Chap 34
Tần Ý An không nói gì, nhưng anh hiểu ý của cậu, nhẹ nhàng cúi sát lại gần và cắn phần vỏ kem bên phải.
Tạ Diệp ê răng "chậc chậc" vài tiếng, "rắc" một tiếng đã cắn gãy que kem trong miệng, sau đó bóc luôn que kem vốn định cho Tần Ý An, cáu kỉnh vươn chân định đạp Tần Ý An hai cái:
"Không phải cậu nói không ăn sao?!"
Tần Ý An dễ dàng chặn lại chân của Tạ Diệp,
Khiến Tạ Diệp kêu lên "đau đau đau", sau đó anh mới nói:
"Tôi không ăn của cậu."
Trước khi Tạ Diệp lại gào lên lần nữa, Tịch Bối cười tủm tỉm ăn nốt phần vỏ kem.
Nhưng cậu chưa kịp liếm phần kem bên trong đã nghe thấy một thành viên của câu lạc bộ đang cần thận gọi mình từ phía sau.
Đó là một cô gái xinh đẹp, nhìn kỹ có vẻ hơi đỏ mặt.
".. Tịch Bối?"
Cuộc đấu khẩu giữa Tần Ý An và Tạ Diệp dừng lại, Tịch Bối cũng lúng túng quay lại, vội vàng"ơi" một tiếng:
"Tớ đây!"
Cậu định đi về phía bên đó, nhưng không thể cầm kem theo được, nên cậu nhét luôn que kem cho Tần Ý An và dặn anh: "An An, anh giúp em ăn hết nhé!"
Sau khi nói xong, Tịch Bối vội vàng đi đến phía thành viên của câu lạc bộ đó:
"Có chuyện gì vậy?..."
"..."
Tần Ý An cầm que kem dang dở của Tịch Bối.
Kỳ lạ thay, dù cả hai đều là của Tạ Diệp mua, nhưng Tân Y An cảm thấy que kem của Tạ Diệp như dính đầy dầu, mất vệ sinh, nhưng que kem của Tịch Bối thì lại cực kỳ ngọt, còn có một vết răng nhỏ ngoan ngoãn nằm trên đó.
Tần Ý An tự nhiên theo vết răng của Tịch Bối ăn nốt phần kem đó.
"Tớ thật sự bó tay với hai cậu luôn," Tạ Diệp tức giận làu bầu , cắn mạnh que kem mồm nhồm nhoàm nói, "Cậu nhìn thấy chưa... Có cô gái đến tìm em ấy, nếu cậu cứ tiếp tục như thế này sẽ làm trở ngại cho đường tình duyên của Tịch Bối đó - hôm nay em ấy đến muôn không phải vì việc của câu lạc bộ sao?"
"... Tịch Bối không phải vì bạn gái mà muộn giờ đấy chứ?"
Tần Ý An nhai một miếng kem, đột nhiên cảm thấy cây kem vốn ngọt ngào mát lạnh bỗng trở nên chua chát và bỏng rát, mãi mới có thể nuốt xuống.
Anh lạnh lùng quay đầy đi, một lần nữa mở miệng: "Cậu..."
Tạ Diệp mở to đôi mắt, chặn họng trước: "Này! Lần này không phải do tớ phát điên nhé, thực sự có cô gái đến tìm Tịch Bối mà!"
Tần Ý An: "..."
Nhiều năm qua, Tần Ý An và Tịch Bối gần như hình với bóng không xa nhau.
Ngoại trừ cái câu lạc bộ nghệ thuật thủ công mà Tịch Bối tham gia mà Tần Ý An thực sự không am hiểu nên mới tạm thời chia tách với Tịch Bối ra, Tần Ý An cảm thấy mình đã "trông giữ" cậu rất cẩn thận.
... Tại sao đã như vậy rồi, lại vẫn có người muốn cố gắng cướp Tịch Bối khỏi anh?
Mặc dù không đặc biệt hiểu thế nào là yêu
đương, thế nào là tình yêu, nhưng trong tiềm thức Tần Ý An nghĩ nếu Tịch Bối có bạn gái, bọn họ thắc chắn sẽ không còn thân mật như hiện tại, không còn như hình với bóng không tách rời.
Tần Ý An trong vô thức nhíu mày.
Ở đằng xa, Tịch Bối đang hơi cúi đầu nói chuyện với cô gái kia.
Có vẻ như cậu nghe được điều gì đó, cô gái lấy một thứ gì đó ra và đưa cho cậu, cậu không kìm được mà mở to đôi mắt vui sướng nhận thứ đó.
Sau khi nhận đồ, cậu cong mắt, mặt đỏ ửng với nụ cười, nói thêm mấy câu rồi mới vui vẻ chia tay với cô gái kia. Cậu vội vã chạy đến trước mặt Tần Ý An, tạm thời che giấu thứ trong tay, cười tươi: "An An, em xong việc rồi!"
Ánh mắt của Tần Ý An cuối cùng cũng rời khỏi thứ đồ trong tay Tịch Bối, anh hơi nghiêng đầy tỏ vẻ như mình không quan tâm lắm.
"Cô gái đó là ai vậy?" Tạ Diệp đột nhiên chạy đến ôm lấy vai Tịch Bối, hưng phấn nói, "Dễ thương quá nha, em thích người ta à?"
Tịch Bối bị cậu ta đâm cho "hự" một tiếng, một loạt câu hỏi ập xuống khiến cậu chóng mặt, sau khi suy nghĩ một chút mới lắc đầy bất lực: "Nghĩ gì đấy, cô gái đó là thành viên của câu lạc bộ của em, chỉ là bạn bè thôi."
"Ô... Chỉ vậy thôi sao, không có điều gì thú vị hơn à?"
Tạ Diệp còn đang "thất vọng" đã bị Tần Ý An cầm kem đẩy sang một bên:
"Nếu muốn thú vị thì cậu có thể đến sân tập chạy mười vòng, bỏ tay ra."
Tạ Diệp hậm hực buông Tịch Bối ra, Tịch Bối mở miệng như muốn nói điều gì khác, nhưng sau đó lại kiềm chế lại.
Ba người tụ lại một chỗ, ngoại trừ Tạ Diệp vui vẻ không suy nghĩ ra, hai người còn lại dường như đều có điều muốn nói, nhưng lại ăn ý im lặng không nói lời nào.
*
Bầu không khí bất thường này kéo dài cả buổi chiều.
Cho đến khi quản gia Cố thấy hai người trở về, vui vẻ mang ra chè đậu xanh giải nhiệt, gọi hai người đến ăn.
"Sao trông cậu chủ nhỏ không vui thế? Tôi thấy cậu chủ Tạ Diệp mới rời đi mấy phút trước," ông nói, "Cậu cãi nhau với cậu ấy à?"
Tần Ý An lắc đầy, lạnh lùng nói: "Không cãi nhau với anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip