Chương 80: Khắc Hoa Lâu khai trương (1)


 Tạ Hiểu Quân có vẻ ngoài dễ nhìn, thái độ làm người tốt bụng hơn nữa còn khéo tay biết nấu những món ăn ngon, điều này hoàn toàn bù đắp cho cuộc đời đầy bi kịch của hhắn khi là một cậu bé nghèo khổ. Người nhà Âu Dương không có sự phân biệt nào đúng như mong đợi, mọi người trong Âu Dương gia đều có mắt nhìn người họ biết Tạ Hiểu Quân sẽ trở thành con rể tốt, họ có ý định để hắn ở lại tỉnh G để kết hôn vào ngày gần nhất. Nhưng hai người chủ tớ Tạ Hiểu Quân và Lưu Diệc Dương rất gắn bó, lưu luyến Trơn Trơn và Tiểu Hải nữa, sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng Tạ Hiểu Quân đưa Âu Dương Tiềm cùng trở về Hoa Thành, đồng thời liên tục hứa rằng hai tháng nữa họ sẽ trở lại tỉnh G để tổ chức lễ cưới.

Sau khi trở về tỉnh G, tết nguyên tiêu đã trôi qua được vài ngày.

Lưu Diệc Dương cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc khai trương tòa Khắc Hoa Lâu, Âu Dương Tiêm cũng đã dọn vào biệt thự của Lưu Diệc Dương, dù sao cũng còn nhiều phòng trống, đương nhiên Tạ Hiểu Quân không muốn để cô dâu tương lai ở một mình trong khách sạn.

Âu Dương Sâm bị Lưu Diệc Dương đá trở lại Phượng Thành vào ngày hôm sau.

Có Âu Dương Sâm ở đây Lưu Diệc Dương cảm thấy mình nhất định sẽ bị quấy nhiễu và vắt kiệt năng lượng, cậu muốn tập trung năng lượng lo cho tòa Khắc Hoa Lâu, hơn nữa Long Đằng và Phượng Hoàng không thế vắng bóng lãnh đạo quá lâu, huống chi sau này sẽ có rất nhiều thời gian cùng nhau tương lai, Lưu Diệc Dương đuổi người là chuyện rất tự nhiên.

Lưu Tề Vân bên kia vẫn không có động tĩnh, vì thế Thẩm Nghị cố ý gọi điện thoại tới cho cậu.

Lưu Diệc Dương suy nghĩ một chút rồi nói với Thẩm Nghị, "Nếu có thời gian, cậu có thể đến Lưu gia một chuyến hoặc chúng ta có thể cùng nhau đến đó sau khi khai trương Khắc Hoa Lâu." Thẩm Nghị rất tán thành ý kiến này, lần trước ở Lưu gia nhìn thấy Lưu Diệc Dương PK khẩu khí với Lưu Tề Vân, từ đáy lòng cảm Thẩm Nghị đã thấy cậu là ứng cử viên sáng giá nhất để chế phục Lưu Tề Vân.

Lưu Diệc Dương thức dậy rất sớm vào ngày khai trương Khắc Hoa Lâu, một mình cậu đứng trên ban công lầu hai nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài.

Khi cậu vừa tròn 20 tuổi, cha giao toàn bộ cơ nghiệp Lưu thị vào tay, một lần đó cậu cũng thức trắng đêm như thế này, chàng trai tuổi đôi mươi có quá nhiều hoài bão cao cả, nhìn ra thế giới dường như ai cũng bị dẫm dưới chân. Không như những người khác, sự nghiệp của cậu đến quá dễ dàng, điều này làm giảm đi phần nào sự phấn khích nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc cậu làm một chủ tịch tập đoàn Lưu thị mạnh mẽ vang dội.

Hai mươi tuổi, có thể có người khác vẫn còn làm nũng bên cạnh cha mẹ, nhưng cậu từ lâu đã lẻ loi một mình.

Cậu dành hết thời gian của mình cho tập đoàn, dùng thực lực và thủ đoạn nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc, danh hiệu con trai trưởng Lưu gia càng làm tăng thêm áp lực cho cậu, bởi vì dù có đi vững đến đâu thì trong bóng tối vẫn luôn có người chờ đợi sơ hở để chê cười lời nói và việc làm của cậu. Cho nên mỗi một lời nói mỗi một việc làm của cậu không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì, đây là sự tàn khốc của thế gia, một thanh niên trẻ trung có lý tưởng bằng xương bằng thịt bị sự khắc nghiệt luyện thành kẻ máu lạnh và tàn nhẫn, những tranh chấp gia đình và cạnh tranh trên thương trường đã khiến một thanh niên chưa trưởng thành dần trở thành một đại gia kinh doanh mà mọi người ngưỡng mộ và một con rùa vàng mà tất cả phụ nữ đều muốn sở hữu. Nhưng mà, từ đầu đến cuối bên cạnh cậu chỉ có một Thẩm Mạn Ny, không ngờ tới a không ngờ tới, đến cuối cùng người phụ nữ duy nhất ấy cũng phản bội mất.

Cậu thấy may mắn cho chính mình vì từ đầu đến cuối cậu thật sự chưa từng có quan hệ gì với Thẩm Mạn Ny, bằng không, chỉ cần cậu nghĩ đến mình và Lưu Diệc Thư có quan hệ trên cùng một phụ nữ, đều sẽ làm cho cậu buồn nôn chết.

"Anh Diệc Dương, anh dậy sớm vậy?" Giọng Âu Dương Tiêm từ phía sau truyền đến, vừa dễ nghe vừa mang theo lo lắng.

Lưu Diệc Dương quay đầu lại nhìn thấy gương mặt diễm lệ của Âu Dương Tiêm trong buổi sáng hừng đồng, mặc dù cô gái này và Âu Dương Sâm là anh em họ nhưng ngoại hình cũng giống nhau đến bốn năm phần, cái nhìn của Lưu Diệc Dương cũng dịu dàng hơn, "Anh ngắm mặt trời mọc, kết quả dường như hôm nay không có mặt trời."

Âu Dương Tiêm có lẽ ra ngoài tìm nước uống, trong tay cô cầm một cái ly rỗng, nghe đến đây không khỏi nở nụ cười, "Hôm nào để anh cả ngắm cùng anh, hai người xem mặt trời mọc và vân vân lãng mạn lắm đó. "

"Đề nghị hay." Lưu Diệc Dương rất tán thành.

Âu Dương Tiêm nói thêm mấy câu rồi mới quay người, mới đi được vài bước thì dừng lại, đột nhiên nói, "Ba năm trước em đến Phượng Thành ngây ngô một quãng thời gian."

Lưu Diệc Dương cau mày nghi hoặc, có lẽ Âu Dương Tiêm không có nghe thấy cậu nói chuyện mới xoay người, nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói, "Lúc đó, thất thiếu gia nhà họ Dịch vừa mới được chôn cất, đoạn thời gian đó anh cả uống rượu rất nhiều, ngày nào cũng say, mỗi lần say sẽ gọi một cái tên duy nhất, em cùng anh ấy lớn lên lâu như vậy, đó là lần đầu tiên em nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đó trên khuôn mặt của anh ấy. Anh cả của em luôn lạnh lùng em cũng cho rằng từ nhỏ đến lớn anh ấy vốn như vậy, đã có lúc em còn nghi ngờ rằng anh ấy sẽ không bao giờ thích ai trong đời mình, nhưng lần đó, em nghĩ rằng anh ấy đã tìm được."

"Anh Diệc Dương, anh biết cái tên mà anh cả gọi khi say phải không?"

Lưu Diệc Dương vừa mở miệng đã thấy mình không thể phát ra âm thanh, Âu Dương Tiêm tiếp tục nói, "Cho đến hôm nay, em cảm thấy may mắn vì đã thấy trên báo đăng những bức ảnh của vị thất thiếu gia nhà họ Dịch, và thật may mắn là ở tỉnh G em đã nhận ra anh."

"Là em kêu Âu Dương Sâm trở về?" Lưu Diệc Dương hỏi, trong lòng thật ra đã biết đáp án.

Âu Dương Tiêm mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nói là, "Mặc dù từ nhỏ em rất sợ anh trai này, nhưng em cũng hy vọng anh ấy có thể có được hạnh phúc, cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cơ hội có được hạnh phúc cũng thấp như vậy, nên em nghĩ, ít nhất phải cho anh cả một cơ hội tranh thủ mới được chứ, đúng không? Nếu như một cơ hội mà keo kiệt thậm chí kết án tử một người, cách làm này quá tàn nhẫn."

Bóng dáng Âu Dương Tiêm đã biến mất ở đầu cầu thang, Lưu Diệc Dương vẫn đứng ở nơi đó, chưa hoàn hồn lại.

Sở dĩ ngay từ đầu cậu ra đi triệt để như vậy là bởi vì cậu không có tình cảm với Âu Dương Sâm, nên dứt khoát và ích kỷ bỏ qua tình cảm sâu đậm của Âu Dương Sâm, ba năm mặc dù chỉ là thời gian ngắn nhưng hôm nay nghĩ lại mới thấy đó là điều đáng tiếc, chắc là do cậu đã chấp nhận tâm ý của mình nên mới cảm thấy đáng tiếc, cũng may là chưa muộn. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Vào lúc bình minh, một ánh sáng hư ảo từ phía đông chiếu xuống, Lưu Diệc Dương nheo mắt nhìn bầu trời, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mắt mình đỏ lên, vì vậy cậu lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc, và nói ngay khi cuộc gọi được kết nối, "Anh có muốn ngắm bình minh với em không?"

Hai giờ sau khi Lưu Diệc Dương nói câu này, một tiếng phanh xe khẩn cấp vang lên từ cửa biệt thự, thành công dọa hú hồn con chim nhỏ đang đậu trên thân cây vào sáng sớm.

Lưu Diệc Dương đứng trên ban công nhìn theo bóng người vội vã ra khỏi xe chạy tới vườn hoa, dưới ánh sáng ban mai cậu đang cúi đầu nhìn anh ta, trên khuôn mặt bình thường nở nụ cười kiêu ngạo, nhẹ nhàng bình luận, "Đến chậm quá."

Người đàn ông trong vườn hơi ngẩng đầu, ánh mắt tập trung cuốn lấy cậu trong không khí, đôi mắt ám muội của anh ta hiện ra dày đặc và trìu mến hơn trước, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến trong không khí lạnh lẽo, "Trả lời điện thoại em, xong, anh phải mất năm phút khẳng định, trong năm phút đó xem là do anh nghe nhầm hay là em gọi nhầm số."

"À," Người trên ban công cong môi cười, tiếng cười đặc biệt quyến rũ trong bầu không khí trong trẻo, "Hóa ra anh Âu Dương không tự tin như vậy."

Âu Dương Sâm bới bới tóc, sau đó đút tay vào túi, bình tĩnh nhìn người trên lầu, "Bởi vì là em, cho nên mới thường xuyên cảm thấy tự ti."

Bởi vì người đối diện là em, anh thường cảm thấy mình không đủ hoàn hảo, không đủ mạnh mẽ, không đủ ... để bảo vệ em thật tốt.

Lưu Diệc Dương cố nén nụ cười bất cẩn trên mặt, vẻ mặt trở lại im lặng, trong sự im lặng này Âu Dương Sâm thậm chí còn quên dời đi, hai kẻ người ở trên lầu, người ở lầu dưới, không khí im lặng như sương mù một lúc sau hồi lâu người trên ban công mới chậm rãi nói, "Bây giờ anh còn không đi lên, đứng ở phía dưới để tu luyện lòng tự tin à?"

Vì vậy, khi Trơn Trơn và Tiểu Hải dụi mắt và chạy đến phòng của ba ba vào buổi sáng để gọi ba ba heo lười dậy, họ thấy ông chú của mình đang trần truồng ngủ trên giường của ba ba, còn ba ba đang trần truồng trong vòng tay của ông chú, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ rất đẹp chiếu vào khuôn mặt đang ngủ của ba ba và ông chú, và tạc họ thành hai bức tượng hoàn hảo và yên bình. Vì vậy Trơn Trơn và Tiểu Hải hai mắt nhìn nhau, và cuối cùng đồng ý rằng họ không nên quấy rầy thời khắc đẹp đẽ như vậy, để cho ba ba và ông chú ngủ thật ngon, sau đó hai đứa nhóc kia ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Mãi cho đến khi gặp Tạ Hiểu Quân ở hành lang, Tiểu Hải mới mở mắt ra hỏi, "Anh Hiểu Quân, sao chú và ba ba ngủ không mặc quần áo vậy?"

... ...

Tạ Hiểu Quân cảm thấy có một đàn quạ bay trên đầu mình. Tòa Khắc Hoa Lâu từ kế hoạch ban đầu cho đến việc thực hiện đằng sau vẫn luôn vây trong trạng thái giữ bí mật, và vì nó nằm trên đỉnh núi nên khá là kín đáo, cho đến khi một ngày trước khi khai trương, người dân ở Hoa Thành không ai biết đến tòa Khắc Hoa Lâu này sắp "đón khách".

Bảng quảng cáo ánh sáng neon nhân tạo ở Hoa Thành đã được thay thế bằng một quảng cáo quảng cáo cho tòa Khắc Hoa Lâu vào đêm trước khi tòa Khắc Hoa Lâu khai trương. Trên bảng quảng cáo khổng lồ là một phụ nữ tuyệt đẹp với một đôi lông mày trìu mến và một nụ cười tươi rói, cô ấy đang mặc một bộ quần áo kín đáo đứng giữa những tấm lụa mỏng trước ban công tòa Khắc Hoa Lâu, áo choàng của cô đang bay theo gió, kèm dải lụa mỏng như tuyết kéo dài từ phía sau cô ấy, ở góc dưới bên phải, một hàng chữ nhỏ được viết: Nếu bạn muốn, hãy đến đỉnh Quỳnh Nhai.

Đây cũng là dòng chữ duy nhất trên toàn hình, không có ngôn ngữ quảng cáo, thậm chí không có địa chỉ của tòa Khắc Hoa Lâu, chỉ trong mười phút đã chiếm hết các vị trí bảng quảng cáo ở thành phố chính Hoa Thành. Phí quảng cáo này là đương nhiên cũng khá ấn tượng nhưng Lưu Diệc Dương không quan tâm chút nào, bởi vì tất cả đều là tiền của Lưu Diệc Thư, nên cậu tiêu mà không tiếc, ngay cả người mẫu cũng chọn từ người quản lý dựa trên nguyên tắc sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có, như vậy chẳng cần tốn tiền thuê người mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip