Chương 3: Câu lạc bộ vô tích sự
Không còn tân sinh viên nào dám coi thường nội quy của trường học nữa. Trong số bọn họ cũng có người thử lấy điện thoại ra để liên lạc với bên ngoài, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành hoảng sợ đặt điện thoại xuống, ôm đầu bất lực.
Ở khu vực này, điện thoại không có tín hiệu.
"Đàn... đàn anh, rốt cuộc là ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy...?"
Có vài sinh viên năm nhất lấy hết can đảm để hỏi, nhưng chỉ đổi lấy một cái liếc mắt đầy thương hại: "Các cậu đăng ký nhập học xong thì sẽ biết thôi. Nếu sợ thì chỉ cần nhớ kỹ một điều, đó là đừng vi phạm nội quy."
Trong thư thông báo trúng tuyển có đề cập rằng sinh viên không được phép đến sớm, cũng không được đến trễ hoặc không đến trường.
Các tân sinh viên không dám đến muộn hay không đến, họ chỉ có thể lòng đầy run sợ mà rời khỏi nhà trọ, đi về phía trường Đại học cách đó hai trăm mét để hoàn thành việc đăng ký nhập học.
Sau khi Lâm Dị - người đang đứng lẫn trong đám đông - đi đến phía trước một đoạn, cậu quay đầu lại nhìn.
Bề ngoài của nhà trọ này không khác biệt lắm so với các nhà nghỉ thông thường ở thị trấn nhỏ, là một toà nhà hai tầng cũ. Trước nhà trọ không đặt bảng hiệu, nhưng lại dựng một bảng thông báo ở phía trước cửa vào: Sinh viên, giảng viên và các công nhân viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên vui lòng không ở lại đây.
So với sắc mặt trắng bệch của các tân sinh viên, đám đàn anh, đàn chị dường như đã quen với cái chết rồi. Hành động của bọn họ không phải là báo cảnh sát, mà là cất thi thể vào túi đựng xác một cách gọn gàng ngăn nắp.
Lâm Dị nhìn thoáng qua, có tầm sáu đến bảy túi đựng xác, vẫn còn có người không ngừng lôi thi thể từ trong nhà trọ ra bên ngoài.
Có bao nhiêu cái túi xác đồng nghĩa với việc có bấy nhiêu người đã tử vong vào đêm qua.
Người đàn anh nhiệt tình kia thì đang ngồi xổm trước đống túi đựng xác, miệng anh còn đang ngậm điếu thuốc. Hình như anh nghiện thuốc lá khá nặng. Không phải người nào sau khi mở túi đựng xác ra, nhìn thấy cảnh tượng chết thảm của thi thể mà vẫn có thể nhớ tới việc vùi tàn thuốc lá trên mặt đất được.
"Còn nữa không?" Tần Châu hỏi.
"Không còn nữa, đều ở chỗ này hết rồi." Người ở bên cạnh đáp lại. Tuy đã quen thuộc với việc có người chết, nhưng họ vẫn không đành lòng nhìn về phía mấy cái túi đựng xác.
"Tổng cộng bảy cái." Tần Châu đóng túi đựng xác lại, anh nói bằng giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Tân sinh viên không nghe lời của khoá này cũng nhiều phết nhỉ."
Bỗng nhiên, Tần Châu như vừa nghĩ ra điều gì đó, anh hỏi: "Cái cậu cứng đầu hôm qua tao bảo tụi mày đưa về đâu rồi?"
Nói xong, anh liếc mắt về đống túi đựng xác: "Ở trong này rồi à?"
"Cậu ta vẫn còn sống." Người trả lời hồi tưởng một lúc rồi nói tiếp: "Cậu ta khá thành thật đấy, khi đi theo bọn tao cũng không thắc mắc là đi đâu. Để cậu ta ở lại chỗ này một đêm, cậu ta đã lập tức hợp tác mà không than vãn một lời. So với những tân sinh viên ầm ĩ khác, cậu ta là người im lặng nhất, trông chả giống mấy đứa cứng đầu khó bảo gì cả."
Tần Châu nhìn anh ta chằm chằm: "Mày nghĩ mấy người ồn ào náo loạn, chửi tụi mình điên là người bình thường, hay là giống như cậu ta mới là người bình thường?"
Người trả lời anh lúc nãy bỗng chìm trong im lặng.
Tần Châu đứng dậy: "Trong hành lý của cậu ta chứa toàn là vũ khí."
"Hả?!"
"Mày nghĩ tao bảo mày đe dọa và đưa cậu ta đến đồn cảnh sát là nói đùa đấy à?" Tần Châu nói: "Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, cậu ta biết rõ tình hình của nơi này."
Người bên cạnh chửi thề: "Vờ lờ! Làm sao mà cậu ta biết được? Chẳng lẽ chỉ cần dựa vào nội quy trường học mà cậu ta đã đoán ra được sao?"
"Nếu nhận được kiểu nội quy trường học như thế này, mày sẽ xem đó là thật à? Cho dù có tin là thật thì cậu ta cũng nên ngoan ngoãn đến trường sau khi trời đã sáng mới đúng." Tần Châu nói.
Người bên cạnh thấy Tần Châu nói rất có lý nên lại càng thêm khiếp sợ: "Không, không đúng. Sao lại có người có thể biết chuyện trước khi buổi đăng ký nhập học được diễn ra chứ?"
Tần Châu cũng không trả lời được, sau khi dập tắt điếu thuốc, anh nói: "Nhớ để mắt tới cậu ta."
Lâm Dị đã đến trước cổng trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, cậu ngước đầu nhìn lên cánh cổng.
Trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên cũng có thể được xem là "Trường học danh tiếng hàng trăm năm". Dù sao thì kiểu kiến trúc của ngôi trường trông cũng phải trăm năm tuổi rồi, lối kiến trúc mang hơi hướng của thời kỳ Dân Quốc.
Thế nhưng, các tân sinh viên cũng không rảnh rỗi để thưởng thức vẻ đẹp của khuôn viên trường, những người từ nhà trọ đi ra đều cúi gằm mặt xuống.
Cũng có vài tân sinh viên đến trường sau rạng sáng ngày 29. Nét mặt của nhóm tân sinh viên này đều có một đặc điểm giống nhau, đó là dụi mắt không ngừng, vẻ mặt mù tịt đầy sự khó tin.
Xem ra, có lẽ bọn họ cũng không đăng ký vào trường này, thư thông báo trúng tuyển được gửi tới cũng bị họ coi là trò đùa ác ý. Bọn họ vốn muốn đến các trường đại học bình thường, thế nhưng cuối cùng lại quay về chỗ này.
Lâm Dị phát hiện ra rằng kiểu tân sinh viên này có ý đồ muốn hỏi thăm mấy người bên cạnh. Vì vậy, cậu nhanh chóng né sang một bên, vô cùng sợ sẽ bị người ta kéo đi hỏi này hỏi kia.
Thế là có một màn hỏi đáp kỳ cục vang lên bên tai cậu.
"Này bạn ơi, phiền một bạn chút. Cho hỏi bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Nơi tôi cần đến rõ ràng không phải ở đây cơ mà."
"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu vẫn nên tuân thủ nội quy thì hơn, nếu không thì sẽ... sẽ..."
"Sẽ gì cơ?"
"Sẽ chết đó."
Quá trình nhập học ở trường này cũng có sự khác biệt. Sau khi bước vào cổng trường là có thể nhìn thấy khu vực đăng ký nhập học được bày ở lối đi. Khu vực đăng ký nhập học không nhiều lắm, chỉ có hai chỗ.
Một khu vực thì phụ trách xử lý các tân sinh viên có mang theo thư thông báo trúng tuyển, khu vực còn lại thì phụ trách xử lý các tân sinh viên để quên thư thông báo trúng tuyển ở nhà, có vẻ như nó đã được chuẩn bị sẵn cho những tân sinh viên đang mờ mịt này.
Lâm Dị đi đến khu đăng ký đầu tiên, mọi người xếp hàng rất dài, nhưng tốc độ xử lý lại vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dị đã bước lên đầu hàng rồi. Cậu nhìn những tân sinh viên đang đăng ký ở phía trước, thấy bọn họ chỉ cần nộp thư thông báo trúng tuyển cho người phụ trách rồi đóng học phí là xong.
"Thầy ơi." Cậu tân sinh viên đứng trước Lâm Dị run giọng hỏi: "Rốt... rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì thế ạ?"
"Nhìn bên kia kìa." Người phụ trách chỉ tay về đằng xa: "Ở phía bên kia là hội sinh viên và câu lạc bộ. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, em hãy mang hóa đơn qua chỗ hội sinh viên để lựa chọn chuyên ngành và ký túc xá. Nếu em muốn tìm hiểu rõ về những điều đang diễn ra thì cũng có thể hỏi bọn họ."
Nói xong, ông ấy đưa hoá đơn cho tân sinh viên đó rồi nhìn về phía Lâm Dị: "Sinh viên tiếp theo nào."
Lâm Dị tiến lên phía trước, cậu cũng nộp một lượt cả thư thông báo trúng tuyển và thẻ ngân hàng cho người phụ trách giống như người trước đó. Người phụ trách cầm thẻ ngân hàng quẹt vào máy quẹt thẻ, sau đó lập biên lai rồi đưa biên lai, thẻ ngân hàng lẫn hoá đơn thanh toán học phí trả lại cho cậu.
Lâm Dị vốn không định hỏi gì, bởi vì tân sinh viên đứng trước cậu đã hỏi vấn đề mà cậu thắc mắc rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy biên lai ngân hàng và hoá đơn học phí, cậu lại không kìm lòng được.
"Thầy ơi." Lâm Dị hỏi: "Em muốn hỏi... không có ai quản lý được sao?"
Người phụ trách an ủi: "Các em chỉ cần tuân thủ nội quy, đồng thời nghe theo sự quản lý của hội học sinh thì tỷ lệ sống sót vẫn rất cao mà."
"Không phải chứ." Lâm Dị đau khổ nhìn hoá đơn thanh toán: "Học phí một năm những bốn... vạn bốn lận đấy?"
Cho dù là để tạo ra bầu không khí đáng sợ, thì lúc này cũng không thể nào vừa đạt được lợi ích vừa nhận được tiền chứ? Bộ không thấy quá đáng hả?
Thế nào là bốn vạn bốn chứ? Con mịe nó, số dư tài khoản được ghi trên biên lai ngân hàng của cậu vậy mà lại là số âm!
"..." Thầy giám thị không ngờ Lâm Dị lại chú ý tới điểm này, ông ấy giải thích: "Phần lớn học phí sẽ được dùng để mua bảo hiểm, nếu em xảy ra chuyện gì thì người còn sống ở lại cũng có chút an ủi."
Lâm Dị im lặng một lúc rồi hỏi: "Em không mua bảo hiểm có được không ạ?"
Thầy giám thị nhìn cậu vài lần: "Hội sinh viên đảm nhiệm việc mua bảo hiểm cho các em. Nếu em là trường hợp đặc biệt thì có thể tìm họ."
Lâm Dị nghĩ nghĩ một lát rồi ngại ngùng nói: "Thầy ơi, sinh viên nghèo có thể tính là trường hợp đặc biệt không?"
Thầy giám thị: "... Em đi hỏi bọn họ đi."
Lâm Dị: "Em cảm ơn thầy."
Lâm Dị cầm đồ đạc của mình tới chỗ hội sinh viên. So ra chỗ này đưa tin cũng khá trễ, tân sinh viên sau khi lựa chọn chuyên ngành của mình, có người hỏi hội sinh viên về quy định dành cho tân sinh viên, hội sinh viên không trả lời luôn mà chỉ nói sẽ tìm thời gian nói tình hình cho bọn họ, nhưng lại nhiều lần nhấn mạnh bọn họ không thể vi phạm nội quy.
Cậu đứng sau đám người xem tình hình thì cảm thấy những người trong hội sinh viên đều thật hung dữ. Thế nên cậu cúi đầu nhìn biên lai trong tay một chút rồi lại tủi thân bỏ biên lai vào trong túi.
Cậu không dám, cậu sợ bị mắng, có nhiều người nhìn lắm.
Sau đó, ánh mắt Lâm Dị bỗng rơi vào thông báo chiêu mộ tân sinh viên của câu lạc bộ đối lập với hội sinh viên. So với hội sinh viên đông như trẩy hội thì câu lạc bộ này trông khá buồn tẻ, cơ bản là chẳng ai hỏi thăm tới cả.
Lâm Dị tìm được nguyên nhân của việc này, hội sinh viên cho sinh viên lựa chọn chuyên ngành đại học, mặc dù có ít ngành nghề nhưng cũng coi như là ngành bình thường, nhưng phong cách của câu lạc bộ kia lại hoàn toàn không giống vậy.
Câu lạc bộ nghiên cứu quái vật, Câu lạc bộ nghiên cứu quy tắc, Câu lạc bộ truyền thông về quái vật...
Tên câu lạc bộ quái lạ như thế thì sinh viên chịu gia nhập mới là chuyện lạ đó.
Lâm Dị đi tới, rốt cuộc cậu cũng tìm được hơi thở bình thường trong cái trường này.
Trưởng câu lạc bộ không giống như những người khác, không sợ mất mặt, anh ấy nhiệt tình chiêu mộ Lâm Dị: "Bạn học, muốn tìm hiểu thử Câu lạc bộ nghiên cứu quái vật không?"
Lâm Dị gật gật đầu.
Trưởng câu lạc bộ lập tức đưa tờ rơi tuyên truyền của câu lạc bộ cho cậu: "Hoạt động của Câu lạc bộ nghiên cứu quái vật là phân tích sở thích của quái vật."
Lâm Dị hỏi: "Quái vật hả?"
Trưởng câu lạc bộ giật mình: "Hội sinh viên chưa nói cho các cậu biết tình hình của trường đúng không? Nhưng mà không sao."
Để giúp Lâm Dị có thể hiểu rõ hơn về câu lạc bộ, trưởng câu lạc bộ nói tiếp: "Quái vật chính là quy tắc. Mỗi một quy tắc sẽ tương ứng với một quái vật. Ai làm sai quy tắc thì sẽ bị kéo vào thế giới quy tắc, nói dễ hiểu hơn chính là thế giới quái vật. Nếu chết trong thế giới quy tắc thì ở thế giới thực cũng chết luôn. Cho nên chúng ta chỉ cần phân tích được quái vật yêu thích cái gì thì có thể nâng cao tỉ lệ sống sót rồi."
Lâm Dị lại hỏi: "Quái vật yêu thích gì?"
Cậu hỏi tới điểm mấu chốt làm cho nụ cười của trưởng câu lạc bộ cứng đờ: "Quái vật thích giết người."
Lúc này trưởng câu lạc bộ nghiên cứu quy tắc bên cạnh đi lại: "Bạn học, cậu mở quy định trường học ra, xem quy tắc đầu tiên ở trang đầu tiên đi, sau khi xem xong thì xem quy tắc thứ bảy ở trang thứ bảy."
Lâm Dị làm theo, sau khi xem hết thì nữ trưởng câu lạc bộ này nói: "Phát hiện ra cái gì không hợp lý không?"
Lâm Dị do dự gật đầu.
Quy tắc 1-1: Trong trường chỉ có một cửa lớn, nếu như phát hiện nhiều cửa lớn thì lập tức đứng tại chỗ rồi gọi giảng viên hướng dẫn tới, tuyệt đối không được thử đi qua cửa.
Quy tắc 7-7: Tất cả cửa sổ trong trường đều được đóng kín, nếu xuất hiện cửa sổ nào được mở ra (đợi bổ sung).
Nữ trưởng Câu lạc bộ nói: "Phần lớn quy tắc đều có phương pháp xử lý, ví dụ như quy tắc 1-1, nếu cậu phát hiện có nhiều cửa, cậu chỉ cần không đi vào trong thì sẽ không bị cuốn vào thế giới quy tắc, sau đó liên hệ với giảng viên hướng dẫn để giảng viên dẫn cậu rời đi là được.
Có điều cũng có quy tắc đang đợi bổ sung như quy tắc 7-7, nói cách khác, nếu bỗng nhiên cửa sổ đóng kín bị mở ra, chúng ta không có bất kỳ cách nào để thoát khỏi, chỉ có thể bị quái vật 7-7 cuốn vào thế giới quy tắc. Hội sinh viên dùng số hiệu quy tắc để gọi tên quái vật.
Sở dĩ có những quy tắc có biện pháp giải quyết và những quy tắc không có đều là do vô số đàn anh đàn chị đã dùng mạng mình đổi lấy." Nữ trưởng câu lạc bộ nói: "Cậu biết vì sao hội sinh viên gọi nó là "thế giới quy tắc" không? Bởi vì trong thế giới quái vật, quái vật sẽ đề ra rất nhiều điều kiện để giết người, một khi đã bị cuốn vào đó, đồng thời thỏa mãn những điều kiện này sẽ bị quái vật giết chết. Những nhóm người đi trước đổi cả tính mạng để thoát khỏi thế giới quy tắc, tiết lộ những manh mối vô cùng quý giá, sau đó hội sinh viên sẽ dùng những manh mối này làm căn cứ để tiến hành tổng kết, cũng chính là những biện pháp đối phó mà các cậu được đọc bây giờ."
Lâm Dị xem lại quy tắc 7-7.
Nữ trưởng câu lạc bộ thở dài nói: "Nếu bị cuốn vào thế giới quái vật 7-7, gần như sẽ chết hết, ngay cả người của hội sinh viên cũng không thể sống sót rời khỏi thế giới quy tắc 7-7 chứ đừng nói chi tới chúng ta. Việc của Câu lạc bộ nghiên cứu quy tắc chúng tôi có thể làm là phát huy trí tưởng tượng dựa trên quy tắc, giả sử bản thân là quái vật, phỏng đoán xem ở trong thế giới của mình, quái vật sẽ đưa ra những điều kiện nào để giết người, tận dụng những khả năng này để giúp đỡ các sinh viên bị cuốn vào thế giới quy tắc."
Trưởng Câu lạc bộ nghiên cứu quái vật nói tiếp: "Vì thế nghiên cứu sở thích giết người của quái vật là quan trọng nhất. Thông thường thì điều kiện giết người của quái vật và sở thích của nó có liên quan tới nhau. Ví dụ như quái vật 7-7, câu lạc bộ chúng tôi nhất trí rằng nó chắc chắn chung tình với việc mở cửa sổ đánh nhau, điều kiện giết người chắc chắn có liên quan tới cửa sổ! Ví dụ như tới gần cửa sổ thì sẽ bị giết chết chẳng hạn."
Lâm Dị vô cùng chấn động: "Còn có thể như vậy sao?"
Nam trưởng câu lạc bộ cúi đầu: "Nhưng mà... Cũng không có nhiều tác dụng lắm."
"Thật ra là một chút tác dụng cũng không có, nếu không thì xác suất tử vong của quy tắc 7-7 sẽ không cao như thế." Nữ trưởng câu lạc bộ nói: "Điều kiện giết người của thế giới quy tắc khó hơn tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều, nếu không thì hội sinh viên cũng không gọi chúng tôi là Câu lạc bộ vô tích sự."
Lâm Dị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip