Chap 53

Cậu vội vàng trở nên nghiêm túc, người nghiêng về phía trước thở dài:
".... Chú Cố, cháu nhớ chị Giang Uyển Kiều là ở khoa phát triển, và chị ấy trông rất tự tin, chị ấy là ai vậy ạ?"

Nếu như cậu vô tình khiến Tần Ý An đắc tội với chị ấy thì hỏng chuyện.

"À, điều này cậu chủ Tịch Bối không cần lo lắng đâu," quản gia Cố cười rồi lắc đầu,

"Chút xích mích nhỏ như vậy không đáng kể, ngày nào Hách Huyên còn tồn tại thì không cần phải lo lắng gì hết."

Ở Hoa quốc, các tập đoàn cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau.

Những tập đoàn ở tầng lớp cao nhất rất ít:
Hách Huyền của nhà họ Tần là tập đoàn hàng đầy ở khu vực thủ đô, nhưng ảnh hưởng của họ không chỉ giới hạn ở trong thủ đô.

Tương tự như họ còn có tập đoàn Hồng Hộc của nhà họ Yến ở Tố Giang, tập đoàn Thiên Lưu của nhà họ Trì ở Li Thành, ngang hàng với nhà họ Tần.

Nhà họ Tần trong năm nay đang như mặt trời ban trưa ở trong nước, còn Hồng Hộc thì lại có xu hướng phát triển ra nước ngoài, nhà họ Trì dường như càng chuyên hướng vào chính trị hơn.

Ba nhà này không can thiệp lẫn nhau, cũng có thể coi là phát triển ổn định.

Ngoài đó ra, một số tập đoàn khác thì không mạnh mẽ như vậy.

Nhà họ Giang chính là loại thứ hai.
Còn gia đình người tên Văn Lễ vẫn cố gắng để Tần Ý An nhìn vào chính mình kia, chính là loại thứ ba.
"... Hơn nữa," quản gia Cố nhẹ nhàng ho một tiếng, "Theo tôi thấy, cô Giang cũng không hoàn toàn có mâu thuẫn với hai vị thiếu gia, chỉ cần sau này nói tốt một vài câu là được."

Tịch Bối, người đã lo lắng không yên, cuối cùng cũng buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng:

"Thế thì tốt quá. Cháu còn sợ An An một mình ở khoa phát triển sẽ bị người ta bắt nạt."

'..."
Tần Ý An, người đã luôn dựa cằm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, cuối cùng cũng quay đầy lại.

"Anh bị bắt nạt?" Tần Ý An lắc đầu, giọng anh bình thản, nhưng ý tứ đằng sau lại có chút châm chọc, "Anh cảm thấy để mọi người biết nhà họ Tần phá sản chỉ phá một nửa sẽ càng dễ bị bắt nạt hơn."
Tịch Bối vẫn còn đang ngớ người ra, quản gia Cố đã hiểu ý anh.

Chiếc xe "két" một tiếng rồi dừng lại.

Tần Ý An không nói gì, chuẩn bị đeo cặp sách cho Tịch Bối rồi định về nhà gọi điện thoại tranh luận với cha, nhưng ngay khi anh vừa bước xuống, quản gia Cố đã kéo anh lại.

"Cậu chủ." quản gia Gu dừng lại một chút,
"Lời như vậy, không nên nói trước mặt ông chủ Tần."

Tần Ý An vẻ mặt' lạnh lùng: "Tại sao?"

"Bởi vì nhà họ Tần không thể nào phá sản chỉ phá một nửa, trừ khi ông chủ Tần cố ý," quản gia Cố nói giọng ấm áp, "Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Lồng ngực của Tần Ý An có một trận phập phồng rõ ràng.

Sau một lúc, anh mới duỗi tay ra, véo nhẹ má của Tịch Bối, giọng ấm áp nói: "Về nhà trước đi."

Tịch Bối ngước mắt nhìn thoáng qua biểu cảm của hai người, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Nhìn theo bóng lưng Tịch Bối chào hỏi người hầu và trở về nhà, Tần Ý An mới xoay người lại.

"Tôi hiểu ý chú vừa nói là gì," ánh mắt của Tần Ý An lạnh lùng, "Nhưng tôi không biết tại sao ông ấy lại muốn làm như vậy. Làm như vậy có lợi ích gì cho ông ấy không? Có chút ích lợi nào không?"

Quản gia Cố im lặng một lát, sau đó mới mỉm cười mở lời: "Dù cho cậu chủ Tịch Bối mang danh nghĩa là cậu chủ, nhưng hộ khẩu lại ở chỗ tôi. Cậu hiếu ý tôi chứ?"

"Vậy thì sao?" Tần Ý An vẫn chưa hiểu,

"Tịch Bối là bảo bối của tôi."

"..." Quản gia Cố cuối cùng thở dài một hơi thật sâu.

"Chính vì như vậy, thưa cậu chủ."

"Mặc dù việc để tiểu thiếu gia Tịch Bối đi học ở khoa phổ thông nếu bị truyền ra ngoài có thể không tốt cho danh tiếng nhà họ Tần, nhưng đối với ông chủ Tần thì lợi ích đương nhiên là lớn hơn nhược điểm."

"Cậu quá coi Tịch Bối như bảo bối của mình rồi."

Tần Ý An im lặng , một lúc sau mới mở miệng:

"Điều đó lại liên quan gì đến ông ấy."

"Cậu coi Tịch Bối như bảo bối của mình, muốn chia sẻ một nửa hoặc thậm chí hơn một nửa, muốn đưa tất cả mọi thứ của mình cho cậu ấy," quản gia Cố nói, "Cậu nghĩ như vậy, ông chủ Tần có vui không?"

"Trong mắt ông chủ Tần, Tịch Bối chỉ là bạn thân trong tương lại của cậu, là em trai được nhận nuôi, mội khi Tịch Bối vượt quá giới hạn, thì ông chủ Tần chắc chắn sẽ phải làm gì đó để chỉnh lại hai cậu cho đúng, để hai cậu hiếu rõ vị trí của mình nên ở đâu."

Khuôn mặt nhỏ của Tần Ý An căng thẳng, lạnh như băng.

"Vậy nên, lần này việc để cậu chủ Tịch Bối đi hoc ở khoa phổ thông tự nhiên là ý của ông chủ Tần," quản gia Cố thở dài, "Ông ấy nghĩ, nếu có thể khiến cậu và cậu chủ Tịch Bối tạm thời xa cách một thời gian, cậu chắc chắn sẽ kết giao được một vài bạn bè giống như cô Giang Uyển Kiều, những người bạn như vậy đối với cậu mới tốt, cũng rất có sức hỗ trợ.."

Nhưng đối với Tần Ý An, điều này hoàn toàn không có khả năng.

Kết bạn với ai? Giang Uyển Kiều là cái thá gì?

Tần Ý An không hề quan tâm đến những chuyện đó.

Điều anh quan tâm chỉ có Tịch Bối, chỉ có vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip