm Nghị nói.
May mà Thẩm Nghị đã đặt chỗ trước, nếu không sau hai ba tiếng đồng hồ, bọn họ có thể không có chỗ ngồi trong cửa hàng.
Hương vị món ăn quả thực rất ngon, mọi thứ đều rất tinh tế, nhỏ nhắn được đựng trong đĩa sứ chạm khắc tinh xảo, dụng cụ phục vụ món ăn thoạt nhìn cũng đắt tiền nên sức tiêu thụ ở đây đương nhiên sẽ không thấp.
Bởi vì đang cân nhắc một lát nữa phải lái xe nên Thẩm Nghị gọi một bình trà, rõ ràng Thẩm Nghị rất thích quán này, ăn xong cũng phả xuýt xoa khen mấy lần, Lưu Diệc Dương hết nhịn nỗi bật cười, "Thẩm Nghị, cửa hàng này là do người yêu của cậu mở à?" Nếu không, chuyện gì đang xảy ra với việc tuyên truyền bừa bãi như vậy?
Sống nhiều năm như vậy, Thẩm Nghị đã luyện ra da mặt dày, cho dù bị nói trúng mặt cũng không đỏ thở cũng không gấp, "Ăn ngon thật mà, tôi chỉ nói sự thật thôi nhé."
Lưu Diệc Dương vẫn tươi cười, tiện tay gọi cô gái phục vụ, "Cô gái, phiền cô mời đầu bếp của quán đi ra, chúng tôi muốn gặp một lần."
"Này! Đừng! Dịch Dương!" Thẩm Nghị phản ứng nhanh chóng, lập tức ngăn cô gái, lại nhìn về phía Lưu Diệc Dương, "Người ta đang làm việc, hiện tại đừng quấy rầy hắn."
"Ồ?" Lưu Diệc Dương nhướng mày cố định nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, "Có nghĩa là suy đoán của tôi đúng? Đầu bếp này quả thực là người cậu thích? Cô gái kia bao lớn khai mau?"
Thẩm Nghị chậm rãi buông tay ra, khuôn mặt già nua cũng đỏ lên, thật lâu mới ấp úng nói, "... Tôi không biết."
Cả cái bàn sụp đổ ngay lập tức.
Chỉ có Trơn Trơn và Tiểu Hải là vẫn đang nhiệt tình xử lý đồ ăn, thấy ba ba và các chú như bị áp đảo, tiểu tử kia cảm thấy mình cần phải nói gì đó nên dùng tay nhỏ quệt vào khăn lau tay và dùng một cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ, đứa trẻ nghiêm túc nói, "Gọi món ăn."
... ... ...
Bảo bối, con là heo sao?
Mọi người đồng thời cảm thán trong lòng.
Lúc họ ra khỏi nhà hàng đã hơn mười giờ tối, Trơn Trơn và Tiểu Hải đã ngủ rồi, đang bị Âu Dương Sâm và Tạ Hiểu Quân mỗi người ôm một đứa, Lưu Diệc Dương đi phía sau, khi cậu đi đến cổng, Thẩm Nghị đột nhiên ngăn cậu lại, Lưu Diệc Dương nhìn thấy sắc mặt Thẩm Nghị nên nhẹ giọng hỏi, "Lưu lão tiên sinh bên kia có tin tức?"
Thẩm Nghị lắc đầu, "Lưu thúc lần trước nói mấy ngày sau hồi âm nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì."
"Chuyện này năm sau rồi hãy nói, năm nay đã xảy ra nhiều chuyện rồi, để mọi người thanh tĩnh một chút." Bầu trời đen kịt do ánh đèn nhân tạo làm cho người ta cảm thấy không chân thực, Lưu Diệc Dương đối mặt với màn đêm thở dài một tiếng, Cố Bắc và Tần Tỉ lúc này mới đi tới, "Không ngờ Âu Dương Sâm là người đàn ông của gia đình nha." Tần Tỉ nói đùa, giọng nói mang vẻ trêu chọc, Lưu Diệc Dương chỉ cười không nói, Cố Bắc ở một bên đá Tần Tỉ nhìn hắn chằm chằm, "Vậy thì cậu học theo Âu Dương tiên sinh đi."
"Tuân mệnh." Tần Tỉ lập tức vâng lời đáp lại, bộ dạng kia thật giống Tiểu Tần Tử.
Mấy người bọn họ lại trêu đùa nhau vài câu, Tần Tỉ và Cố Bắc còn có Thẩm Nghị lần lượt rời đi, Lưu Diệc Dương bước đến chỗ để xe có Âu Dương Sâm và Tạ Hiểu Quân đợi sẵn ở đó, Lưu Diệc Dương mở rộng cửa xe thấy Trơn Trơn và Tiểu Hải nằm trên ghế sau và ngủ ngon lành, Tạ Hiểu Quân đang chăm sóc cho chúng.
"Anh đưa em về nhà trước." Âu Dương Sâm vừa nói vừa khởi động xe.
Lưu Diệc Dương kinh ngạc nhìn hắn, "Anh chuẩn bị đi đâu vậy?"
"Em quan tâm đến anh sao?" Âu Dương Sâm quay đầu đắc ý, nếu xe không chạy trên đường, Lưu Diệc Dương sẽ đạp một đạp, vì sự an toàn của mọi người trong xe, Lưu Diệc Dương tạm thời gạt đi, sau khi nghĩ tới đây, cậu chỉ liếc xéo anh ta một cái rồi lạnh nhạt nói, "Xuống xe đằng trước."
... ... . . .
"Cục cưng, đừng đuổi tận giết tuyệt như thế mà." Âu Dương đại ca cầm vô lăng cười ngượng ngùng.
Lưu Diệc Dương mặc kệ anh ta hỏi tiếp, "Đi chỗ nào?"
"... Chỗ Lý Cẩn Phi ấy."
"Phụ nữ?"
"...Đúng."
Lưu Diệc Dương gật gật đầu, nhìn về phía trước không liếc mắt một cái, Âu Dương Sâm vừa nghĩ cậu im lặng thì cậu đột nhiên nói, "Tôi đi chung với anh."
Âu Dương Sâm dừng lại, im lặng một lúc, nhẹ giọng nói, "Dịch Dương, quan hệ của anh với cô ấy không phải loại như em nghĩ, trái tim anh chỉ có em..."
"Loại nào?" Lưu Diệc Dương ngắt lời anh ta.
"Anh với cô ấy là trong sạch." Lần đầu tiên trong đời, Âu Dương đại ca giải thích rằng mình không liên quan gì đến người phụ nữ khác, lời nói này nói ra khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, cũng may sắc mặt của Lưu Diệc Dương dịu đi một chút, Âu Dương Sâm bớt thời gian liếc mắt một cái, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, "Dịch Dương, anh rất vui vì em quan tâm anh nhiều như vậy."
Cái này nói ra thật sự là không biết xấu hổ, Lưu Diệc Dương trực tiếp trừng mắt nhìn anh ta, tỉnh táo nói, "Nếu anh không muốn xuống xe thì ngậm miệng lại."
Âu Dương đại ca lập tức ngoan ngoãn vô cùng, sau đó kéo khóa miệng.
Một người đàn ông như Âu Dương Sâm chưa bao giờ thiếu ruồi bướm vây quanh, người dù đánh cũng không đi hay chưa kịp phá kén thành bướm cũng không ít, cho nên Lưu Diệc Dương đã ý thức điều này trước khi quyết định chấp nhận Âu Dương Sâm, thế nhưng, khi cậu nghe thấy Lý Cẩn Phi khó tránh khỏi chút kinh ngạc.
Cậu đã sống hơn 30 năm đã nhìn thấy nhiều người phụ nữ đẹp như mây, nhưng không ai cho cảm giác mạnh mẽ như Lý Cẩn Phi.
Không phải khi nhìn thấy Lý Cẩn Phi cậu sẽ cảm thấy mình nên thích phụ nữ, chỉ là cảm giác mà thôi, vẻ đẹp của người phụ nữ này khiến người ta ngạt thở, thanh tao tao nhã từ trong ra ngoài giống như đang thưởng thức một bức tranh sơn thủy yên tĩnh. Lưu Diệc Dương và Âu Dương Sâm ngày hôm sau lái xe đến Phượng Thành, thời điểm đến, cô đang ngồi trước cửa sổ, chiếc váy ngủ bằng lụa trắng đung đưa thành hình vòng cung đẹp mắt trên mặt đất, cô nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi quay đầu lại. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Lưu Diệc Dương cảm giác được động tác quay đầu như cảnh quay chậm, từng chút một lộ ra cả khuôn mặt trong trẻo trước mặt bọn họ, Lưu Diệc Dương nhìn thấy không khỏi kinh ngạc thở dài, giống như một bức tranh với xinh đẹp trở thành một người phụ nữ với vẻ ngoài lộng lẫy.
Phong cách trang trí của gian phòng hòa hợp với người phụ nữ này, ở đâu cũng tao nhã và yên bình, cô gái đẹp đặt ở trong đó, nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến say lòng người.
"Cẩn Phi." Âu Dương Sâm kêu một tiếng.
Lý Cẩn Phi khẽ cười, lông mày và mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, giọng nói cũng hay như trong tưởng tượng, giống chim hoàng oanh, "A Sâm, anh đến rồi." Sau đó cô dời tầm mắt về phía Lưu Diệc Dương, "Người này nhìn đẹp trai đấy, cậu ấy là ai vậy?"
Lưu Diệc Dương không khỏi tự hỏi não của Lý Cẩn Phi có gì đó không ổn hay không?
Mỗi sáng rửa mặt cậu đều vô tình nhìn thấy mình trong gương, tuy rằng không muốn nói như thế này nhưng túi da của Dịch Dương thật sự không được tốt lắm, Lý Cẩn Phi thật sự nói mình trông rất đẹp sao? Kiểu thẩm mỹ này là gì?
Lời này hiển nhiên lấy lòng Âu Dương Sâm, vì vậy Lý Cẩn Phi nhận ra anh ta không nhìn cô tức giận như lần trước, thay vào đó nở nụ cười nhạt, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Đây là Diệc Dương, tình yêu của tôi."
Lưu Diệc Dương sửng sốt, vừa quay đầu lại tình cờ nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Âu Dương Sâm, giống như tàn thuốc thoang thoảng mà ấm áp.
"Hóa ra A Sâm cũng có người yêu, tốt quá." Lý Cẩn Phi nghiêng đầu nhìn Lưu Diệc Dương, tựa như từ góc nghiêng nhìn người thanh niên này, giọng nói ngọt ngào ngọt ngào, giọng điệu tràn ngập sự hài lòng.
"Cẩn Phi, trễ thế này sao còn chưa ngủ?" Âu Dương Sâm kéo Lưu Diệc Dương ngồi trên bộ ghế sô pha cách cô gái không xa, giọng điệu có chút quyến rũ.
Lý Cẩn Phi vẫn ngồi trên sàn gỗ nhẵn nhụi, nghe vậy lắc đầu, hai mắt sáng ngời, "Tôi đang đợi một người."
Ngay lúc đó, Lưu Diệc Dương cảm giác được Âu Dương Sâm đột nhiên tăng lực nắm tay khiến cậu nhíu mày, nghe được Âu Dương Sâm nói, "A Tấn tối nay sẽ trở lại, cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn."
Đôi mắt đẹp của Lý Cẩn Phi nhanh chóng thoáng qua một tia mê mang, sau đó hé môi, "Thật sao? Nhưng anh ấy nói để em đợi anh ấy trở về."
Âu Dương Sâm mím chặt môi không biết nên nói gì tiếp theo, Lưu Diệc Dương tranh thủ thời gian xem xét chi tiết trong phòng, đoán Lý Cẩn Phi hẳn là một họa sĩ, bởi vì gần cửa sổ có một cái bảng vẽ, và tấm bạt màu trắng đã hoàn thành một nửa. Tác phẩm về cảnh mặt trời lặn, sử dụng màu sắc đậm và hơi lộn xộn, điều này cho thấy trạng thái tâm lý của họa sĩ vào thời điểm đó, cậu kéo ánh mắt của mình ra khỏi bức tranh rồi dán nó vào Lý Cẩn Phi và thấy cô đã gục đầu xuống tự lúc nào.
Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, liền phát hiện lông mày anh ta cau lại, hai tay đan chặt vào nhau, rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý kịch liệt.
"Hình như cô ấy đang ngủ." Lưu Diệc Dương thì thào.
Âu Dương Sâm như định thần lại, nhẹ nhàng đi tới bế Lý Cẩn Phi đang ngủ say đi vào phòng ngủ, Lưu Diệc Dương đi theo, vừa bước tới cửa liền nhìn thấy ngay trên giường treo một tấm ảnh cưới. Người phụ nữ trong ảnh là Lý Cẩn Phi, còn chú rể bên cạnh cô là một người đàn ông đẹp trai, nhìn kỹ thì thấy người đó có vài phần giống Âu Dương Sâm, Lưu Diệc Dương hé mắt thấy Âu Dương Sâm tỉ mỉ đè góc chăn, sau đó đứng dậy và đi về phía mình.
"Thật ra, mẹ anh sinh ra hai đứa con, một người là tôi và một người là em trai của anh." Âu Dương Sâm vốn đang ngồi nhưng sau khi nói xong liền chậm rãi ngã xuống, gối đầu lên chân Lưu Diệc Dương, cậu không có đẩy ra, ngược lại là sờ sờ tóc, tóc của Âu Dương Sâm rất cứng, từng cái từng cái giống như một con nhím, Lưu Diệc Dương cười đoán, "Âu Dương Cẩn?"
"Ừ, nó chỉ kém anh hai tuổi, nghề nghiệp là cảnh sát." Giọng điệu của Âu Dương Sâm có chút khó khăn, không cần nói những chuyện sau Âu Dương Cẩn chắc hẳn đã chết rồi, Lý Cẩn Phi mới có thể không chịu được đả kích và có một số chứng rối loạn tâm thần, mà Âu Dương Sâm vì thương người em trai đã khuất, nên anh ta đem cho người phụ nữ của em trai mình một dố đồ ăn thức uống ngon và thỉnh thoảng cũng dành thời gian đến thăm cô.
"Cô ấy ở Phượng Thành suốt sao?" Lưu Diệc Dương hỏi.
"Đây là nơi cô ấy và A Cẩn đã sống cùng nhau, anh đoán cô ấy không muốn rời đi, hơn nữa phần lớn công việc của anh đều ở đây nên anh cứ dàn xếp cho cô ấy ở chỗ này." Âu Dương Sâm vươn tay ôm eo Lưu Diệc Dương, giọng nói có chút buồn tẻ xuyên qua lớp vải, "Cẩn Phi đã tự sát hai lần."
Tay của Lưu Diệc Dương bất giác run lên, sống sót sau cả hai lần tự tử, phải nói rằng tính mạng của Lý Cẩn Phi ngoan cường hay các biện pháp bảo vệ của Âu Dương Sâm đã được thực hiện tốt, mong ngống khát khao được gặp lại người mà cô ấy yêu, nhưng những yếu tố này lại trở thành chướng ngại cho cô ấy. Tình yêu trên đời này luôn kỳ quái và lạ lùng, có người sống vì yêu một người, cũng có người chết vì yêu một người, còn sự sống và cái chết của Lý Cẩn Phi được định đoạt bởi Âu Dương Cẩn.
Hắn sống thì cô ấy sẽ sống, hắn chết thì cô ấy cũng chết.
Lưu Diệc Dương đột nhiên bị Lý Cẩn Phi làm cho cảm động, không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má Âu Dương Sâm.
Âu Dương Sâm sửng sốt trước sự chủ động hiếm có của cậu, sau đó nhanh chóng lật người đè người lên sô pha, Lưu Diệc Dương bị hôn đến mức không thở nổi, khó khăn nói, "Cẩn Phi đang ngủ, bây giờ không thích hợp."
"Anh sẽ im lặng hơn một chút." Tên Âu Dương cố gắng thảo luận, không được! Vong linh của người khác đang nhìn, cho nên Lưu Diệc Dương từ chối anh ta, "Tôi không thích làm ở nhà người khác." Hơn nữa, có lẽ em trai anh ta sẽ tức giận nếu họ làm chuyện gì đó trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip