Chương 1
Đêm trao giải Kim Ảnh.
Ánh đèn xa hoa chiếu lên thảm nhung đỏ sang trọng, ánh đen flash dội tới như mưa, nhấn chìm những thân ảnh trên thảm.
Mỗi người xuất hiện như bước ra từ một bức tranh lộng lẫy, da bóng như phủ sáp, nụ cười vẽ đúng tỉ lệ như bị kim ghim sâu ở hai bên khóe miệng.
Cúp trao giải đặt trên bục kính xoay, xoay chậm rãi dưới ánh đèn spot như một món trang sức vô giá chờ chủ nhân định đoạt.
Không khí đặc quánh hương nước hoa đắt tiền, tiếng giày cao gót gõ trên nền thảm, cùng sự nóng rực của hàng trăm con mắt săm soi của đám phóng viên.
Tần Dao ngồi trong xe, cảm thấy ngột ngạt đến cực độ.
Trình Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh qua gương chiếu hậu, bình tĩnh đưa cho anh một chai nước.
" Em chịu được chứ? Uống đi. ".
" Ừm, cũng chẳng thể quay xe về nhà được..." Tần Dao đưa tay nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ, dòng nước mát lạnh thành công tạm thời đẩy lùi cảm giác buồn nôn của anh.
Hắn không nói gì.
Bàn tay thô ráp đặt lên vai anh. Mùi nước hoa rẻ tiền sộc thẳng , nồng nặc và gay gắt, nhưng lại thấy yên tâm đến kỳ lạ.
MC cất lên giọng cao vút, mỗi câu xướng tên vang lên như tiếng còi tàu mở đường cho vinh quang.
Tần Dao xuất hiện sau cùng.
Anh mặc một bộ tuxedo đen được cắt may riêng, ôm sát bờ vai gầy của anh, ve áo viền satin như chạm khẽ vào ánh sáng. Gương mặt trắng nõn của anh được ánh đèn rọi đến, sắc sảo như tượng sáp.
Tiếng hò hét vang dậy hai bên. Truyền thông chen chúc, fan rơi nước mắt, micro vươn lên, ống kính phóng đại gấp bội từng biểu cảm anh cười.
Bất kì chuyển biến trên gương mặt của anh đều được quay lại một cách rõ nét, mỗi khi anh cười, các nhiếp ảnh gia nhanh chóng nắm lấy, sẵn sàng khiến bức ảnh trở thành một trang bìa của một cuốn tạp chí ngôi sao nổi tiếng.
Tần Dao sảy từng bước dài trên thảm đỏ, phong thái ưu nhã, khác hoàn toàn hình ảnh nhợt nhạt của anh ban nãy.
" Tiền bối Tần. "
Tần Dao nhẹ nhàng xoay người lại, cúi xuống nhìn người kia.
" Cô là? "
" Anh không nhớ em sao? Lâm Nhược ạ. Lúc trước nhờ anh chiếu cố nên diễn xuất của em đã tốt hơn rất nhiều đó, em thật sự cảm ơn anh. "
À, là tiểu hậu bối mà anh tiện tại hướng dẫn trong dự án trước.
Tần Dao nở một nụ cười nhẹ. " Ừm, tôi nhớ rồi. Không cần phải cảm ơn, tôi rất vui khi giúp được cô. "
Cô gái cười toe, hai má lúm đồng tiền lộ ra trông vô cùng đáng yêu.
" Tối nay chắc chắn anh sẽ thắng rồi. Mọi người đều nói giải lần này là để tặng anh. Anh diễn thật sự rất đỉnh đó. "
" Cũng không tới mức đó đâu, cô thể hiện cũng rất tốt. "
Vai cả hai khẽ chạm nhau.
Ống kính xoay nhanh, bắt lấy cử chỉ của họ, ánh sáng chớp lên như sét liên tục.
Sau khi Lâm Nhược kia rời đi, từng người từng người đi tới chào hỏi Tần Dao, bắt nay anh, nịnh bợ anh như thể họ đang ca tụng thần linh, thậm chí muốn mượn hình ảnh anh để nâng cao danh tiếng của họ, mà anh thì vẫn lịch sự, khéo léo né tránh điều đó.
Nếu đây là một bộ phim, thì anh đang trong vai ' Tần Dao, một minh tinh hoàn hảo '. Và vì là một minh tinh hoàn hảo, anh không cho phép bất kì sai sót vào đối với vai diễn của mình, bất kì vết nứt nào xuất hiện trên mặt nạ của mình.
KHÔNG THỂ SAI SÓT.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ.
_______________________
Tiếng nhạc hiệu vang lên. MC xướng danh:
"Giải Ảnh đế Kim Ảnh năm nay thuộc về....."
Gã MC kéo dài âm cuối, khán phòng bỗng chốc tĩnh lặng, ngột ngạt đến chết người.
" Diễn viên Tần Dao! Xin chúc mừng. "
Khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay và tiếng hò hét. Máy quay lia vội đến anh, gương mặt rạng rỡ của minh tinh hiện lên trên màn hình lớn, được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim rực rỡ như vầng hào quang.
Tần Dao đứng dậy.
Nụ cười ấm áp ấy vẫn treo trên gương mặt anh, anh lịch sự cúi đầu mọi người xung quanh, phong độ sảy bước đến bục.
Trên sân khấu, ánh đèn spot rọi xuống anh, nếu không nhìn kĩ còn tưởng chỉ có chổ anh đứng mới đang phát sáng.
MC trao tượng pha lê cho anh. Nó trong suốt, lấp lánh như một tảng băng được gọt từ đỉnh núi.
Lạnh lẽo quá.
"Cảm xúc của anh lúc này là gì?" MC đưa micro tới gần, giọng đầy kịch tính.
Tần Dao hạ mắt xuống, siết nhẹ lấy chiếc cúp trong tay. Một giây.
Ngột ngạt quá.
Rồi anh ngẩng lên, mỉm cười:
"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn đạo diễn, bạn diễn, ê-kíp, và người hâm mộ đã luôn ở bên tôi. Nếu không nhờ mọi người thì có lẽ tôi cũng không có ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn đã ủng hộ."
Một giọng nói chuẩn chỉnh, dễ nghe, không run.
"Giải thưởng này... không phải là đích đến, mà là một lời nhắc. Rằng tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn, phải giữ được bản thân, giữ được đam mê, và giữ được trái tim."
Buồn nôn quá.
Dưới khán đài, mọi người đứng lên vỗ tay. Truyền thông bấm máy lia lịa. Đèn flash sáng như chớp.
Tần Dao cúi đầu lần nữa. Ánh sáng rọi lên mái tóc đen được vuốt kĩ càng của anh, tạo thành một quầng sáng hoàn mỹ.
Kinh tởm quá.
Bên dưới khán đài, nơi không ai để ý, luôn có một ánh mắt nóng rực dõi về thân ảnh nhỏ bé trên sân khấu rực rỡ ấy.
Tần Dao ngước nhìn về phía ánh mắt ấy.
Trình Cẩn Ngôn đứng đó.
Hắn không cười, không hò reo, cũng chẳng vỗ tay, hoàn toàn lạc quẻ trong không khí sôi động ở hội trường.
Nhưng Tần Dao lại cảm nhận được một sự an ủi lớn lao trong đôi mắt sâu thẳm đó.
Tại sao nhỉ? Cảm giác chỉ cần nhìn thấy hắn, Tần Dao lại cảm thấy còn thỏa mãn hơn cái danh ' Ảnh Đế ' này rất nhiều.
Tần Dạo khẽ mỉm cười về phía hắn, mang theo vài phần ấm áp chứ không phải nụ cười đúc bằng kỹ năng diễn suất của mình.
Hắn không di chuyển, chỉ cúi người đáp lại anh.
Nhưng anh biết, hắn sẽ vẫn luôn đứng đó, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip