Chap 31

Mái tóc đen mềm mại của cậu có một lọn tóc nghịch ngợm dựng ngược lên; hàng mi cong vút, đồng tử mắt đen láy, hai má đỏ hồng mềm mại, khiến cậu trông giống như một con búp bê sống động có thể di chuyển.
"Tượng điêu khắc của cậu cần bắt đầu từ đây, không nên dùng quá nhiều lực... Cậu thấy chưa?"
"Màu sắc của cậu điều chỉnh rất tốt, đừng tự ti.
Chỗ này có thể làm như vậy... Được rồi đó."
"Tớ sẽ đi bê cái bàn. Mọi người tiếp tục làm việc đi."
Hành động của cậu rất nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng giúp mọi người xử lý nhiều việc.
Mọi người đều coi Tịch Bối như trụ cột, trên gương mặt không kìm nén được sự sùng bái và hạnh phúc, cho dù là con trai cũng không ngoại
Tịch Bối nháy mắt, mỉm cười ngoan ngoãn.
Tuy nhiên ngay sau đó, cậu dường như bất ngờ nghĩ ra một điều gì đó, mở miệng một cách thần bí:
"Tớ vừa chợt nghĩ tới một điều..."
Mọi người ngay lập tức nắm chặt những gì đang cầm trong tay, đồng thanh hỏi: "Điều gì vậy?"
"Các cậu có biết tại sao điều hoà chỗ chúng ta không làm mát không?"
Cả đám hoang mang, nhưng theo trực giác tin tưởng cậu, cảm thấy lời cậu nói nhất định có thâm ý nào đó, vì thế cùng nhau suy đoán:
"Có phải vì chúng ta quá đông người không?"
"Đúng rồi! Không thể có chuyện là chúng ta trả tiền nhiều như vậy rồi mà điều hòa của trường không thể làm lạnh được."
"Có lẽ là vì ngoài trời quá nóng, và chúng ta luôn mở cửa sổ để thông gió..."
Tịch Bối nghe câu trả lời của họ lắc đầy, mỉm cười: "Đều không phải nha!"
Mọi người hoàn toàn không hiểu, họ chần chờ nói: "Vậy còn có thể là lý do là gì?"
"Bởi vì khi điều hoà bật lên, nó tự cảm thấy quá lạnh nên nó chuvển sang chế đô làm nóng. Như vậy nó mới thấy ấm áp á!"
Tịch Bối nói xong, dường như còn thấy rất hề hước.
Cậu vô tư vuốt nhẹ mái tóc của mình, sau đó suy nghĩ một chút rồi không kìm nén được cười "ha ha" hai tiếng.
"..."
Toàn bộ câu lạc bộ nghệ thuật rơi vào sự im lặng quái dị.
Sau một lúc, có người lặng lẽ nói:
"... Bây giờ tui tự nhiên thấy hơi lạnh á."
"Đúng thế đúng thế... Lạnh thật đấy."
"Chúng ta nhanh chóng hOàn thành tượng gỗ này đi... A ha ha..."
Nhìn mọi người không cười nổi, Tịch Bối cũng không tức giận hay ngượng ngùng mà chỉ có chút khó hiểu.
Không buồn cười sao?
Thôi được rồi.
Họ không có khiếu hài hước như Tần Ý An, dù sao thì mỗi lần nói những điều như vậy với An An, An An đều sẽ luôn nhếch môi, bình tĩnh nói với cậu "Buồn cười thật".
Tịch Bối rời khỏi khu vực chuẩn bị, đang định mang cái bàn ở cửa đến khu trưng bày thì bất ngờ bị ánh nắng mặt trời chói chang buổi trưa chiếu lóa mắt.
... Chờ chút, bây giờ là mấy giờ rồi.
Tịch Bối đột nhiên thấy giật mình, cậu vội vàng đặt cái bàn xuống, tay chân luống cuốn luc túi áo lấy di động ra, trong nháy mắt thầy có sáu bảy cuộc gọi nhỡ, từ mười giờ ba mươi phút vẫn
Gọi đến mười một giờ - là thời gian Tần Ý An lên sân khấu biểu diễn!
Sau cuộc gọi nhỡ cuối cùng có hai tin nhắn.
[An An: Đoàn Đoàn, em không phải vì bận việc trong câu lạc bộ mà đến muộn đấy chứ? Dù sao anh cũng đã khẳng định với Tạ Diệp là em nhất định sẽ ngồi hàng đầu xem buổi biểu diễn của anh đấy.]
[An An: ... :)]
Chiếc điện thoại của Tịch Bối rơi "bộp" xuống đất.
Để đến xem buổi biểu diễn của Tần Ý An, Tịch Bối đã co chân chạy trong mười phút liền, từ hội trường phía tây đến hội trường phía đông.
Khi chạy đến cửa hội trường, cậu thở hổn hển một trận.
Tịch Bối thường ngày không thích vận động, cơ thể của cậu gầy yếu, nếu chạy nhiều, khuôn mặt sẽ trở nên đỏ ửng.
Đứng lại khoảng tầm hai giây mới lấy lại được bình tĩnh, thực ra chủ yếu là chuẩn bị tinh thần để gặp Tần Ý An, Tịch Bối theo bản năng đưa tay sờ túi áo của mình.
Ở câu lạc bộ nghệ thuật, Tịch Bối không chỉ biết cách hướng dẫn người khác, mà cậu còn quen với việc tạo ra những tác phẩm gỗ nhỏ sống động, và thường xuyên được sử dụng như một hình mẫu để trưng bày.
Lần triển lãm tốt nghiệp này cũng trưng bày nhiều tác phẩm của cậu, nhưng tác phẩm gỗ tốt nhất mà cậu đã làm lại không dám đem ra để người khác xem.
Bởi vì đó là món quà tốt nghiệp mà cậu đã làm để tặng cho Tần Ý An.
Ừm...
Nếu cho An An xem, chắc anh ấy sẽ không để tâm đến việc mình đến muộn mười phút như vậy đâu... nhỉ...
Nghĩ như vậy, Tịch Bối mím môi, vừa lục lọi túi áo, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa của hội trường ra.
Chương trình trên sân khấu vừa kết thúc.
Hơi lạnh từ máy lạnh và tiếng vỗ tay của khán giả vẫn còn như một dòng thủy triều, suýt làm Tịch Bối trượt chân.
Màn đỏ nhung trên sân khấu chậm rãi đóng lại, thay vào đó là ánh sáng màu sắc rực rỡ, hai người dẫn chương trình nam nữ đi đến.
"Bạn Tần Ý An vừa biểu diễn bản nhạc piano, mọi người cảm thấy có hay không ạ?!"
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên, hào hứng:
"Hay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip