Chương 88: Giao chiến chính diện


  Nhóm người bước vào tòa Khắc Hoa Lâu, Lưu Diệc Thư ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh bên trong tòa nhà, đi ngang qua tiền sảnh nơi các con rối bóng đang được biểu diễn, Lưu Diệc Thư càng nhìn càng tò mò, trước sân khấu có vài chiếc bàn tròn và vài vị khách đang ngồi vừa thưởng thức trà vừa nhìn hí kịch, nhìn cũng biết có bao nhiêu thích ý.

Lưu Diệc Thư được đưa đến nhã gian trên tầng hai, với hương thơm của hoa lan bay lơ lửng trong không khí, rất dễ chịu, "Cậu Dịch đây thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, tòa Khắc Hoa Lâu này được xây dựng nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được một chủ tốt."

Lưu Diệc Dương và Âu Dương Sâm ngồi xuống bàn bên cạnh, Hoắc Liên Tây tình cờ bưng trà vào, đang rót trà cho họ.

"Lưu nhị thiếu quá khen, chủ là vài thú vui thôi mà." Lưu Diệc Dương trả lời kèm một nụ cười. Âu Dương Sâm đang đặt một tách trà trước mặt cậu, giữa hai lông mày lộ vẻ thâm tình, dường như không nhìn thấy Lưu Diệc Thư ở đối diện, thậm chí vừa rồi Lưu Diệc Thư chào hỏi, anh ta cũng chỉ nhướng mắt, thậm chí còn sợ phí nước bọt. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

"Liên Tây vóc người xinh đẹp lại có năng lực, nhưng thật đáng tiếc khi Lưu thị không thể giữ được tài năng như vậy. Xem ra cậu Dịch rất may mắn thuê được một cánh tay phải đắc lực." Lưu Diệc Thư vừa nói, đôi mắt liếc về phía Liên Tây đang châm trà, người phụ nữ này đúng là bảo vật, hắn thực sự không nên để cô đi dễ dàng như vậy.

Âu Dương Sâm vốn đang im lặng ở một bên, đột nhiên nhướng mi liếc nhìn Lưu Diệc Thư, trên môi nở nụ cười, "Ừ, nhân phẩm của Diệc Dương nhà chúng ta quả thật tốt hơn rất nhiều."

Lưu Diệc Thư bất giác thay đổi sắc mặt, vẫn là nén giận, bộ dáng nho nhã lễ độ, "Trên tin tức nói anh Âu Dương và cậu Dịch đồng tâm với nhau, đúng là không phải giả."

Lưu Diệc Dương nở nụ cười, "Lưu nhị thiếu cùng anh Bạch không phải rất xứng đôi sao?"

"Bạch Thanh chỉ là thuộc hạ của tôi." Lưu Diệc Thư không chút do dự liền thẳng thắn trả lời, Lưu Diệc Dương bình tĩnh nhìn Bạch Thanh một mặt, phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm, nhịn không được nổi lên một tia châm chọc, "Anh Bạch trung thành tận tâm với nhị thiếu, tại sao nhị thiếu lại không muốn cho người ta một danh phận?"

Lưu Diệc Thư cười xua tay, "Cậu Dịch đúng là giỏi nói đùa, tôi thích phụ nữ có bộ ngực lớn."

"Ồ." Sắc mặt Bạch Thanh càng thêm khó nhìn khi Lưu Diệc Dương cố ý kéo dài đoạn kết, còn cậu tiếp tục không để ý nói tiếp, "Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng anh Bạch cùng nhị thiếu nhìn rất xứng đôi, nếu ở bên nhau thì không thể tốt hơn."

Lưu Diệc Thư cười hai tiếng, không trả lời.

Lưu Diệc Dương cầm tách trà miệng hoa mẫu đơn nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh như đá rơi xuống hồ, rất xinh đẹp, mà khóe môi lại hơi nhếch lên, mang theo ý vị hơi mỉa mai, "Bên ngoài đều đang đồn rằng Lưu nhị thiếu giết anh đoạt quyền, không biết có đúng không?"

"Đương nhiên là không!" Giọng điệu của Lưu Diệc Thư trở nên có chút kích động, hắn làm lật chén trà trước mặt, trà lập tức chạy xuống làm bẩn bộ đồ đắt tiền của hắn, trông rất luống cuống, Lưu Diệc Dương chống cằm, vẻ mặt dịu dàng, "Xem ra trà ở đây vừa ý của nhị thiếu, ngay cả quần áo của cậu cũng không muốn uống." Giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên, giống như rót nước vào chậu.

Bạch Thanh trước tiên đứng dậy lau sạch vết trà trên quần áo hắn, sau đó thờ ơ ngồi trở lại chỗ của mình.

Lưu Diệc Thư biết mình lỗ mãng, trong lòng trùng xuống, tức giận muốn xông tới.

Lưu Diệc Dương đang bình tĩnh uống trà, ngón tay của cậu rất dài ác ý cầm lấy mép chén, có loại kiêng dè cấm dục, "Âu Dương mua nhất cổ phần của Lưu gia, nhị thiếu gia hẳn là cảm thấy xót xa?"

Nghe vậy, Lưu Diệc Thư sửng sốt, không ngờ đối phương lại nhắc tới chuyện này quá nhẹ nhàng, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, "Anh Âu Dương có thực lực mà, Lưu thị chống không lại cũng là đương nhiên, chẳng qua anh Âu Dương lợi dụng ngay lúc cha tôi qua đời mà đề nghị thu mua, điều này có hơi quá đáng."

Nghe lời hắn nói không chút nao núng, Lưu Diệc Dương cười lạnh trong lòng, một kẻ súc sinh không tiếc giết anh giết chết cha ruột của mình để chiếm đoạt tài sản của gia tộc còn dám nói quá đáng, đúng là trò đùa!

"Tại đám tang của ông Lưu, tôi có gặp em gái anh một lần, sau đó, chức chủ tịch tập đoàn Lưu thị đã giáng xuống đầu cô ấy, sao mấy ngày nay tôi không thấy cô ấy xuất hiện nữa? Truyền thông nói rằng cô ấy đã mất tích, là đang bị nhị thiếu gia giam lỏng sao?" Lưu Diệc Dương thật thật giả giả hỏi đến là vô tội.

Lưu Diệc Thư giật một ngón tay, cười gượng gạo, "Từ nhỏ sức khỏe nó không tốt, gần đây, vì chuyện cha qua đời mà đau lòng quá độ, tôi đã để nó nghỉ ngơi ở nhà."

"Tôi còn nhớ vụ tai nạn xe hơi của ông Lưu, cảnh sát kết án nói rằng anh và ông Lưu cùng bị tai nạn xe hơi, sao hôm nay Lưu nhị thiếu vẫn an toàn vậy? Nói vậy nhất định là cảnh sát kết án bậy bạ hả?" Vấn đề là nếu người ngoài hỏi vì tò mò gây sự, thì câu hỏi gian trá này lại cho Lưu Diệc Thư cảm giác bị người thanh niên trước mặt nhìn thấu, hắn nắm chặt tay dưới bàn, ánh mắt xẹt qua chút dữ tợn.

"Đúng, đúng, đúng, lúc đó tôi ở cùng cha, nhưng sau này bởi vì có việc nên tôi rời đi trước, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cha tôi lại gặp phải chuyện không may." Lưu Diệc Thư nói đến bi ai, nỗi buồn và nỗi nhớ hiện ngay trên khuôn mặt hắn.

Không sai, nhập vai rất nhanh, Lưu Diệc Dương nhận xét.

"Được rồi," Lưu Diệc Dương chống cằm, nhìn Lưu Diệc Thư, "Nhị thiếu vẫn có trong tay một phần vốn chủ sở hữu của tập đoàn Lưu thị đúng không? Không biết nhị thiếu có bằng lòng bán cho Long Đằng không?"

Lông mày Lưu Diệc Thư nhảy dựng lên, hắn hơi thở nghẹn trong cổ họng, cố gắng đè ép xuống, một lúc sau mới cười nói, "Cậu Dịch đang nói đùa à? Tập đoàn Lưu thị là do Lưu gia tôi từ bao đời nay truyền lại, Long Đằng nhân cơ hội lần này để thu mua đã là quá mức, sao tôi có thể bán vốn chủ sở hữu?"

"Ồ, nếu không bán cứ coi như tôi chưa nói gì." Vẻ mặt Lưu Diệc Dương lãnh đạm, trong mắt không có thêm một tia cảm xúc, mọi người thật sự tin tưởng cậu thật sự chỉ là tùy tiện nói, nhưng Lưu Diệc Thư cũng có tính toán.

Bây giờ Lưu Diệc Thư thực sự đứng ngồi không yên, trà cũng không uống định rời đi cùng Bạch Thanh thì bị Lưu Diệc Dương chặn lại, Lưu Diệc Thư xoay người, nhìn thấy loại khí chất đứng nhìn thế giới của người thanh niên, trong mắt đen cũng không có nhiều tính toán, nhưng là một đôi mắt bình tĩnh như vậy làm cho Lưu Diệc Thư bối rối vô cớ, dáng vẻ này cũng quá quen thuộc, hắn đã từng nhìn thấy trên mặt anh trai Lưu Diệc Dương vô số lần, tim của hắn bắt đầu đập như trống, âm thanh lớn đến mức hắn cảm thấy mọi người trong căn phòng này đều có thể nghe thấy.

Người thanh niên ngồi nhìn hắn hồi lâu rồi mở miệng nói, "Cha và anh của cậu đều là những người mà tôi rất kính trọng, mong rằng nhị thiếu sẽ đối xử tử tế với em gái, bằng không, đi đêm nhiều quá có ngày sẽ gặp ma."

Trong nháy mắt, trên mặt Lưu Diệc Thư thay đổi vô số biểu cảm, khóe miệng run lên, rốt cuộc không nói gì nhưng bóng dáng rời đi có vẻ lúng túng.

Âu Dương Sâm đứng ở rào chắn lầu hai quan sát một hồi, mới bước lại hôn một cái lên má Lưu Diệc Dương, "Lưu Diệc Thư bất lịch sự ghê, không biết hắn làm sao sống an toàn đến bây giờ."

Lưu Diệc Dương uống thêm một ngụm trà, sắc mặt bình tĩnh, "Hắn chỉ chột dạ mà thôi, muốn tàn nhẫn không ai có thể so với hắn." Con dao đâm vào trong cơ thể dường như có mùi đặc thù, làm cho thắt lưng của cậu bắt đầu đau, so gì chứ so nhẫn tâm với Lưu Diệc Thư thì ai so lại, bởi vì trong mắt hắn ta không có thứ gọi là tình cảm gia đình, chưa kể giữa họ còn chẳng có quan hệ huyết thống.

Lưu Diệc Dương không nói sai, Lưu Diệc Thư quá quen với loại tàn nhẫn này.

Xe đi một đường thẳng xuống dưới, bên trong xe lại yên lặng đến lạ thường, sự im lặng kỳ lạ này khiến cho ánh mặt trời bên ngoàicũng có chút lạnh, Bạch Thanh cầm vô lăng trong tay, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, liền phát hiện từ khi ra khỏi tòa Khắc Hoa Lâu cho đến tận bây giờ hắn vẫn biểu hiện bất an, anh nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng.

Lưu Diệc Thư dường như giật mình tỉnh dậy, giọng điệu cuống cuồng, "Bảo ai đó giết Dịch Dương đi, làm ngay trong đêm nay đi!" Người đó biết nhiều chuyện hơn cả hắn nghĩ, hắn không biết tại sao đối phương biết được, điều duy nhất mà hắn biết là hắn không thể để Dịch Dương sống tiếp, nhất định phải thoát khỏi cậu ta, càng sớm càng tốt!

Bạch Thanh nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, không nói chuyện, chỉ đáp lại bằng một giọng nói vừa đủ nghe.

Hai người Âu Dương Sâm ở lại đến 7, 8 giờ mới xuống núi, đèn đường hai bên sáng lên ánh đèn vàng mờ ảo, chiếc xe thể thao đẹp mắt lướt qua khu rừng, ánh sáng màu bạc tuyệt đẹp bị ánh đèn nhuộm màu như nhảy nhót trên thân xe. Lưu Diệc Dương có lẽ hơi mệt nên ngã vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi ngay khi lái xe đến lối ra, Âu Dương Sâm lấy khăn che cho cậu trước khi tiếp tục lái xe về nhà.

Lúc này có rất nhiều xe, bọn họ đều vội vàng chạy về nhà, sợ Lưu Diệc Dương ngủ không ngon, Âu Dương Sâm cố ý giảm tốc độ, không bao lâu liền nhìn thấy phía sau có một chiếc xe khả nghi, anh ta cau mày tăng nhanh tốc độ, nếu giờ phút này chỉ có một mình anh ta, đương nhiên không sợ hãi, nhưng mà Diệc Dương còn ở trong xe, anh ta không dám xem nhẹ.

Lưu Diệc Dương có lẽ bị chấn động đánh thức, cũng nhìn thấy xe đi theo họ, hỏi Âu Dương Sâm, "Kẻ thù hả?"

"Kẻ thù của anh hẳn là ở Phượng Thành." Âu Dương Sâm lúc này vẫn còn trêu ghẹo, bớt chút thời gian nhìn cậu, "Chắc là Lưu Diệc Thư." Lẽ nào Lưu Diệc Thư vừa xuống núi đã cho người giải quyết bọn họ, hẳn là chờ tại lối ra xuống núi, bằng không làm sao có thể kịp thời xuất hiện phía sau bọn họ.

Lưu Diệc Dương cau mày, "Bây giờ trên đường có rất nhiều xe, muốn kéo xe nhất định sẽ gây ra một loạt tai nạn xe cộ, đi đường tắt thì tốt hơn, ít nhất có thể thoát khỏi cái đuôi này." Lưu Diệc Dương nói xong lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Bắc nói sơ qua về tình hình của bọn họ, Cố Bắc nói anh và Tần Tỉ dẫn người chạy tới, xe của Âu Dương Sâm xuống đường cao tốc đi vào một lối tắt có ít ô tô hơn.

Lưu Diệc Dương nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chiếc xe không có biển số vẫn ở phía sau, Âu Dương Sâm đang định tăng tốc nhưng lại bị chấn động đột ngột cắt ngang, hiện tại khi tai nạn xảy ra, đầu óc Lưu Diệc Dương trống rỗng, chỉ nhìn thấy Âu Dương Sâm cố gắng bẻ lái, bởi vì tốc độ quá nhanh, bánh xe cọ vào mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Một chiếc xe bồn chắn ngang trước mặt họ, Lưu Diệc Dương nghiêng đầu nhìn Âu Dương Sâm, một giây giống như là một động tác chậm, Âu Dương Sâm liều mạng thao tác tay lái, cố định hướng của xe chui vào dưới bụng của chiếc xe bồn, phía trước ghế lái ngay lập tức bị bẹp dúm đồng thời túi khí bị bung ra. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

Cú va chạm cực lớn khiến Lưu Diệc Dương mất tri giác nửa người, chất lỏng ấm nóng chảy xuống trên trán làm nhòe một bên mắt, cậu nóng lòng muốn đưa tay định chạm vào Âu Dương Sâm nhưng lại phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm, "Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm!" Cậu phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy, thứ gọi là sợ hãi lần đầu tiên chiếm lấy đại não của cậu.

Thấy đã đạt được hiệu quả, chiếc ô tô phía sau tăng tốc tẩu thoát, tài xế ô tô hụt ga cũng nhảy ra khỏi xe bỏ chạy.

Lưu Diệc Dương kêu rất nhiều nhưng Âu Dương Sâm không hề đáp lại, sau đó cậu mới nhận ra, liền lấy điện thoại di động gọi 120, đầu xe bị kẹt dưới bụng xe bồn khiến cửa xe cũng bị kẹt cứng, Lưu Diệc Dương dốc hết sức lực mới đẩy được một bên cửa, sau đó quay lại kéo Âu Dương Sâm. Thân thể của Lưu Diệc Dương thật sự không tốt lắm, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kéo Âu Dương Sâm ra khỏi xe, chỉ thấy trên mặt Âu Dương Sâm toàn là máu, bụng bị bộ phận cửa xe đâm thủng, máu đỏ tươi ứa ra bên ngoài.

Lưu Diệc Dương vội vàng kéo áo khoác đè lại vết thương, vừa vỗ vỗ mặt Âu Dương Sâm, gào lên, "Âu Dương Sâm, con mẹ nó anh tỉnh lại cho em! Có nghe thấy không!"

Họ nên biết ơn vì chiếc xe bồn có lớp da dày hơn, may là va chạm cũng không bị vỡ ra, nếu không bọn họ đã bị nổ chết, cũng có khi sẽ được xem là một vụ tai nạn xe hơi. Âu Dương Sâm vẫn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền như mất hết sức sống, lần đầu tiên Lưu Diệc Dương cảm nhận được hơi thở tử vong ở cự ly gần như thế này, ngay cả lúc cậu phát hiện mình sắp chết cũng không sợ hãi như thế này, vẫn không phát hiện có một chiếc xe hơi chạt tới.

May mắn là Tần Tỉ và Cố Bắc tới nhanh, họ không nói hai lời lập tức đưa Âu Dương Sâm đến bệnh viện.

Thời gian chờ đợi là một quá trình dài, Lưu Diệc Dương dựa vào tường, đèn trong ca mổ dường như đã bật sáng lâu như một thế kỷ, cậu cũng bị một số vết thương nên Cố Bắc yêu cầu bác sĩ băng bó đơn giản cho cậu, sau đó lại để cho cậu đi thay quần áo khác, Lưu Diệc Dương liếc mắt nhìn Cố Bắc không nói lời nào, Cố Bắc không còn cách nào khác đành đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng an ủi, "Âu Dương Sâm nhất định sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá."

"Cố Bắc." Lưu Diệc Dương đột nhiên nói, giọng nói có chút khàn khàn, "Nếu ở một chỗ khác, người nằm bên trong là Tần Tỉ, anh có cảm giác gì? "

Cố Bắc rất ngạc nhiên và vẫn thành thật trả lời, "Tần Tỉ là người tôi yêu, tôi sẽ lo lắng, tức giận, đau khổ và thậm chí suy sụp."

"Hiện tại tôi có cảm giác này." Lưu Diệc Dương vẫn đang nhìn anh, hai mắt tối sầm lại, bị ánh mắt như vậy nhìn, Cố Bắc chỉ cảm thấy tim như bị thứ gì đó đâm vào, đau nhói, vội vàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt, "Không sao đâu, Âu Dương Sâm sẽ không sao, chúng ta sẽ đợi ở đây, anh ta sẽ có thể ra ngoài an toàn, bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất mà, chúng ta phải tin tưởng Âu Dương Sâm nhất định sẽ sống sót."

Không lâu sau Thẩm Nghị vội vàng chạy tới, Lưu Diệc Dương đem toàn bộ kể lại một lần.

Tần Tỉ và Thẩm Nghị vừa nghe xong, lập tức muốn mang người đi làm thịt Lưu Diệc Thư, Lưu Diệc Dương ngăn lại, trên mặt vẫn còn vết máu, hai mắt bị máu chung quanh vấy bẩn, nhìn càng ngày càng đen, vừa xinh đẹp vừa hung tợn, "Hắn dám động người của tôi, tôi muốn hắn sống! Không! Bằng! Chết!"

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, khi Âu Dương Sâm bị đẩy ra ngoài, Lưu Diệc Dương cảm thấy mình như chết rồi.

Ngay khi cửa phòng mổ được mở ra, Lưu Diệc Dương lập tức chạy tới, nhưng vì đứng quá lâu nên khi di chuyển chân có cảm giác tê dại, nếu không nhờ đôi mắt và đôi tay nhanh nhạy của Cố Bắc, có lẽ cậu đã ngã xuống đất. Âu Dương Sâm mặc áo bệnh viện, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, lông mi dài khẽ rung, giống như một con bướm sắp chết, môi cũng không còn chút máu nào, Lưu Diệc Dương nhớ tới hiện trường vụ tai nạn xe cộ, trong lòng không khỏi đau lòng như bị một bàn tay nào đó nắm lấy mà cọ xát trái tim, hung hăng nhào bóp.

Hai hàng nước mắt vừa từ trong hốc mắt lăn xuống, nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt như giấy của Âu Dương Sâm, mấy người Cố Bắc vô cùng ngạc nhiên, họ biết Lưu Diệc Dương là người kiêu ngạo như thế nào, họ hiểu rõ hơn ai hết, sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, sự quý phái vốn có và sự thống trị đã khiến người đàn ông này đạt đến đỉnh cao khi còn trẻ. Có lẽ chính xác là như vậy bởi vì loại cô đơn này mà làm cho người này quên đi sự ấm áp, bọn họ chưa từng thấy người này động lòng, thậm chí chưa từng thấy người này khóc, người như vậy không chịu tỏ ra nhu nhược trước mặt người khác, nhất định phải đến lúc này, họ thực sự có thể tin rằng bấy lâu nay Âu Dương Sâm đã thật sự đi vào lòng của Diệc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip