#10 : Phỏng Vấn - 1
Nói đến công ty Ngôi Sao Hoàng, văn phòng tổng giám đốc bình thường không ai có thế tiến vào, bởi vì tổng giám đốc mỗi ngày hầu như không đến, mọi công việc đều giao cho Cao Lệ Chí xử lý
Vì vậy mà nơi này cũng coi như là Cao Lệ Chí làm chủ, bất quá hôm nay khá là đặc biệt, ông chủ lớn Tô tiên sinh cùng mấy vị đại thiếu gia cùng nhau đi tới nơi này, Cao Lệ Chí bình thường vênh váo tự đắc, nay lập tức ngoan ngoãn biến thành chân chó sai vặt
Cửa vừa mở ra, một luồng khí mát nhàn nhạt tao nhã phả lên mặt, khiến cho nam nhân thoáng chốc hoảng hốt, nhưng rất nhanh tâm tư liền bình ổn lại, đầu cúi xuống im lặng đi theo sau Cao Lệ Chí, chờ đợi nghe lệnh
Cao Lệ Chí nhanh chân bước lên trước, hướng về những gương mặt tuấn mỹ mà nở nụ cười rạng rỡ, lưng khom xuống cung kính nói : "Tô tiên sinh, các thiếu gia. Chúc các vị khỏe!"
Tô Hạo Hiên nhẹ nhàng gật đầu, đôi ngươi thâm thúy liếc qua nam nhân đang run run đứng phía sau Cao Lệ Chí, cánh môi mấp máy từng chữ : "Vì sao dẫn anh ta tới?"
"Tô tiên sinh, mọi chuyện là như vầy...."
Cao Lệ Chí vội vã đứng sang một bên để nam nhân hiện rõ trong tầm mắt của mọi người, mắt nhỏ híp lại cười lấy lòng, nhẹ giọng giải thích : "Năm vị thiếu gia muốn một người trợ lý chu toàn, vì vậy tôi dẫn anh ta đến cho các thiếu gia phỏng vấn"
"Lại là tên này?!"
Một giọng nói hiện rõ sự khó chịu vang lên, nam nhân sợ đến cả người run cầm cập một trận, bản thân còn cảm giác chút đau đớn mơ hồ từ sau lưng
"Diễm, cậu biết anh ta?"
Tô Hạo Hiên bất ngờ, cảm thấy khá hứng thú, liếc nhìn Lăng Diễm, vừa cười hỏi
"Hừ!"
Người đang khoanh chân ngồi trên ghế salong tên là Lăng Diễm, trên thân mặc một bộ đồ màu đỏ rực, mái tóc sắc huyết xinh đẹp, gương mặt tinh xảo có chút trẻ con, lạnh lùng khinh bỉ hừ một tiếng, thanh âm dễ nghe phun ra một câu tiếng anh ngắn ngọn : "Không quen"
Ánh mắt tinh nhuệ khẽ lóe lên, Tô Hạo Hiên lần thứ đưa mắt về phía nam nhân, ôn hòa hỏi : "Anh tên gì? Đến công ty bao lâu rồi?"
Nam nhân cúi thấp đầu không phát ra một lời, kỳ thực nam nhân không nghĩ tới Tô Hạo Hiên sẽ nói chuyện với hắn, bởi vì ngay lúc này nam nhân đã rơi vào tâm tư hỗn loạn của chính mình, căn bản không nghe thấy
"Tô tiên sinh hỏi anh kìa! Trả lời mau!"
Thấy nam nhân im lặng không lên tiếng, Cao Lệ Chí thiếu điều mài sắt thành kim mà đâm vào nam nhân
Toàn thân nam nhân chấn động, kinh hãi đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, vội vã ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Tô Hạo Hiên đang mỉm cười, mồm há hốc ngơ ra, không biết nên nói gì
"Anh tên gì? Đến Ngôi Sao Hoàng bao lâu?"
Khuôn mặt tuấn duật của Tô Hạo Hiên vẫn mang theo nụ cười hiền lành ấm áp, thấy biểu hiện nam nhân có chút kinh hoảng, liền chu đáo hạ thấp thanh âm hỏi lần nữa
"A...xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe thấy...."
Nam nhân lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, cắn môi dưới, đôi ngươi hoảng loạn trốn phía sau cặp kính tránh né ánh mắt Tô Hạo Hiên, giọng nói có chút run rẩy : "Tôi...tôi tên Mộ Thần Hi, đã làm việc ở Ngôi Sao Hoàng mười năm lẻ tám tháng...."
Cao Lệ Chí ở bên cạnh gấp gáp đến độ trán chảy đầy mồ hôi, trừng mắt nam nhân ngu ngốc không biết nắm lấy cơ hội, trong lòng rối rắm, chỉ lo nam nhân nói bậy
Người nào vừa tới sẽ không biết năm vị thiếu gia rất khó hầu hạ, chức vụ trợ lý này người người đều tranh giành, thế mà chưa tới hai giờ, nếu không phải sợ đến sắc mặt trắng bệch thì là cả người run cầm cập, thà rằng từ chức chứ không làm
Bất đắc dĩ hắn mới nghĩ tới nam nhân, nếu người này không được nữa, thì coi như hết....
"Ồ, mười năm?"
Thoáng kinh ngạc đôi lúc, đôi lông mày Tô Hạo Hiên hơi cong lên, tựa hồ đối với người công nhân kỳ cựu này sinh ra hảo cảm, cánh môi mỏng cong lên hiện rõ ý cười : "Có vẻ người làm việc ở Ngôi Sao Hoàng lâu nhất cũng chỉ có anh, xem ra Cao quản lý đã thật sự nhọc lòng"
"Ha ha, không dám không dám, đây là phận sự của tôi"
Cao Lệ Chí vừa nghe, cười đến lo sợ, mặt mày tái mét
"Tiểu Vũ, em cảm thấy thế nào?"
Tô Hạo Hiên thay đổi tư thế, đem tầm mắt chuyển hướng đến thiếu niên tóc tím đang nghe nhạc, ánh mắt thâm thúy trở nên hòa tan không dấu vết, chỉ còn lại là sủng nịnh cùng dung túng
Áo sơ mi thấp cổ tách ra một cúc, lộ ra vùng ngực màu mật ong, quần jean màu đen sẫm nhàn nhã ôm trọn đôi chân dài thon gọn, thiếu niên mặc chiếc áo tím, biểu cảm bình thản tựa như làn nước đọng, đôi khuyên tai lưu ly màu tím lóng lánh buông thả trên bả vai, khuôn mặt tuấn mỹ na ná giống Tô Hạo Hiên, chỉ có cánh môi mỏng hơi nhếch lên, trông vừa ôn nhu lại mê hoặc nhãn cầu
(Beta : Bản convert là "mặt mày vi liễm" tôi không biết từ này là sao nên viết khác, bạn nào biết thì comment góp ý kiến nhé ^^)
Nghe Tô Hạo Hiên hỏi, cử chỉ thiếu niên ưu nhã ngẩng cằm lên nhìn, bắt đầu đánh giá nam nhân. Đôi ngươi đen láy thâm sâu ngậm lấy ý cười nhàn nhạt
Một lúc sau, Tô Hạo Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi khuyên tai lưu ly màu tím đung đưa theo chủ nhân, tô điểm một chút ánh sáng lóe lên từ đôi khuyên tai tuyệt đẹp kia
Cặp ngươi ôn nhu kia khiến người ta không thể nhìn thấu bên trong chứa đựng điều gì, làm đối phương nhịn không được mà chìm đắm không lối thoát
Ánh mắt Tô Hạo Vũ thâm thúy liếc nhìn thiếu niên tóc lam đang xử lý văn kiện, thiếu niên tóc lam vẫn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nhún vai một cái, ý tứ rất rõ ràng
Người này không được....
Sau đó, Tô Hạo Vũ vặn lớn âm lượng trong máy tính, tiếp tục nghe nhạc
Song đồng trong nháy mắt xẹt qua một tia ám quang âm trầm có vẻ đã thất bại, tựa như chuyện này còn khó hơn ký hợp đồng trăm triệu, vẻ mặt Tô Hạo Hiên vẫn ôn hòa tao nhã như cũ, quay đầu nhìn về phía thiếu niên tóc lam đàng bận rộn, giọng nói trầm thấp mà lại nhẹ nhàng nhu hòa
"Diệu Nhiễm, cậu chưa tới hai mươi tuổi đã muốn giúp cha mình xử lý những văn kiện này, so với Hạo Vũ thì cậu ngang tài ngang sức. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đi, nếu Cao quản lý đưa tới người này mà không được thì tôi sẽ đổi. Còn có Tuấn cùng Tử Khiêm, hai cậu cũng đưa ra ý kiến đi, tôi sẽ tận lực chăm sóc tốt nhu cầu của các cậu. Nếu không, mọi người sẽ cho rằng đại ca tôi đây bạc đãi các cậu"
Lời nói hài hước cùng lý do vô cùng hợp lý, thành công làm mấy mỹ thiếu niên đang bận rộn liền dừng lại, về phía tuổi tác thì Tô Hạo Hiên lớn hơn bọn họ vài tuổi, mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip