Chap 35

Nhóm người giúp việc trong nhà đang yên lặng cúi đầu đều không nhịn được cười.
Tịch Bối ngồi bên cạnh cũng cười cong mắt, cầm thìa chủ động nói chuyện với quản gia Cố:
"Không cãi nhau đâu ạ, chú Cố ơi, hôm nay chúng cháu tốt nghiệp rồi."
"Vậy sao, cậu chủ Tịch Bối," quản gia Cố cúi người xuống, "Hình như cậu chủ Tạ Diệp không học cùng trường với hai người phải không?"
"Dạ!" Tịch Bối gật đầy, "Anh ấy nói anh ấy thích xe tăng, nên muốn học ở trường cấp hai bên khu vực căn cứ..."
Quản gia Cố nói: "Ồ! Là như vậy sao?"
"Không phải."
Tần Ý An đột nhiên bình tĩnh ngắt lời quản gia Cố.
"Cậu ấy không thi đỗ vào trường Trung học KinhBắc."
"... Phụt."
Quản gia Cố cũng không nhịn được cười ra tiếng , ông an ủi hai người :"Hai cậu chủ nhỏ đừng lo , tôi nghe ông chủ Tần nói, vào kỳ nghỉ hè sẽ có một người bạn mới đến ở nhà chúng ta một thời gian, lúc đó hai cậu chủ nhỏ sẽ có người chơi cùng rồi."
Tịch Bối đương nhiên là đôi mắt sáng ngời, gật đầu cười tươi "Ừm" một tiếng.
Tần Ý An lại dường như bất chợt không vui, thìa của anh "keng" một tiếng rơi chạm vào thành bát, tạo ra một âm thanh vang vọng.
"Tôi đi ngủ trước đây."
Nói xong, anh tự nhiên đẩy ghế ra và nhanh chóng bước lên cầu thang, một lát sau trên tầng vang lên một tiếng đóng cửa "rầm".
Tịch Bối ngơ ngác nhìn.
Đồng hồ kêu tích tích.
Mới, mới có bảy giờ rưỡi.
Quản gia Cố nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng hơi ngạc ông đưa mắt nhìn về phía Tịch Bối và hỏi nhỏ giọng: "Cậu chủ Ý An đây là..."
Tịch Bối nhăn mày: "Có lẽ là cháu làm An An tức giận rồi."
"Không sao đâu, Tiểu Bối," quản gia Cố mỉm cười, "Cậu sẽ không làm cậu chủ Ý An tức giận được."
"Cháu..."
Tịch Bối cảm thấy phiền lòng, nhưng một lúc sau cậu như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên.
Cậu đứng dậy ngay lập tức, "rầm rầm rầm" chạy lên tầng, từ xa nói với quản gia Cố: "Cháu biết rồi!"
"Cốc cốc -
-" Tịch Bối tự mình làm phối âm, lặng lẽ nằm sấp lên cánh cửa.
Trong phòng không có tiếng động.
Tịch Bối không tức giận, cậu lặng lẽ lấy ra bức tượng gỗ điêu khắc vẫn còn nằm trong túi, vui vẻ nói: "Bíp bíp, xin chào, bạn tên gì vậy?"
Cậu giả vờ là bức tượng gỗ, đè thấp giọng nói:
"Tên của tớ là Tần Nhị An!"
"Gì cơ? Tần Nhị An," Tịch Bối giả vờ ngạc nhiên, "Vậy cậu có biết người tên là Tần Ý An không, anh ấy không để ý đến tớ, tớ buồn quá..."
Ở phía bên kia cánh cửa tựa hồ vang lên tiếng "lạch cạch"
Đôi mắt của Tịch Bối sáng lên, cậu chuẩn bị nói thêm vài câu thì bỗng cảm thấy cửa bất ngờ mở ra.
Lần này trước khi bị Tần Ý An bế lên như lợn con và ném lên ghế sofa, Tịch Bối giơ lên bức tượng gỗ trong tay.
Tần Ý An sửng sốt một lát.
"An An," Tịch Bối cười khẽ, "Tặng anh nè, tặng riêng cho anh đó. Chúc mừng tốt nghiệp."
"..." Tần Ý An tạm dừng, "Đây là..."
"Em đã chuẩn bị từ lâu rồi, nhưng lại quên mang theo, lúc đó cô bạn kia đã mang qua cho em,"
Tịch Bối hơi phiền lòng, "Em thực sự muốn tặng anh ngay lập tức, nhưng khi đó còn có Tạ Diệp... Em chỉ muốn tặng riêng cho anh thôi."
Đôi mắt trong suốt của Tần Ý An lóe lên vô số ánh sáng rực rỡ, gần như là từ bình tĩnh chuyển thành sáng lấp lánh.
"Tần Nhị An?" Giọng của anh có chút muốn cười.
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầy: "Em đã khắc theo hình tượng của An An đó, An An có thích không?"
Đó là một tượng gỗ được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, khắc chính là hình Tần Ý An, một phiên bản chibi của anh, có thể thấy Tịch Bối đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.
Tần Ý An không có khả năng nói không thích.
"Thích."
Tảng đá lớn trong lòng Tịch Bối dường như cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng cậu vẫn nhớ rõ biểu cảm của Tần Ý An vừa nãy, sau một thời gian ngăn vui vẻ, nó lại trở về như cũ.
"An An, anh có thể nói cho em biết tại sao vừa rồi anh lại không vui được không?"
Tần Ý An cảm thấy mình không thể nói ra lời.
Anh không thể nói với Tịch Bối rằng anh nghĩ rằng cậu đang bí mật hẹn hò, có mối quan hệ thân mật với người khác nên cậu mới bỏ lỡ buổi biểu diễn của mình chứ?
Ngây người mất nửa phút, khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tịch Bối, Tần Ý An nhẹ nhàng mở lời:
"Anh tưởng em muốn tìm cho Tần Nhị An người mẹ mới."
Mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng Tịch Bối vẫn nghe ra ý nghĩ của anh.
Tịch Bối không kìm được cười "ha ha" thành tiềng, đôi mắt sáng ngời của cậu cong lên, phản bác: "Làm sao có thể chứ! Tần Nhị An chỉ có hai người cha thôi! Sẽ không có mẹ mới nào hết..."
"Vậy thì quyết định thế nhé."
Tần Ý An ôm Nhị An trong lòng bàn tay, nhéo nhẹ đầy mũi của Tịch Bối.
"Nếu em dám tìm mẹ cho Nhị An, anh sẽ tính sổ với em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip