C.009: Trò đùa nhỏ.
Khi Sở Tư nói câu đó, ánh mắt anh không nhìn về phía Tát Ách, bước chân tiến thẳng đến chiếc lồng gần nhất.
Khi còn cách lồng chưa đầy nửa mét, anh hơi nhíu mày, lùi về sau một bước, vẻ mặt như hít phải rắm: “Chậc!! Mạn phép hỏi một câu, các anh ủ trong bao lâu mới lên men được mùi hương này?”
Tù nhân trong lồng: “……”
Hầu như ai cũng biết, những kẻ bị nhốt trong nhà tù không gian đều không hề tầm thường. Mỗi người trong số đó đều có thể nằm trong danh sách đối tượng cần đề phòng cao nhất của chính phủ.
Theo nghĩa khác, họ đều là những tên máu mặt trong giới tội phạm. Đừng nói là dọa cho trẻ con khóc thét, chỉ cần công khai danh tính cũng đủ khiến một số người lớn phải run rẩy.
Dù lúc này họ đang bị nhốt trong những chiếc lồng sắt, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, thậm chí có phần hơi buồn cười, nhưng trong mắt người thường, họ vẫn như những con sói hoang chực chờ vồ mồi. Hành động tránh đi càng xa càng tốt như cách mà Cây lau nhà đang làm mới là phản ứng tự nhiên của người bình thường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên những tên tù nhân trong lồng gặp phải kiểu người như Sở Tư, chẳng hề kiêng dè còn cố tình khiêu khích. Hắn nhất thời á khẩu, chỉ biết há mồm trợn mắt nhìn.
Cây lau nhà thu gọn vào góc nhỏ, không nhịn được lên tiếng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc cậu dí súng vào đầu tôi, cậu từng tuyên bố; Nếu không tìm được thứ gì sạch sẽ hơn, cậu thà chết đói… Giờ thì không kén chọn nữa à?”
Sở Tư quay đầu lại nhìn gã: “Anh có vẻ tiếc nuối nhỉ?”
Cây lau nhà: “Không! Không hề! Cậu cứ tiếp tục, tôi ngậm miệng."
Gã vừa hoảng sợ vừa giơ tay làm động tác gạch chéo trước miệng mình.
Tát Ách thản nhiên quét mắt một vòng xung quanh: “Chỗ này có nước, có điện, đem đi cọ rửa bảy, tám lần chắc cũng tạm nuốt được."
Tên tù nhân trong lồng: “……”
Hắn lại vùng vẫy, đấm mạnh vào khung lồng, miệng hét lên điều gì đó. Nhìn vào mớ gân xanh nổi cộm ở cổ, đủ thấy hắn đã dùng hết sức lực mà rống.
Nhưng dù Sở Tư chỉ đứng cách một đoạn ngắn, vẫn không thể nghe thấy chút âm thanh nào.
Hắn mắng người trong câm lặng, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Sở Tư, rồi tiếp tục lẩm bẩm gì đó, vẫn không ra tiếng.
Sở Tư siết nắm tay, đặt dưới mũi cố gắng ngăn mùi hôi. Anh nhìn khẩu hình của tên tù nhân, đoán ra được những lời hắn muốn nói:"Anh bảo anh biết tôi là ai sao?"
Phí lời! Không biết mới lạ.
Tên tù nhân vẫn nghiến răng nghiến lợi nói những câu vô thanh: “Tao biết mày. Mày là cái thằng trưởng quan đó, cái lão già thuộc hạ hói đầu kia của mày hôm nay không bám đuôi mày hả?"
Nhắc đến chuyện này, Sở Tư chỉ thấy phiền.
....
Đám tù nhân trong nhà tù không gian dù bị nhốt, nhưng cũng không phải cả ngày chỉ đối mặt với những bức tường kim loại. Suy cho cùng, việc làm cho bọn chúng phát điên cũng chẳng ai được thoải mái.
Mỗi ngày, bọn họ đều có một khoảng thời gian cố định được phép sử dụng một số thiết bị đơn giản. Mỗi khu giam giữ đều có một màn hình khổng lồ, chiếu những nội dung mà chính phủ muốn bọn họ phải xem, xen kẽ với một số chương trình giải trí vô thưởng vô phạt.
Nói cách khác, đây là kiểu 'Tẩy não gián đoạn, một cái tát kèm một cái kẹo'.
Việc chọn lọc và sắp xếp những chương trình này do văn phòng số 5 của Tòa Nhà An Ninh chịu trách nhiệm. Người phụ trách là một quan chức tuyên truyền tên Zild Phùng - Một lão già lai nhiều dòng máu.
Tuy lão là cấp dưới của Sở Tư, nhưng tuổi tác của lão gần gấp đôi Sở Tư, hơn nữa khi Sở Tư vừa mới bắt đầu làm việc tại Tòa Nhà An Ninh, lão ta từng giúp anh hai lần. Vì thế Sở Tư có chừa một chút sự khoan dung dành cho lão.
Chỉ là cái lão già hói đầu Zild Phùng này từ lâu đã có thói được đằng chân lên đằng đầu, thường xuyên làm những việc khiến Sở Tư rất phiền---
Ví dụ như vào dịp kỷ niệm 150 năm xây dựng nhà tù không gian, lão ta đề nghị quay một video kỷ niệm, tiện thể cảnh cáo những phần tử nổi loạn trong tù.
Lão tự tin tuyên bố: "Người trông ưa nhìn thì sẽ ít bị ghét hơn." Cứ khăng khăng nhét bài thuyết trình của Sở Tư trong một buổi họp ở Hội Nghị An Ninh vào. Đoạn thuyết trình xui xẻo ấy kéo dài cả tiếng đồng hồ, chiếm tới 4/5 thời lượng video.
Phần còn lại; một nửa là phần mở đầu, nửa còn lại là phần kết thúc.
Lão Zild đầu hói lặng lẽ để video đó phát trên màn hình lớn của nhà tù không gian suốt một ngày. Vừa hay đoạn thuyết trình của Sở Tư lại đang nói về việc 'Cải tiến hệ thống mã hóa của thiết bị khống chế tù nhân.'
Cảnh tượng ấy chẳng khác nào đứng trước một bầy sói đang bị xích đầu, rao giảng về việc siết chặt dây xích trên cổ chúng ra sao.. Cái này mà không tính là chọc điên thì nên tính là gì??
Thế mà làm ra việc tày đình ấy xong, lão Zild còn hí hửng chạy đến văn phòng của Sở Tư chờ khen thưởng.
Chỉ là thưởng còn chưa thấy đâu thì đã thấy Tát Ách•Dương, vì bị kích động quá mức, đã hack thẳng vào kênh liên lạc trong văn phòng của Sở Tư thể hiện sự bất mãn.
Kết quả của sự tình ngày hôm đó; Sở Tư ân cần 'hỏi thăm' một lượt tám đời tổ tông nhà lão, rồi đá lão ra khỏi văn phòng.
Phần lớn tù nhân trong nhà tù không gian đều biết Sở Tư là trưởng quan chấp hành của nhà tù, nhưng rất ít người biết mặt anh. Nhờ phúc của lão Zild- Đầu hói- Phùng, đám phần tử khủng bố trong nhà tù không gian đều ghi tạc gương mặt đẹp trai của Sở Tư vào xương cốt, chắc đến kiếp sau cũng chưa quên được.
Sở Tư chưa từng câu nệ việc bản thân tự tạo nghiệp khắp nơi, nhưng nếu có ai dám rước thêm nghiệp chướng vào người anh, thì kẻ đó nên chuẩn bị tinh thần lãnh đủ đi là vừa.
Vì thế nên ngay ngày hôm sau thôi, Zild- Đầu hói- Phùng nhận được lệnh chuyển công tác, bị tống thẳng cổ đến nhà tù không gian.
Lão phải chịu đựng mười ngày chung sống 'vui vẻ' với đám phần tử khủng bố, đến khi cái mặt già nua dài hơn trái bí đao của gã cũng được đám phần tử khủng bố 'khắc cốt ghi tâm' giống như Sở Tư, lão mới vừa nghẹn ngào, vừa lau nước mắt trở về được.
....
Nhưng đó cũng đã là chuyện của 52 năm trước. Chẳng rõ giờ đây lão già chuyên gây chuyện này thế nào rồi.
Tòa Nhà An Ninh nơi họ từng làm việc cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của một Long Trụ khác. Chỉ là không biết nó đã trôi dạt đến phương trời nào của dòng Thiên Hà, cách xa bao nhiêu, còn có cơ hội gặp lại không.....
Những điều chưa biết ấy, Sở Tư tạm thời không nghĩ đến nữa. Anh nhướng mày nhìn gã tù nhân bị nhốt trong lồng, nói:
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại lão già ấy. Nhưng chắc lão ta vẫn sống rất tốt, ít nhất là không bị nhốt vào lồng."
Gã tù nhân: “……”
"Thân ái! Tôi nói này, nếu anh còn tiếp tục chọc tức đám người này, e rằng nửa số ở đây sẽ lăn đùng ra chết mất." Tát Ách tùy tiện tựa người vào một cái bàn ăn, hai tay đặt lên cạnh bàn, vẻ mặt nhàn nhã xem kịch nãy giờ: "Tôm chết cá ươn thì làm sao mà ăn được?"
Sở Tư hiếm khi thấy Tát Ách nói có lý, hạ mình tiếp nhận lời khuyên chân thành đó. Anh thở dài, chẳng mảy may quan tâm, đưa tay thọc vào trong lồng.
Tên tù nhân lập tức trợn tròn mắt, há miệng vô thanh gào lên: "Mày mà tiến thêm một cm nữa, tao sẽ khiến mày hối hận vì đã bước vào cánh cửa này!”
Sở Tư nhịn một lát, cuối cùng không nhịn được, điềm nhiên đáp: "Nếu tay của anh không bị còng vào khung lồng, đầu gối không bị khóa xuống đáy lồng, thì may ra tôi còn xem câu này như một lời đe dọa.”
Tên tù nhân gần như bị anh chọc tức đến mức máu dâng tới não.
Sở Tư cũng không làm gì thêm, chỉ bày ra bộ mặt chán ghét, khẽ vén mái tóc dài rối bời của tên tù nhân sang một bên, để lộ phần cổ.
Trên cổ hắn là một vòng kim loại mảnh, tựa như một chiếc vòng cổ nhẹ nhàng, đơn giản.
Chỉ là ở vị trí khớp nối của chiếc vòng có một miếng kim loại nhỏ, viền ngoài lóe lên ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Thứ này thường được trang bị trong nhà tù không gian, được gọi là vòng giảm âm, dùng để ngăn chặn những tù nhân đột nhiên gào thét mất kiểm soát.
Nhưng theo quy định, vòng giảm âm chỉ là một thiết bị tạm thời trong những tình huống bất khả kháng, dùng để tránh tiếng la hét không ngừng gây ra hỗn loạn diện rộng.
Một khi đã đeo vòng, tù nhân phải được đưa ngay vào khu giám sát đặc biệt để sử dụng thiết bị y tế và tâm lý hỗ trợ, giúp họ bình tĩnh trở lại. Thông thường, chỉ cần nửa giờ là có thể tháo ra.
Nhìn tình cảnh trước mắt, đây rõ ràng là vi phạm quy định.
Sở Tư dùng ngón cái lướt qua miếng kim loại, ánh sáng đỏ tắt trong ba giây, sau đó chuyển sang màu xanh lục, khớp nối phát ra tiếng “cạch” nhỏ, tự động mở khóa.
Tù nhân không ngờ rằng Sở Tư sẽ tháo vòng giảm âm cho mình, ngớ người một lát, rồi nghi ngờ hỏi: "Mày muốn làm gì?”
Do gào thét quá mức trước đó, giọng hắn khàn đặc như giấy nhám.
Sở Tư không rụt tay về, chỉ chống tay lên mép lồng, bình thản đáp: "Yên tâm, trước khi anh thối rữa thì tôi sẽ không động đến anh đâu, giữ một người có thể nói chuyện, tiện cho việc tìm hiểu sự thật hơn.”
Nói xong, Sở Tư hất cằm ra hiệu với Tát Ách: "Được rồi, thẩm vấn nghi phạm số một trước. Nói rõ xem khi anh vượt ngục đã gây ra chuyện động trời gì rồi?"
Tát Ách chẳng hề bận tâm đến giọng điệu của Sở Tư, trái lại còn mỉm cười. Hắn hoàn toàn không giống một kẻ đang bị thẩm vấn chút nào, ung dung dựa vào mép bàn, nhây giọng trả lời:
“Báo cáo trưởng quan, ngài hiểu lầm tôi rồi! Tôi vượt ngục rất kín đáo, thậm chí còn không làm kinh động đến cai ngục. Chỉ là tiện tay lấy đi một khoang nhảy không gian thôi.”
Khi nói chuyện hắn thích nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn như đang chơi dương cầm, cứ như thể hắn đang thật sự nghiêm túc nhớ lại quá trình vậy.
Sở Tư không tin tí nào: "Chỉ vậy thôi à?”
Tát Ách ngẫm nghĩ một lát, ngón tay dừng gõ: "Chỉ vậy thôi!
Sở Tư nhướng mày: “Thật sự chỉ vậy thôi?”
Tát Ách vẻ mặt vô tội, ngoan ngoãn gật đầu: "Thật mà.”
Sở Tư liệt mặt: "... Lừa quỷ chắc!"
Tát Ách bỗng cười rộ lên, hắn giơ tay cong ngón trỏ và ngón cái tạo thành một khe hở rất nhỏ, nheo mắt nói: "Thật ra trước khi đi, tôi tự dưng nổi hứng muốn làm một trò đùa nhỏ xíu à~!"
Sở Tư: "Đùa gì?"
"Đột nhập vào kho nhiên liệu, tắt van tổng và động cơ chính của nhà tù.” Tát Ách bình thản đáp.
Sở Tư: “....." Ngài cho rằng việc này là trò đùa 'nhỏ xíu' sao?!
“Đương nhiên, tôi mới vừa đi thôi họ đã nhận biết và điều chỉnh lại ngay rồi!"
Tát Ách nhún vai: "Còn sau đó thế nào nữa thì tôi không rõ, nhưng chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Dù sao tôi cũng mới vừa rời đi không lâu.”
Sở Tư theo phản xạ tính thẩm vấn nghi phạm số 2 đang bị nhốt trong lồng, nhưng rồi chợt nhớ ra thông tin vừa nhận được trong lời nói của Tát Ách.
Anh quay lại hỏi thêm:"Khoan, anh nói gì? 'Chưa rời đi bao lâu'.... Không phải anh đã vượt ngục từ 27 năm trước rồi sao?!"
「 Edit by TeiDii 」
___
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip