Chap 43
Tần Ý An đưa thức ăn cho Tịch Bối, Tần Tư Vũ không muốn bị bỏ lại, cũng vươn tay ra.
Tịch Bối nhẹ nhàng đặt xuống tô nhỏ của mình, cho cả hai người một ít thức ăn.
"Ưm ưm ngon..."
Tần Tư Vũ đang nhét mấy miếng thức ăn mà Tịch Bối đã cho cậu ta, làm hai má của mình tròn tròn lên.
Qua một lúc sau khi nói chuyện với Tịch Bối và Tần Ý An, cậu ta đã cảm thấy vui vẻ trở lại, cảm giác bị cha mẹ "bỏ rơi' dường như đã tan biến, nhưng giờ đây cảm giác đó dường như trở lại.
Cha mẹ không gọi điện cho anh ấy, mà lại là cha của Tần Ý An gọi.
Cậu ta nhai chậm lại một chút, hai mắt trông có vẻ đã hơi đỏ lên.
Sau một lúc, cậu ta giả vờ như không có gì xảy ra, ăn cơm một cách nhanh chóng.
Mọi người bên bàn có vẻ hơi bất ngờ.
Bầu không khí trở nên nặng nề.
Tần Ý An nhận ra biểu hiện của cậu ta, giảm tốc độ nhai, sau đó bình tĩnh nói:
"Phần cua này, tôi không ăn nữa."
Ánh mắt của Tịch Bối lấp lánh, cắn chặt đầu đũa, nhẹ nhàng đặt chân lên chân của Tần Ý An.
Tần Tư Vũ vừa mới ăn hết phần cua trước mặt, cậu ta thích ăn nhưng không dám ăn phần của người khác.
Khi nghe lời này của Tần Ý An, hai mắt cậu ta sáng ngời, nói nhỏ:
"Vậy em có thể ăn không?"
Tần Ý An không nói gì, đẩy đĩa ra ngoài.
Bầu không khí u ám ban đầy giờ bỗng trở nên sôi động , Tần Tư Vũ cũng vui vẻ hơn một chút , cắn một miếng cua, mặt cậu ta lại hiện lên nụ cười.
Đôi mắt Tịch Bối cong lên nhìn như một vầng trăng khuyết, vươn tay kéo áo Tần Nghị An.
Ánh mắt trìu mến của cậu rất đáng yêu, môi hồng nhạt ở giữa , đôi mắt trong veo , gần như làm người ta chìm đắm.
Cậu cười, rồi làm khẩu hình miệng: An An tuyệt vời nhất.
Mi mắt của Tần Ý An rung lên một chút, sau đó run rẩy.
Anh vẫn không khoan nhượng: "Không ăn nối, cho cho thùng cơm cặn ăn."
Tần Tư Vũ không tức giận, chỉ là ở phía sau lè lưỡi với Tần Ý An.
Sau khi ba người ăn xong, điện thoại của Tần Việt Nguyên cũng đúng lúc gọi đến.
'Dring dring..'
"Alô ông chủ, là tôi đây." Quản gia Cố gật đầy,
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Quản gia Cố bật loa ngoài, đặt điện thoại cạnh Tần Tư Vũ, và mọi người cùng nghe giọng của Tần Việt Nguyên truyền đến.
"Tiểu Vũ hôm nay thế nào? Ở có quen không?"
Tần Việt Nguyên vừa lật giở tài liệu vừa nói:
"Cha mẹ con nhờ chú chăm sóc con cho tốt, vài ngày nữa họ sẽ..."
Tần Tư Vũ gục xuống bát cơm, có hơi buồn bã quay đi: "Con đã rất vui! Cảm ơn chú! Nhưng bây giờ con vẫn chưa muốn nói chuyện với hai người họ, họ đã ly hôn rồi! Mặc dù con vẫn yêu cha mẹ lắm, nhưng con không cần họ yêu con nữa..."
"Hả..?"
Tần Việt Nguyên dừng động tác lật giở tài liệu.
"Dù họ không còn yêu con cũng không sao cả, con rất mạnh mẽ! Sau khi họ ly hôn, con sẽ sống một mình, đi học một mình, một mình..."
Nói đến đây, Tần Tư Vũ hơi nghẹn ngào, nhưng nghĩ đến thần tượng Tịch Bối kiên cường, cậu ta vẫn kiêu hãnh cứng cỏi ngẩng đầy lên, dáng vẻ như muốn anh dũng hy sinh.
Mọi người trước bàn cảm thấy như bị Tần Tư Vũ làm cho cảm động, quản gia Cố cũng đã mang the0 ánh mắt hài lòng.
Tần Việt Nguyên: "...?"
Ông ta hít sâu một hơi: "Ai nói với con rằng cha mẹ con đã ly hôn rồi vậy?"
"..?"
Mọi người đều ngơ ngác.
Đây, đây không phải sự thật sao?
Quản gia Cố nghe tin bố mẹ Tần Tư Vũ đang chuẩn bị ly hôn, Tần Tư Vũ còn nói là cha mẹ không cần cậu ta nữa... Nghe tận tai rồi, còn gì là giả nữa chứ!
"Hơn mười năm trước, khi cha mẹ con yêu nhau, ba ngày nổi cơn ghen một lần, năm ngày ly hôn một lần, mỗi lần đều lấy cớ không biết con chó nuôi ở nhà phải chia cho ai, rồi lại làm lành."
Tân Việt Nguyên mệt mỏi nói: "Sau khi có con rồi, hai người họ lại lấy cớ không biết nên giao con cho ai..."
Tần Tư Vũ há hốc mồm kinh ngạc, Tịch Bối mở to hai mắt suy nghĩ.
Chỉ có Tần Ý An lập tức hiểu ra, tựa ghế ngồi một cách thư thái, lạnh lùng nói:
"Quả thật, chó mới là bản thể."
".?!" Tần Tư Vũ sốc rồi. "Vậy, vậy hai người họ không ly hôn sao? Thế tại sao lại bỏ con ở bên ngoài?"
Tần Việt Nguyên im lặng một lúc, có vẻ hơi khó nói: "
...Vì họ đi hưởng tuần trăng mật."
"Lần thứ... tám chín mươi gì đó?"
".."
Toàn bộ nhà họ Tần chìm trong im lặng.
Im lặng đến vô cùng.
Trong không khí tĩnh mịch đó, có lẽ quản gia Cố đã không nhịn được mà bật cười khúc khích trước tiên.
Những người làm cũng không nhịn được rộ lên tiếng cười vui vẻ, gần như cười ra nước mắt, cuối cùng, ngay cả Tịch Bối cũng xoa trán mỉm cười, nhìn Tần Tư Vũ đang đỏ bừng cả mặt mũi chôn đầy vào bát cơm.
Một lúc sau, Tần Ý An bỗng gọi Tần Tư Vũ: "Có cần tao tìm thứ gì giúp không?"
Hai tai Tần Tư Vũ đỏ bừng, giọng run run, lẩm bẩm: ".....Cái gì cơ a?"
"Tìm cái lỗ nào đó, chui xuống."
Sau khi chế giễu một cách lạnh lùng , khoé môi của Tần Ý An nhếch lên một chút , không kiềm được nở nụ cười nhẹ...
Tần Tư Vũ :"xấu hổ quá đii ><"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip