Chương 86: Thu mua Lưu thị


Kết quả điều tra của Bạch Thanh còn chưa đưa ra, ngày hôm sau Âu Dương Sâm và thư ký của anh ta đã có mặt trong phòng họp của tập đoàn Lưu thị.

Khi Lưu Diệc Thư chạy đến phòng họp thì nhìn thấy người đàn ông uy nghiêm đang ngồi vị trí của chủ tịch.

Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, người đàn ông này dường như trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu đen, ung dung ngồi trên ghế chính, cô thư ký xinh đẹp bên cạnh thì cầm trên tay một tập tài liệu, kính cẩn đứng sang một bên, vài giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty ngồi ở hai bên đầu cúi thấp mắt nhìn mũi.

Lưu Diệc Thư đi đến ghế chính đầu dưới ngồi xuống, hắn bước đi cực kỳ chậm rãi, mỗi bước đi, gân cốt của hắn như bị vặn vào nhau, dáng đi cứng ngắc, Bạch Thanh đi sau lưng hắn với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Nhìn thấy tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Lưu thị đã đến, cô thư ký mở tập tài liệu trên tay ra, nghiêm nghị tuyên bố, "Trong số 47% cổ phần mà ông Lưu Diệc Thư nắm giữ, 10% thuộc về phần tài sản ẩn danh, tập đoàn Long Đằng cho đến nay đã thu mua 45% cổ phần của tập đoàn Lưu thị. Với tư cách là người điều hành tập đoàn Long Đằng, ông Âu Dương hy vọng sẽ hoàn tất việc thu mua 15% cổ phần trong tay các giám đốc cấp cao trong ngày hôm nay."

Lưu Diệc Thư một tay chống cằm, nghe thư ký tuyên bố xong, cười nhìn người đàn ông trên ghế chính, "Anh Âu Dương, cho tôi hỏi nguyên nhân được không?"

Âu Dương Sâm cong môi, một đóa hoa tà mị nở rộ quanh môi, đồng thời nhìn lại hắn, "Hai gia chủ trước của Lưu gia đều là người xuất chúng, thế nhưng đến lượt anh Lưu đây lại không có loại ý vị này, sở dĩ tôi nghĩ, tôi nên đến cứu lấy tập đoàn Lưu thị, nếu không Lưu Diệc Dương và ông Lưu Tề Vân ở dưới có biết, sợ rằng họ sẽ đau lòng."

"Cha tôi xương cốt còn chưa lạnh, nếu đúng như anh Âu Dương như đã nói, tại sao hiện giờ phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?" Vẻ mặt tự tin trên mặt Lưu Diệc Thư rốt cục thay đổi nhưng đã sớm khôi phục lại phong độ.

Âu Dương Sâm nghiêng đầu, một tia lạnh lùng lóe lên trong đôi mắt đen sau đó lại biến mất, "Đây là một phương thức kinh doanh, những gì chúng tôi đã áp dụng là hành động hợp pháp, không phải nhân lúc cháy nhà như vừa nói, mà anh Lưu đây, tương lai anh cũng có thể làm như tôi."

Lời vô ích đến đây kết thúc.

Âu Dương Sâm nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, thư ký nói tiếp, "Nếu các vị không còn ý kiến gì phản đối thì chúng ta bắt đầu."

Một giờ sau, cuộc họp kết thúc.

Âu Dương Sâm chỉnh lại cổ tay áo, đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Diệc Thư nhanh chóng đuổi theo sát, ngăn Âu Dương Sâm ngay lúc sắp rời đi, "Anh Âu Dương, tôi sẽ không bán tập đoàn Lưu thị."

Âu Dương Sâm lẳng lặng mỉm cười, "Cậu Lưu, tôi không nói muốn mua, tôi chỉ nói là thu mua, nếu như sau này cậu có ý định hoạt động tại tập đoàn, tôi đương nhiên có thể cho cậu một vị trí tốt, cậu vẫn sẽ là một cổ đông của Lưu thị nhưng không phải là cổ đông lớn nhất thôi." Nói xong, Âu Dương Sâm ưu nhã rời đi. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

Lưu Diệc Thư tức giận đến run lên!

Nếu không phải cổ đông lớn nhất, cố gắng lâu nay của hắn ta là gì! Nếu không phải cổ đông lớn nhất, Lưu Diệc Thư chỉ là chức danh cấp cao, còn kém xa chủ tịch công ty lắm! Vậy hắn không tiếc giết anh giết cha thì có ích lợi gì!

Âu Dương Sâm lên xe, nghĩ đến vẻ mặt căm hận của Lưu Diệc Thư thì bật cười, sau đó bấm điện thoại, đầu bên kia rất nhanh liền kết nối, Âu Dương Sâm thay đổi biểu cảm chẳng còn đắc ý như lúc nãy, "Cục cưng, em muốn cảm ơn anh thế nào đây?"

"Thành công?" Bên kia hỏi.

"Đương nhiên, chồng của em ra tay mà, có thể không thành công sao?" Cái đuôi của ông Âu Dương muốn hất lên trời.

Tiếng cười trầm thấp của Lưu Diệc Dương truyền qua sóng vô tuyến, Âu Dương Sâm nghe thấy giọng nói chuyển động của cậu chậm rãi vang lên, "Làm tốt lắm, cho phép anh được hôn chúc ngủ ngon."

"Một nụ hôn ngủ ngon đã đuổi anh đi?" Người nào đó cực kỳ bất mãn.

Điện thoại im lặng một lúc, sau đó người kia nói, "Nếu anh xuất hiện trước mặt em trong vòng mười phút, em sẽ cân nhắc trao phần thưởng khác cho anh."

Âu Dương Sâm vui mừng cúp điện thoại, ào ào lái xe ra ngoài.

Liên Tây vừa mở cửa nhìn thấy ông chủ đang vui vẻ nhìn điện thoại màn hình đen, cô nở nụ cười, "Ông chủ, có gì mà vui thế?"

Lưu Diệc Dương cất điện thoại lại trong túi, nhàn nhạt trả lời, "Không có gì."

"Tòa Khắc Hoa Lâu của chúng ta đã kinh doanh được một tháng, đây là tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính của tháng trước, mời cậu xem." Hoắc Liên Tây là một người phụ nữ xinh đẹp và cò tài năng, cậu cảm thấy biết ơn sự thông thái ban đầu của mình.

"Được rồi, cô đặt ở đây trước, lát tôi xem sau." Lưu Diệc Dương cầm tập tài liệu đặt trên máy tính để bàn.

Hoắc Liên Tây đáp lại, xoay người đi ra ngoài, đến gần cửa dường như đang suy nghĩ điều gì, liền xoay người lại, "Nhân tiện, ông chủ, hôm nay tòa nhà chúng ta có khách, có vẻ như đến tìm cậu."

"Ồ?" Lưu Diệc Dương nhướng mày, đã lâu cậu không xuất hiện trong tòa nhà, bên này thường do Liên Tây quản lý, cậu chỉ đến khi kiểm tra tài chính hoặc khi rảnh rỗi, không ai biết chuyện này ngoại trừ mấy người Thẩm Nghị và ông chủ tòa nhà là cậu, "Tôi đi xuống xe một chút."

Hoắc Liên Tây gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Tình hình kinh doanh của tòa Khắc Hoa Lâu khá tốt, không sai biệt lắm so với những gì cậu dự đoán ban đầu, cho nên Lưu Diệc Dương nhìn sơ qua báo cáo, ngồi ở văn phòng trong tòa nhà vài phút sau mới chậm rãi lắc lư xuống tầng dưới.

Bây giờ là buổi sáng nên chỉ có một bàn khách.

Trên bàn duy nhất cũng chỉ có một vị khách, Lưu Diệc Dương đứng trên cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy một đầu tóc đen cùng bộ vest tinh xảo của người đàn ông, như thể cảm nhận được ánh mắt trên lầu, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người va chạm trong không trung không có chút hồi hộp. Tiếng nhạc kịch độc đáo trong tiền sảnh vẫn còn vang vọng, ánh mắt Lưu Diệc Dương lóe lên, trên môi nở một nụ cười.

Vẻ mặt không chút lưu tình của người đàn ông cũng dịu đi đôi chút, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Anh đến trễ hơn tôi nghĩ." Lưu Diệc Dương ngồi xuống đối diện với người đàn ông, để cậu có thời gian nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.

Hắn ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt không đẹp trai nhưng dáng vẻ cứng cỏi, thoạt nhìn là loại người có ý chí rất cao, quần áo trên người không thể nhìn thấy nhãn hiệu nhưng nhìn chất liệu là đồ cao cấp, đối phương cũng không chút ngượng ngùng nhìn lại cậu, hai người đều bình tĩnh nhìn nhau, giống như cao thủ trong truyền thuyết giang hồ, im lặng quan sát đối thủ sau đó sẽ ăn ý dời đi đường nhìn.

"Xem ra cậu cũng chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi." Giọng nói của người bên kia có vẻ đè nén, dễ khiến người ta run sợ.

Lưu Diệc Dương bưng ly trà nóng trước mặt lên nhấp một ngụm, "Sớm muộn gì anh cũng đến, bất kể mục đích của anh là gì."

"Tôi đến đây vì Dịch Lâm." Dịch Thiên, con trai lớn của nhà họ Dịch, nhìn đứa em trai hữu danh vô thực của mình rồi nói, giọng nói của hắn không có nhiều ý nghĩa chẳng qua là có chút áp lực.

Lưu Diệc Dương nhẹ giọng mà cười, đặt tách trà có hoa văn cổ điển trở lại trên bàn, "Anh Dịch nói đùa quá, tôi không có bất cứ quan hệ gì với Dịch gia từ lâu rồi, cho dù ai hỏi, tôi cũng không trở về nữa."

Dịch Thiên vô tình lộ ra vẻ khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bị che lại, người đối diện quả nhiên là Dịch Dương, nhưng cảm giác cách biệt quá xa, Dịch Dương nên nhẹ nhàng cho dù khôi phục thành một người bình thường, mà người ở trước mặt cho dù mặc những loại vải bình thường nhất, hơi thở toàn thân cũng tràn đầy thông minh và phòng bị, đây không phải là phẩm chất mà một Dịch Dương đơn thuần nên có, "Dịch Dương, cậu không tò mò thân thế của mình sao?"

Thân thế.

Lưu Diệc Dương nhướng mắt, tầm mắt ngang tầm với người đàn ông đối diện, đối phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cậu, nắm bắt cơ hội nói, "Nếu cậu bằng lòng cùng tôi trở lại nhà họ Dịch, tôi sẽ nói cho cậu biết." Hắn tin rằng Dịch Dương có thể tự mình tra nó nhưng sau cùng, những thứ được tìm thấy không rõ ràng như gia đình hắn biết.

Dịch Thiên từ khi còn thiếu niên đã sinh sống ở nước ngoài, hàng năm về nước một khoảng thời gian, hắn cũng chẳng bao giờ để ý người em trên danh nghĩa và không có quan hệ huyết thống, cho nên hắn cũng hoàn toàn đánh giá thấp "em trai" này. Sau khi nghe được câu trả lời phủ định của Lưu Diệc Dương, khuôn mặt đã được quét trắng bởi vô số âm mưu theo năm tháng đã nổi lên một làn sóng nhẹ, quá nhỏ, đến nỗi biến mất không còn tăm tích trước khi nhìn rõ.

Lưu Diệc Dương nói, "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với thân thế của mình, tôi rất hoan nghênh anh Dịch bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây uống trà, nếu không phải, xin hãy rời khỏi tầm mắt của tôi."

Dịch Thiên nhìn bóng người đã đi ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên.

Dịch Lâm, nếu lần này tôi thật sự mang Dịch Dương trở về, cậu có thể báo đáp tôi thế nào?

Có một chiếc xe địa hình màu xám bạc đậu bên ngoài tòa Khắc Hoa Lâu, Lưu Diệc Dương đi thẳng ra ngoài nhìn thấy người điều khiển xe dựa vào cửa, trên mặt mang theo ý cười, Lưu Diệc Dương tiến lại gần nhìn xuống đồng hồ đeo tay, "Đến muộn năm phút rồi này, đương nhiên phần thưởng phụ không còn nữa."

Bên kia xác thực là lưu manh, cho nên vừa nghe cậu nói lời này cũng không có biểu hiện gì mà vươn tay ôm lấy cậu, sau đó đè lên cửa xe, đôi môi nóng rực đè xuống, Lưu Diệc Dương bị đè lên, lưng bị áp lên trên xe hơi đau, may mà tên đàn ông trên người còn có chút lương tâm, vươn tay ôm lấy cậu vào trong lòng, chủ động hôn càng sâu.

Khi cả hai người đều có chút hụt hơi, Âu Dương Sâm mới buông ra.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon không thể thiếu." Một giọng nói không ổn định nhấn mạnh.

Lưu Diệc Dương đá anh ta một cái, "Anh cái này, chỗ người ta tới lui anh nổi điên cái gì ha!"

"Anh không sợ." Âu Dương đại ca cười đến rất vô sỉ.

Lưu Diệc Dương bất lực lên xe, Âu Dương Sâm cũng vui vẻ lên xe, xe đã đi xa, một người đàn ông mặc âu phục, giày da bước ra khỏi tòa nhà, đôi mắt đen của hắn nhìn về hướng chiếc xe biến mất, ánh lên một chút ánh sáng.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi Lưu Diệc Tình bị quản thúc, cũng may là Lưu Diệc Thư chỉ cấm cô ra ngoài và gọi điện thoại, TV cũng không cấm hoàn toàn cho nên khi cô nhìn thấy tin tức tập đoàn Long Đằng thu mua Lưu thị đang được phát sóng trên TV, cô cảm thấy rất đau lòng.

Cha và anh cả đều là những doanh nhân giỏi, tập đoàn Lưu thị cũng phát triển rất tốt trong những năm qua, đáng tiếc, mâu thuẫn gia đình khiến tập đoàn khổng lồ này rơi vào kết cục bị người thâu tóm. Nghĩ đến đây cô càng cảm thấy mình không biết rõ người anh trai ruột này, khi còn bé anh và anh cả rất hòa thuận, tại sao càng về sau tình anh em trong sáng này lại thay đổi biến chất?

Người anh cả trong trí nhớ rất dịu dàng, luôn dỗ dành cô khi cô nửa đêm không ngủ được, kể chuyện cho cô nghe và luôn xuất hiện đầu tiên khi họ gặp khó khăn, cô cho là ba anh em bọn họ có thể sống hạnh phúc mãi mãi như thế, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: chuyện không thể đoán trước.

Chuông cửa vang lên.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi trong phòng khách, Lưu Diệc Tình nhìn thấy người hầu chạy tới mở cửa, liền nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lưu Diệc Thư và vẻ mặt vô cảm của Bạch Thanh, Lưu Diệc Tình vẫn ngồi như cũ, ánh mắt lại chuyển sang xem TV, Lưu Diệc Thư chậm rãi đi tới, nửa quỳ trước mặt cô nửa cái, giọng nói dịu dàng như nước, "Tiểu Tình, ăn cơm chưa?"

Lưu Diệc Tình không trả lời, thậm chí còn tránh né Lưu Diệc Thư như rắn rết, bởi vì khi Lưu Diệc Thư muốn đưa tay lên sờ mặt cô, cô không chút do dự nhảy dựng lên sau đó ngồi ở xa hơn, Lưu Diệc Thư nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình nở một nụ cười chua chát, thấy vẻ mặt cô em gái rất kiên định, Lưu Diệc Thư quyết định để cô yên, chờ sau này nếu cơn giận của cô nguôi ngoai là được, vì vậy hắn ra lệnh cho phòng bếp làm một số món ăn cô thích rồi dẫn Bạch Thanh lên lầu.

Lưu Diệc Thư ngồi trên sô pha trong phòng làm việc, Bạch Thanh đặt phong thư trong tay xuống bàn.

Bên trong là một chồng ảnh, nhân vật chính của các bức ảnh là hai người đàn ông, bối cảnh chụp khác nhau, một số ở nhà, một số ở ngoài đường và một số ở trên ô tô. Không nghi ngờ gì nữa, hai người trong ảnh cử chỉ thân mật, thái độ mập mờ, có thể thấy quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Vì vậy hắn cầm lấy một tấm ảnh trong tay lắc lắc, tay phải của hắn hiện đã cử động được rồi nhưng cử dộng nhiều sẽ có cảm giác toàn thân đau đớn, hắn nhìn tấm ảnh bị run run, "Người này là Dịch Dương?"

Bạch Thanh gật đầu.

"Cậu ta chưa chết sao?"

"Lừa đã chết." Bạch Thanh giải thích ngắn gọn súc tích, thật ra gần đây anh mới điều tra được, những tin tức trước đây về Dịch Dương dường như bị người cố ý che giấu, tìm không ra cũng không được.

Nghe vậy, Lưu Diệc Thư hơi nheo mắt lại nhìn kỹ bức ảnh, hai người trong ảnh đang đi trong siêu thị, người đàn ông cao hơn một chút đang đẩy xe, trông rất đẹp trai, ngay cả trong chiếc áo len và quần tây đơn giản nhất cũng có thể thu hút vô số ánh mắt nhìn về phía anh ta. Ngược lại, người thanh niên hơi gầy trông rất bình thường, cậu ta thuộc tuýp người đi trên đường tùy tiện quơ cũng được một nắm, nhưng người đàn ông đẹp trai này có vẻ rất yêu cậu ta, từ đôi mắt có thể nhìn ra sự thâm tình lưu luyến, hai người giống như một cặp vợ chồng bình thường, đi mua sắm nguyên liệu trong khu thịt tươi sống.

"Sở dĩ Long Đằng muốn thu mua Lưu thị là ý của Dịch Dương này?" Lưu Diệc Thư nhẹ nhàng nói, giống như đang hỏi Bạch Thanh hoặc là đang lầm bầm một mình.

"Nhị thiếu gia còn nhớ người thanh niên tên Dịch Dương này từng xuất hiện trong tang lễ của đại thiếu gia không?" Bạch Thanh đứng trước mặt hắn không xa, giọng điệu vẫn đều đều, "Cậu ta nói là bạn của đại thiếu gia."

Lưu Diệc Thư mơ hồ nhớ ra có chuyện như vậy, hình như lúc đó Dịch Dương còn đi cùng Thẩm Nghị.

"Tôi còn tra được," Bạch Thanh nói tiếp, anh đã thành công thu hút sự chú ý của Lưu Diệc Thư, "Ba năm trước, cậu ta mua cổ phiếu của tập đoàn Lưu thị, số lượng không lớn nhưng trong ba năm qua cậu ta lần lượt mua hết. Lần này việc Long Đằng thu mua Lưu thị, đây cũng là một phần lý do khiến thương vụ ấy diễn ra suôn sẻ, phần khác là do ai đó ác ý kiểm soát việc nắm giữ, nhưng kẻ nắm giữ ác ý ẩn giấu quá sâu, đến nay vẫn chưa tìm ra được."

Lưu Diệc Thư im lặng thật lâu, Bạch Thanh cũng không quấy rầy hắn.

Đột nhiên, Lưu Diệc Thư giương mắt lên nhìn Bạch Thanh, "Còn nhớ kết quả điều tra về Dịch Dương chúng ta gửi cho Âu Dương Sâm không?"

"Nhớ kỹ."

Lưu Diệc Thư mỉm cười, "Chúng ta có thể gửi thông tin này cho giới truyền thông, tôi tin rằng họ nên rất quan tâm đến nửa kia của Âu Dương Sâm." Nếu Long Đằng đã chiếm gần hết tập đoàn Lưu thị của hắn, và 80% là do người tên Dịch Dương kia xúi giục, hắn cũng nên tìm một chỗ để trút giận, cái gọi là người chân đất không sợ kẻ đi giày, hẳn là như vậy.

Bạch Thanh chuẩn bị đi ra ngoài, Lưu Diệc Thư ngăn lại, "Sắp xếp đưa Diệc Tình ra nước ngoài, mặc kệ nó muốn hay không cũng hộ tống lên máy bay, mọi chuyện bên kia cố gắng chuẩn bị cho tốt, tôi không muốn nó gặp khổ ở bên ngoài."

Bạch Thanh yên lặng, sau đó hiểu rõ gật đầu.

Về thân thế của Dịch Dương, Lưu Diệc Dương ít nhiều vẫn có phần tò mò, dù sao người này có tử cung sinh con trong người, làm sao cậu có thể không tò mò nhưng điều kiện của Dịch Thiên hơi quá đáng, Lưu Diệc Dương nghĩ nếu có một ngày, cậu thực sự không thể kiềm chế được loại tò mò này, có thể mượn dùng mạng lưới tình báo của Phượng Hoàng để kiểm tra, sau đó nghĩ lại, Âu Dương Sâm đã điều tra ngay từ đầu, nhất định là đã biết, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp hỏi Âu Dương Sâm là được. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

Cho nên sáng sớm thức dậy, nhìn thấy một đám tay săn ảnh chuyên nghiệp cầm máy móc ở ngoài cửa, cậu có chút khó hiểu, khu biệt thự này có người chuyên quản lý, nếu không có giấy chứng nhận thì người ngoài không thể vào được, một nhóm người săn tin bắt mắt như vậy chẳng lẽ chui vào qua lỗ chó sao? Và bọn họ đều vây quanh cửa biệt thự của cậu, chẳng lẽ chuyện Âu Dương Sâm ở đây đã bị lộ rồi sao?

Lúc này trong lúc bàng hoàng, đã có người phát hiện ra cậu.

"Anh Dịch, theo những nguồn thạo tin, mẹ anh ngoại tình với cha bà ấy, tức ông ngoại của anh, có chuyện này hay không?"

"Anh Dịch, theo nguồn tin thân cận, anh và Âu Dương Sâm đã sống với nhau được nửa năm, có đúng không?"

"Anh Dịch, theo các nguồn thạo tin, anh có hai đứa con, xin hỏi mẹ của những đứa trẻ ở nơi nào?"

"Anh Dịch..."

Đương nhiên cậu không thể trả lời loại câu hỏi này, Âu Dương Sâm cũng không cho cậu thời gian trả lời, liền đưa tay kéo người vào trong nhà, "Diệc Dương, em đừng nghe bọn họ nói lung tung." Âu Dương Sâm hiếm khi nói chuyện gấp gáp, như thể đang xác nhận lời nói của đám phóng viên bên ngoài.

Lưu Diệc Dương khá bình tĩnh, nhưng mẹ ngoại tình với ông ngoại, quả thực có chút không thể chấp nhận được.

Nếu đúng như vậy, thì chuyện si ngốc từ nhỏ và khả năng thụ thai con cái của Dịch Dương đã được giải thích, thế nhưng, "Âu Dương Sâm, anh đã sớm biết phải không?"

Âu Dương Sâm sửng sốt, một lúc sau mới thành thật trả lời, "Trước đây anh phái Từ Thành đi điều tra, anh sợ nói với em, em sẽ không chịu nổi." Nói cho cùng, không ai có thể thản nhiên chấp nhận mình là sản phẩm của mẹ và ông ngoại.

Lưu Diệc Dương nghe xong, thật lâu không lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Diệc Dương, người ta không thể lựa chọn được ai sinh ra, cho dù mẹ em thật sự ở cùng ông ngoại ... cũng không phải lỗi của em, cho dù em như thế nào, anh sẽ luôn đồng hành cùng em." Âu Dương đại ca hiếm khi nói lời thâm tình đến mức tê dại, Lưu Diệc Dương không khỏi nở nụ cười, sau đó nhướng mày nhìn anh ta, "Yên tâm, chút chuyện này không đả kích được em, nhưng mà, phải tra rõ người đưa tin tới truyền thông."

"Lưu Diệc Thư?" Lưu Diệc Dương đoán một cái tên, sau đó nhìn Âu Dương Sâm như là đang chờ đợi câu trả lời.

Âu Dương Sâm đi tới ôm lấy cậu, "Trừ hắn ra còn có ai, hiện tại tin tức đều liên quan đến em, anh đi gọi điện thoại." Âu Dương Sâm xoay người sau khi nói xong, không ngờ Lưu Diệc Dương lại kéo tay áo anh ta, trong đôi mắt sáng ngời có một chút ý cười, có chút ranh mãnh lại có chút nghịch ngợm, "Nếu là như vậy, thì chủ tịch Long Đằng như anh có thể bị nói là cháy nhà đi hôi của, mà Phượng Hoàng cũng có thể bị người kéo ra khỏi mặt nước, hơn nữa quan hệ của chúng ta hiện tại có lẽ đã công khai, e rằng gây bất lợi cho anh."

"Anh rất vui vì em biết lo lắng cho anh nhưng đây cũng là thời điểm tốt để cho cả thế giới biết rằng em là người của Âu Dương Sâm anh, tương lai còn ai dám để ý em nữa." Âu Dương Sâm nắm lấy bàn tay của cậu, ánh nhìn nhẹ nhàng đến mức như muốn trào nước ra, cái tên nhỏ mọn này vẫn còn chưa quên cảm giác kích động khi nhìn thấy Lưu Diệc Dương đi cùng người khác lúc trước.

Lưu Diệc Dương ít thấy một lần không phản bác, chỉ duỗi tay câu cổ anh ta và chào hỏi bằng một nụ hôn, hai người giằng co một lúc mới kết thúc trong tiếng thở nặng nề của ai đó, Âu Dương Sâm rốt cuộc miễn cưỡng buông cậu và vào phòng làm việc gọi điện thoại, Lưu Diệc Dương ngồi xuống sô pha ngoài ban công, một tay chống đỡ đầu, hồi lâu mới khẽ cong môi.

Lưu Diệc Thư đào nó ra, xem ra lần này giẫm phải chân đau của hắn, cho nên vừa ra tay đã làm một chiêu ác, ngay cả tổ tiên tám đời của cậu cũng không bỏ qua, chúng ta cuối cùng cũng có thể đối đầu trực tiếp, tôi rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip