Chương 1: Thư Thông Báo Trúng Tuyển
"Lâm Dị, em có đang nghe không đấy?"
Trong điện thoại phát ra giọng nói nôn nóng của giáo viên chủ nhiệm: "Alô... Alô? Lâm Dị!"
Lâm Dị di chuyển con chuột, ánh mắt dán chặt vào giao diện lựa chọn nguyện vọng trên màn hình máy tính: "Thưa cô, em đang nghe đây ạ."
Lâm Dị vội đáp lại, sau đó thì tiếp tục lăn chuột, con ngươi khẽ di chuyển theo từng chuyển động của giao diện trang web.
Cậu thi đại học được 450 điểm, thậm chí còn không đủ điểm để tham gia xét tuyển đợt hai của khoa chính quy, cho nên số trường học có thể chọn cũng không nhiều cho lắm.
Lâm Dị lại bấm qua trang kế tiếp, giáo viên chủ nhiệm cấp ba nghe thấy tiếng nhấn chuột tanh tách thì quát: "Lâm Dị, đừng nói là em đang điền nguyện vọng đấy nhé!"
"À dạ, đúng vậy đó cô."
Lâm Dị còn đang chăm chú chọn trường mình thích thì tiếng gào của giáo viên chủ nhiệm đã vang lên ở đầu dây bên kia, to tới mức thiếu điều làm nổ loa điện thoại luôn.
Lâm Dị nghe vậy thì vội kéo điện thoại ra xa.
"Với thành tích của em thì muốn vào Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi! Tuy lần này thành tích của em hơi đi xuống nhưng chỉ cần học lại một năm thì sẽ ổn thôi, em đừng tự sa ngã như thế chứ!"
Giáo viên chủ nhiệm không ngừng khuyên bảo, bởi vì còn có cơ hội làm lại từ đầu nên cô ấy không đành lòng để Lâm Dị từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.
"Em không cần lo chuyện không đủ điểm để vào diện học lại của trường mình đâu, cô sẽ xin phía trường học giúp em cho. Hơn nữa năm nay cô cũng tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12, em có thể vào lại lớp cô học..."
Bàn tay đang lăn chuột của Lâm Dị chợt khựng lại.
Không phải cậu bị lời nói của giáo viên chủ nhiệm thuyết phục, mà là...
Cậu tìm được rồi!
[Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên
Đợt xét tuyển chuyên ngành riêng
Điểm chuẩn: 444 điểm
Số lượng tuyển sinh: Không giới hạn]
Khóe miệng Lâm Dị khẽ cong lên như thể đã trút được gánh nặng. 444 điểm à, một con số không may mắn chút nào.
Lâm Dị cầm lấy điện thoại. Bởi vì nãy giờ điện thoại bị để sang một bên nên khi chạm vào vành tai, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ truyền thẳng vào da thịt. Tuy nãy giờ Lâm Dị không nghe cô giáo nói gì nhưng cậu lại cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm mà cô giáo dành cho mình.
"Em cảm ơn cô." Lâm Dị nắm chặt điện thoại, thật lòng cảm ơn cô giáo: "Nhưng mà... Không cần đâu ạ, em đã gửi nguyện vọng rồi, rất cảm ơn sự quan tâm của cô dành cho em, chúc cô vạn sự như ý, công việc dạy học cũng trôi chảy ạ."
Tách!
Tiếng nhấp chuột phải vang lên: Xác nhận nghe theo sự phân phối chuyên ngành của trường học*.
(*)Chú thích: Khi thí sinh đăng ký nguyện vọng vào một chuyên ngành trong trường đại học nào đó, nếu chuyên ngành này đã đủ người mà thí sinh quyết định chọn "nghe theo sự phân phối chuyên ngành của trường học" (có ô trống để mình chọn khi đăng ký) thì sẽ có thêm cơ hội được vào trường đại học này, bởi vì nhà trường sẽ phân thí sinh đó vào một chuyên ngành khác còn đang thiếu người, đương nhiên thí sinh có thể viết ra một số chuyên ngành mà mình ưu tiên chọn hoặc không muốn vào nếu rớt chuyên ngành chính để nhà trường xem xét.
Lại một tiếng "tách" nữa vang lên: Đã gửi nguyện vọng một thành công.
Mà ô nguyện vọng hai và nguyện vọng ba thì vẫn trống không.
Cô giáo đã chủ nhiệm Lâm Dị suốt ba năm nên rất hiểu tính tình của cậu: vừa ít nói lại vừa cứng đầu.
Giáo viên chủ nhiệm biết giờ có nhiều lời hơn nữa cũng vô ích, thế là cô ấy chỉ đành thở dài:
"Sao em điền nguyện vọng hấp tấp thế, dù không muốn học lại thì ít nhất cũng nên đến tìm cô để được tư vấn về các trường học và chuyên ngành chứ."
"Em cảm ơn cô ạ." Lâm Dị vẫn đáp lại câu này, sau đó thì không nói thêm gì nữa.
"Em ghi danh vào trường nào đấy?"
"Dạ trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên cô ạ."
"Hả? Còn có trường đại học như thế sao?"
"Trường đại học rởm ấy mà." Lâm Dị nhỏ giọng nói: "Cô chưa nghe qua cũng là chuyện bình thường thôi ạ."
Giáo viên chủ nhiệm ở đầu dây bên kia cũng thử gõ cụm "Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên" vào thanh công cụ tìm kiếm trên máy tính, sau đó nhấn phím Enter.
Kết quả tìm kiếm đập vào mắt cô ấy là một số 404** thật to.
(**) Lỗi 404 (Not Found) hay còn gọi là lỗi truy vấn khi trình duyệt giao tiếp với máy chủ, là một mã phản hồi chuẩn của HTTP phản hồi đến người dùng để người dùng biết rằng máy chủ của trình duyệt web (Browser) không thể tìm thấy thông tin hoặc trang web mà người dùng yêu cầu.
—
Lâm Dị dựa vào bên cửa sổ, nhìn nhánh cây tươi tốt cao ngang tầm với tầng lầu mình ở.
Ve sầu kêu râm ran không dứt, mấy chú chim sẻ đậu trên cột điện hót líu lo, bên dưới truyền đến tiếng nói chuyện của người đi đường và tiếng còi ô tô inh ỏi, tất cả những âm thanh này hòa quyện lại, tạo thành một bản nhạc rộn ràng mang đậm nét đặc trưng của mùa hè, sau đó được thu âm vào chiếc MP4 trong tay của Lâm Dị.
"Lâm Dị, cháu có hàng chuyển phát nhanh này!"
Bác bảo vệ cầm một lá thư mỏng, ra sức vẫy vẫy với Lâm Dị. Cậu cũng muốn mở cửa sổ ra vẫy tay lại nhưng cuối cùng chỉ đành đáp: "Cháu xuống ngay đây ạ."
Lúc ra khỏi nhà, cậu còn tiện tay xách túi rác đi vứt, sau đó mới chạy tới chỗ bác bảo vệ.
Bác bảo vệ hớn hở hỏi: "Trường nào đấy, Đại học Thanh Hoa hay là Đại học Bắc Kinh?"
Lâm Dị không định mở lá thư ra ngay trước mặt bác bảo vệ, cũng không muốn giải thích là điểm thi của mình không cao, cậu chỉ cười một cách ngoan ngoãn coi như đáp lại.
Bác bảo vệ lại hỏi tiếp: "Bao giờ ba mẹ cháu mới mở tiệc chúc mừng cháu lên đại học thế?"
Lâm Dị siết chặt lá thư: "Chủ nghĩa Tinh Thần Văn Minh đã nói rồi, chúng ta phải nói không với các loại tiệc mừng linh tinh chú ạ."
Lúc về đến nhà, ba mẹ của cậu vẫn còn đang xem TV.
Thấy Lâm Dị trở về, ánh mắt của họ chuyển từ màn hình TV sang người cậu, hay nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay cậu.
Lâm Dị giơ nó lên, tầm mắt của họ cũng di chuyển theo bàn tay cậu, trong cổ họng còn phát ra tiếng "hà hà hà".
"Con biết ngay là hai người cũng quan tâm tới cái này mà."
Lâm Dị không trêu ba mẹ nữa mà xé mở bức thư ra ngay trước mặt hai người họ, sau đó lấy một xấp giấy tờ ở bên trong ra.
Thứ nổi bật nhất trong số đó chính là bức thư thông báo trúng tuyển màu trắng đen.
Lâm Dị hắng giọng một cái rồi đọc bức thư đó: "Học sinh Lâm Dị, thật đáng tiếc..."
[Học sinh Lâm Dị,
Thật đáng tiếc, cậu đã trúng tuyển vào trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên rồi!
Để đảm bảo an toàn cho tính mạng của cậu, xin hãy đọc đi đọc lại nội quy trường học thật nhiều lần, đến khi nào cậu có thể thuộc làu làu nội dung trong đó thì thôi.
Nội quy trường học đã được in thành sách, vì sự an toàn của cậu và bạn bè cũng như người nhà, xin đừng cho bất cứ ai đọc cuốn nội quy này.
Cuối cùng, xin cậu hãy cầm bức thư này tới trường để đăng ký nhập học vào buổi sáng ngày 29 tháng 8 năm 2022.
Tuyệt đối không được đến sớm hơn hay muộn hơn thời gian quy định, hơn nữa, nhất định phải đến!]
—
Đối với đa số học sinh bình thường mà nói thì kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh.
Lâm Dị đã sắp xếp hành lý xong xuôi từ trước hôm đăng ký nhập học vài ngày rồi. Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn kiểm tra điện nước trong nhà thêm một lần nữa để chắc chắn rằng mình đã ngắt hết điện nước.
Sau khi xác nhận không còn gì sai sót, Lâm Dị nhìn ba mẹ đang ngồi trên sô pha: "Con đi nha ba mẹ!"
Màn hình TV đang tắt phản chiếu gương mặt không chút cảm xúc của ba mẹ Lâm Dị, chỉ có tròng mắt của họ vẫn đang dõi theo cậu rời đi, mãi đến khi con ngươi chuyển động tới tận vùng khóe mắt mới dừng lại.
Lách cách.
Lâm Dị đóng cửa lại, sau đó bên ngoài vang lên tiếng khóa cửa.
Trường Đại học
Kỹ thuật Phi tự nhiên không nằm trong thành phố mà Lâm Dị sống, cho nên nếu muốn đến trường thì cậu phải ngồi xe lửa sơn màu xanh*** suốt ba ngày hai đêm, tới nhà ga rồi còn phải đổi thêm mấy tuyến xe buýt nữa.
(***) Chú thích: Loại xe lửa được sơn màu xanh lá có giá vé rẻ nên cũng là lựa chọn di chuyển đường xa hàng đầu của những người có thu nhập thấp.
Trong lần đổi chuyến cuối cùng, bởi vì quá mệt mỏi do đi đường dài cho nên Lâm Dị đã dựa đầu vào cửa sổ xe để nghỉ ngơi. Đây là chuyến xe buýt liên tỉnh, có lẽ là do trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên nằm ở nơi quá mức hẻo lánh cho nên gần như không có ai đi chuyến xe này cả, bởi vậy lúc này trong xe chỉ có một mình cậu và tài xế xe buýt.
Ban đầu, mỗi khi tới trạm thì xe buýt còn tấp vào một lát, nhưng về sau thì gần như chẳng thấy dừng nữa, các trạm xe cách nhau càng lúc càng xa, nhà ở và các hộ gia đình cũng dần thưa thớt hẳn.
Chính vì thế nên khi chiếc xe có dấu hiệu giảm tốc thì Lâm Dị đã lập tức ngẩng đầu lên.
Sắc trời đã tối, khung cảnh ngoài cửa sổ xe đen như mực, không hề có chút ánh sáng nào, cũng chẳng hiểu sao mà tài xế lại phát hiện có người đứng chờ ở trạm xe buýt nữa.
À mà không đúng, xe buýt có đèn xe mà, cho nên tài xế phát hiện có hành khách đang chờ thì cũng chẳng có gì là lạ. Lâm Dị rất thích để ý mấy chi tiết vặt vãnh, lúc này cậu đang nghĩ, rốt cuộc là ai mà lại đứng chờ xe buýt ở một nơi đồng không mông quạnh, phía trước không có thôn xóm và phía sau cũng chẳng có cửa hàng nào như thế này chứ.
Người đó sẽ lên chuyến xe buýt này sao? Chẳng lẽ cũng định tới trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên ư? Dù sao thì ngôi trường đó cũng nằm ở trạm cuối của chuyến xe buýt này, mà bây giờ khoảng cách đến trạm cuối cũng không còn xa nữa.
Nhưng nếu không lên xe thì người đó định bắt chuyến xe buýt nào nữa nhỉ...
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ thì phía trước chợt vang lên một tiếng "ôi" hơi ảo não.
Ngay khu vực gần cửa trước của xe buýt có một chàng trai với dáng người cao gầy đang đứng dựa vào hông ghế: "Tôi không có tiền lẻ."
Tài xế nhìn tờ một trăm tệ trong tay chàng trai kia: "Cậu có thể dùng nó, nhưng tôi không thối tiền lại đâu nhé."
Chàng trai kéo dài giọng: "Vậy à..."
Giọng nói cũng khá êm tai đấy chứ.
Lâm Dị đang nghĩ như thế thì chàng trai đó đột nhiên nhìn về phía cậu, trong mắt mang theo ý cầu cứu, nhưng bởi vì anh chàng còn làm thêm động tác nhướng mày cho nên sự cầu cứu đó trông chẳng thật lòng chút nào cả.
Có lẽ anh chàng đang muốn mượn hai tệ từ chỗ của Lâm Dị đây mà.
Lâm Dị quay đầu đi, làm lơ tín hiệu cầu cứu của người nào đó.
"Xem ra hết cách rồi." Chàng trai kia nhét tờ một trăm tệ vào hộp đựng tiền vé, cánh cửa xe buýt sau lưng anh đóng lại, tiếng đóng cửa chậm rãi vang lên như đang hòa quyện với giọng nói lười biếng của anh.
Chàng trai chỉ vào mặt mình, nói: "Bác tài ơi, bác nhớ kỹ mặt cháu nhé, lần sau gặp lại thì bác nhớ đừng thu tiền vé của cháu nữa."
Bác tài xế: "..."
"Bác phải tin vào bản thân chứ!" Chàng trai cười nói: "Cháu đẹp trai thế này, chắc chắn bác có thể nhớ kỹ cháu mà."
Bác tài xế không muốn để ý tới anh nữa.
Xe buýt lại lăn bánh, chàng trai chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.
Nhưng ngặt nỗi cái chỗ "chọn đại" này của anh... lại ở bên cạnh Lâm Dị.
Lâm Dị sượng trân luôn, còn bao nhiêu chỗ trống như vậy, sao người này lại chọn ngồi ngay bên cạnh cậu cơ chứ?!
Lâm Dị không thể không đẩy vali qua một bên, sau đó đứng dậy nhường đường cho chàng trai nọ.
Trong lúc cậu đang có ý muốn đổi chỗ ngồi thì trong xe chợt vang lên tiếng "loảng xoảng", tiếng động này phát ra từ chiếc vali của Lâm Dị khi cậu đẩy nó đi.
Sau khi ngồi xuống, chàng trai nghiêng đầu nhìn Lâm Dị: "Chào cậu, cậu tới trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên à?"
Lâm Dị đỡ chiếc vali, vì không muốn khiến những thứ bên trong phát ra tiếng động nên cậu đành phải ngồi xuống lại.
Chàng trai nhìn về phía vali của Lâm Dị, thử đoán: "Cậu là tân sinh viên nhỉ?"
Sau khi chắc chắn rằng chiếc vali sẽ không phát ra âm thanh gì nữa, Lâm Dị mới nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Hình như chàng trai này thuộc dạng chiến thần ngoại giao, ông hoàng kết nối thì phải, nghe cậu đáp anh chàng lại bắt chuyện tiếp: "Tôi cũng là sinh viên của trường đại học rởm đó đây, là đàn anh của cậu đó."
Lâm Dị dè dặt đáp lại: "À dạ."
Chàng trai hỏi: "Chắc điểm thi đại học của cậu tệ lắm nhỉ? Nhiêu điểm đấy? Năm đó tôi thi được 120 điểm, còn đàn em đây thì sao?"
Ngón tay của Lâm Dị siết chặt lấy tay cầm vali, vừa cầu nguyện đàn anh đừng có bắt chuyện với mình nữa vừa cúi mặt đáp: "450 điểm."
"Ồ, điểm cao đấy chứ , thế mà lại tới đây làm chi không biết."
Chàng trai nói thầm, khi thấy góc nghiêng của khuôn mặt đang căng thẳng vì hồi hộp của Lâm Dị thì anh cười nói: "Cậu đừng sợ, anh đây không phải là người xấu, không có ăn thịt cậu đâu."
Khuôn mặt của Lâm Dị lại càng lộ rõ sự căng thẳng, chiến thần ngoại giao thì sao mà hiểu được nỗi khổ của người mắc chứng sợ xã hội như cậu chứ.
"Xem ra đàn em khá nhát gan nhỉ?"
Chàng trai cảm thấy khá buồn cười, ghé sát vào người Lâm Dị nói: "Rõ ràng là nội quy trường học còn đáng sợ hơn tôi mà nhỉ? Với lại trên thư thông báo trúng tuyển đã ghi rõ bằng chữ đỏ là "không được đến sớm" rồi mà sao cậu vẫn cố chấp đến trước thế?"
"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Lâm Dị tìm bừa một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Cậu đứng dậy, kéo theo vali ra đường đi ở giữa xe buýt, định bụng sẽ tìm một chỗ ngồi khác, tốt nhất là chỗ nào cách xa tên đàn anh nhiệt tình này một chút.
Lúc cậu vừa mới đứng dậy đẩy vali đi, còn chưa kịp ngồi vào chỗ mới thì bỗng xe buýt đột ngột thắng gấp.
Nếu không nhờ Lâm Dị phản ứng cực nhanh, kịp thời nắm lấy tay vịn thì chắc giờ cậu đã lăn lông lốc tới bên chân của tài xế rồi.
Có điều chiếc vali thì lại không được tốt số như thế.
Sau một loạt những tiếng lốp cốp leng keng, tài xế chửi "Đ*t!" một tiếng rồi quay lại nhìn hai hành khách trong xe: "Không sao đâu, tôi lỡ đụng trúng một con thỏ thôi ấy m..."
Câu nói đột nhiên ngưng bặt, gương mặt của tài xế và chàng trai kia nháy mắt cũng biến sắc theo.
Đúng là Lâm Dị đã kịp giữ thăng bằng trong lúc phanh gấp, nhưng chiếc vali thì không may mắn được như cậu.
Bởi vì lực quán tính khi phanh gấp, chiếc vali 28 inch này đã ngã lăn ra đất, không chỉ gãy mất bốn cái bánh xe mà đồ bên trong cũng văng tung tóe ra khắp nơi.
Nào là dao phay, dao gọt trái cây, dao găm, tóm lại là đủ mọi thể loại dao...
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip