2.
Ngày thứ nhất, em biến mất.
Ngày thứ hai, không có em.
Ngày thứ ba, khi nào tôi trao nhẫn cho em.
Ngày thứ ..., nhớ em.
___
Mọi thứ vẫn đông cứng, thời gian đều quay về ban đầu, tất cả đều như ngày tôi mất em. Nhưng tôi không thể sống tiếp được nữa.
Tôi phát điên, đập phá đồ đạc, hay tìm đến cái chết. Đều vô dụng như nhau.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi chán nản, nghĩ về em, tôi sẽ ổn hơn. Nhưng dần dần đến em cũng chẳng thể cứu tôi nữa.
Tôi không ngủ ở nhà nữa, vì nó khiến tôi nhớ đến em, tôi nằm ngủ nhiều nơi, có thể là công viên, hay ga tàu, dù sao sáng mai dậy tôi cũng sẽ chẳng xuất hiện tại nhà.
Tôi trách em vì sao bỏ tôi đi, tôi mắng mình đã chẳng tìm được em.
Hôm nay, tôi quyết định ngủ tại một khách sạn khá sang trọng, thứ ngày xưa chúng tôi chẳng bao giờ đến. Vào chỗ lễ tân, tôi chọn đại một chìa khoá rồi đi vào thang máy, bấm tầng của chìa khoá. Tôi mở cửa đi vào và nằm trên giường, êm lắm.
Tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu của tôi dành cho em càng bị lu mờ, tôi sợ một ngày tôi quên mặt em mất, thế nên luôn mang những tấm hình kia đi.
Lôi nó từ túi quần ra nhìn, tôi nhận ra ánh mắt em lúc nào cũng không thể vui, chỉ có bức tôi chụp lén em với lọ hướng dương thì em cười tươi.
Liệu em có nhớ đến tôi không? Em có yêu tôi không? Tôi không tồi đến nỗi nghi ngờ người mình yêu như vậy. Nhưng người bị mắc kẹt như tôi đây phải làm sao? Tôi suy nghĩ nhiều, co phải tôi đã ép em yêu tôi hay không?
Tôi quyết định bật ti vi ở khách sạn để xem, đương nhiên là nó chẳng có tín hiệu. Tôi cũng từng thử nhảy từ trên cao xuống, nó không giúp được gì cả, tôi sẽ quay lại bạn đầu, như một trò chơi.
Vậy ngủ thôi, chúc em ngủ ngon.
___
Bị cơn đau đầu đánh thức, mở mắt ra tôi thấy choáng váng vô cùng. Thì ra tôi lăn từ trên giường xuống đất, ngày mới bắt đầu một cách tệ hại.
Tôi lại nhớ đến em, không biết giờ này em ra sao, bỗng nhiên có một màn hình nhỏ, hiện lên dòng chữ. Tôi nhìn không rõ, tưởng mình hoa mắt, dòng chữ tiếp tục chạy.
Nó nói rằng nó là một hệ thống giám sát các hệ thông khác, nếu các hệ thống khác phạm quy thì sẽ biến mất. Nó phát hiện ra vài hệ thống muốn chạy trốn thì ngăn lại và bị đánh thành lỗi, nhờ có tôi mà nó mới còn.
Tôi không tin lắm, nhưng người như tôi, gặp bao chuyện xui rủi thế này cũng phải tin, dù sao cũng có thêm bạn tâm sự.
Nó còn nói rằng bé nhà tôi là một người xui xẻo gặp hệ thống như vậy và tôi cũng có vận may tệ ngang ngửa. Bình thường người thế giới của xuyện không giả của hệ thống phạm quy sẽ bị đóng băng, mà tôi là ngoại lệ to đùng, các hệ thống muốn trốn kia không phát giác do cấp thấp nên tôi mới giống thế này.
Tôi muốn xem người yêu tôi như thế nào. Hệ thống kia tự xưng là A đã nói rằng em ấy đang bận công lược rồi. Nó cũng chẳng đủ năng lượng để làm việc nên tắt mất.
Đành phải đợi tiếp vậy.
Tôi lo lắng đến điên, vì em ấy lại đi tán tỉnh người khác. Ngoài ra, tôi còn lo rằng em ấy bị ép buộc, sẽ tự sát mất.
___
Hệ thống này lại lỗi, nay xưng là A, mai "gọi tôi là B nhé", và nhiều tên khác.
Tôi cảm thấy mình bị lừa.
Dù hệ thống bị lỗi nhưng kể về em rất chi tiết, vì nó đi giám sát hệ thống của em ấy.
Tôi lại nhìn thấy em qua màn hình đó.
Em, trong bộ đồng phục học sinh e ngại lại gần người khác, ôm họ.
Em, khoác lên chiếc áo cảnh sát lạnh lùng nhìn họ van xin để quay lại.
Em,...
Em, không có tôi.
___
Tôi điên, tôi phát khóc và cho rằng hệ thống lừa tôi.
Tôi cảm giác mình bị phản bội.
Rồi hệ thống nói rằng em ấy có thể bị xoá kí ức về thế giới thực ngoại trừ chấp niệm về nhà.
Từ lúc đấy, tôi muốn xuyên qua màm hình mà kéo em về nhà.
___
Em cười hạnh phúc trên môi. Lại một lần nữa tôi thấy em hạnh phúc với một người lại đối với tôi nhưng cũng quen thuộc với tôi.
Hắn giống tôi đến kì lạ, nhưng tính cách lại khác. Mỗi thế giới, em đều kiếm hắn.
Tôi cảm thấy được an ủi, vì có thể em còn chút kí ức về tôi. Mà người ngủ cùng em không phải tôi, người em khiến em hạnh phúc không phải tôi.
Tôi quyết định lao vào mà học các kiến thức đại học chỉ để quên đi nỗi buồn.
Có khi em quay lại cũng là lúc tôi không còn yêu em nữa. Sự cố gắng của tôi thực sự được đền đáp hay sao?
___
Tác giả: Sì poi nhẹ: đội mũ bảo hiểm đi nha mấy cưng.
<333
Với lại dạng này như quyển nhật kí của công vậy á;) nên hoàn toàn ở góc nhìn của công.
Và toàn là tình yêu của công với bé thôi, tự nhiên thấy bé tồi quá, mà chưa xuất hiện chính thức mấy ní cứ từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip