Chap 50

Giang Uyển Kiều lại không nhịn được mà bật cười, thầm nghĩ thấy đẹp mặt' chưa!

Đúng là ác nhân tự có ác nhân trị!

Mọi người trong lớp đều có suy nghĩ riêng của mình.

Buổi học buổi sáng thật chán chường, chỉ tìm hiểu sơ lược về quy tắc của lớp và lịch sử của trường, chuông tan học buối trưa đã vang lên.

Hầu hết đều là những đứa trẻ mong chờ giờ tan học, rất nhanh đã nháo nhào chạy ùa ra ngoài.

Chí còn lại vài người trong căn phòng rộng lớn.

Văn Lễ và những người khác vẫn muốn xem Tần Ý An đang làm gì.

Vì thế, họ vờ vịt dọn dẹp đồ đạc trong khi lén lút quay đầy quan sát Tần Ý An.

"Đúng rồi, cái 4s sắp ra mắt kia, cậu có mua không..."

"Ừa, mua chứ, đương nhiên phải mua rồi..."

Tần Ý An vẫn không làm gì khác, cho đến khi anh quay đầu nhìn thấy bóng người lấp ló ngoài cửa , anh đứng dậy bước nhanh về phía cửa .

Giang Uyển Kiều cũng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức theo sát phía sau anh.

Tịch Bối cười tủm tỉm đứng ở cửa vẫy tay với Tần Ý An.

"An An, em đến rồi nè!" Cậu cười một cái, bỗng nhiên nhận ra phía sau Tần Ý An còn có một người khác, "Đây là..."

Tần Ý An quay đầy lại, thấy Giang Uyển Kiều đang mặt dày mày dạn tiến lại chào hỏi: "Chào em! Chị là bạn học của cậu ấy, chị tên là Giang Uyển Kiều, rất vui được gặp em, em tên là gì vậy?"

Tịch Bối có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ngước mắt nhìn Tần Ý An, rồi lại quan sát Giang Uyển Kiều:
"Chào chị! Em tên là Tịch Bối."

"Chị là bạn mới quen của An An à?" Tịch Bối mím môi cười, đôi môi nhỏ cực kỳ mềm mại, "Ò, thật hiếm hoi nha, An An vậy mà lại có thêm bạn mới."

Tần Ý An vươn tay lấy chiếc ba lô trên lưng Tịch Bối rồi đeo lên vai mình, sau đó ôm vai Tịch Bối, lạnh lùng nói:
"Không quen biết."

"Ây ấy, đừng lạnh lùng thế chứ," Giang Uyển Kiều không nhịn được kêu lên, lại chà chà chân,

"Đi ăn cơm không? Cùng nhau đi nha. Tịch Bối, chị mời em! Em thích ăn gì nào?"

Tần Ý An lạnh lùng từ chối: "Nhà họ Tần chúng tôi còn chưa nghèo đến mức không có cơm ăn."

"Chậc..."

Giang Uyển Kiều lè lưỡi.

Mặc dù có đôi chút "mâu thuẫn" nhỏ, nhưng Tần Ý An không quá đáng quá mức; anh không trực tiếp đẩy Giang Uyển Kiều tránh ra hay cấm cô đi the0 mình.
Chỉ có điều...

Ngay ngày đầy tiên đã vướng vào một cô gái dây dưa lằng nhằng dính chặt lấy Tịch Bối mà Tần Ý An không hề mong muốn.

Tần Ý An nhíu mày không lên tiếng, ôm chặt Tịch Bối trong vòng tay mình hơn một chút.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng nói vọng lại từ phía sau , gọi Tần Ý An.

"... Tần Ý An."

Văn Lễ mở miệng.

Cậu ta trông có vẻ lịch sự nho nhã, chiếc áo sơ mi được là phẳng tắp lự, thái độ khá nghiêm túc:

"Xin chào, hôm nay khi tự giới thiệu bản thân thì cậu không có mặt... Vì thế tôi đến đây làm quen một chút."

Tần Ý An đứng yên tại chỗ, cả Tịch Bối trong vòng tay anh và Giang Uyển Kiều đứng bên cạnh đều đồng loạt nhìn về phía người vừa nói, tỏ vẻ không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy.

Tần Ý An "Ừ" một tiếng.

Ánh mắt sâu thẳm của anh quét qua Văn Lễ, như thể đã nhìn thấu ý đồ không tốt đằng sau vẻ bề ngoài giả vờ giả vịt của cậu ta.

Sau đó anh quay người đi.

"Ê!" Văn Lễ nhíu mày chặt, "Cậu không hỏi tên tôi sao?"

Trong mắt Tần Ý An là sự nghi vấn đơn thuần và hờ hững
"Tại sao tôi phải hỏi?"

Tịch Bối ngần ra, còn Giang Uyển Kiều thì không nhịn được mà trợn to mắt.

"Tôi cần biết tên cậu để làm gì?" Tần Ý An nói một cách bình tĩnh, "Không quan trọng."

Giang Uyển Kiều không nhịn được mà "phì" một tiêng cười ra.

Trong ánh mắt tức giận của Văn Lễ và mọi người, ba người họ ung dung bước đi và nhanh chóng hòa mình vào dòng người.
.•
Tịch Bối thở dài, như thể đã lường trước được điều gì, cuối cùng cười hỏi: "An An, anh có mâu thuẫn với người khác à?"

Tần Ý An nhíu mày: "Không."

"Mặc dù biểu cảm của họ có chút không thân thiện," Tịch Bối kéo nhẹ tay áo Tần Ý An,

"Nhưng mà anh cũng có thể trao đổi một chút, dù sao cũng không sao cả."

Tần Ý An lúc nào cũng nghe lời Tịch Bối nói, lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù vẻ mặt không được vui lắm, nhưng vẫn "Ừm" một tiếng.

Giang Uyển Kiều lè lưỡi: "Cậu ấy không chịu nghe đâu. Tính tình cậu ấy quá tệ. Đám người đó ngay từ đầy đã không ưa Tần Ý An rồi, bây giờ khắc chắn càng ghét cậu ấy hơn."

"Nếu bọn họ đã không thích tôi từ đầy, vậy tôi cũng không cần phải giả vờ cho qua chuyện,"

Tần Ý An bình tĩnh nói, "Không quan trọng."
"Còn cả cậu nữa."

Anh nhìn về phía Giang Uyển Kiều.

"Cậu đã theo chúng tôi đến căn tin rồi. Cậu định làm gì?"

Giang Uyển Kiều ôm mặt mình cười một tiếng:
"Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn làm quen với Tịch Bối một chút, không được sao?"

Tịch Bối chớp chớp mắt, tự nhiên nói: "Có thể."

Tần Ý An bình thản nói: "Không được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip