Chap 42

"Mày có thấy chiếc ghế sofa này không?"
Tần Ý An hỏi.
Lại là một câu hỏi kiểu "ông nói gà bà nói vịt".
Tịch Bối cảm thấy đã nhận ra điều gì đó.
Tần Tư Vũ trông rất hoang mang.
Nhưng nếu là Tạ Diệp ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ biết tên nhóc này định nói cái gì để còn kịp bịt tai trước.
Nhưng Tần Tư Vũ hoàn toàn không biết gì cả, nên cậu ta gật đầu:
"Có nhìn thấy."
Cậu ta có vẻ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng lắc đầu: "Tôi thực sự không cố ý, tôi đã dọn sạch hết chỗ bánh tiramisu bị rơi rồi. Tôi thực sự rất muốn ăn nó..."
"Tao không nói về điều đó," Tần Ý An bình tĩnh nói, "Mày ngồi qua đây, nằm xuống."
Tịch Bối không kìm được cười cong mắt, cậu âm thầm rút lui hai bước, dự định lại lấy thêm một phần bánh tiramisu cho Tần Tư Vũ.

Mà cách Tần Ý An nói rất mạnh mẽ như đang ra lệnh, cực kỳ có uy áp; Tần Tư Vũ vốn cũng đã hơi sợ anh, nên cậu ta ngoan ngoãn làm theo, nhìn anh với ánh mắt không yên, lo lắng hỏi:
"Tôi đã nằm xuống rồi, vậy, vậy làm gì tiếp theo?"
Tần Ý An lại nhắc lại: "Mày vừa mới nói, muốn Tịch Bối chấp nhận mày, muốn Tịch Bối ở bên mày?"
Tần Tư Vũ không có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn giản coi Tịch Bối như thần tượng của mình, nên khi nghe lời Tần Ý An, cậu ta rất hào hứng gật đầu:
"Đúng đúng!"
Gương mặt điển trai của Tần Ý An hiện lên một chút tức giận trẻ con, anh tuỳ tay túm lấy chiếc chăn trên ghế sofa ném vào mặt Tần Tư Vũ như đắp chiếu cho người chết.
Tần Tư Vũ hoang mang nằm trong chăn duỗi chân: "???"
"Nằm mơ đi," Tần Ý An hừ một tiếng, "Trong mơ cải gì cũng có."
Tần Tư Vũ khóc thút thít cuối cùng cũng được thưởng thức món tramisu mà cậu ta đã ao ước, món tráng miệng ngon tuyệt này đã khiến cậu ta cảm thấy như được an ủi.
Và cậu ta tuyên bố một cách trịnh trọng rằng từ nay về sau, Tịch Tiểu Bối đồng chí sẽ là thần tượng của mình, nếu có ai đó làm gì chống lại Tịch Bối, cậu ta sẽ là người thứ hai ra tay.
Về việc tại sao lại là người thứ hai ấy à...
Bởi vì người đầu tiên nhất định phải là Tần Ý An.
Quản gia Cố nhìn thấy khuôn mặt đầy vết nước mắt nhưng vẫn rạng rỡ của Tần Tư Vũ, không kìm được cười một cái, rồi lại nhìn vào Tịch Bối bên kia đang cười toe toét.
Tịch Bối đúng thật là một mặt trời nhỏ.
Luôn nhiệt huyết và vui vẻ đối diện với mọi người mà cậu gặp, ngay cả những người đó ban đầu có thái độ không tốt với cậu, cậu cũng không hề tức giận.

Bởi vì mặt trời không bao giờ ngừng mọc vì những người ghét mình.
Mặt trời vẫn luôn nồng nhiệt như thế.
Đừng nói đến Tần Tư Vũ nổi loạn khó chịu, thậm chí cả Tần Ý An lạnh lùng và độc đoán cũng coi Tịch Bối như viên ngọc quý trong lòng mình, không nghe lời của ai khác, chỉ nghe lời của mỗi Tịch Bối thôi.
Tần Tư Vũ lại muốn ăn thêm một ít tiramisu, nhìn chăm chú vào Tịch Bối, thậm chí còn gọi "Anh Bối ơi anh Bối" với sự mong đợi tột độ.
Tịch Bối mở cửa tủ lạnh nhìn một cái, ngoại trừ phần của Tần Ý An ra thì không còn nhiều lắm, cậu chỉ có thể cắt bớt phần của mình, rồi đặt vào bát của Tần Tư Vũ một cách vui vẻ: "Cho em này!"
Tần Tư Vũ bắt đầy hò reo: "Tuyệt vời! Cảm ơn anh Bối! Anh Bối cho nhiều ghê á! Đợi đã, anh Bối cũng chưa ăn phải không? Chúng ta cùng ăn nhé?"
Cửa tủ lạnh 'bụp' một cái đóng lại.
Tần Ý An nắm lấy tay Tịch Bối, cầm phần của anh trong tay đến trước mặt Tần Tư Vũ.

Trông rất nguyên vẹn.
Những chiếc bánh được ngâm trong rượu cà phê mềm mại và thơm ngon, bột cacao thơm ngậy đậm đà, kem phô mai đầy đặn mềm mại, hình dáng rất đẹp.
Còn nhiều hơn của Tần Tư Vũ, còn nguyên vẹn hơn nữa.
"Của tao." Tần Ý An nói bình tĩnh, "Cũng không tệ lắm. Ăn không hết."
Tịch Bối không kìm được cười "phụt" một cái.
Tần Tư Vũ nhăn mày như con cú không dám nói gì bật lại, trong lòng thầm nhủ "không có gì đáng ngưỡng mộ hết.", sau đó cậu ta tiếp tục Gọi Tịch Bối: "Chúng ta cùng ăn nhé?"
Tần Ý An không nói gì, chỉ là lấy thìa múc một thìa đầy bánh, nhanh chóng nhét vào miệng Tịch Bối.
Rồi anh dùng đầy ngón tay của mình lau sạch phô mai ở góc miệng Tịch Bối, không hề kiêng kỵ liếm sạch phần phô mai ở đó.

"..." Tần Tư Vũ nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy lại muốn khóc rồi.
Tần Ý An làm sao thế này!
Tịch Bối là của một mình anh ta sao!?
Tần Tư Vũ còn chưa kịp 'phát điên', Tần Ý An đã thấy quản gia Cố đi tới từ bên cạnh, nhẹ nhàng gián đoạn họ: "Ba cậu chủ nhỏ vẫn chưa ăn bữa trưa, bây giờ chắc là đói bụng rồi đúng không? Hôm nay ăn sớm một chút nhé."
Khoảng 4 giờ chiều, bữa trưa đã sẵn sàng.
"Ba cậu ngồi cùng nhau đi." Quản gia Cố sắp xếp thức ăn cho ba người họ. "Lúc ăn cơm Tần tiên sinh sẽ gọi điện hỏi tình hình của cậu Tư Vũ, đến lúc đó mong cậu Tư Vũ trả lời một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip