C.007: Sự kết hợp tuyệt vời.

"Cơn mưa lửa đạn rúng động tầng trời là bài thánh ca của ác quỷ. Hắn bắt một toà thành giữa Thiên Hà, như một bó hoa dâng lên cho thần.
Thần hỏi hắn: Ngươi uống say rồi?
--- Esther"
《 Vùng Đất Vĩnh Hằng 》

Sở Tư cau mày, ngẩng đầu nhìn 'con diều' xúi quẩy bị cột vào Long Trụ. Bỗng cảm thấy đầu mình nhứt bưng bưng.

Trường năng lượng của thứ đó đã bị Long Trụ đồng hoá, dưới tác động của lực hút từ Long Trụ, nó đang dần kéo từng chút từng chút từ không gian xa xăm lại gần.....

Không nói thì thôi! Đúng là trông chẳng khác gì thu dây diều.

Sở Tư càng đau đầu.

Mảnh vỡ của hành tinh đột ngột bị thu nhỏ, dẫn đến thay đổi lớn. Trước đó Long Trụ vẫn đang trong quá trình cân bằng điều chỉnh và tạo trọng lực giả lập, gần như sắp ổn định rồi thế mà....

Thế mà tên trùm phá hoại họ Dương kia đúng lúc này lại phát bệnh, ngứa tay ngứa chân, cột thêm cho nó một 'con diều' khiến nó bị mất cân bằng rồi lại tiến hành một đợt điều chỉnh mới.

Sở Tư cảm nhận được rõ ràng trọng lực dưới chân mình lúc nhẹ lúc nặng, bước đi như bị hụt chân. Đồng thời cả mảnh đất 40 mét vuông dưới chân đang bắt đầu quay mòng mòng.

Miêu tả dễ hình dung nhất thì giống như bạn đang đứng trên một bàn xoay, đồng thời có ai đó nắm lấy trái tim bạn, đẩy đẩy kéo kéo, đung đưa không chút kiêng  dè......

Cảm giác này thực sự rất chi là buồn nôn.

Khi hệ thống Long Trụ vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Sở Tư-- với tư cách là trưởng quan chấp hành của Toà Nhà An Ninh, anh đã tham gia rất nhiều thí nghiệm mô phỏng.
Trong đó có cả hệ thống giả lập trọng lực và cân bằng tự xoay mất ổn định. Anh coi như cũng từng niếm trải cảm giác đầu váng mắt hoa, tim đập loạn nhịp này, miễn cưỡng xem như cũng còn có thể chịu được.

Nhưng bộ đôi Cây lau nhà lớn nhỏ thì không như vậy, rõ ràng đang say sắp chết giấc rồi!

"Không được, tránh ra! Tôi mắc óiii--" Cây lau lớn gào lên, khom lưng ôm bụng, "Mặt tôi xanh mét rồi này, tôi chết mất!"

Sở Tư nghiến răng nghiến lợi, cố nén xuống cơn chóng mặt, xương hàm bên mặt hơi động, đáp lại:

"Với tầng tầng lớp lớp bụi bẩn như từ thời cổ đại đóng trên mặt anh, độ dày chắc tương đương ba lớp da rồi! Chụp X-quang còn chưa chắc xuyên qua nổi, thách đứa nào thấy được mặt anh tái."

Cái miệng béng ngót của tên khốn này bất chấp hoàn cảnh, bất kể sống chết, kể cả khi đối phương sắp nôn tới nơi, vẫn không thương tình ngừng móc mỉa vài câu.

Sở Tư vừa nói xong, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười trầm ngắn ngủi.

Thành thật thì giọng cười trầm ấm ấy rất êm tai, nhưng khi nó phát ra từ cổ họng của Tát Ách chỉ khiến người nghe nghĩ đến những kiểu cảm xúc không hề đơn giản như "chế giễu" hoặc "hàm ý sâu xa".

"Thân ái! Tôi càng ngày càng thích tinh thần này của ngài." Tát Ách nói.

Khi bị chóng mặt vẫn nên nhắm mắt lại để xoa dịu cơn buồn nôn. Vì thế nên Sở Tư chỉ đưa tay xoa xoa thái dương, không buồn nhìn nữa, lạnh nhạt đáp: "Ồ, sau này sẽ cho anh thấy nhiều hơn nữa đấy."

Anh cố nhắm mắt chịu đựng một lát, nhưng càng lúc càng thấy bất ổn, không bình thường nổi.
Còn Tát Ách•Dương.. Không cần nhìn, chỉ cần nghe qua giọng nói của hắn, anh đã nhận biết được hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng một chút nào bởi sự mất trọng lực và xoay chuyển chóng mặt này.

Sở trưởng quan bụng dạ hẹp hòi bỗng cảm thấy hơi khó chịu, cuối cùng không nhịn được nữa mà mở hé mắt, liếc nhìn Tát Ách•Dương một cái. Quả nhiên, hắn vẫn đứng thẳng vững vàng, giữ một khoảng cách an toàn bên cạnh Long Trụ, một tay đút túi quần, phong độ ngời ngời.

“Anh thế mà không nôn.” Sở Tư nói xong rồi nhắm tịt mắt lại, cố nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng thêm lần nữa.

"Một chút bệnh vặt từ nhiều năm trước mà anh vẫn nhớ, tôi thật vinh hạnh.”

Tát Ách đáp thêm: “Nhưng khi hỏi câu này, nếu anh bớt chút thất vọng thì sẽ tốt hơn đấy.”

Sở Tư mang nỗi thất vọng tràn trề không hề giấu giếm: “Bị nhốt trong nhà tù không gian 9 năm, anh tập quen được với cảm giác này luôn rồi?"

“Nhờ phúc của anh.” Giọng nói của Tát Ách ban nãy còn cách xa vài mét, giờ bỗng vang lên ngay trước mặt.

Như thể hắn đang đứng đối diện với anh vậy.

Sở Tư lập tức mở mắt, liền thấy ngay gương mặt của Tát Ách đang gần trong gang tấc, hắn hơi nghiêng người về phía trước, bộ dáng soi xét gương mặt của anh như thể đang nghiên cứu Long Trụ, đầu cúi thấp đến mức mũi của hai người suýt nữa chạm vào nhau.

Sở Tư đứng ngây người chưa kịp phản ứng, đã bị Tát Ách thổi nhẹ một cái lên mi mắt.

Mi mắt bị thổi khẽ run, Sở Tư nhíu mày, hơi ngả đầu về phía sau:"Anh----"

“Nhưng trong nhà tù chẳng rèn được thứ này.” Tát Ách mỉm cười đứng thẳng dậy, lùi về sau hai bước, nói:

"Anh thử đến chỗ miệng của hố đen đứng đó vài ngày, sẽ thấy mức độ chóng mặt này chỉ là muỗi."

“Hố đen?!” Sở Tư nhất thời không phản ứng kịp: "Anh chơi kiểu gì đến nỗi suýt bị hố đen hút vào vậy?"

Tát Ách nghiêng đầu, nháy mắt với Sở Tư: "Đoán thử xem.”

Sở Tư: “…” Đoán cái đầu anh.

Hành vi của loại người mắc bệnh thần kinh này vốn luôn không thể đoán được, Sở Tư từ bé đến giờ mới gặp được một người duy nhất là hắn thôi.

Trớ trêu thay, hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, lâu đến mức gần như chiếm ba phần tư cuộc đời của anh.

Mối quan hệ lâu dài như vậy, cuối cùng phát triển thành mớ bòng bong rối ren như này, quả thật là một thất bại.

Năm đầu tiên Tát Ách bị đưa vào Nhà tù không gian, Sở Tư từng nghĩ thoáng qua một hai lần: Nếu hai người họ lại đối mặt nhau, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ bâng quơ khi anh rảnh rỗi mà thôi.

Không một quản giáo hay quan chức chính phủ cấp cao nào muốn thấy hai người họ ở cùng một phòng, bởi điều đó sẽ là thảm họa và tận thế cho toàn bộ tòa nhà.

Nhưng không lâu sau đó, anh đã quăng suy nghĩ này ra sau đầu, bởi vì bản án của Tát Ách•Dương dài đến kinh ngạc, trên phán quyết viết rõ ràng: "Cho đến khi hành tinh này diệt vong."

Mãi đến mùa hè năm ấy, Tát Ách•Dương ngang nhiên xâm nhập vào kênh liên lạc trong văn phòng của Sở Tư, để lại cho anh một dòng tin nhắn:
“Nếu gặp lại nhau, anh sẽ mỉm cười chào đón tôi, hay sẽ cho tôi một phát súng vào đầu?"

Khi ấy Sở Tư thản nhiên đáp lại một câu: “Ngày đó sẽ không bao giờ đến.”

Ông trời dường như đang cố tình trêu đùa anh, mới đáp lời chưa tới 2 năm, hành tinh thật sự nổ tung.

50 năm sau khi hành tinh nổ tung, họ gặp lại nhau...

Trời chắc cũng có bệnh, không muốn anh được sống yên ổn.
------

Lần tái điều chỉnh này của Long Trụ lâu đến kinh hồn, Cây lau nhà cuối cùng hết trụ nổi, gã gần như nức nở trăn trối với Sở Tư: "Còn chưa xong nữa sao? Hay cứ mặc tôi tháo máy lọc không khí ra, nhẹ nhàng siêu thoát mợ nó đi cho rồi!"

Sở Tư dù từng trải qua vô số thí nghiệm mô phỏng, nhưng thí nghiệm cuối cùng cũng không sánh được với thực tế. Thời gian thí nghiệm sẽ luôn được cài đặt trước, còn thực tế thì khó lường.

May mắn thay, dù kéo dài đến đâu cũng sẽ có kết thúc. Sau ba lần cây lau nhà ngất đi rồi tỉnh lại, Long Trụ cuối cùng cũng ổn định. Hệ thống trọng lực mô phỏng đã điều chỉnh đến trạng thái phù hợp nhất, hệ thống cân bằng tự quay cũng hoạt động trơn tru.

Đối với 4 người đang đứng trên 'Hoang đảo' này, điều đó có nghĩa là cuối cùng họ cũng có thể đứng trên một nền đất bằng phẳng, ổn định, tạm biệt những cơn chóng mặt buồn nôn.

Nhưng mà…

“Con ‘diều’ chết tiệt kia còn to gấp đôi cái mảnh đất này, cứ treo như vậy có khi nào nó lật ngược cả chỗ này lên không?” Cây lau nhà không nhịn được thắc mắc.

Nếu không phải có hai Môn thần là Sở Tư và Tát Ách•Dương toạ trấn ở đây, Cây lau nhà chắc chắn đã nôn oẹ đầy đất từ lâu rồi.

Hai tên Ôn... À không, Môn thần đó cứ thi thoảng lại liếc nhìn gã, ánh mắt khiến gã bất an đến nỗi bàng quang cũng muốn trào ra. Mở miệng ngậm miệng vô số lần cũng không dám ói, cuối cùng chỉ có thể nằm xụi lơ trên nền đất, nặng nề hít thở.

Từ khi tỉnh lại, hầu như 80% gã luôn ở  trạng thái này.

Đằng nào cũng không đứng dậy nổi, Cây lau nhà quyết định buông xuôi, bất chấp ánh nhìn của hai vị Môn thần, cứng đầu cứng cổ chỉ tay về phía 'con diều'.

Gian phòng có hình dạng tròn dẹt như chiếc đĩa bay mà Tát Ách tiện tay thó về bị Long Trụ hiểu nhầm là một phần của mảnh vỡ hành tinh. Nó vô lý bất chấp kéo luôn cái đĩa bay ấy vào vòng bảo vệ, giống như lôi về một con chó sắp chết.

Khi công trình Nhà tù không gian được xây dựng và hoàn thiện, hệ thống công nghệ trong toà nhà được mô phỏng theo công nghệ của máy móc hạng nặng. Vì thế nên bản thân Nhà tù không gian sẽ có một mức độ thông minh nhất định.

Nếu đem nó đi kiểm tra IQ, IQ của nó chắc hẵng tương đương với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn;

Nhà tù không gian bị cắt cụt một “chân” có lẽ sẽ tương đương với một thiếu niên đang có bệnh.

Về phần "con diều" bị Long Trụ kéo vào, chính là cái "chân" bị cắt ấy, tương đương với một thiếu niên thiểu năng.

Dưới lực hút mãnh liệt của Long Trụ, "Thiếu niên thiểu năng" bị va đập vào rìa đất đến sưng tím mặt mũi, phẫn nộ vươn ra một "ngón chân"---- Là một cổng kết nối khẩn cấp giống như cái kẹp.

Trong điều kiện bình thường, cái cổng kết nối khẩn cấp này được thiết lập chỉ để kết nối với các phi thuyền hoặc các phi cơ chiến đấu tạm thời đáp vào Nhà tù không gian.

Nhưng giờ đây nó đã thiểu năng đến mức nhận nhầm cái "Hoang đảo" rách nát này thành phi cơ chiến đấu.

Chỉ nghe thấy vài tiếng “cạch cạch” nhẹ nhàng, cổng khẩn cấp há miệng, nhe nguyên hàm răng nanh, ngoạm lấy rìa đất, mạnh mẽ hợp nhất với "Hoang đảo".

Thế là một sự kết hợp dị hợm từ đây ra đời.

Sở Tư đơ mặt, cạn lời nhìn chằm chằm "con diều" thiểu năng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấc chân bước về phía đó.

"Sở trưởng quan đầu nặng chân nhẹ ơi---- Ngài sẽ làm gì với 'con diều' tôi tặng đây?" Tát Ách lười nhác nói với bóng lưng của Sở Tư, xong cũng đi theo.

Anh còn mặt mũi để nói à?!

Sở Tư quay đầu liếc nhìn hắn một cái, mặt vẫn vô cảm: "Tỷ lệ cơ thể của tôi sao có thể là đầu nặng chân nhẹ được? Mắt của anh đã mù đến mức này rồi thì tôi chân thành khuyên anh nên cút sang một bên, để tôi vào trong xem có tìm được thứ gì hữu ích không."

Tát Ách chẳng thèm để tâm đến lời châm chọc của Sở Tư, vẫn ung dung cất bước theo sau: "Ngài Sở chân dài, nếu tìm được nhiều thứ hữu ích, có thể ghi công cho tôi một chút hok?"

Sở Tư: "..." Sao anh còn chưa chịu cút nữa???

「 Edit by TeiDii 」
______

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip