Chap 39
Ban đầu quản gia đang ở trong sân, nghe thấy tiếng ồn ào bên trong liền vội vàng lao vào cùng với những người làm khác, lo lắng nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy... Ôi chao!"
Mắt của Tần Tư Vũ đỏ bừng, bị Tần Ý An nắm cổ áo đè xuống, gần như sắp chạm vào phần bánh tiramisu trên sàn.
Trong khi đó, Tịch Bối đã tỉnh táo lại, cậu ôm chặt cánh tay của Tần Ý An, nhắm mắt thì thầm một câu: "... An An."
Quản gia vội chạy tới: "Cậu chủ, cậu chủ!"
Tần Ý An quay đầy lạnh lùng, ý là không cần phải nói gì.
Anh luôn thực hiện những gì mình nói, dù là với bản thân hay với người khác, anh đều rất nghiêm túc.
Quản gia và những người làm khác gần như mất cả hồn, hai cậu chủ cãi nhau, đánh nhau, làm sao mà khuyên bảo ai được? Làm sao mà khuyên bảo được? Hoàn toàn không thể!
Liệu... liệu Tần Tư Vũ có thật sự sẽ... dọn dẹp những thứ trên sàn...
Khuôn mặt của quản gia trở nên tái nhợt.
Trong khoảnh khắc quyết định, ông bỗng nhớ ra điều gì đó.
Điều duy nhất có thể làm, là đưa ánh cầu cứu sang phía Tịch Bối.
Tịch Bối ngơ ngác một chút, sau đó nhận ra điều gì đó, buông tay đang ôm cánh tay của Tần Ý An ra.
Tần Ý An nhìn chằm chằm vào Tịch Bối, không hề tự ý.
"... An An," đôi mắt ướt của Tịch Bối, "Em, em thấy có hơi đau đầu."
Tần Ý An nắm chặt tay của Tần Tư Vũ hơn, khiến cho khuôn mặt cậu ta đỏ ửng.
"Đừng quan tâm đến cậu ấy nữa, dẫn em lên trên được không anh?"
Tịch Bối nhỏ giọng hỏi anh.
"..."
Sau một hai giây đồng hồ, Tần Ý An quyết định buông tay Tân Tư Vũ, ánh mặt lạnh lùng quét qua mặt mọi người, lạnh lùng nói:
"Không được dọn dẹp sàn nhà, đợi tôi xuống."
Ý của anh là, khi anh xuống, chuyện này vẫn sẽ tiếp tục.
Quản gia không kìm được vô thức nuốt nước bọt.
Cuối cùng, Tần Ý An quay đầu nhìn một cái.
Sau đó, anh đứng thẳng như một cây đại thụ, để Tịch Bối ôm lấy anh như một chú linh dương, rồi hai người họ cùng đi lên phòng.
Cho đến khi Tịch Bối được đặt xuống, Tần Ý An mới nhìn xuống và nhẹ nhàng hỏi:
"Có đau không?"
Tịch Bối lắc đầy.
Đầu cậu bị đụng mạnh một cái, tóc mềm nhô lên dính đầy phô mai, nhưng Tần Ý An không ngần ngại lau sạch.
"Biến thành con lợn béo phì rồi."
Tịch Bối gât đầu: "Đúng vậy."
Tần Ý An không khoan nhượng đặt một chút phô mai như một hình phạt lên mũi Tịch Bối:
"Vẫn gật đầu? Con lợn nhỏ."
Khuôn mặt của Tịch Bối vẫn rạng rỡ nụ cười tươi.
"Đúng vậy, đúng vậy."
Tuy nhiên, Tần Ý An lại im lặng.
Ánh mắt màu ngọc lam của anh dừng lại trên người Tịch Bối, như đang xử lý một món quà dễ vỡ, một giấc mơ rất mong manh, sẽ tan biến vào khoảnh khắc tiếp theo.
"Những thứ em làm cho anh, anh còn không nỡ làm hỏng một chút nào." Tần Ý An bất ngờ nói.
Thế mà cậu ta dám làm như vậy?
Cậu ta dựa vào đâu?
Tần Ý An nhìn xuống.
Nụ cười trên khuôn mặt của Tịch Bối lần này cũng giảm đi một chút, nhưng cậu không tức giận, chỉ quỳ gối trước Tần Ý An, nhẹ nhàng nói:
"Cậu ấy không thích cũng không sao cả."
"Chỉ cần anh thích là em vui rồi."
Không có gì và không có ai sẽ nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người, ngay cả tiền bạc cũng có người không yêu thích, Tịch Bối Không nghĩ rằng mọi người trên thế giới đều phải yêu thích mình.
Chỉ cần Tần Ý An thích cậu là đủ.
Họ là người bạn và là người thân tốt nhất trên thế giới này.
Sau một lúc, Tần Ý An nháy mắt, mép môi nhếch lên một chút, "Ừm" một tiếng.
"Anh thích, còn con chó có thích hay không thì có gì quan trọng?"
Tịch Bối không kìm được cười lên, cậu lắc đầu:
"Nhưng cậu ấy cũng không phải là quá tệ, cậu ấy chỉ là vô tình thôi, em đã thấy tay cậu ấy, thực ra..."
Chưa kịp nói hết, đôi môi ngọt ngào của cậu đã bị Tần Ý An kẹp lại.
Kẹp thành như bé vịt con, khiến cậu không thể nói được gì
"Không được nói giúp nó." Tần Ý An hừ một tiếng, "Anh vẫn còn đang giận đấy."
"ƯM... ưm... ưs..."
Tịch Bối thực sự rất vui, ngay cả khi cậu vừa mới đập đầu vào ghế sofa, tự làm bánh tiramisu rồi làm rơi xuống đất, cậu cũng không hề giận.
Cảm giác được Tần Ý An bảo vệ thực sự rất tuyệt.
Thật sự rất tuyệt.
Sao cậu có thể tìm 'mẹ mới' cho An An được đây chứ.
Rõ ràng là cậu không muốn để Tần Ý An đối xử tốt với người khác.
Mặc dù Tịch Bối không biết ý nghĩ lạ lùng này đến từ đâu, nhưng cậu không thể ngăn cản ý nghĩ không đúng này tiếp tục lan truyền.
Cậu cố ý, cong cong đôi mắt, cúi xuống để phần chóp mũi dính phô mai của mình chạm vào tay Tần Ý An.
Dưới đáy mắt của Tần Ý An cũng hiện lên ý cười, anh cúi xuống gãi gãi cổ Tịch Bối, chọc vào chỗ cậu thấy nhột nhất.
Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người thực sự không thể tin được, không bao lâu sau Tịch Bối liền bị chọc đến chảy nước mắt, cười đến run rẩy cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip