Chương 2


Tiếng reo hò như còn văng vẳng khi ánh sáng sân khấu tắt lịm, khán giả lục tục ra về. Chỉ còn vài tia sáng lạc lõng quét ngang tấm thảm đỏ nhăn nhúm.

Tần Dao vào phòng chờ, nhưng khi cánh cửa vừa đóng sập, anh rẽ hướng, theo hành lang vắng vẻ đến khu vệ sinh VIP.

Ánh đèn cảm ứng bừng lên.

Anh đẩy cửa, thẳng tiến vào buồng trong cùng, cẩn thận chốt khóa như sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào, chứng kiến dáng vẻ nhớt nhác của anh.

Rồi...

Tiếng nôn khan, nghe như xé lòng, một nỗi đắng ngắt xâm chiếm. Mùi vị tanh chua xộc lên tức thì, hòa lẫn vào hương nước hoa đắt tiền còn vương vấn nơi cổ áo. Cái cảm giác tanh tưởi và xa hoa ấy, một màn trêu đùa nghiệt ngã.

Đầu anh choáng váng, đầu đau như búa bổ.

Tần Dao quỳ gối, một tay vịn vào thành bồn sứ lạnh lẽo, tay kia ôm lấy bụng.

Cả người anh khẽ run lên.

Ánh đèn flash lạnh lẽo đó, những ánh nhìn săm soi từng tấc da thịt trên cơ thể anh, thèm khát ánh hào quang của anh...

Thật sự quá ghê tởm đối với Tần Dao.

Ọe...

Chất nôn trôi dọc theo thành bồn, loang lổ nơi đáy. Lớp trang điểm hoàn hảo cũng nhạt nhòa theo mồ hôi và nước mắt.

Anh cố hít thở, nhưng lại càng hít thấy ghê tởm. Tựa hồ thứ anh nôn ra... không chỉ là thức ăn, mà là cả vỏ bọc giả dối đã phải nuốt vào đêm nay.

Tiếng đèn huỳnh quang rè rè trên trần.

Anh gục đầu, trán chạm vào sàn đá lạnh buốt, khẽ thở hắt một hơi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ nhẹ nhàng từ bên ngoài.

"Tần Dao."

Giọng nói trầm ấm của Trình Cẩn Ngôn vang lên, cách biệt qua cách cửa gỗ.

Tần Dao không trả lời. Chỉ siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Một lát sau, ngoài cửa cất lên một câu nói dịu nhẹ, nhưng rõ ràng:

"Anh không sao chứ?"

Tần Dao ngẩng đầu.

Hừ, giọng điệu chẳng giống quan tâm chút nào.

Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, anh khẽ đáp:

"...Ừm."

Tần Dao nén cảm giác khó chịu, đứng dậy mở cửa.

Trình Cẩn Ngôn dựa người ở thành bồn rửa tay, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn anh.

" Xong rồi? "

" Ừm. "

Tần Dao đi tới bên cạnh hắn, rửa đi sự tanh tưởi trong khoang miệng.

Trình Cẩn Ngôn nhìn anh, bàn tay đưa ra vuốt mái tóc đã bị bết mồ hôi đang rũ xuống trán của anh.

Hắn lấy trong túi một viên kẹo vị việt quất, đút vào miệng anh, ngón tay vân vê đôi môi ửng hồng của Tần Dao, ánh mắt hắn càng thêm tối kịt.

Tần Dao nhìn hắn, xoay người rời đi, chỉ để lại hắn bóng lưng mảnh khảnh của mình.

Trình Cẩn Ngôn híp mắt, khóe môi hơi cong lên, hắn hôn lên ngón tay vừa vân vê bờ môi mỏng của anh, khẽ vươn lưỡi ra liếm.

....

Tần Dao sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, không biết Lâm Nhược từ đâu xuất hiện lại va vào anh.

" Xin...Xin lỗi, tiền bối Tần. "

" Không sao, cẩn thận một chút. "

Anh không quan tâm đến cô nữa, lách qua người cô, đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Trình Cẩn Ngôn không biết đã rời nhà vệ sinh từ lúc nào, hắn thong thả dựa bên xe, bàn tay nghịch một cái bật lửa. Hắn ngước mắt lên nhìn anh, khẽ nhíu mày, bước tới chà sát vết son trên cổ áo của anh như thể muốn xóa bỏ một thứ gì đó rất chướng mắt.

" Bẩn rồi. "

Tần Dao nhìn xuống vết son trên cổ áo của anh.

 " Ừm, bẩn mất rồi. "

" Về thôi. "

Trình Cẩn Ngôn thuần thục mở cửa xe, mời anh bước vào.

Ánh sáng mờ nhạt của đèn đường và đèn neon của các biển quảng cáo xuyên qua kính xe, phản chiếu lên khuôn mặt tinh sảo của anh ở khoang ghế sau. Anh mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính, ngước mắt nhìn cảnh vật thay đổi liên tục theo chuyển động của chiếc xe, lại hệt như một thước phim tua chậm trước mắt anh.

Không ai nói chuyện.

Nhưng điều này lại khiến Tần Dao cảm thấy mình đã có thể buông xuống lớp hóa trang của chính mình.

_________________________

Vừa vào nhà, anh đã vội vàng chạy vào nhà tắm, như thể nơi đó có thể giúp anh gột rửa những dơ bẩn từ ánh hào quang giả tạo kia.

Anh nhìn chằm chằm vết son trên cổ áo của mình, lại thấy ghê tởm đến cực độ. Anh đã hoạt động trong giới giải trí 5 năm, đủ để anh hiểu rõ nhiều chiêu trò ở nơi này.

Một loại buồn nôn khác dâng lên, như thể chính anh đã để mình bị lợi dụng, để hình ảnh bị đem ra như một đạo cụ trang trí. Có lẽ vài hôm nữa sẽ có tin tức ' Ảnh đế ' và một nữ diễn viên trẻ tuổi có cử chỉ mập mờ, nghi vấn về mối quan hệ của hai người.

Anh chậm vãi mở cúc, vứt chiếc áo xuống sàn. Thân thể anh rất gầy, eo cũng nhỏ, da lại trắng nõn mịn màng, kết hợp với khuôn mặt tinh sảo kia lại càng khiến anh trông như một nữ nhân.

Tần Dao mở vòi sen, để dòng nước lạnh lẽo giúp anh rửa sạch đi vết nhầy nhụa từ những cú va chạm đêm nay. Anh mạnh bạo chà xát cơ thể mình, tắm đi tắm lại ba lần mới chịu ra ngoài.

Trình Cẩn Ngôn đứng trong bếp, tấm lưng rộng xoay về phía Tần Dao. Trên bàn là một cốc sữa bò nghi ngút khói, có vẻ là được pha không lâu.

Bước tới kéo ghế ngồi xuống, Tần Dao nhẹ nhàng cúi xuống thổi vào trong cốc sữa, mặt sữa đọng, khói nóng phả vào mặt khiến anh phải híp mắt lại.

Trình Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng động, ngoái đầu lại nhìn Tần Dao. Hắn đẩy bát mì về phía anh, lại đi vào trong phòng lấy máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho anh.

Ngón tay hắn luồng vào lớp tóc mềm của Tần Dao, thích thú đùa nghịch mấy sợi tóc ẩm ướt đang bay toáng loạn của anh.

Tần Dao cúi xuống ăn ngấu nghiến bát mì, cảm thấy bát mì này thậm chí còn ngon hơn cả một dĩa bít tết thượng hạng đắt tiền trong mấy nhà hàng năm sao.

" Nếu anh thấy mệt mỏi, em có thể liên lạc với đạo diễn dời lịch quay. "

" Anh ổn, em không cần lo. ". Tần Dao đáp lại, vẫn cúi đầu ăn mì trong bát.

Tần Dao uống cạn nước trong bát, cầm lấy bát đi lại bồn rửa. Trình Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng anh, cầm máy sấy đi về phòng.

Phải rồi, anh sẽ chẳng bao giờ buông tha cho chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip