Chương 9 Dịch Dương vô tội
Động tác của anh ta thực sự quá nhanh khiến Lưu Diệc Dương chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ném lên ghế sô pha, loại mất quyền kiểm soát này khiến cậu rất bực mình, mà sức lực không đủ nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta mà nghiến răng nghiến lợi, "Âu Dương Sâm, anh đừng hòng bước ra khỏi cửa nhà họ Dịch nữa!"
Âu Dương Sâm mắc điếc tai ngơ trước lời đe dọa của cậu, anh ta chỉ dùng một tay đè hai cái móng vuốt lên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua vòng eo rồi trượt xuống, bóp chính xác đường mông cong vút của cậu, hô hấp của Lưu Diệc Dương ngưng trệ, sâu sắc nhận ra mình lại bị tên hỗn đản này ăn đậu hủ, không khỏi càng thêm tức giận, "Buông ra!"
"Không buông." Âu Dương Sâm hưởng thụ xúc cảm, ngón tay không ngừng thay đổi lực đạo, vẻ mặt toát lên hai chữ thỏa mãn, hai tay Lưu Diệc Dương bị khống chế, hai chân cũng bị anh ta vững vàng đè dưới thân, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, "Nếu anh không buông tôi kêu người tới."
Như biết rõ, Âu Dương Sâm nhìn cậu một cái, sau đó cười khẽ, "Cậu sẽ không kêu lên, nếu cậu kêu như thế, mọi người vừa mở cửa đã thấy thất thiếu gia nhà họ Dịch nằm dưới thân một người đàn ông, sự tình liền rõ ràng có giải thích cũng không được, cậu chắc không muốn bị mọi người biết đúng không?"
"Anh!" Lưu Diệc Dương tức giận nghiến răng nghiến lợi, đầu năm nay lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có học thức!
Âu Dương Sâm không khỏi nở nụ cười vui vẻ hơn khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, thậm chí còn cúi đầu hôn lên một bên cổ, thân thể Lưu Diệc Dương lập tức căng thẳng, Âu Dương Sâm cũng cảm thấy cậu cứng đờ, mới nở nụ cười, "Thật dễ thương." Anh ta cười như vậy, thân thể cũng thả lỏng, Lưu Diệc Dương lợi dụng khe hở này nhanh chóng co chân lại, gọn ghẽ đá lên đũng quần của anh ta, gốc rễ bị đối xử tàn nhẫn như vậy, Âu Dương Sâm tự nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Lưu Diệc Dương từ dưới người anh ta trượt ra như một con rắn. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Thân thủ không tệ, tôi thích." Lưu Diệc Dương thừa nhận vừa rồi cậu đã dùng sức rất mạnh, nếu không phải người trước mặt quá ghê tởm, cậu không cần phải ra tay nặng như vậy. Thế nhưng, Âu Dương Sâm hỗn đản này hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tuy rằng vừa rồi có hừ một tiếng, nhưng cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi, Lưu Diệc Dương thấy anh ta nhanh chóng ngồi dậy dựa vào sô pha như chốn không người, mỉm cười hời hợt nhìn cậu.
Muốn chết!
Lưu Diệc Dương lòng sửng sốt, theo trực giác cảm thấy người đàn ông này nhất định là một con yêu nghiệt, không có việc gì thì cười dâm đãng với cậu như vậy để làm gì?
"Cậu tên là Dịch Dương đúng không?" Âu Dương Sâm hoàn toàn không ngại cậu hờ hững, hơi nhướng mi lên hỏi cậu.
Lưu Diệc Dương liếc anh ta một cái, "Không liên quan gì đến anh."
Âu Dương Sâm khẽ cong môi, trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm, nhìn thanh niên cách mình mấy mét, đột nhiên nói, "Này, làm người yêu của tôi đi?"
Yêu cầu này thực sự là hoang đường, Lưu Diệc Dương suýt nữa tức đến bật cười, thứ nhất cậu không phải đồng tính luyến ái, thứ hai, dù bất kỳ ai dù bất cứ lý do gì cũng không thể duy trì loại quan hệ đáng xấu hổ như vậy, thứ ba, cậu nhìn người đàn ông tên Âu Dương Sâm này không vừa mắt, vì vậy, "NO WAY!"
"Làm người yêu của tôi có rất nhiều chỗ tốt." Âu Dương Sâm như sớm đoán được cậu từ chối, mỉm cười ném ra lời dụ dỗ.
Lưu Diệc Dương không kiên nhẫn cau mày, sau đó nở nụ cười, "Ngại quá, tôi không có hứng thú với đàn ông, huống chi là một người đàn ông dung tục đáng ghét như anh."
Ý cười trong mắt Âu Dương Sâm càng đậm hơn, anh ta đã sống 27 năm, đây là lần đầu tiên có người nhận xét như thế này, thật sự rất mới mẻ.
"Cảm ơn quá khen." Âu Dương Sâm vô liêm sỉ nhướng mày, cười xấu xa nhìn cậu, nói tiếp trong ánh mắt khinh thường của Lưu Diệc Dương, "Dịch Chính Nguyên cũng không thích cậu."
Lưu Diệc Dương không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì nên miễn cưỡng cho anh ta một ánh mắt nghi hoặc, Âu Dương Sâm nhìn thấy, cười quyến rũ nhếch môi, "Liên đới cả Dịch gia cũng không muốn nhìn thấy cậu, vì vậy nếu làm người yêu của tôi, tôi có thể đưa cậu lên làm chủ."
Ồ, hóa ra đây là cái gọi là chỗ tốt, Lưu Diệc Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng, Dịch Chính Nguyên thực ra cũng không khó đối phó, Dịch Phong tuy là nam thần mặt lạnh nhưng trong lòng vẫn rất dịu dàng, Dịch Lâm vừa nhìn đã biết ngay là hoa hoa công tử, về phần hai chị em nhà họ Dịch cơ bản không đủ gây sợ hãi, cho dù cậu muốn thu phục Dịch gia cũng không phải là việc khó gì, chưa đề cập đến, cậu không hề hứng thú với gia tộc này.
"Nếu phải dựa vào người khác để đạt được mục đích thì quá nhàm chán." Lưu Diệc Dương hơi nhướng mắt nhìn người đàn ông trên sô pha, nở nụ cười giản dị, "Âu Dương tiên sinh, tôi không giống với những người anh quen biết, tôi không thích đàn ông, càng không thích những người đàn ông tự cho mình là đúng, vì vậy anh đừng đề cập đến loại yêu cầu nhàm chán và vô liêm sỉ như vậy, được không?" Giọng nói bình bình đạm đạm, mơ hồ còn có thể nghe vài phần cắn răng nghiến lợi cứng ngắc.
Âu Dương Sâm vỗ tay tán thưởng, anh ta biết con mèo này không phải được nuôi trong nhà, mà là một con mèo hoang dã khó có thể phục tùng, mà anh ta, vừa vặn thích hưởng thụ khoái cảm chinh phục.
"Tiểu Dương, hóa ra là em ở đây." Một giọng nói chen vào, cắt ngang sự im lặng ngắn ngủi và mơ hồ trong phòng, Dịch Lâm một tay cầm nắm cửa, nhìn thấy Âu Dương Sâm đang ngồi trên ghế sô pha, nụ cười trên mặt hắn dao dộng, sau đó sải bước đi tới, cười đến cười run rẩy hết cả người, "Âu Dương tiên sinh và Tiểu Dương của chúng ta đang nói chuyện gì sôi nổi như vậy?"
"Mấy chủ đề nhàm chán mà thôi." Âu Dương Sâm nhìn tam thiếu gia Dịch gia, vẻ mặt thong dong.
Đương nhiên, Dịch Lâm sẽ không tin lý do thoái thác này, vì vậy không thể không quay đầu nhìn Dịch Dương đang đứng bên cửa sổ, Dịch Dương từ nhỏ đã luôn là bộ dạng ngốc nghếch, mặc dù không biết sao gần đây đột nhiên trở lại bình thường, hắn vẫn cảm thấy em trai của mình sẽ bị bắt nạt, chưa kể đối phương còn là sói ăn thịt người không nhả xương, càng phải cẩn thận.
"Tiệc sinh nhật sắp kết thúc, chúng ta đến sảnh trước tiễn khách đi." Mặc dù Dịch Lâm nói lời này với em trai bên cửa sổ, nhưng thật ra là nói cho Âu Dương Sâm. Làm sao Âu Dương Sâm không nghe ra, anh ta nhìn Lưu Diệc Dương một cái rồi mới đứng dậy, nói một câu không đâu, "Bánh ngọt nhà cậu ăn rất ngon."
Dịch Lâm nhướng mày bối rối, mà Lưu Diệc Dương tức giận đến run lên, khó tránh khỏi nhớ tới vừa rồi bị Âu Dương Sâm khinh bạc, tên hỗn đản này được tiện nghi còn khoe mẽ!
Lưu Diệc Dương trừng mắt nhìn bóng lưng đang rời đi của Âu Dương Sâm, hận không thể lắp súng phun lửa vào mắt để đốt một lỗ trên người đối phương, Dịch Lâm vừa quay qua lập tức bị loại oán hận cực độ này của em trai làm hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Âu Dương Sâm vừa rồi bắt nạt em sao?"
Đâu chỉ bắt nạt, chỉ kém đem cậu từ đầu đến chân gặm một lần!
Nhưng đương nhiên chuyện này không thể nói cho Dịch Lâm biết, Lưu Diệc Dương mệt mỏi lắc đầu, "Không có, chúng ta chỉ nói vài câu mà thôi."
Dịch Lâm vẫn không yên tâm, nhưng thấy cậu không muốn nhiều lời, cũng không nói gì, chỉ là lôi kéo cậu ra sảnh trước để tiễn khách.
Sau khi tất cả khách khứa được tống tiễn đi, căn biệt thự yên tĩnh trở lại, quà sinh nhật của Dịch Phàm chất đầy cả một góc, một số món quà rất nhỏ và một số rất lớn. Sau khi tiễn khách, Dịch Phàm bước tới mở quà, hắn được anh chị chiều chuộng từ nhỏ nên dù đã 24 tuổi rồi mà vẫn vui vẻ như đứa trẻ vì nhận được quá nhiều quà, những người còn lại ở Dịch gia cũng tùy hắn, Dịch Vy và Dịch Tĩnh thậm chí còn tham gia vào đội mở quà.
Lưu Diệc Dương đứng ở một bên, cảm giác mình nhìn thấy một đứa trẻ không chút tâm cơ nào, giọng nói của Dịch Chính Nguyên đột nhiên vang lên bên tai, "Âu Dương Sâm vừa rồi nói gì với con?"
Cậu cũng không quay đầu lại, trực tiếp trả lời, "Nói chuyện phiếm."
"Hai đứa ở sảnh phụ lâu như vậy, sao có thể chỉ nói chuyện phiếm!" Tính tình nóng nảy của Dịch Chính Nguyên lập tức bốc cháy, mặc kệ Dịch Phàm đang vui vẻ mở quà, trực tiếp rống lên, vừa dứt lời, trong phòng không còn tiếng động nào, chỉ thấy Dịch Phàm và hai chị gái bình tĩnh nhìn qua đây, họ không hiểu chỉ chốc lát Dịch Dương làm thế nào đã khiến ba nổi nóng. Dịch Lâm thấy cảnh này cũng sửng sốt, vừa chuẩn bị đi lên giảng hòa, đã nghe thấy giọng em trai vang lên không mang chút cảm xúc nào, "Vậy ba nghĩ chúng ta đang làm gì? Lăn giường sao?"
Mấy ngày trước, Lưu Diệc Dương hoàn toàn không nhận thức Dịch Chính Nguyên này, không thể nói là thích hay không thích, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến những chuyện quá đáng mà nhà họ Dịch đã đối xử với 'Dịch Dương' nhiều năm nay. Có lẽ, cậu là oan ức thay cho Dịch Dương nguyên thân đang không biết phiêu bạt tới nơi nào, cho dù cậu ta là một tên ngốc, Dịch gia dựa vào cái gì mà đối xử với cậu ta như vậy, cho nên, nghĩ đến những điều này, Lưu Diệc Dương không thể duy trì một thái độ khách quan đối với Dịch Chính Nguyên.
Dịch Chính Nguyên quả nhiên bị tức giận đến bốc khói, giơ một ngón tay chỉ vào Dịch Dương, nửa ngày không nói được lời nào, Dịch Vy và Dịch Tĩnh vội vàng bước tới, nhẹ giọng an ủi, "Ba, Tiểu Dương vừa mới bình phục, nói chuyện chưa qua đại não, ba đừng tức giận nó."
"Tiểu Dương nhất định không cố ý chọc giận ba, bà à, ba tha cho nó đi." Dịch Phàm lúc này cũng chẳng có tâm tư mở quà ra, nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng này, hắn phải bước đến bên cạnh trấn an ba mình. bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Đúng vậy, ba, ba đừng có nóng với Tiểu Dương, nó còn chưa nhạy bén được." Dịch Lâm vẫn luôn thương yêu Dịch Dương, cũng vội vàng lên tiếng hòa giải.
Dịch Chính Nguyên tức giận không nhẹ, thuyết phục cũng vô ích, ông chỉ vào mũi Dịch Dương mắng, "Các ngươi nhìn dáng vẻ không hiểu chuyện của nó đi, nó cho rằng ai cũng tùy tiện trêu chọc được? Âu Dương Sâm còn trẻ, nhưng mười năm trước hắn đã có chỗ đứng ở Phương Thành. Âu Dương Sâm mới tới bao lâu, đã có thể lôi kéo người tới sảnh phụ, bọn họ ở cùng lâu như vậy, không phải là làm chuyện đáng xấu hổ hay sao? Các ngươi nhìn nó đi, nó cùng đức hạnh với người mẹ đã chết của nó! Đạo đức bại hoại chẳng biết liêm sỉ!"
"Ba!" Dịch Lâm hét lên một tiếng, giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng và cứng ngắc, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Dịch Chính Nguyên thật chặt, trong đó không có một chút màu sắc lãng mạn nào, "Trước đây không phải chúng ta nói rồi sao? Cả đời không nhắc lại chuyện này."
Dịch Phong đẩy kính trên sống mũi, lên tiếng đúng lúc, "Dù thế nào thì Dịch Dương cũng vô tội."
Lúc này, Dịch Chính Nguyên dường như cũng đã phát hiện ra cái lưỡi nói bậy của mình, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia ảo não, nhưng đáng tiếc, Lưu Diệc Dương từ đầu đến cuối đều nghe rõ từng câu từng chữ, chỉ cảm thấy thân thế của Dịch Dương có ẩn tình to lớn, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã nghe thấy Dịch Chính Nguyên thở dài, "Ta thay bà ta nuôi nấng con trai nhiều năm như vậy, ta chiếm được cái gì, lẽ nào nhà họ Dịch của ta làm từ thiện sao? Tùy tùy tiện tiện phụ nữ nào cũng có thể ném một đứa trẻ cho ta, sau đó chết là xong."
Lưu Diệc Dương nhìn thấy Dịch Lâm mím môi, sắc mặt âm trầm, nhất thời không ai nói chuyện, không khí lâm vào yên lặng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip