Chương 79: Đây là vợ


Âu Dương Sâm cũng biết mình tối hôm qua đòi hỏi quá độ, lúc này người tỉnh lại liền chân chó dọn bữa sáng thịnh soạn lên, nhân tiện mang theo bàn chải đánh răng cùng một cái chén chờ nữ vương đánh răng trên giường, Lưu Diệc Dương yên tâm thưởng thức bữa sáng, sau đó nghỉ ngơi trong khách sạn vài giờ rồi mới cùng Âu Dương Sâm trở về Hoa Thành vào buổi chiều.

Sáng ngày mùng năm, Âu Dương Sâm mang gia đình trở về tỉnh G.

Năm nay thật sự rất nghẹt thở, từ mùng một tết đến giờ vẫn chưa có thời gian yên tĩnh, Lưu Diệc Dương khá bất mãn với chuyện này nhưng không thể không nhìn ánh mắt nhỏ đáng thương của Tạ Hiểu Quân, cộng thêm việc Trơn Trơn và Tiểu Hải đột ngột đào tẩu qua đội địch nên cậu đành chấp nhận số phận, thu dọn ít quần áo rồi lên đường. May mà Âu Dương Sâm đã đặt vé máy bay từ sáng sớm, bằng không nếu phải lái xe về cậu nhất định sẽ không đi! Bởi vì lái xe thật sự rất mệt! Thân thể của cậu còn chưa hoàn toàn bình phục.

Vì vậy Lưu Diệc Dương bắt đầu ngủ ngay khi lên máy bay, mãi cho đến khi bị Âu Dương Sâm đánh thức khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế tỉnh G.

Ra khỏi sảnh sân bay, xe của người nhà Âu Dương Sâm đã đợi sẵn ở bên ngoài, người đến đón có chút ngoài dự đoán của Lưu Diệc Dương, cậu nghĩ có thể là Âu Dương Tiêm hoặc bất kỳ anh em họ nào của anh ta, không ngờ lại là Âu Dương Toàn, gia chủ Âu Dương gia đã đến.

Âu Dương Toàn nhìn thấy Lưu Diệc Dương, tự nhiên vui đến mức không ngậm được miệng, sau khi chào hỏi nồng nhiệt, kéo con trai lại hỏi, "Không phải nói đưa vợ về cho cha xem sao? Người đâu?"

Nghe vậy, Lưu Diệc Dương lập tức cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn Âu Dương Sâm, phát hiện ánh mắt của đối phương cố ý hay vô ý quét qua, sau đó anh ta thản nhiên trả lời câu hỏi của cha mình, "Về nhà nói chuyện đi."

Âu Dương Toàn mặc dù rất khó hiểu, nhưng ông cũng rất chào đón Lưu Diệc Dương làm khách, sẽ không có chuyện để người ở lại cổng sân bay, vì vậy ông nhiệt tình chào hỏi Lưu Dịch Dương rồi kéo mọi người lên xe của Âu Dương gia về nhà lớn. Lưu Diệc Dương vẫn còn thuê nhà ở tỉnh G, vốn ban đầu cậu định về lại chỗ đó nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của chủ nhà Âu Dương, và Âu Dương Sâm ở bên cạnh tiếp lời như thuyết khách, Lưu Diệc Dương không thể làm gì khác hơn đành phải đồng ý.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy lão thái thái ngồi ở chính điện chính điện, dáng vẻ giống như một năm trước vẫn khỏe mạnh bình thường.

Trơn Trơn và Tiểu Hải ngược lại vẫn còn nhớ đến bà nội này, nên đã vui vẻ chạy đến ngay khi vừa bước vào cửa. Lễ Tết của Âu Dương gia vẫn tương đối truyền thống, ngoại trừ Âu Dương Sâm vừa trở về hôm nay, những người khác về cơ bản đều ở nhà vào đêm giao thừa, bao gồm người trước đó muốn mai mối cho Lưu Diệc Dương, gặp lại cậu họ rất vui vẻ, ngay khi Lưu Diệc Dương vừa vào cửa đã kéo đến hỏi thăm, Âu Dương Sâm hơi mất kiên nhẫn, Lưu Diệc Dương lén đá anh ta một cái.

Âu Dương đại ca cảm giác vợ mình bị người cướp đi, trong đầu anh ta YY tối đêm qua Diệc Dương nằm trên giường kiểu nào rồi kiểu nào, cho nên tâm lý cân bằng hơn một chút.

Sau màn khách sáo hàn huyên, cuối cùng Lưu Diệc Dương cũng thoát khỏi móng vuốt của bà mối.

Nhà chính của Âu Dương gia rất lớn, ngay cả khi mọi người đều ở đông đủ thì vẫn còn rất nhiều phòng trống, Âu Dương Toàn vốn đã phân cho Lưu Diệc Dương và Tạ Hiểu Quân đến đó, nhưng Âu Dương Sâm đã xách hành lý đi thẳng đến sân sau, Tạ Hiểu Quân vội vàng đi theo Trơn Trơn và Tiểu Hải, bỏ lại mấy người Âu Dương gia phía sau khó hiểu nhìn nhau.

"Cái này... Mà này, A Sâm quen biết Dịch Dương từ khi nào? Bọn họ cùng nhau trở về?"

"Không biết a."

"Này, con dâu đâu? A Sâm không phải nói đưa vợ về sao?"

Một đống dấu chấm hỏi, nhưng vì đương sự bước đi quá nhanh và không thể nhận được câu trả lời.

Xong bữa tối rốt cuộc cũng đến thời gian tra khảo, không ngờ Âu Dương Sâm chủ động từ trên ghế đứng lên, lúc này mọi người trong Âu Dương gia, bao gồm cả Lưu Diệc Dương đều đang ngồi trên một cái bàn xoay lớn bằng gỗ đặc mà thưởng thức bữa cơm, anh ta vừa đứng, mọi người không thể không dừng đũa. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Lưu Diệc Dương ở dưới gầm bàn mạnh mẽ đá người đàn ông đầu óc động kinh, bất đắc dĩ người bên cạnh tỏ vẻ không biết, hoàn toàn không thèm nhìn cậu, chỉ đứng thẳng người nhìn lão thái thái đang ngồi trên ghế chính, bình tĩnh mà kiềm chế giọng nói chậm rãi, vang lên, "Bà nội, từ nhỏ bà là người hiểu rõ con nhất, trước đây khi con đến Phượng Thành khám phá thế giới, cả gia đình đều phản đối chỉ có bà tin tưởng con, vì vậy, con có vợ thì nhất định người đầu tiên con cho biết là bà nội."

Lão thái thái tuy tuổi đã cao nhưng đôi mắt vẫn còn phần nào minh mẫn, nghe lời nói của cháu đích tôn, bà không khỏi liếc nhìn Diệc Dương đang ngồi bên cạnh cháu đích tôn của mình, trong lòng đã rõ, "A Sâm, con đã mang người trở về, ta tin con thật lòng, tuy rằng Âu Dương gia nhà ta là một gia tộc thư hương, nhưng chuyện yêu đương của con cháu từ trước đến nay đều do tự mình làm chủ."

Nghe vậy, Âu Dương Sâm vui mừng khôn xiết, chỉ vào người ngồi bên cạnh, chính thức giới thiệu, "Diệc Dương chính là người con yêu, là cháu dâu con tìm cho bà."

Gần như cùng lúc đó, bàn ăn lập tức yên lặng, ngay cả tiếng đũa rơi trên bát lăn xuống sàn đều có thể nghe thấy rõ ràng, Âu Dương Sâm đã nổi loạn từ khi còn là một thiếu niên, bây giờ lớn rồi còn có thể làm được chuyện khó ngờ như vậy, tin tức này nói ra là tiết tấu muốn lão thái thái nhập viện sao?

"Tốt lắm!" Không ngờ, Âu Dương lão thái thái tự tin hô lên một tiếng tốt, đập lòng bàn tay gầy guộc xuống bàn, sợ tới mức hai tên nhóc Trơn Trơn và Tiểu Hải đang ăn vui vẻ cũng sợ hãi bị giật mình, sau đó tiếp tục vùi đầu vào đồ ăn dưới sự trấn an của ba ba, lão thái thái đưa mắt nhìn Lưu Diệc Dương cười nói, "Diệc Dương, cháu chai của ta tính tình bất hảo, con có thể chịu được nó sao?"

Vừa nghe lời này Âu Dương Toàn sốt ruột.

Sau khi A Cẩn rời đi, hương khói Âu Dương gia của ông vẫn chờ người con trai cả này tiếp nối, chỉ đến phút cuối cùng, ông mới nhận ra người con dâu mà con trai mình đã tìm cho mình hóa ra lại là một người thanh niên. Mặc dù có ấn tượng tốt đối với Lưu Diệc Dương, người hàng xóm tốt tánh, nhân phẩm của người kia và mọi thứ đều đáng tin cậy, nhưng sau đó cháu trai nối nghiệp của ông sẽ không còn hy vọng gì nữa sao? Vì vậy Âu Dương Toàn lo lắng nhìn lão thái thái, giọng điệu bàn luận, "Bà nội .... Có phhải, nhanh quá hay không?"

Lão thái thái liếc ông một cái, "Câm miệng."

Quyền uy và khí phách này khiến Âu Dương Toàn phải im lặng ngay chớ dám nói tiếp.

Khi Lưu Diệc Dương tới, ít nhiều cậu có thể đoán được ý của Âu Dương Sâm, nhưng khi xảy ra chuyện thì lại là chuyện khác, tên hỗn đản này đúng là một cao thủ thích đi đường riêng toàn chơi kiểu được ăn cả ngã về không. Được rồi, hiện tại lão thái thái có vẻ mơ hồ không phản đối bọn họ ở cùng nhau, nhưng bản thân cậu còn chưa chuẩn bị xong, con dâu gì? Cho dù muốn gả cũng là Âu Dương Sâm gả cho cậu!

Lưu Diệc Dương trải qua một trận đấu tranh tư tưởng, lấy tổng thể đã trả lời bà cụ rằng, "Bà cố ơi, anh ấy rất tốt, con tin tưởng chúng con sẽ rất hạnh phúc bên nhau."

"Chà, vậy là được rồi." lão thái thái cười vui vẻ, mắt lại nhìn về phía Trơn Trơn và Tiểu Hải, "Mặc dù con và A Sâm không thể có con với nhau, nhưng Trơn Trơn và Tiểu Hải rất dễ thương hiểu chuyện, cữ coi hai đứa là con của con và A Sâm đi." Sau đó, bà nhìn cháu chít trai của mình một lần nữa, khẩu khí không thể không nghiêm khắc vài phần, "A Sâm, con không thể đối xử tệ với Diệc Dương và hai đứa trẻ này, nếu để cho ta biết, hậu quả thế nào con tự biết."

"Bà cố yên tâm, Trơn Trơn và Tiểu Hải là con của con." Âu Dương Sâm siết chặt tay Lưu Diệc Dương dưới gầm bàn, lời nói rõ ràng, anh ta cũng lường trước mọi người sẽ hiểu lầm lời mình nói, sẽ không hiểu đàn ông cũng có thể sinh con, cho nên Âu Dương đại ca nói điều này mà không có áp lực chút nào.

Lưu Diệc Dương để anh ta nắm tay, bình tĩnh đón nhận ánh mắt từ toàn bộ bàn ăn.

Có quyền uy lão thái thái ở đàng kia, cho dù chủ nhà Âu Dương có ý kiến ​​gì cũng không dám nói nữa, nhưng không nói trên bàn không có nghĩa là không nói riêng, Lưu Diệc Dương cho rằng cậu sẽ bị Âu Dương Toàn mời uống trà riêng một trận, đột nhiên nghe được lão thái thái nói, "Toàn a."

"Vâng." Âu Dương Toàn cung kính, không giống gia chủ chút nào.

"Đừng suốt ngày nghĩ A Sâm sẽ nối dõi tông đường của mình, và A Quân và A Hiền cũng đã lớn rồi, trong tương lai còn nhiều người sẽ kế thừa cơ nghiệp của Âu Dương Gia, cuối cùng chúng ta không phải mất đi A Cẩn sao? Cho nên nói a, cuộc đời chỉ có mấy chục năm, con cháu tự có phúc của con cháu, A Sâm thích Diệc Dương thì cho nó thích, ai mà chẳng có một tình yêu mãnh liệt thời trẻ, Diệc Dương đứa nhỏ này hợp với ta, nhìn nó cũng thoải mái, còn là người có hiếu, chẳng lẽ đánh đổi một đứa cháu trai của mình để lấy thêm một đứa con trai chẳng phải là điều tốt đẹp sao?"

Nghe xong lời này, gia chủ Âu Dương gia cho dù là bất mãn cũng không dám nói thêm nữa.

Lưu Diệc Dương không khỏi vỗ tay tán thưởng lão thái thái, lão phu nhân quả là người từng trải, bằng không, làm sao có thể khai sáng cho mọi người?

Vốn dĩ cậu cho rằng Âu Dương Sâm công bố sẽ gây ra sóng gió dữ dội ở Âu Dương gia, nhưng bởi vì thái độ cứng rắn của lão thái thái nói vài câu gạt đi, khiến Lưu Diệc Dương phải đem hết bản thảo đã lên kế hoạch ngay từ đầu nuốt lại, nói chung, trận chiến này trước khi họ bắt đầu đã thắng quả là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Cuối cùng, Lưu Diệc Dương vẫn bị Âu Dương Toàn mời đi, nhưng thay vì uống trà không, Âu Dương Toàn trên danh nghĩa uống trà nhờ cậu chăm sóc Âu Dương Sâm và những việc khác, mặc dù gia chủ Âu Dương gia ở bên ngoài cứng rắn nhưng ở nhà lại là đứa cháu hiếu thảo, nên đương nhiên ông không dám làm trái lời bà nói trên bàn ăn, trái lại đem lời nói của lão thái thái suy nghĩ kỹ một lần, dựa theo bối cảnh con mình làm xã hội đen, tuy rằng lớn ;ên khá hấp dẫn phụ nữ nhưng phụ nữ nào đủ can đảm để sống cuộc đời đấu đá dưới họng súng, càng nghĩ càng thấy A Sâm tìm được một thanh niên làm vợ cũng rất tốt, hơn nữa còn mang theo hai đứa nhỏ, tính toán này cũng không có gì thiệt thòi hết.

"Diệc Dương, Toàn thúc ban đầu không muốn phản đối con, chỉ là thúc cũng muốn ôm cháu nội." Âu Dương Toàn cười đầy ẩn ý.

Lưu Diệc Dương nghe vậy gật đầu đồng ý, cười nói, "Toàn thúc xem Trơn Trơn và Tiểu Hải làm cháu trai của thúc đi."

"Hai đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn, ta luôn thích chúng, bây giờ thân càng thêm thân như thế này thật lý tưởng." Âu Dương Toàn vừa nói vừa đưa đồ trong tay, "Đây là quà mà mẹ của A Sâm lúc còn sống để lại, bà ấy nói là cho con dâu tương lai, tổng cộng có hai loại, Cẩn Phi chọn một cái vòng tay, còn lại là cho con, tương lai con sẽ là người của Âu Dương gia."

Lưu Diệc Dương nghe vậy khóe miệng co giật, nếu bây giờ nói ra ý định để Âu Dương Sâm gả cho cậu, toàn bộ Âu Dương gia có thể tức chết hay không? Cuối cùng, Lưu Diệc Dương nhận quà do mẹ Âu Dương Sâm để lại, cho nên. Lưu Diệc Dương rất coi trọng dùng hai tay để nhận, cử chỉ này khiến Âu Dương Toàn thầm gật đầu, hóa ra là một người có gia giáo, cuối cùng chút nghi ngờ về người con dâu nam này cũng được xua tan trong lòng ông.

Mẹ vợ ... À không, đồ vật mẹ chồng để lại là một viên ngọc Quan Âm cỡ ngón tay cái, toàn thân trong suốt như pha lê, thoạt nhìn rất có giá trị, Lưu Diệc Dương rất thẳng thắng trực tiếp đeo lên, đeo xong mới nghĩ là sai phải không? Mẹ của Âu Dương Sâm biết trước sao? Biết Âu Dương Sâm chọn một người con trai là vợ, nên mới cố ý để lại một vị Quan Âm thay vì một vị Phật? Lưu Diệc Dương và Âu Dương Sâm không chỉ chơi không ở tỉnh G cho đến năm mới, bọn họ cũng cũng lên tiếng để mọi người xác nhận hôn nhân của Âu Dương Tiêm và Tạ Hiểu Quân, trong khoảng thời gian này, mối quan hệ gia đình của Lưu Diệc Dương và Âu Dương gia ..v..v..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip