Chương 91: Phiên ngoại - HOÀN


Tia sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào, người trên giường lớn liền mở mắt ra, nằm trên giường một lát chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo.

Vừa mới đứng dậy đã có người ôm lấy eo, người phía sau khàn khàn cả giọng gọi, "Diệc Dương, còn sớm mà, ngủ với anh một lát đi."

"Buông ra." Lưu Diệc Dương bẻ tay anh ta ra, đem áo sơ mi bên cạnh mặc vào, "Hôm nay em có hẹn."

Vừa nghe lời này, có người cảm giác khủng hoảng lập tức từ trên giường nhảy lên, "Là ai? Nam hay nữ?"

Lưu Diệc Dương trợn tròn mắt, "Dịch Thiên."

"Hắn tìm em làm gì?" Âu Dương Sâm cau mày, vẻ mặt rất bất mãn, "Lẽ nào hắn thích em sao? "

Lưu Diệc Dương đã trở mình xuống giường, đang mặc lên người một chiếc quần tây màu đen, đôi chân mảnh mai bị ánh nắng ngoài cửa sổ nhuộm hồng, khiến cậu càng thêm quyến rũ muốn ai đó phạm tội, Âu Dương Sâm liếm liếm môi, giọng nói nhẹ nhàng, "Cục cưng à, anh đưa em đến đó, anh sẽ bảo vệ em."

"Không cần." Lưu Diệc Dương thẳng thắng từ chối.

Âu Dương Sâm bĩu môi cũng đứng dậy theo, Lưu Diệc Dương quay đầu nhìn anh ta, "Em thật không cần anh đi theo, anh ngủ thêm một lát đi."

"Không được, anh muốn đưa em." Âu Dương đại ca nhanh chóng mặc quần áo, sau đó nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản, hiếm khi hai tên nhóc Trơn Trơn và Tiểu Hải được đưa về quê hương của anh Âu Dương đây, hiện giờ bọn họ được tận hưởng trong thế giới hai người, đợi Lưu Diệc Dương từ trên lầu đi xuống, bữa sáng đã sẵn sàng.

Ăn sáng xong, Âu Dương Sâm lái xe đưa Lưu Diệc Dương đi ra ngoài.

Xe nhanh chóng chạy tới cửa một quán cà phê, Lưu Diệc Dương cởi dây an toàn, nhìn một người cũng muốn xuống xe, "Anh ở trên xe chờ em." Người nào đó bĩu môi một cái, nằm gục trên tay lái vẻ mặt uất ức dòm cậu, Lưu Diệc Dương làm như không thấy, trực tiếp xuống xe và đóng sầm cửa lại. bản edit thuộc về nogochan88nugus.wordpress.com

Lúc Lưu Diệc Dương đẩy cửa đi vào, Dịch Thiên đã tới rồi, hắn đang ngồi cạnh cửa sổ, trong một bộ âu phục không rõ nhãn hiệu, cứng đờ ngồi ở chỗ đó giống như một cây thương, Lưu Diệc Dương chậm rãi đi qua ngồi đối diện, Dịch Thiên thu hồi ánh mắt nhìn cậu, "Âu Dương Sâm đang chờ cậu ở bên ngoài, là sợ tôi ăn thịt cậu sao?"

"Anh chưa có kỹ năng đó." Lưu Diệc Dương gọi cà phê rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Dịch Thiên bật cười, "Hôm nay tôi hẹn cậu ra ngoài là muốn hỏi thăm lần cuối, cậu có về nhà Dịch hay không?"

Lưu Diệc Dương nhướng mày, "Anh Dịch à, trước đây tôi đã nói tôi không liên quan gì đến Dịch gia, cho dù anh thay Dịch Lâm đến tìm tôi, cũng phải xem nguyện vọng của tôi chứ?"

"Cậu biết tôi có thể dùng vũ lực đưa cậu về." Dịch Thiên thô bạo nắm cốc nước đến nổi gân xanh, giọng điệu vẫn đều đều

"Được rồi." Lưu Diệc Dương cười rất đơn giản, "Hiện tại tôi để cho anh bắt tôi về, sau đó Long Đằng cùng người của Phượng Hoàng sẽ tới tìm anh giải quyết, lại một trận đánh nhau diễn ra, cảnh đối mặt đó chắc hoành tráng, anh nói có đúng không?"

Dịch Thiên giật giật khóe miệng uống một ngụm cà phê không lên tiếng.

Không khí im lặng một lúc.

Hai người lòng mang ý xấu cứ ngồi đối diện với nhau, chốc lát sau Lưu Diệc Dương nhất thời ngẩng đầu nhìn, "Anh em thân mật,nếu Dịch Chính Nguyên biết chuyện, e rằng sẽ tức điên lên mất."

Dịch Thiên nheo mắt, "Cậu điều tra tôi." Giọng điệu rất khẳng định.

"Không cần điều tra, ngay từ lần đầu tiên anh tới gặp, tôi đã biết." Lưu Diệc Dương bình tĩnh ngồi đó, hoàn toàn không bị khẩu khí của Dịch Thiên làm ảnh hưởng, "Dịch Lâm chắc không biết suy nghĩ này của anh đi? Thế nào? Anh cả Dịch gia cũng có khi sợ hãi sao?"

Khóe miệng Dịch Thiên mím chặt, đáy mắt hiện lên một tia sáng mờ ảo, Lưu Diệc Dương nhìn thấy, nhưng vẫn là cười, "Có muốn tôi giúp anh không?"

"Không cần!" Dịch Thiên gằn giọng nhìn thiếu niên đối diện, biết rằng hôm nay đã mất tư cách thương lượng.

Lưu Diệc Dương uống ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng dậy, "Vì anh Dịch không muốn tôi giúp, vậy tôi sẽ rời đi." Nói xong, cậu xoay người không cho anh Dịch nào đó có cơ hội nói chuyện, Dịch Thiên Tầm vẫn ngồi ở vị trí của mình, nhìn thấy người thanh niên chậm rãi đi ra khỏi cửa, chiếc Mercedes màu đen đậu bên đường chạy tới đón, ôm siết như thể thứ quý giá nhất trên đời, người đàn ông cao lớn cúi xuống và hôn người bên cạnh một ngụm, mắt mày xong cong đưa người vào trong xe.

Bôn ba đã đi xa khỏi con đường.

Dịch Thiên xoa trán, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt của người đàn ông dịu đi ngay lập tức, nhấn nút trả lời, "Dịch Lâm."

"Anh cả, anh gặp Tiểu Dương chưa?" Giọng nói của Dịch Lâm có chút lo lắng.

"Gặp rồi."

"Em ấy... vẫn không chịu quay về?" Thực ra Dịch Lâm đã biết kết quả từ lâu nhưng vẫn thấy thất vọng.

Dịch Thiên như không nghe thấy giọng điệu thất vọng của anh, nhẹ nhàng nói, "Nếu nó không muốn quay lại thì cứ để nó đi, bây giờ nó ở cùng thành phố với cậu, cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào nếu muốn."

"Ừ." Dịch Lâm lí nhí trả lời, còn nói, "Anh cả, anh đã về chưa? Em chờ anh ăn cơm trưa."

Bên ngoài nắng chói chang, bụi mù chói lọi sáng rực, Dịch Thiên nghe thấy tiếng của chính mình nói, "Dịch Lâm, em có muốn cân nhắc đến với anh không?"

Người ở đầu dây bên kia sững sờ một lúc rồi ngắt cuộc gọi.

Dịch Thiên cười khổ ôm điện thoại di động, quả nhiên hắn vô cùng sợ hãi.

Một lúc sau, điện thoại kêu đô đô vang lên một tiếng, cho biết có tin nhắn gửi đến.

Anh trai Dịch mở ra vừa nhìn, đôi mắt lờ mờ ngay lập tức sáng lên.

Nếu em thực sự muốn đến với anh, trước tiên chúng ta có nên xem xét việc bỏ trốn không?

Từ: Dịch Lâm

Tác giả có chuyện muốn nói: Hừ

Cuối cùng đã hoàn thành.

Tui viết hơn hai chục nghìn chữ mất hơn hai tháng, đối với tui là thời gian dài, chủ yếu là bởi vì ở giữa là tết nguyên đán, lại luôn thích lười biếng khi tới ngày nghỉ.

Cảm ơn tất cả các hoa cúc đã xem nơi này từ đầu đến giờ.

Thực sự tui không biết phải nói gì, tui không thể tìm thấy từ nào khác ngoài cảm ơn, ha ha. Hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo ~


TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip