Chương 5: Quy tắc 7-7


Trước mắt cậu lúc này là một tòa chung cư trông như sắp đổ nát tới nơi, xung quanh nó u ám như bị vây kín trong không gian màu đen, chỉ có mỗi ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chung cư là nguồn sáng duy nhất.

Không suy nghĩ gì nhiều, Lâm Dị nhấc chân đi theo nguồn sáng. Chờ tới lúc cậu đi tới trước chung cư đó thì thấy Tần Châu đã đứng ở bên ngoài rồi. Lúc này Tần Châu cũng nhìn thấy cậu, anh lập tức nhíu mày.

Lâm Dị cân nhắc mất nửa ngày trời, sau đó vẫn bước nhanh tới chỗ bên cạnh Tần Châu, ngượng ngùng nói: "Đàn anh, chúng ta bị cuốn vào quy tắc này rồi sao? Vừa nãy có cửa sổ đang mở."

Lúc Tần Châu quay đầu lại nhìn cửa sổ thì một luồng sáng đỏ quỷ dị bỗng xuất hiện, ánh sáng đỏ nháy mắt lan tỏa, bao trùm lấy con ngươi của hai người, sau đó thì bọn họ đã đến đây.

Lâm Dị thầm nghĩ, thảo nào tới tận bây giờ quy tắc 7-7 vẫn chưa có cách giải quyết. Tốc độ xi măng bò lên người khá chậm, đủ thời gian cho bọn họ kịp phản ứng và tự giải thoát, nhưng ngay khi 7-7 xuất hiện, Lâm Dị còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị kéo vào trong thế giới quy tắc rồi.

Tần Châu nhìn cậu, ai bị kéo vào thế giới quy tắc cũng sẽ có tâm trạng chẳng mấy tốt, nhưng dường như Lâm Dị lại không như vậy. Nét mặt cậu vô cùng thoải mái, cảm xúc tiêu cực duy nhất trên mặt cậu có lẽ là thấy xấu hổ vì đã kéo Tần Châu liên lụy vào thế giới quy tắc 7-7 theo cậu.

"Không liên quan đến cậu." Tần Châu nói.

Anh vốn cũng có ý định đến thế giới quy tắc 7-7, chẳng qua là lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa đụng phải thôi.

"Ồ, được thôi." Lâm Dị đáp lời, sau đó cậu hết nhìn đông rồi tới nhìn đây: "Đàn anh ơi, quái vật đâu?"

Tần Châu nhìn cậu một cái, không trả lời câu hỏi này mà bắn một tràng rap về những việc cần làm sau khi tiến vào thế giới quy tắc cho Lâm Dị nghe.

"Cậu có thể xem thế giới quy tắc như một ván game hồi hộp vô cùng li kỳ, kích thích. Trò chơi này kích thích ở chỗ mỗi đêm NPC đều sẽ giết người, và sự hồi hộp nằm ở chỗ NPC sẽ có điều kiện nhất định để giết người. Nếu như cậu không muốn chết thì chỉ cần ban ngày đi tìm manh mối liên quan và sử dụng những manh mối này để tránh kết cục bị giết là được."

"Xem thế giới quy tắc như một ván game hồi hộp vô cùng kích thích." Lâm Dị lặp lại một lần, tay phải siết thành nắm đấm đánh "bốp" một phát vào lòng bàn tay trái rồi nói: "Vậy chủ đề của trò chơi này là "cửa sổ mở" sao?"

"Có thể xem là vậy." Tần Châu nói tiếp: "Nhưng tốt hơn hết là tránh xa cửa sổ một chút."

Suy cho cùng thì cả hai đang bị cuốn vào thế giới quy tắc "cửa sổ mở" mà.

"Nhưng mà..." Tần Châu quét mắt nhìn Lâm Dị từ trên xuống dưới: "Cái kiểu thích đâm đầu vào chỗ chết như cậu, thích làm gì thì làm."

"Đàn anh, tôi chỉ muốn vào đây thôi. Trên tôi vẫn còn ba mẹ, không hề có ý nghĩ muốn chết." Lâm Dị nhỏ giọng giải thích, cậu nghe ra Tần Châu không hề xem cậu là anh em.

Cũng đúng thôi, cậu còn chưa gia nhập Hội sinh viên mà. Nhưng nếu Tần Châu đã nói đây là một ván game thì cậu cũng được tính là đồng đội của anh rồi, có điều Tần Châu lại không có ý xem cậu là đồng đội thôi.

Mặc dù Lâm Dị tự cho là mình lập dị, nhưng Tần Châu giới thiệu về thế giới quy tắc vẫn còn chung chung quá. Chính xác thì điều kiện để giết người là gì? Có được đánh nhau với NPC không? Sau khi tránh được điều kiện giết người thì sao? Còn quái vật nữa, quái vật 7-7 đang ở đâu?

Lâm Dị cần người chơi lão luyện như Tần Châu cung cấp nhiều thông tin hơn, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đàn anh, anh có biết câu lạc bộ Mensa không?"

Mensa là câu lạc bộ lấy chỉ số IQ làm tiêu chuẩn gia nhập, Lâm Dị khéo léo ẩn ý: "Đàn anh, tôi là thành viên dự bị của hội ấy đấy."

Tần Châu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu một hồi lâu mà không nói gì, sau đó anh xoay người đi thẳng vào tòa chung cư.

Lâm Dị: "..."

Tình huống lấy hết can đảm, mặt dày bán mình nhưng không ai cứu vớt tôn nghiêm này đối với Lâm Dị mà nói là toang thật rồi.

Lâm Dị cảm thấy mình bị người ta ghét bỏ. Cậu nghĩ bụng, nếu như bây giờ mình cũng đi vào tòa chung cư kia thì liệu Tần Châu có nghĩ cậu đang bám đuôi anh không, như vậy thì cũng gượng gạo quá.

Để ngăn chặn khả năng đó, Lâm Dị quyết định ở ngoài đợi một lúc rồi mới đi vào sau.

Thế thì đợi năm phút đi, không dài cũng không ngắn, vừa đủ.

Cậu giơ tay lên định xem giờ nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay đã biến đâu mất tiêu. Lâm Dị tự hỏi mình làm mất đồng hồ từ khi nào trong lúc đứng chờ năm phút trôi qua. Nếu như lúc này có máy bấm giờ thì có thể thấy ngay lúc thời gian vừa tròn năm phút, Lâm Dị đã nhấc chân bước vào tòa chung cư.

Lúc đi vào bên trong, Lâm Dị phát hiện trong sảnh tầng một không chỉ có mỗi Tần Châu mà còn có những người khác bị kéo vào thế giới quy tắc. Chủ tịch Hội sinh viên tiếng tăm lẫy lừng, hầu như tất cả sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên đều biết anh, lúc này bọn họ đang nhìn chằm chằm vào Tần Châu, nhưng tiếc là Tần Châu chẳng thèm để ý đến, cũng không hề đáp lại lời xin giúp đỡ của bọn họ.

Lâm Dị đứng nhìn, dường như Tần Châu cũng không có ý định xem những người kia là đồng đội, chỉ tới khi bị nhìn đến mức thấy phiền anh mới quăng ra một câu "Cẩn thận cửa sổ".

"Cẩn thận cửa sổ", nói rồi cũng như chưa nói, bởi vì mọi người đều bị "cửa sổ mở" kéo vào đây, bọn họ đều tự biết cửa sổ có vấn đề nên căn bản cũng sẽ không đến gần làm gì.

Tần Châu nói xong thì bắt đầu quan sát khung cảnh trong căn chung cư, Lâm Dị thấy thế cũng làm theo.

Chung cư này rõ ràng là kiểu dành cho người lớn sinh sống, tầng một có phòng trực ban và phòng giặt đồ, thậm chí còn có cả tiệm làm tóc và quán ăn. Hiện tại các phòng dịch vụ này đều đang đóng cửa, trên cửa có treo bảng hiệu tương ứng.

Cầu thang lên tầng hai và tầng ba nằm ở hai bên, khác với khu trọ tập thể ở chỗ cũ hơn và đổ nát hơn. Trên tường loang lổ nào là vết nứt và các mảng tường xi măng do lớp sơn bị tróc ra. Lớp chống thấm trên trần nhà được thi công rất tệ, bám đầy rêu xỉn màu khiến cho cả tòa chung cư tản ra một mùi rất khó tả.

Thứ duy nhất còn mới chính là cánh cửa sắt của tòa chung cư.

Sau khi nhìn lướt nơi này một lượt, ánh mắt của Lâm Dị nhắm đến phòng trực ban.

Phòng trực có hai cửa sổ kính hướng ra sảnh chung cư, cả hai đều đang đóng, bên trên bám đầy bụi bẩn nên không nhìn thấy được bên trong.

Cửa phòng trực trông có vẻ cũng đang đóng. Lúc Lâm Dị đang do dự không biết có nên đi lại gõ cửa xem trong phòng trực có ai không thì chợt có người chọc nhẹ vào lưng cậu.

Đó là một bạn học nữ, lúc Lâm Dị quay đầu lại nhìn thì người lên tiếng lại là một bạn học nam khác: "Bọn mình tự giới thiệu, làm quen với nhau đi."

Lâm Dị: "Ừm! Được."

Thật ra trong lòng cậu đã bắt đầu run rẩy, việc tự giới thiệu này quả thực là làm khó cậu mà.

Anh bạn kia mở đầu: "Tôi tên là Khuất Gia Lương, học năm tư, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải quái vật quy tắc..." Khúc Gia Lương nói một hồi thì nhịn không được mà oán giận: "Nếu mà hôm nay tôi lười học, chọn đi đánh bóng thì có lẽ tôi đã không... Hôm nay vốn là cuối tuần vậy mà." Anh ấy vừa nói vừa nắm tóc.

Lúc này có một nam sinh khác vỗ vỗ vào vai Khuất Gia Lương: "Từ Hạ Chi, bạn cùng phòng của cậu ấy, trước khi bị cuốn vào đây, tôi đang học cùng cậu ấy. Đây, đây cũng là lần đầu tiên tôi bị cuốn vào thế giới quy tắc."

Lâm Dị vừa soạn văn trong đầu làm sao để giới thiệu bản thân vừa nghĩ: Cuốn vào à, không chừa chỗ nào luôn.

Hiện tại trong sảnh chung cư có tổng cộng tám người, sáu nam hai nữ. Bạn học nữ lúc nãy chọc vào lưng Lâm Dị lên tiếng: "Chu Linh Linh, năm ba, lần đầu."

Cô gái còn lại cúi đầu vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi... Tôi tên là Lý Dĩnh, sinh viên năm hai, tôi cũng... cũng là lần đầu tiên bị kéo vào."

Có lẽ là vì cảm xúc của Lý Dĩnh đã lây sang mọi người, vành mắt của Chu Linh Linh cũng dần đỏ ửng.

Trừ Lâm Dị và Tần Châu ra, hai nam sinh còn lại tên là Trình Dương và Vương Đạc. Trình Dương cũng là tân sinh viên như Lâm Dị, Lâm Dị nhận ra Trình Dương là bạn học tối hôm qua bị giam trong nhà trọ với mình, lúc đó người này ngủ ở giường phía dưới cậu.

Trình Dương mò mò khắp người một hồi, hình như là đang tìm thuốc lá. Tối hôm qua cậu ấy vẫn luôn hút thuốc ở giường dưới, hết điếu này lại đến điếu khác. Đến sáng ngày hôm sau, Lâm Dị ngủ dậy thì phát hiện trên mặt đất toàn là tàn thuốc.

Bởi vì có người đã chết ở nhà trọ, Trình Dương không còn thuốc lá bèn run rẩy nhặt tàn thuốc dưới mặt đất lên rồi lại tiếp tục hút.

Lâm Dị nghĩ bụng, đây là phản ứng của đàn ông khi gặp chuyện ư?

Sau đó cậu lại liếc nhìn sang Tần Châu, anh cũng đang hút thuốc.

Tần Châu đang quan sát đám sinh viên, anh cực kỳ nhạy bén, lúc Lâm Dị vừa mới chuyển tầm mắt sang Tần Châu thì anh đã lập tức nhìn đáp lại.

Lâm Dị vội nhìn đi chỗ khác, nội tâm kêu gào: Chắc chưa bị phát hiện đâu ha? Mình chưa bị bắt gặp nhìn trộm người ta đâu đúng không?

Trình Dương ở bên cạnh không có thuốc hút đành xoa xoa mặt, nói: "Trình Dương, chữ Trình có bộ hòa*, Dương trong "khí chất nam tính, mạnh mẽ"." Thưa các anh chị khóa trên, tôi là tân sinh viên, gia đình tôi cực kỳ giàu, người giàu nhất tỉnh Dung là ba tôi. Nếu các anh chị sẵn lòng cứu giúp đàn em này, tôi sẽ trả công bằng toàn bộ tài sản của gia đình."

(*) Chú thích: Chữ Trình (程) được ghép lại từ bộ hòa (禾) và chữ trình (呈).

Đáng tiếc, với tình hình hiện tại thì cho dù có cho nhiều tiền hơn thì cũng không có ai dám đứng ra cả.

Lâm Dị lên tiếng: "Lâm Dị, năm nhất."

Tuy chỉ là một câu ngắn gọn thế thôi, nhưng Lâm Dị đã phải vắt óc suy nghĩ nãy giờ mới rặn ra được bốn chữ này để tự giới thiệu đấy.

Sau khi tự giới thiệu xong, Lâm Dị phát hiện Tần Châu vẫn còn đang nhìn mình, ánh mắt của anh có ý dò tìm. Lúc này chỉ còn sót lại Vương Đạc, anh ấy nói: "Vương Đạc, năm hai, đây mới là lần thứ hai tôi vào thế giới quy tắc thôi."

Câu nói này của anh ấy lập tức thu hút được sự chú ý của đa số người có mặt ở đây. Khúc Gia Lương lập tức hỏi dồn dập: "Cậu đã từng vào thế giới quy tắc rồi sao? Vào trúng quy tắc số mấy đấy? Trong thế giới quy tắc có quái vật thật à?"

Vương Đạc theo bản năng nhìn về phía Tần Châu một cái: "Là quy tắc 3-7, có điều do tôi "nằm không cũng thắng" nên không biết nhiều chi tiết cho lắm."

Bởi vì cái liếc mắt ban nãy của Vương Đạc nên mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Châu, sau đó cũng ngầm hiểu ánh mắt đó của anh ấy có ý gì, xem ra người giúp Vương Đạc "nằm không cũng thắng" hẳn là anh chàng chủ tịch Hội sinh viên này đây mà.

Trong cái rủi có cái may, lần này Tần Châu cũng vào thế giới quy tắc 7-7. Có lẽ là vì đã tìm được "chỗ dựa" vững chắc cho nên cảm giác sợ hãi và lo lắng trên mặt của mọi người đã giảm đi không ít.

Tuy Trình Dương không quen biết Tần Châu nhưng cũng hiểu được tác dụng to lớn của anh, cậu ấy nói thật lòng: "Anh giaiiiii! Đàn em đây xin trông cậy hết vào anh đó."

"Nói nhiều quá." Tần Châu chỉ đáp ngắn gọn như thế, bởi vì không rõ anh đang nói ai cho nên sắc mặt của Trình Dương và Vương Đạc đều thoáng chút xấu hổ.

Lâm Dị càng thêm khẳng định, xem ra Tần Châu không hề xem những người khác là đồng đội. Kế đó, cậu đột nhiên cảm thấy có hơi mất tự nhiên, đáng chết, cái bệnh thích xấu hổ thay người khác của cậu... lại tái phát nữa rồi!

Trong lúc bầu không khí có hơi sượng trân, bên ngoài chung cư đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khập khiễng từ xa lại gần. Bầu không khí trong chung cư lập tức thay đổi, cảm giác bất an lặng lẽ len lỏi khắp không gian, hô hấp của mọi người dường như cũng bị tiếng bước chân này bóp chặt.

Tới rồi, NPC tới rồi!

Trừ Trình Dương ra, những người khác đều biết NPC là những tên đồ tể trong thế giới quy tắc. Có lẽ là do những người khác không rảnh đoái hoài đến Trình Dương cho nên cậu ấy đi tới bên cạnh Lâm Dị, hỏi: "Người anh em Lâm Dị, cậu biết tình hình hiện tại là gì không?"

Nghĩ đến chuyện Tần Châu đã từng nói sơ cho mình nghe về tình hình thực tế trong thế giới quy tắc, Lâm Dị đoán rằng đây cũng không phải là chuyện gì cần giữ bí mật, cho nên cậu quyết định nói nhỏ cho Trình Dương nghe những gì mà Tần Châu từng nói với mình một cách thật ngắn gọn: "Cậu có thể xem đây là một ván game tràn ngập những bí ẩn chờ chúng ta khám phá, hơn nữa NPC trong này có thể giết người đấy."

Trình Dương thoáng sửng sốt.

Tuy đã biết trước rằng đây là một nơi khá vô lý, nhưng khi nghe được câu giới thiệu khó tin như thế, cậu ấy vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Lâm Dị cũng nhận ra Trình Dương đang sợ hãi, cậu an ủi Trình Dương một cách không thành thạo cho lắm: "Không sao đâu, NPC cũng bị hạn chế bởi các điều kiện khi muốn giết người, hơn nữa bọn họ chỉ giết người vào buổi tối thôi."

Giọng nói của Trình Dương hơi nghẹn lại: "Thế... thế điều kiện giết... giết người là gì?"

"Không biết." Lâm Dị vẫn trả lời với âm lượng nhỏ xíu: "Cho nên ban ngày chúng ta phải đi tìm manh mối, nếu tìm được thì buổi tối có thể tránh khỏi việc bị NPC giết chết." Nói tới đây, cậu vội bổ sung thêm một câu: "Chắc là thế đó."

Không biết có phải là do Lâm Dị không biết cách an ủi người khác hay không mà sau khi Trình Dương nghe cậu nói xong thì sắc mặt của cậu ấy càng thêm tệ, Trình Dương mấp máy môi cả buổi mới nói nên lời: "Mẹ... Mẹ nó chứ... Tôi là kiểu sức mạnh cấp "cao thủ" nhưng chỉ số thông minh cấp "đồng"* đó."

(*) Chú thích: "Cao thủ" và "đồng" là hai cấp bậc trong trò chơi Liên Minh, trong đó cấp "đồng" là thấp nhất.

Tuy Trình Dương không cao bằng Lâm Dị nhưng bề ngang của anh ấy thì lại nảy nở hơn cậu kha khá, vừa nhìn đã biết là người thường xuyên rèn luyện thân thể. Lúc này, cậu ấy thật đúng là minh chứng sống cho câu nói "không có đất dụng võ".

Trình Dương nhìn ra bên ngoài chung cư: "Hơn... Hơn nữa..."

Cậu ấy còn chưa dứt lời thì tiếng bước chân đã tới gần hơn, chỉ trong chốc lát đã cách họ không xa.

Bên tai chợt vang lên tiếng ai đó vừa hít vào một hơi khí lạnh.

"Tới... Tới rồi."

Không biết ai nói ra câu này, sau đó, một ông lão xuất hiện ở cửa chung cư cũng như trong tầm mắt của mọi người.

Ông ta tầm sáu mươi tuổi, dáng người hơi còng, đùi phải bị thọt mất một khúc cho nên tiếng bước chân khi đi đường khá kỳ quặc, cứ một tiếng mạnh rồi đến một tiếng yếu.

Trên mặt lão già toàn là nếp nhăn, nhiều đến mức thiếu điều muốn che luôn đôi mắt của ông ta, đây là lý do mà mỗi khi ông ta nhìn ai, đối phương cứ có cảm giác như đang bị nhìn trộm vậy.

Ông lão nhìn mọi người một cái, bởi vì có nhiều người nên ánh mắt của ông ta chỉ đảo qua bọn họ một lần, sau đó khập khiễng đi tới phòng trực ban rồi dùng chìa khóa mở cửa ra.

Mọi người thấy ông lão đi vào phòng, sau đó lại từ bên trong đẩy cửa sổ kính ra, lúc mở, cửa kính phát ra một tiếng "kẽo kẹt".

Mọi người thiếu điều muốn bấn loạn* với mấy cái cửa sổ luôn rồi, cho nên khi thấy ông lão mở cửa sổ, vài người trong số họ đều lùi về sau một bước, ngay cả Tần Châu cũng nhíu mày lại.

(*) Chú thích: Nguyên văn là PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương), là một chứng rối loạn khuyết tật phát triển sau khi trải qua một sự kiện đau thương; đặc trưng bởi những suy nghĩ xâm nhập, ác mộng và hồi tưởng; tránh nhắc nhở về chấn thương; nhận thức và tâm trạng tiêu cực; tăng cảnh giác và rối loạn giấc ngủ.

Sau khi cửa kính mở ra, thứ đập vào mắt họ đầu tiên là phần bệ cửa sổ, bệ cửa tương đối rộng, bên trên có để một cái máy tính bàn và một quyển sổ đăng ký bị ố vàng, trên quyển sổ là một chùm chìa khóa, mỗi chìa đều được dán một số riêng.

Ông lão thò nửa người ra ngoài, trong tay còn cầm quyển sổ đăng ký huơ huơ với mọi người: "Lại đây đăng ký."

Nghe ông lão kỳ quặc này nói ra một câu không đầu không đuôi như thế, bầu không khí nháy mắt trở nên cứng đờ.

Không ai dám đi tới đăng ký cả, bởi vì họ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tầm mắt của mọi người đảo qua đảo lại giữa Tần Châu và ông lão NPC, ai cũng hy vọng Tần Châu có thể làm "chim đầu đàn".

Đáng tiếc, Tần Châu không hề có ý định làm người tiên phong, anh chỉ đứng yên tại chỗ rồi hỏi: "Nếu chúng tôi không đăng ký thì sao?"

Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mọi người của ông lão lập tức đảo một cái, sau đó chuyển thành chỉ nhìn một mình Tần Châu: "Tình hình hiện tại hơi đặc biệt, ai không đăng ký thì sẽ không được nhận chìa khóa."

"Tình hình đặc biệt?" Tần Châu lập tức lọc ra ý chính và hỏi lại: "Đặc biệt như thế nào?"

"Chẳng lẽ cậu không biết đã có rất nhiều người chết rồi ư?" Ông lão nhìn chằm chằm về phía Tần Châu, trả lời: "Bây giờ bên ngoài rối ren lắm, nếu các cậu không muốn đăng ký thì tôi chỉ có thể đuổi các cậu ra ngoài thôi."

Tần Châu lại hỏi thêm về "bên ngoài", nhưng lần này ông lão không muốn nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn Tần Châu một hồi lâu rồi lại nói về vấn đề ban đầu - cũng chính là chuyện bảo mọi người đến đăng ký.

Mọi người không dám hó hé tiếng nào. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tần Châu đột nhiên tiến lên nhận lấy giấy bút từ tay của ông lão.

Thấy Tần Châu đăng ký xong, những người khác mới chần chờ đi lên đăng ký theo.

"Đăng ký xong thì các cậu tự về phòng của mình đi." Ông lão nói: "Nếu không có việc gì thì đừng có lảng vảng ở bên ngoài."

Lâm Dị là người đăng ký cuối cùng, lúc đến đăng ký cậu còn cố ý làm rơi quyển sổ xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống nhặt nó lên.

Thừa dịp này, Lâm Dị nhanh tay lật xem quyển sổ đăng ký đó.

Ban nãy khi Tần Châu đăng ký, cậu để ý thấy anh có nhìn lướt qua quyển sổ đăng ký này vài lần.

Lâm Dị còn tưởng là trên quyển sổ đăng ký có manh mối gì đó, nhưng cuối cùng lại thất vọng phát hiện ra quyển sổ này chỉ được ghép thành từ một đống những tờ giấy đăng ký bình thường thôi, ngay cả mục thông tin cần điền cũng chỉ có phần tên họ.

Điểm kỳ quái duy nhất là phần mép giấy của quyển sổ khá nham nhở, hình như là đã bị xé mất vài tờ.

Sau khi nhặt quyển sổ đăng ký lên, Lâm Dị nhanh chóng viết tên của mình vào dưới ánh nhìn khó chịu của ông lão. Chờ đến khi điền xong hết, cậu đẩy quyển sổ về phía ông ta.

Ông lão nhìn Lâm Dị một cái, sau khi kiểm tra lại thông tin mà cậu đăng ký xong thì đưa cho cậu một chiếc chìa khóa có dán số "304".

Chờ Lâm Dị lấy được chìa khóa thì cậu phát hiện người ở sảnh tầng một đã đi hết, bọn họ đều đi đến căn phòng có số giống với số trên chìa khóa của mình.

Lúc này, chỉ còn lại một mình Trình Dương đang đợi cậu.

Thấy Lâm Dị đăng ký xong, Trình Dương đưa số phòng trên chìa khóa của mình cho Lâm Dị xem, của cậu ấy là "303". Nếu những căn phòng ở đây cũng được sắp xếp theo thứ tự bình thường thì hẳn là phòng của cậu ấy sẽ kế bên phòng của Lâm Dị.

Hai người đi lên lầu ba, sau khi chia sẻ số phòng của mình xong thì Trình Dương không nói thêm câu nào. Nếu đi chung với người không thân, đối phương mà nói quá nhiều thì Lâm Dị sẽ thấy xấu hổ, nhưng nếu đối phương không nói tiếng nào thì Lâm Dị sẽ càng xấu hổ hơn.

Bởi vì đã xấu hổ đến mức không thể chịu nổi nữa rồi, Lâm Dị đành chủ động bắt chuyện với Trình Dương: "Ban... ban nãy cậu tính nói gì?"

Lúc nãy Trình Dương mới nói được hai chữ "hơn nữa" thì đã bị sự xuất hiện của ông lão cắt ngang.

Vừa nghe xong câu hỏi dùng để giảm sự xấu hổ này của Lâm Dị, sắc mặt của Trình Dương lập tức trắng bệch như quỷ, thậm chí cậu còn nghe thấy cậu ấy nuốt nước miếng "ực" một cái.

Trình Dương nói: "Người... người anh em Lâm Dị này, cậu nói là buổi sáng mình đi tìm manh mối, buổi tối thì NPC chạy ra giết người đúng không?"

Lâm Dị khựng lại, ngay khi Trình Dương vừa nói dứt câu thì cậu cũng đã hiểu Trình Dương định nói gì.

Trình Dương siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, qua một lúc mới thả lỏng ra, trên tay cậu ấy hằn rõ hình dạng của chiếc chìa khóa.

Trình Dương lắp bắp, suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi: "Bây giờ bên ngoài đang là..."

Buổi tối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip