#16 : Lòng Tốt Có Chủ Trương

Crazyburn là ban nhạc Rock and Roll lưu hành gần đây nhất ở Âu Mĩ, năm thành viên mỗi người không những chỉ có gương mặt tuấn mỹ phi phàm, càng sở hữu tài nghệ cảm thụ âm nhạc, một năm nay từ lúc gia nhập vào giới giải trí, sáng tác tổng cộng ra ba đĩa, lượng tiêu thụ mỗi một album xuất ra trên Âu Mỹ ở thị trường âm nhạc vừa ra đã hết, cháy hàng vô cùng

Năm thành viên từ lúc gia nhập đều nhuộm các loại màu tóc cùng trang phục khác nhau, không ai giống ai, dáng người bọn họ cuồng dã to lớn, phong cách diễn tấu cùng ca xướng, khắp người đều thể hiện ra các loại nhiệt huyết khác nhau, buông thả, lộ liễu, gợi cảm, hấp dẫn, năng động, nhưng chung quy đều là những thiếu niên tràn đầy sức sống mang theo hơi thở của thanh xuân, vô số nơi trên trái đất vì đó mà điên cuồng, không ngừng ta cụng, lượng fan cũng vì thế mà tăng nhanh chóng vánh

Ca sĩ chính : Prince - Tô Hạo Vũ, mệnh danh là vương tử thâm sâu khó lường, dung mão tuấn mỹ cùng khí chất tao nhã cao quý khiến người khác nảy sinh ngưỡng mộ, giọng nói trầm thấp khi cất tiếng ca đều mang một loại, khi thì u buồn, khi thì gợi cảm, khí tức cuồng dã tỏa, đứng trên cao ngạo nghễ liếc mắt nhìn những bó hoa tuyệt sắc cùng tiếng vỗ tay hò hét điên cuồng, tựa như vị trí đó chỉ thuộc về riêng mình hắn

Tay Guitar : Playboy - Y An Tuấn, đàn guitar điện tử trong tay hắn đều bộc lộ ra vẻ nhiệt tình buông thả bất cần, kích thích cùng chấn động âm phù, phóng đãng, ngả ngớn, tùy ý, cảm xúc mãnh liệt cứ thế dâng lên trong tràng âm thanh cao trào không có điểm dừng

Bass : Leopard - Phong Diệu Nhiễm, ngũ quan anh tuấn lãnh khốc không chê vào đâu được, mái tóc màu băng lam mang theo bảy phần tà mị, ba phần dã tính ngông cuồng, mỗi một lần cất tiếng ca, thanh âm lại khiến lòng người nhịn không được mà say đắm trong chất độc ngọt ngào, càng lạnh lùng lại càng làm chúng sinh điên cuồng rít gào

Tay Trống : Firelion - Lăng Diễm, thời điểm gõ trống đặc biệt cường hãn, mái tóc rối rực đỏ như lửa chá nhòa đôi mắt, vài sợi tóc trêu chọc nhãn cầu mà không ngừng lung lay, màu sắc hỏa diễm mộng ảo, dạt dào nhiệt huyết thanh xuân, tùy hứng, cuồng nhiệt, ương ngạnh, lại vô cùng nhuần nhuyễn

Arrogan - Bạch Tử Khiêm, Mái tóc đen hoàn xinh đẹp che đậy hơn nửa khuôn mặt diễm lệ, chỉ lộ ra cặp mắt phượng dài, thần bí đến khó lường, dường như toàn bộ quá trình điều khiển giai điệu đều ngậm lấy một vệt hờ hững tự phụ

-

Vỏn vẹn chỉ là một buổi họp báo tin tức đơn giản, tuy buổi họp diễn ra chỉ chừng hai canh giờ, thế nhưng lại bị phóng viên cùng fan ca nhạc quấn quít xung quanh, một bản ca khúc của Crazyburn mang tên M Youth không ngừng phát ra, năm thành viên rock and roll ở đây biểu diễn khiến tất cả mọi người cuồng nhiệt hò hét, đèn flash liên tục nhấp nháy đến chói cả con mắt, đem cả nơi đây rơi vào ồn ào nhộn nhịp

Nam nhân một mực yên lăng đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn đám người làm chấn động ầm ĩ xung quanh, đôi ngươi màu mực phía sau cặp kính đan dệt các loại tâm tình phức tạp hỗn loạn, ước ao có, âm u cùng hồi tưởng, một chút bi thương ở đáy mắt cũng không kiềm được mà hiện lên....

Theo thói quen, nam nhân thu lại hai mắt ướt át, cắn cắn môi dưới, đôi tay buông lỏng giờ khắc này không tự chủ được mà nắm chặt

"Bao cát! Tuyên bố đã kết thúc. Anh đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi làm việc!"

Môi giới Lý Tư ở trong hội trường đi tìm một vòng mới phát hiện nam nhân, sắc mặt âm trầm lại khó coi, đi tới chỗ nam nhân đứng mà quát to

Nam nhân cả người cứng ngắc, theo phản xạ có điều kiện mà cúi người xuống, vội vàng xin lỗi : "Xin lỗi, xin lỗi...Tôi lập tức đi làm..."

Lý Tư chẳng muốn cùng nam nhân nói thêm câu nói, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người rời đi

Nam nhân vội vàng xóc nảy đi theo, đi tới phòng ăn chuyên dụng dành cho minh tinh, sắp xếp các món ăn tùy theo khẩu vị của năm đại thiếu gia

Thật vất vả mới hoàn thành xong nhiệm vụ, nam nhân cả đầu đầy mồ hôi, cơ thể mệt đến rã rời

Đợi năm vị thiếu gia đến đây bắt đầu dùng cơm, nam nhân lúc này mới cúi đầu chuyện nghiệp nói một câu kính ngữ rồi lui xuống

Yên lặng đứng ở cửa chờ đợi, nam nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa xoa cái bụng đánh trống giương cờ khởi nghĩa phát ra tiếng "ục ục", trong đầu tỉ mỉ nhớ lại thời gian công việc, liền tức tốc lợi dụng nửa tiếng từ lúc năm vị thiếu gia ăn cơm xong....

Tầm 1 giờ rưỡi, năm vị thiếu gia đi ra, nam nhân lập tức phấn chấn lại tinh thần, động tác nhanh chóng đi tới trước thang máy bấm nút, cũng đứng thẳng ở cửa thang máy mời bọn họ tiến vào

Cửa thang máy đóng kín, tiếp theo hắn đi vào thang máy chuyên dụng dành cho công nhân, trực tiếp đi xuống tầng trệt (khu vực hóa trang), sắp xếp thu dọn cho năm vị thiếu gia

Tiếp đó chính là thời gian rảnh rỗi của nam nhân, tuy rằng chỉ có nửa tiếng ngắn ngửi nhưng hắn cũng cảm thấy thật thỏa mãn, chí ít có thể không bị đói bụng, từ lúc sáng sớm đến bây giờ, nam nhân chưa ăn một thứ gì cả

Ba mươi phút, một giây cũng không kém không hơn, nam nhân đúng giờ trở lại tầng trệt, nhìn qua kính thủy tinh ở phía xa xa liền thấy năm vị thiếu gia khí chất bức người, tư thái tùy ý ngồi ở trên ghế salong trắng tinh, vẻ mặt năm người nhàn nhã, yên lặng nghe âm nhạc, hoặc xem tạp chí, hoặc chơi máy tính, hoặc gọi điện thoại, hoặc cũng người khác tán gẫu

Ánh mắt nam nhân nhẹ nhàng lóe lên, lập tức duy trì thói quen nuôi dưỡng là cúi đầu thấp, khập khễnh tiến vào phòng khách, đứng sau năm vị thiếu gia, yên lặng chờ đợi sai bảo

Nam nhân giương mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, thấy thời gian từ lúc quay phim còn sớm, nam nhân suy nghĩ một chút, sau đó xoay người đi về quầy bar cách đó không xa, lấy vài ly nước ép trái cây, tay bưng khay mấy ly nước ép đặt lên trên mặt bàn

"Thật xin lỗi đã làm phiền, mời dùng nước trái cây"

Thanh âm nam nhân nhàn nhạt, nhẹ nhàng, tuy nghe ra vững vàng bình thường nhưng bên trong chen lẫn một tia cung kính cùng căng thẳng. Bởi vì nam nhân đi đứng không tiện, hơn nữa mặt bàn rất thấp, hắn quỳ một gối xuống tấm thảm, động tác cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo bản thân sẽ phạm sai lầm

Kỳ thực nam nhân rất thấp thỏm, hắn chỉ muốn nói với bọn họ rằng buổi biểu điên vừa nãy rất mất sức, hơn nữa lát sau sẽ tiến hành quay phim dài đến mấy tiếng, nam nhân mới tự động lấy đồ uống giùm bọn họ, hắn không biết làm vậy có ổn hay không

"Đại thúc, tuy rằng tôi rất vui khi thấy anh phục vụ chu đáo, nhưng tôi không hề thích vị chanh"

Ngay thời điểm nam nhân lo sợ bất an, Y An Tuấn đang cùng một mỹ nữ nói chuyện qua điện thoại, liếc mắt nhìn ly nước ép vị chanh đặt trên bàn, cặp lông mày nhíu lại tỏ vẻ chán ghét, không chút nghĩ ngợi liền phun ra một câu tiếng anh

Nam nhân sững sờ, đầu cúi thấp xuống, cắn chặt môi dưới, mở miệng xin lỗi : "Xin lỗi, tôi không biết. Tôi sẽ đổi ly khác"

Bởi vì quá hoảng loạn, nam nhân trong thời gian ngắn không kịp định hình, vì lẽ đó chính hắn cũng không nghĩ đến, thuận miệng nói một câu anh ngữ tiêu chuẩn, phát âm rõ ràng không sai lệch một ly

Vừa dứt lời, năm mỹ thiếu niên dồn dập liếc mắt tới nam nhân, mỗi người mỗi biểu hiện khác nhau

"Hừ! Tôi rất mong chờ"

Sau khi ve vãn mỹ nữ đến hả hê, lông mày Y An Tuấn dãn ra, nhún vai một cái, tiếp tục đem sự chú ý đặt lên chiếc di động bản limited, thay đổi thành một bộ thiếu gia nhà giàu phóng đãng

Nam nhân cả kinh không biết làm sao, chẳng biết hôm nay xúi quẩy hay chăng mà lại phạm sai lầm lớn như thế, vốn đã rắc lên người sự cảnh giác nhạy bén, hắn cũng nhận ra rằng bản thân vừa nãy nói sai, vội vã đứng lên, khom lưng xin lỗi, sau đó tính sẽ làm lại

Thế nhưng, vừa lúc này....

"Không cần, tôi thấy vị này rất ngon"

Đang cùng môi giới Lý Tư tán gẫu, Tô Hạo Vũ khẽ mỉm cười, cầm ly nước ép uống một hớp, vị chua chua ngọt ngào nhưng trơn miệng, không hề có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ, làm hắn kinh ngạc, không nhịn được mà uống hết nửa ly

Phong Diệu Nhiễm thả tạp chí trong tay xuống, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc không hề giảm lực sát thương, cử chỉ ưu nhã cầm ly nước ép lên, nhợt nhạt thưởng thức, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, dường như ngàm thừa nhận không cần thay đổi đồ uống

Lăng Diễm lấy tai nghe xuống, ánh mắt căm ghét không e dè liếc về phía nam nhân, lạnh lùng hừ một tiếng, cười nhạo nói : "Ơ! Xấu xí cũng biết tiếng anh kìa"

Nam nhân cả người run lên, thấy thiếu niên ghét bỏ mình, nam nhân có chút sợ hãi, không tự chủ được mà di chuyển về sau một chút, thần kinh căng thẳng, không dám phát ra một tiếng

"Tôi muốn một ly khác, loại mật ong có nồng độ cao"

Ngữ khí gợi cảm cùng lười biếng phun ra một câu, Bạch Tử Khiêm vẫn cúi đầu sử dụng máy tính cầm tay, nếu không liên quan đến khẩu vị của bản thân, chắc chắn hắn sẽ không nói dẫu chỉ là một từ khi ở trong tình cảnh nhàm chán hiện tại

Ngay lúc bấy giờ, trong mắt nam nhân, Bạch Tử Khiêm là ân nhân cứu mạng, cảm kích hướng về phía hắn gật đầu, bận rộn xoay người thay đổi nước ép trái cây, nhanh chóng trở lại quầy bar

Bóng lưng nam nhân nhỏ yếu run rẩy, bởi vì đôi chân không thuận tiện mà có vẻ bả vai gầy gò kia chập trùng mơ hồ, thế nhưng tấm lưng vẫn như cũ thẳng tắp không lay chuyển

Tô Hạo Vũ lặng lẽ không nói, đôi mắt đen kịt thâm thúy liếc nhìn nam nhân đăm chiêu

Nhưng mà hắn không biết, toàn bộ hành động của hắn vừa rồi đều rơi vào trong mắt Lý Tư ngồi bên cạnh, liếc nhìn nam nhân đang bận rộn ở quầy bar, ánh mắt thâm trầm lập tức xẹt qua một tia nham hiểm không rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip