C.010: Ra ngoài đi dạo.


“27 năm?!”
Khuôn mặt của Tát Ách tràn đầy vẻ kinh ngạc, không hề giống như đang giả vờ, khiến Sở Tư phải lấy máy truyền tin ra nghiêm túc xem kỹ lại ngày giờ lần nữa để chắc chắn là mình không nhầm.

Anh nhìn tới nhìn lui vào năm hiển thị trên màn hình ba lần, rồi đứng thẳng dậy  vừa xoay xoay chiếc máy truyền tin trong tay vừa đi về phía Tát Ách•Dương.

Sở Tư đứng trước mặt Tát Ách, máy truyền tin xoay một vòng trong tay anh sau đó đổi hướng, đưa màn hình hiển thị thông tin cho Tát Ách xem:

“Tin nhắn tuyên bố vượt ngục của anh đúng là gửi từ 27 năm trước, mà hôm nay là 27 năm sau, anh lại gửi cho tôi một tin nhắn, hỏi vì sao tôi không trả lời.”

Tát Ách buồn bực: “Tôi bị khùng chắc?”

Sở Tư: “Anh không bị à?”

Tát Ách “…..”

Cây lau nhà đang đan chéo ngón tay hình chữ thập trước miệng, ngó qua thấy hai vị kia lại sắp khẩu chiến. Gã thức thời lặng lẽ lùi về góc tường, xoay nhẹ chiếc ghế trước mặt, dùng lưng ghế che mặt mình để giảm mức độ tồn tại xuống tối thiểu.

Tát Ách cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: "Được thôi, cứ coi như trưởng quan nói đúng, tôi có hơi bệnh thật. Nhưng tôi cam đoan, hai tin nhắn kia chỉ cách nhau một ngày, cùng lắm là một ngày rưỡi, tuyệt đối không vượt quá hai ngày.”

Sở Tư: "Vậy thì có vẻ tín hiệu siêu vũ trụ chẳng những không ưa anh, mà còn có thù giết cha giết mẹ với anh nữa."

“Đưa tôi xem lại thử.” Tát Ách giơ tay định chạm vào máy truyền tin của Sở Tư.

Sở Tư nhướng mày, ném thẳng máy truyền tin vào túi quần ngay trước khi ngón tay hắn kịp chạm vào.

“Đề phòng quá đáng rồi đó, thân ái à!" Ngón tay của Tát Ách khựng lại, sau đó lại đặt chúng lên mép bàn, gõ nhẹ như đang chơi đàn:

“Lúc gửi tin nhắn cho anh, tôi vừa nhảy không gian hai lần và tìm được một nơi dừng chân, nhưng còn chưa kịp cất máy truyền tin thì đã phát hiện nơi đó đang lao thẳng vào hố đen.
Có vẻ tốc độ dòng thời gian ở đó và bên anh chênh lệch có hơi.…”

Hắn dừng lại một lúc, như nhớ ra gì đó, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục nói: “..Hơi quá một chút.”

Thật ra trước khi Tát Ách giải thích, Sở Tư đã đoán là do lỗ đen ảnh hưởng.

Mặc dù sự chênh lệch này có hơi quá  thật, nhưng hiện tại cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn. Sự chênh lệch thời gian vì nhiễu loạn từ trường trong vũ trụ là điều rất bình thường, nên Sở Tư cũng chẳng để tâm nữa.
Anh vừa bước về phía lồng giam vừa hỏi: “Vậy rốt cuộc anh vượt ngục khi nào?”

Tát Ách còn chưa kịp trả lời thì tù nhân trong lồng đã trả lời hộ: "Ngày hành tinh phát nổ.”

Sở Tư không khỏi quay đầu nhìn hắn.

Tát Ách dang tay, cười nhạt: "Hang ổ nổ tung, tâm trạng không tốt, ra ngoài đi dạo cũng là chuyện thường tình.”

Sở Tư: “…”

Cây lau nhà: “…” Đi dạo?! Đại ca, ngài còn nhớ mình là tù nhân không vậy?

Đối với loại người nói nhăng nói cuội xằng bậy xằng bạ như Tát Ách, trò chuyện với hắn là hành vi tự ngược.

Sở Tư phất tay, chẳng thèm để ý hắn nữa, quay người gõ nhẹ vào cái lồng, nói với tên tù nhân: "Cảm ơn vì câu trả lời. Nhưng nếu anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Nhà Tù Không Gian thì càng cảm động biết bao."

Nói xong anh chạm vào Vòng Hắc Kim trên cánh tay tù nhân.

Vòng Hắc Kim sáng lên, tên của tù nhân lặng lẽ xuất hiện.

Sở Tư liếc qua, tiếp tục nói: “Cotton•Lester Ồ-- Anh là Quạ Vàng của Thành Tây Tây.”

Cái danh "Quạ Vàng của Thành Tây Tây” từng là cơn ác mộng của những quan chức trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của hành tinh.
Hắn từng gây ra những vụ rối loạn kinh hoàng tại Tòa nhà hành chính liên hợp, viện điều dưỡng Bạch Ưng dưới sự quản lý của quân đội, và một vài ngân hàng ở khu phố trung tâm.
Trong các sự kiện ấy; Một thượng tướng, bốn quan chức cao cấp trong viện Bạch Ưng và không dưới hai mươi quan chức trung cấp đã thiệt mạng.

Những vụ hỗn loạn này xảy ra dồn dập trong cùng một tuần, khiến mọi người không kịp ứng phó.

Sau tuần lễ đó, cục diện chính trị của hành tinh trải qua một cuộc cải tổ lớn. Vì sự thiếu hụt quan chức, nhiều dự án toàn cầu đang triển khai bị đình trệ hoặc hủy bỏ, trực tiếp gây ra hai năm hỗn loạn cực độ.

Có người nói đó là sự kết thúc của một âm mưu và cũng là khởi đầu của một âm mưu khác. Dù gì đi nữa, các tài liệu liên quan đến sự kiện “Quạ Vàng” sau này đã trở thành hồ sơ mật cấp 9, dân chúng chỉ có thể hóng hớt sự kiện qua những bản tin mơ hồ. Chưa kịp hiểu rõ mọi việc thì sự chú ý của họ đã bị kéo sang vấn đề khác.

Điều mọi người có thể thấy rõ nhất là sau sự kiện “Quạ Vàng” là một loạt quan chức trẻ tuổi đã được đề bạt.

Sở Tư cũng bước vào Tòa nhà An ninh vào năm đó.

Biểu cảm của tên tù nhân tỏ ra phức tạp sau khi nghe thấy cái tên "Quạ Vàng”. Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lại theo thói quen hơi hất cằm lên, biểu lộ một chút sự kiêu ngạo.

Hắn cắn đôi môi khô nứt của mình, rồi khàn giọng nói, nhưng không phải trả lời câu hỏi của Sở Tư: "Đừng kêu cái tên đó trước mặt tao, phiền chết đi được.”

Sở Tư bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó giơ tay nhấn vào chiếc vòng giảm âm trên cổ hắn: "Thật xin lỗi, tôi thích những câu trả lời thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, không thích nghe người khác lải nhải vô nghĩa.”

Nói xong, ngón tay cái của anh chạm vào miếng kim loại trên vòng, đèn xanh lập tức chuyển sang đèn đỏ, rồi khóa lại.

Quạ Vàng: “…”

Hắn trừng mắt nhìn Sở Tư, tiếp tục sự mắng chửi câm lặng: "Đụ bố màiiii--"

Sở Tư vừa bịt mũi vừa tiến lại gần hơn, đôi mắt nhạt màu từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ uy hiếp. Giọng anh vẫn bình thản một cách kỳ lạ:
“Tiếc quá, bố tôi đã qua đời. Tôi không chắc anh có còn muốn tiếp tục thực hiện ý tưởng vừa rồi không, nhưng tôi rất  sẵn lòng tiễn anh đi gặp ông ấy.”

Quạ Vàng: “…”

Một khi đã nếm trải sự tự do thì việc bị kiểm soát lại sẽ trở nên đau khổ hơn bao giờ hết, trong lòng như bị cấu xé.

Sau khi âm thầm 'thăm hỏi' mấy đời ông bà nhà Sở Tư, Quạ Vàng cuối cùng cũng chịu thua, hắn trợn trắng mắt, đập đập vào cái lồng:"Được rồi, tao sai rồi."

Sở Tư mỉm cười, mở khóa vòng giảm âm cho hắn.

Quạ Vàng rất muốn phun một ngụm máu vào mặt Sở Tư, nhưng nghĩ đến việc có thể lại bị khóa tiếng, hắn đành bóp mũi nuốt máu đáp: "Tên kia... Sau cái hôm mà họ Dương kia vượt ngục, nơi này xảy ra bạo loạn. Phó quản giáo và các cai ngục bị phục kích, tất cả bị nhốt trong khu giam giữ số 1. Còn bọn tao thì bị lũ chó đó cho rơi vào trạng thái sốc sinh lý, đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong lồng.”

Sở Tư nhíu mày:"Khu giam giữ số 1 vốn đã đầy, nhốt thêm vào được sao?”

“Được, vì những kẻ bị giam ở đó đã được thả ra rồi. Là Sói Xám Seth và đám con cháu của gã.”

Quạ Vàng mỉa mai: "Phục kích cai ngục và mở khóa Khu giam giữ số 1 đều là lệnh của một người…”

“Ai?” Sở Tư hỏi.

Quạ Vàng: “Mày.”

Sở Tư sờ sờ tai mình, sau đó nheo mắt  hỏi lại:

“Hình như tôi nghe nhầm, anh vừa nói là ai cơ?!”

「 Edit by TeiDii 」
___
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip