Chương 85: Tiền dâm hậu sát
Không phải lần đầu Thẩm Nghị và Cố Bắc tới nhà Lưu Diệc Dương nên cũng coi như quen đường quen lối, bấm chuông cửa đợi một lúc, Tạ Hiểu Quân cầm tạp dề đi tới mở ra xem, nhìn thấy họ bên ngoài cửa thì kinh ngạc rồi nở nụ cười mời họ vào.
"Diệc Dương có ở đây không?" Thẩm Nghị hỏi.
"Thiếu gia và anh Âu Dương còn chưa dậy." Tạ Hiểu Quân gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
Cố Bắc cười, "Không sao, chúng tôi đến sớm, để Diệc Dương ngủ thêm một lát đi, chúng tôi có thể đợi."
"Ngại quá, tôi phải đi gọi thiếu gia ngay." Tạ Hiểu Quân vừa định đi lên lầu nhưng đãn bị Thẩm Nghị túm lấy, "Mấy ngày nay Diệc Dương có ngủ ngon không? Để cậu ấy ngủ lâu hơn một chút, không sao đâu."
Quả thật, từ khi thiếu gia trở về sau đám tang của Lưu Tề Vân, thiếu gia ngủ không ngon nữa, nửa đêm thường thức dậy tìm nước uống, uống xong cũng đến rạng sáng, đối với việc này, anh Âu Dương cũng không còn cách nào khác đành thức cùng thiếu gia. Tạ Hiểu Quân rất lo lắng nhưng không biết làm gì, trực giác có liên quan đến Lưu gia mà Tạ Hiểu Quân lại không thể hiểu được Lưu gia không có liên quan gì đến Dịch gia, thiếu gia sẽ không đến mức đau lòng vì cái chết của Lưu Tề Vân chứ?
Khi Lưu Diệc Dương thức dậy, mặt trời đã mọc lên rất cao, cậu chớp chớp mắt chuẩn bị đứng dậy, lúc này mới nhận ra mình đang bị ai đó ôm chặt trong tay, khi cậu vừa động đậy thì người đang ôm cậu cũng mở mắt ra, trong ánh sáng ấm áp của ánh mặt trời, người đàn ông hơi cong môi nói, "Chào buổi sáng."
"Sớm." Lưu Diệc Dương cũng cười đáp lại.
Hai người nhìn nhau một lúc dưới ánh nắng chói chang, Âu Dương Sâm cười tươi hơn, anh ta tiến lại gần hôn lên khóe miệng cậu, "Anh đã suy nghĩ từ khi phát hiện ra rằng anh yêu em, mong muốn sau này mỗi ngày em mở mắt ra người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh."
Lưu Diệc Dương cười đáp lại bằng một nụ hôn chào buổi sáng, sau đó đứng dậy khỏi vòng tay của ai đó, "Trễ rồi đấy, dậy đi, Thẩm Nghị và Cố Bắc hẳn là đến rồi."
"Em biết bọn họ sẽ tới sao?" Âu Dương Sâm nhướng mày nhìn thân thể trần truồng, xương bướm xinh đẹp bị động tác đứng dậy khẽ quạt, chúng giống như con bướm sải cánh trên tấm lưng trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Âu Dương Sâm nuốt nước miếng vừa chảy ra, cảm thấy sáng sớm có cái gì đó đang từ từ ngẩng cao không khống chế được. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
"Lần trước không phải anh gặp một mình bọn họ sao? Xem ra bọn họ đã biết thân phận thật của em rồi đúng không?" Lưu Diệc Dương mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc, ngẩng đầu nói, "Âu Dương Sâm, em có nên cảm ơn anh không, cho sức bền mạnh mẽ của anh?"
"Ồ? Tại sao lại nói như vậy?"
Lưu Diệc Dương cài cúc cuối cùng, sau đó xoay người nhìn về phía người đàn ông còn đang ở trên giường, "Anh biết thân phận thật sự của em không phải Dịch Dương, mà là Lưu Diệc Dương đã chết rồi, chuyện này không làm anh sợ sao?"
Âu Dương Sâm vươn cánh tay ôm cậu lại vào lòng, "Tại sao anh phải sợ hãi? Em còn sinh ra hai đứa nhỏ cho anh, bây giờ chỉ là linh hồn xuyên không thôi có gì lạ đâu? Miễn em là người anh yêu được rồi."
Lưu Diệc Dương không nói lời nào chỉ là rúc vào Âu Dương Trần, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối nhưng vào lúc này trong sáng, trong lòng cậu đột nhiên tràn ngập cảm động không thể giải thích được, mà trong lòng lại vụn vỡ, tê tái cùng hoảng hốt.
Nhìn thấy cậu im lặng, Âu Dương Sâm đưa tay ấn xuống dưới, nhìn thấy dưới mắt nổi lên một ít hơi nước, Âu Dương Sâm cúi đầu hôn lên mắt cậu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức suýt chút nữa véo ra nước, "Diệc Dương, anh sẽ dùng cuộc đời còn lại để ở bên em."
Lưu Diệc Dương để cho anh ta đè nặng, vừa nghe lời này liền mỉm cười, đột nhiên vươn tay câu cổ anh ta kéo xuống, nụ hôn nóng bỏng ào tới.
Những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Thật là một lời hứa lâu dài và bền bỉ.
Mà người này, dùng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, đã nói với cậu rằng: Anh sẽ yêu em đến trọn đời này.
Lưu Diệc Dương thấy trái tim mình nóng lên, nước mắt rốt cục lăn xuống.
Môi và lưỡi càng háo hức tìm đến đôi môi mỏng của người đàn ông, được yêu, được vuốt ve, được chạm vào, được hôn, tất cả tình cảm và sự lưu luyến đan vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ và chặt chẽ, nhốt người trong đó nhưng không muốn thoát ra, lúc bị tiến vào kia, Lưu Diệc Dương không nhịn được rên rỉ, hai tay bám vào bả vai dày rộng của người bên trên, móng tay cứng rắn cắm sâu vào bắp thịt cường tráng, mà động tác của người trên người càng thêm kịch liệt.
Cuối cùng, cả hai cùng lúc đạt đến cao trào.
Nệm giường ướt đẫm nước nhờn, ngón tay thon dài từ từ duỗi ra đan vào ngón tay trắng nõn của người dưới, chặt chẽ đến mức không khí cũng không lọt vào được.
Nắm tay nhau, cùng già đi.
Câu này cuối cùng cũng không còn lạnh lùng và hờ hững như những chữ đen trên nền trắng được dán trên giấy nữa.
Đến khi vợ chồng Âu Dương đi xuống lầu cũng đã gần trưa, Thẩm Nghị đang dựa vào ghế sô pha xem TV, còn cn thì đang chơi đến kịch liệt với Trơn Trơn và Tiểu Hải, nhìn thấy Lưu Diệc Dương đi xuống, hai người đồng thời ngẩn ra, mặc dù họ đã biết người có thân thể của Dịch Dương trước mặt họ là người họ quen biết bấy lâu, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Thẩm Nghị, Cố Bắc, hai người ở đây bao lâu rồi?" Lưu Diệc Dương rất tự nhiên, nhìn thấy hai người chẳng hề nhăn nhó.
"Thiếu gia, cậu và anh Âu Dương thật biết ngủ, Anh Thẩm và anh Cố đều ở đây mấy tiếng rồi." Tạ Hiểu Quân nhoài người ra khỏi bếp than thở.
Lưu Diệc Dương vẫn tươi cười, đi tới khoác lên vai Thẩm Nghị, nói nhỏ bên tai cậu ta, "Sao? Bây giờ tôi thay đổi gương mặt, làm cậu sợ rồi?" Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến người khác nghe thấy.
"Đương nhiên là không." Cố Bắc vội vàng nói, "Chỉ là chúng tôi chưa quen thôi."
"Ồ?" Lưu Diệc Dương thích thú nhìn anh, "Hay tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ? Chỉnh về hình dạng lúc trước."
Thẩm Nghị vội vàng xua tay, "Vậy là tốt rồi, bằng không cậu suốt ngày ôm nguyên bản mặt đó ra đường, người khác nhất định sẽ cho là gặp ma mất."
Lưu Diệc Dương nhẹ nhàng thở ra, và bữa trưa của Tạ Hiểu Quân cũng đã được dọn lên bàn đúng lúc.
Vài người ăn một bữa trưa thịnh soạn, sau bữa ăn, Tạ Hiểu Quân dọn dẹp đống lộn xộn, Trơn Trơn và Tiểu Hải chơi trò chơi riêng, trong khi Lưu Diệc Dương mời Cố Bắc và Thẩm Nghị đến phòng làm việc của mình. Phòng làm việc ở tầng hai, bên cạnh phòng ngủ chính, đây là lần đầu tiên Cố Bắc với Thẩm Nghị đến đây, họ rất ngạc nhiên với những cuốn sách trong tủ sách dựa vào tường, sau đó lại nghĩ về người này là Diệc Dương, chẳng có gì ngạc nhiên khi cả căn phòng đều chật kín của những cuốn sách.
Ngay khi bốn người ngồi xuống, Thẩm Nghị nóng lòng lấy máy tính của mình ra đặt trên bàn, nói với Lưu Diệc Dương, "Lưu Diệc Thư đúng là chưa chết, gần đây tôi đã thu thập một số chứng cứ, vẫn không có gì đảm bảo chiến thắng trước tòa."
"Ai nói sẽ đưa ra tòa?" Lưu Diệc Dương chống cằm, cười cười nhìn cậu ta.
Thẩm Nghị kinh ngạc, cau mày hỏi, "Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa ra tay với Lưu Diệc Thư, tôi cho là cậu thích đi theo con đường hợp pháp hơn."
"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt trực tiếp tên khốn nạn đó, cưỡng hiếp trước rồi giết!" Khi Cố Bắc nói điều này, khuôn mặt của anh rất nghiêm túc, phương pháp về vụ cưỡng hiếp và giết cũng rất thuyết phục, bởi vì biểu hiện của anh thực sự không giống như một trò đùa.
Âu Dương Sâm dựa vào sô pha cười, "Đây là một ý kiến hay. Vấn đề là, ai đi cưỡng hiếp?"
Phụt...
Lưu Diệc Dương mới uống một ngụm trà, trực tiếp phun lên bàn cà phê trước mặt, nhìn thấy người yêu nghẹn, Âu Dương Sâm vội vàng đưa tay vuốt lưng, nhẹ giọng nói, "Tôi đang nói sự thật, tốt hơn là nên chọn một vài con chó trong Phường Hoàng, chà, dù sao cũng có rất nhiều con trong đó, chúng đều được huấn luyện rất bài bản."
Chủ đề này thực sự ác đến khó chịu, Lưu Diệc Dương mặc kệ anh ta, nói với Thẩm Nghị và Cố Bắc, "Tôi vốn cho là tay chân Lưu Diệc Thư bị đánh gãy sẽ thay đổi sai lầm trước đây, không ngờ hắn vẫn như cũ, cho dù là bằng phương thức hợp pháp hay là trực tiếp đem người giết hắn, đều sợ rằng quá có lợi cho hắn, tôi sẽ từ từ giết hắn! Diệc Tình chỉ là một con cờ mà thôi, và bây giờ người thực sự nắm quyền Lưu gia chính là Lưu Diệc Thư, Thẩm Nghị, tôi muốn báo cáo tài chính và tình hình thuế của tập đoàn Lưu thị những năm gần đây, có được không?"
"Ừ được." Thẩm Nghị cũng không im lặng quá lâu, nhanh chóng đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
Lưu Diệc Dương gật đầu, sau đó nhìn Cố Bắc, "Lưu Diệc Thư hiện tại đang hồi phục ở bệnh viện tư nhân tên là Hối Thịnh, trước tiên đừng quấy rầy hắn, anh có thể đưa người vào đó không, làm chút động tác trong y học để vết thương hắn lành chậm một chút."
Cố Bắc đáp lại, nói không nên lời không biết có bao nhiêu kích động.
So với đương sự Lưu Diệc Dương, anh và Thẩm Nghị càng háo hức muốn chứng kiến kết cục đau khổ của Lưu Diệc Thư hơn.
"Cục cưng, còn anh thì sao?" Âu Dương Sâm thấy hai người kia có chuyện làm, duy chỉ có mình không có chuyện gì nên kháng nghị.
Lưu Diệc Dương buồn cười nhìn anh ta, "Chờ em nghĩ xong sẽ nói cho anh biết."
Sau khi hai người Thẩm Cố rời khỏi, Lưu Diệc Dương đi đến phòng sách, số cổ phiếu Lưu thị cậu mua cuối cùng cũng có ích.
Thời gian vô tình trôi qua, chậm mà chắc, trong nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, bác sĩ thông báo cho Lưu Diệc Thư tình trạng hồi phục của hắn rất khả quan nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi. Đối với chuyện lần này, hắn vô cùng biết ơn sự phát triển của y học hiện đại, ngay cả khi tay chân của hắn ấy bị chặt đứt, khoa học công nghệ có thể giúp hắn trở lại như cũ.
Hắn đang ngồi trên giường, thạch cao trên bàn tay và bàn chân của hắn đã được gỡ bỏ, còn ngón út của bàn tay phải chưa lành vẫn còn được quấn trong một miếng gạc, trông giống như nó đã đột ngột bị cắt làm đôi, ngay cả như vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến sự thư thái của hắn dù chỉ là nhỏ nhất.
Bạch Thanh vừa mở cửa đi vào, liền nhìn thấy gò má nâng cao, nụ cười lơ đãng lộ ra ngoài.
Có chút kiêu ngạo lại có tình cảm ấm áp.
"Anh đi đâu vậy?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Lưu Diệc Thư quay đầu lại nở nụ cười, ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu trên gương mặt anh, khiến người ta có ảo giác hoảng hốt.
Bạch Thanh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đi tới giường bật TV đối diện giường, "Sự biến mất đột ngột của tân chủ tịch tập đoàn Lưu thị dẫn đến việc tập đoàn như rắn mất đầu, cái chết vô tình của Lưu Tề Vân người đứng đầu tập đoàn Lưu thị khiến cổ phiếu của tập đoàn Lưu thị giảm giá liên tục, lúc này Cục thuế quốc gia đột ngột điều động, Lưu thị có thể nói là họa vô đơn chí, hiện tại tình hình của Lưu thị càng trở nên tồi tệ, nguồn tin thân cận cho biết có người thu mua số lượng lớn cổ phiếu trong cao tầng của Lưu thị... "
Nụ cười trên mặt Lưu Diệc Thư nhanh chóng tắt ngấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc TV đối diện, hằn học hỏi, , "Chuyện gì xảy ra?"
"Tam tiểu thư bị nhốt ở nhà không được ra ngoài, tôi vừa mới nhận được tin tức, không biết ai đã báo cáo vụ trốn thuế của tập đoàn Lưu thị nên Cục thuế đã vào cuộc, về việc thu mua cổ phiếu trong cao tầng, vấn đề này vẫn chưa được xác minh." Bạch Thanh ở bên giường, giọng nói vẫn bình thản, không có chút cảm xúc nào vang lên.
Lưu Diệc Thư xoa lông mày, luôn có một loại cảm giác bị mưu hại.
Nhưng bây giờ cái gọi là kẻ thù đó không còn nữa, và ngay cả kẻ đe dọa hắn bằng cuộn băng cũng biến mất không dấu vết, nói như vậy một loạt động tác này là do ai làm? Mối quan hệ giữa đối phương và mình là gì?
"Giấy tờ chuyển nhượng cổ phần phải được Diệc Tình ký tên và đóng dấu, để Tiểu Mạc làm sổ sách đẹp một chút, đừng để cục thuế bắt được cái chuôi, còn những quan chức cấp cao đó, tôi sẽ xử lý." Lưu Diệc Thư cau mày thật chặt triển khai kế hoạch bình tĩnh phân phó, Bạch Thanh hơi cúi đầu, thuận thế lui ra ngoài lúc đang chuẩn bị đi thì Lưu Diệc Thư đột nhiên nói, "Còn có, mua nhiều tay súng ống, đổi hướng dư luận để công chúng đứng về phía chúng ta là tốt nhất, mấy ngày nữa tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo."
"Vâng."
Mọi người thường nghĩ rằng họ có thể kiểm soát hướng đi của sự kiện phát sinh, nhưng họ quên rằng một số thứ giống như một con sông, nó sẽ không dừng lại vì bất cứ điều gì, hay phải nói rằng nó luôn hướng đến những người đào đường đi cho nó trước.
Dưới tình huống Lưu Diệc Thư tràn đầy tự tin, hướng đi của tập đoàn Lưu thị đã đi chệch khỏi đường đua của hắn.
Ngay cả khi hắn nhận được thư chuyển nhượng vốn cổ phần của Diệc Tình để chứng minh chức Giám đốc điều hành của Tập đoàn Lưu thị đã thuộc về hắn ta, mà giám đốc tài chính Tiểu Mạc của công ty cũng đã làm cho sổ sách sạch đẹp, đến nỗi những người từ cục thuế phải quay về, ngoài tầm kiểm soát của hắn chính là những quan chức cấp cao đó. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com
Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lưu thị là Lưu Diệc Dương, tỷ lệ cổ phần của cậu là 47%, trong đó 10% thuộc về phần thừa kế ẩn giấu, tổng số cổ phần nằm trong tay các cổ đông khác là 15%, cộng với các cổ đông nhỏ lẻ cùng nhân sự nội bộ của công Tần Tỉ. Sau khi Lưu Diệc Dương qua đời, cổ phiếu mà cậu sở hữu đều do Lưu Tề Vân đứng tên, bây giờ Lưu Tề Vân chết, Lưu Diệc Tình cũng từ bỏ quyền hành, vì vậy 47% đương nhiên sẽ rơi vào tay Lưu Diệc Thư, bây giờ hắn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, người kế vị chính đáng của tập đoàn Lưu thị, đương nhiên nếu có người muốn thu mua tập đoàn Lưu thị thì chỉ cần nắm giữ hơn 37% cổ phần của toàn bộ tập đoàn là được.
Mà những tay súng do Bạch Thanh mua lại đã gây ồn ào trắng trợn trên các tờ báo mạng với mục đích để xóa sổ Lưu Diệc Thư chứ không phải anh trai của mình, chuyện Lưu Diệc Thư và Lưu Tề Vân cùng tử vong do tai nạn xe cộ cũng bị phủ nhận, động tác này có thể nói là thỏa đáng, rất nhanh, chẳng mấy chốc, cậu con trai của một gia đình vốn xuất thân trong gia đình bần hàn, tính tình ôn hòa, hiền lành đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người, khi mọi người nhìn thấy lại nhân phẩm của "người bị hại" này, họ càng thấy thương hơn.
Hầu hết mọi người đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của sắc đẹp, ngay cả khi cái đẹp ở cách họ rất xa.
Điều này là do mọi người sẵn sàng tin rằng các nạn nhân luôn yếu đuối, hiền lành và vô hại.
Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lưu thị đều là những người lớn tuổi, trước tình hình hỗn loạn này, họ rất sẵn lòng chờ người đến mua số cổ phiếu trong tay mình vì họ lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì tập đoàn Lưu thị sớm muộn gì cũng sụp đổ, bởi vì không có ai sở hữu cổ phiếu và đối tác nào vui mừng khi thấy một đống bê bối còn chủ tịch hai ba ngày thay đổi một lần, vì vậy khi ai đó bày tỏ mong muốn mua cổ phiếu của họ, họ đã không chần chừ quá lâu.
Sau đó là sự can thiệp của tập đoàn Long Đằng.
Động thái mới nhất của công ty phát triển cực nhanh trong giới kinh doanh là mua lại tập đoàn Lưu thị, và cuộc họp báo về cái chết đột ngột và hồi sinh của Lưu Diệc Thư kèm việc đột ngột nắm quyền tập đoàn Lưu thị có vẻ kém bắt mắt hơn.
Ngay sau khi tin tức được đưa ra, toàn bộ ngành công nghiệp đã bị sốc.
Con tàu hỏng vẫn còn ba nghìn chiếc đinh, chưa kể tập đoàn Lưu thị vẫn chưa đến mức phá tàu, công ty này tuy bị hạn chế về việc thường xuyên phải thay người vận hành nhưng vẫn phải có nguồn vốn rất mạnh để mua được Lưu thị.
Vết thương của Lưu Diệc Thư vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn, khi Bạch Thanh nói với hắn ta rằng người của tập đoàn Long Đằng sẽ đến tập đoàn Lưu thị để thảo luận về việc thu mua, sắc mặt hắn ta bỗng tái nhợt. Không ngờ hắn nỗ lực lâu như vậy lại bị Âu Dương Sâm ra tay trước, sao hắn có thể nuốt được cơn tức này! Ngay khi hắn sắp xuống giường, Bạch Thanh đã kịp thời ngăn lại.
"Bạch Thanh, tôi phải làm sao bây giờ?" Lưu Diệc Thư run giọng nhưng vẫn cố chống ngồi ở trên giường.
Bạch Thanh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, "Không sao, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng."
"Tôi có linh cảm chẳng lành, chuyện lần này không đơn giản như vậy! Âu Dương Sâm không có thù oán gì với chúng ta, sao anh ta phải ép người tới đường cùng như vậy?" Lưu Diệc Thư lẩm bẩm, mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt có chút trong suốt.
Bạch Thanh cau mày kéo hắn vào trong lòng, "Đừng lo lắng, cho dù kết quả như thế nào, tôi sẽ cùng cậu gánh chịu."
"Cử người đi kiểm tra Âu Dương Sâm xem gần đây anh ta có tiếp xúc với ai không, nếu muốn tấn công Lưu thị thì anh ta nên làm sớm không thể đợi đến bây giờ, chắc hẳn đã có người yêu cầu anh ta làm việc này." Nói đến đây, Lưu Diệc Thư bất giác nhíu mày, trong lòng chợt nhớ tới ánh mắt của Âu Dương Sâm, kiêu ngạo và lãnh đạm, giống như một con rắn lạnh lùng tàn nhẫn thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng. Người đàn ông như vậy ai mới có tư cách chỉ bảo anh ta, trước tiên còn cần anh ta cam tâm tình nguyện, ngẫm lại hắn cảm thấy không có nhiều khả năng.
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu kịch trường
Thẩm Nghị: Diệc Dương có ở đó không?
Tạ Hiểu Quân ngượng ngùng: Thiếu gia và anh Âu Dương còn chưa dậy.
Tần Tỉ huýt sáo: Thiếu gia nhà anh không phải đang tạo ra người đó chứ?
Gương mặt Tạ Hiểu Quân nghẹn đến đỏ bừng, thành thật trả lời: Tôi không biết nhưng bọn họ tối hôm qua ngủ rất muộn.
Cố Bắc làm như có thật gật đầu: Xem ra thái độ tạo ra người của hai người này rất nghiêm túc.
Đương sự Tần: Thân ái, vậy chúng ta cũng phải nghiêm túc hơn mới được / Cút! Lão tử không có tử cung đâu! Ký tên: Cố
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip