Chương 8 Nhiều lần mạo phạm 〔 phần 2 〕
Chẳng mấy chốc, Dịch Phàm đã bước xuống cầu thang, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn, vài thục nữ danh gia khó tránh khỏi đỏ mặt, lòng thầm nghĩ lục thiếu gia của nhà họ Dịch thật sự là một người rất đẹp mắt, có thể lọt được vào mắt xanh của hắn là phúc khí tu luyện mấy đời, sau đó nghĩ lại, nếu tương lai ai may mắn được sánh bước cùng người này, sợ rằng sẽ thấy tự ti.
Lưu Diệc Dương ở trong góc nhìn mọi thứ trước mắt bằng ánh mắt lạnh lùng, Dịch Phàm được mọi người vây quanh khiến cậu nhớ lại kiếp trước, từ thơ ấu tay cầm chìa khóa vàng lớn lên, đến gánh vác trọng trách hưng thịnh của Lưu gia, dù đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người nên cậu không lạ gì cảm giác vượt trội mà Dịch Phàm đang tận hưởng lúc này, cậu chỉ cảm thấy như bị người đánh một quyền vào ngực, bức bối.
"Dịch Dương." Giọng Dịch Chính Nguyên xẹt qua đám đông, lao thẳng về phía cậu.
Lưu Diệc Dương ổn định lại, phát hiện ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, mà Dịch Chính Nguyên đang đứng ở cách đó không xa, một đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, dưới mắt mơ hồ có thể thấy được mấy phần không kiên nhẫn, Lưu Diệc Dương cười thầm trong lòng, nhấc chân bước tới. Bị bao nhiêu cặp mắt quan sát, cậu không thèm để ý chút nào, thay vào đó là khóe môi câu lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên, ngũ quan cũng không có gì nổi bật, chỉ là cười như vậy làm cho người ta phải cảm khái. Khách khứa có mặt cảm thấy những lời đồn đại trước kia đều là xuyên tạc, cái gì thất thiếu gia trời sinh đã ngu dại, khó làm con rể tốt, bây giờ xem ra tất cả là nói bậy.
Lưu Diệc Dương bước từng bước đi tới trong ánh mắt đa dạng cảm xúc của mọi người, vừa mới đến gần liền nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất.
Cậu còn chưa quên ở trong phòng khách sạn, tên hỗn đản đó đã đè cậu dưới thân chà đạp như thế nào, nói không chừng Dịch Dương chân chính bị tiêu tán cũng là do tên hỗn đản này ban tặng, mà bây giờ tên hỗn đản nào đó nhìn chằm chằm cậu, cười đến vẻ mặt dâm dãng, làm trái tim bình lặng của cậu tự dưng dấy lên một trận cuồng phong, bất đắc dĩ Dịch Chính Nguyên đang ngoắc cậu, ra hiệu cho cậu đi qua, Lưu Diệc Dương âm thầm nghiến răng, bình tĩnh bước tới, nhẹ giọng kêu, "Ba."
"Dịch Dương, lại đây, để ba giới thiệu cho con." Dịch Chính Nguyên chỉ vào người đàn ông bên cạnh, cười nói, "Đây là Âu Dương tiên sinh Âu Dương Sâm, thành danh khi còn trẻ, là nhân vật hiển hách của Phượng Thành chúng ta." Nụ cười trên mặt Dịch Chính Nguyên bày ra ngoài nhưng trong lòng ông đang âm thầm phỉ báng, cũng không biết Âu Dương Sâm giàu sụ này điên cái gì, canh cánh đòi gặp đứa con út không nên gặp nhất. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Dịch tiên sinh nói quá lời, tôi chỉ là người thu phí bảo hộ." Âu Dương Sâm mắt lóe lên, khẽ cười khanh khách.
Lưu Diệc Dương nhảy dựng chân mày, té ra tên hỗn đản này là xã hội đen!
Chẳng trách anh ta kiêu ngạo như vậy, cứ tùy tiện tóm lấy một người mà chịch, đúng là vô pháp vô thiên, nghĩ như vậy, đáy lòng cậu càng khinh thường người này, lại nghe Dịch Chính Nguyên nói, "Ha ha, cậu Âu Dương khách khí quá, ở Phượng Thành, người nào không biết đại danh của cậu, thanh tra cũng nhượng bộ ba phần mà."
Âu Dương Sâm vẫn tươi cười, giọng nói không hề cáu kỉnh hay nóng nảy, "Đó là mọi người cho tôi thể diện, hôm nay tôi không mời mà tới, mong Dịch tiên sinh tha lỗi."
"Đây là nói gì, cậu Âu Dương tới đây Dịch gia chúng tôi vui ghê."
"Dịch tiên sinh khách khí."
Hai người họ ngươi một lời ta một lời nói chuyện vui vẻ, trục lợi xong lại để Lưu Diệc Dương sang một bên, ngay sau đó Dịch Lâm bước tới và kéo cậu đi, Lưu Diệc Dương gật đầu với Âu Dương Sâm rồi quay người đi theo Dịch Lâm. Khi cậu bước đi, Âu Dương Sâm nhìn theo bóng lưng gầy gò khẽ cong môi, Dịch Chính Nguyên ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cả kinh, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chủ đề câu chuyện cứ thay đổi xoay vòng, hoàn toàn không có ý ngừng lại.
Bữa tiệc sinh nhật thực ra là tẻ nhạt nhất, loại nhàm chán này xuất hiện từ sâu trong xương tủy được thời gian phóng đại vô hạn, sau khi ăn xong bánh sinh nhật, Lưu Diệc Dương vẫn vùi trên ghế sô pha trong góc ngáp một cái, xuyên qua đám người, cậu nhìn thấy cầm thú Âu Dương Sâm ăn mặc chỉnh tề, đang trò chuyện vui vẻ với Dịch Vy, nhị tiểu thư nhà họ Dịch. Lưu Diệc Dương nheo mắt lại, cảm thấy hai người đang đứng cùng nhau thực sự là môn đăng hộ đối, quả thực trai tài gái sắc, có thể gọi là xứng lứa vừa đôi.
Nếu như, lúc trước Âu Dương Sâm không đè cậu lên tường.
Điệu waltz sang trọng dần vang lên, một khoảng trống tự động được nới ra ở trung tâm của sảnh chính.
Mở đầu tiệc khiêu vũ đương nhiên là ngôi sao của tiệc sinh nhật, Lưu Diệc Dương dựa vào ghế sô pha nhìn Dịch Phàm dẫn một cô gái xinh đẹp bước vào sân nhảy, ánh đèn mờ ảo trên đầu chiếu vào khiến người ta có cảm giác như chỉ có hai người kia trong phòng.
Lưu Diệc Dương nhìn một hồi lại càng thấy nhàm chán, định đứng dậy rời đi, nhưng đột nhiên bị Dịch Vy kéo lại, cô thấy cảnh Dịch Phàm rực rỡ, mà Dịch Dương chỉ có thể trồng nấm trong góc, nên Dịch Vy người luôn tốt bụng hiền lành, tự nhiên cảm thấy băn khoăn, vì vậy ngay cả bạn nhảy cũng tìm sẵn cho Dịch Dương. Đó là thiên kim của chủ tịch ngân hàng Hoa Thái, hai mươi xuân xanh, tướng mạo động lòng người, dễ làm cho mọi người sản sinh hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lưu Diệc Dương cúi người uyển chuyển chậm rãi duỗi tay phải ra, cô gái lập tức đỏ mặt rất ngượng ngùng, cũng không quên đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua. Thân là gia chủ Lưu gia, phép xã giao cơ bản nhất được học từ nhỏ, trải qua nhiều năm, tư thế khiêu vũ của Lưu Diệc Dương từ lâu đã thuần thục, tuy rằng thay đổi thân thể nhưng cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ động tác nào của cậu. Đối với người mới cậu hiển nhiên là cao thủ, thân thể hai người quấn quýt với nhau, họ nhảy ở trung tâm của sân nhảy, nhanh chóng lấn át hào quang của nhân vật chính, khiến tất cả những người khác phải ghen tị, và tự hỏi liệu ngày lành của Dịch gia có phải sắp tới hay không.
Âu Dương Sâm đút hai tay vào túi quần, nhìn cậu trai trẻ tao nhã trên sàn nhảy nở nụ cười, trong mắt che một tầng thưởng thức, bên tai không ngừng truyền tới tiếng bàn tán, khi nghe đến chỗ chuyện tốt đang tới gần, anh ta nhếch môi lên, nụ cười sóng sánh.
Một buổi khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc.
Lưu Diệc Dương gần như không thể chờ kịp buông tay cô gái ra, cậu chưa bao giờ đoái hoài đến chuyện tình cảm, ngay cả hôn sự với Thẩm Mạn Ny cũng là do nhà gái đứng ra vun vén, cậu quá bận rộn với sự nghiệp, đối với hôn nhân cũng không có bao nhiêu mong chờ. Hai nhà Lưu Trầm là thế giao (tức là hai gia đình thân thiết đã mấy đời) cũng xem như người thân trong nhà. Cậu và Thẩm Mạn Ny cũng coi như cùng lớn lên, dù sao kết hôn với ai cũng giống nhau, nên khi Thẩm Mạn Ny đưa ra lời đề nghị, cậu liền đáp ứng. Có lẽ giữa họ chẳng tồn tại tình yêu, bởi vì cậu hoàn toàn không hăng hái với cô cho lắm, lúc ước hẹn cũng là khi đang làm việc, cho nên đối với việc Thẩm Mạn Ny phản bội, cậu cũng không chán ghét và tức giận mà chỉ cho là vụng trộm mà thôi. Nhưng tại sao đối tượng lại không phải là ai xa lạ, hết lần này đến lần khác là tên khốn Lưu Diệc Thư. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Lưu Diệc Dương cau mày, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa, lúc này mọi âm thanh xung quanh đột nhiên bị phóng đại, trong lòng có chút cáu kỉnh, nên vội vàng nói tiếng mệt mỏi với Dịch Vy, rồi chếch qua một bên rời đi. Khách mời đều ở trong đại sảnh, sảnh phụ vắng lặng. Lưu Diệc Dương đi qua khép cửa lại, ngửa đầu dựa vào chiếc ghế sô pha bên cửa sổ, ánh đèn mờ ảo trong vườn đối lập với màn đêm, có một loại lành lạnh vắng vẻ, cậu thu hồi đường nhìn đưa một tay khoát lên trên mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Mơ mơ màng màng, dường như có thứ gì đó đang gặm môi, vật kia vừa ấm áp vừa kích tình, lại còn nhét một thứ trơn tuột vào miệng, Lưu Diệc Dương đang lúc nửa mơ nửa tỉnh cau mày, vừa nghĩ nghĩ liền nhận ra thân thể mình như bị đè nặng mấy tấn sắt, nặng đến hô hấp trắc trở, thứ trong miệng không ngừng khua khoắng liếm láp, khuấy động bộ não hỗn loạn, một tia chớp nhanh chóng xẹt qua trong đầu Lưu Diệc Dương, cậu mở mắt.
Thời gian dường như đã quay trở về mấy ngày trước, cậu tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đè nặng trên người là một người đàn ông đẹp trai xa lạ. Biểu cảm trên khuôn mặt của đối phương thậm chí giống hệt như đúc, đồng dạng khinh mạn, đồng dạng thiếu đánh như nhau.
Lưu Diệc Dương dùng sức đẩy mạnh người đàn ông ra, vươn tay lau môi, lạnh lùng nhìn đối phương, "Âu Dương tiên sinh, anh nhiều lần mạo phạm thế này, rốt cuộc muốn làm gì?"
Âu Dương Sâm vô tội dang hai tay, cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt thất thiếu gia nhà họ Dịch vô cùng sinh động, giống như một con mèo xù lông, đang giơ móng vuốt sắc bén về phía anh ta, "Tôi không nói sao? Tôi rất mong đợi lần gặp lại của chúng ta."
"Nhưng tôi hoàn toàn không mong đợi." Lưu Diệc Dương ngồi dậy, giọng nói không mặn không nhạt.
Âu Dương Sâm bị những lời này làm cho tức cười, đàn ông hay phụ nữ muốn trèo lên giường của anh ta nhiều đến mức chán ghét, nhìn lại con mèo trước mặt nỗ lực phơi bày bộ dáng hung mãnh nhất, tuy nhiên, bởi vì khuôn mặt bình thường lại trở thành có chút đáng yêu, anh ta bắt đầu cảm thấy sau này nếu có con mèo này cùng bầu bạn, ngày tháng trôi qua sẽ không còn buồn chán như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip