Chương 2

Phó Cẩn Minh hiện đang sống trong căn hộ này là vì tiện cho việc đi học nên đã cố ý mua chung cư. Tổng thể phong cách trang trí đều mang tông màu đen xám, tạo cảm giác u ám và lạnh lẽo. Mỗi lần đến đây Hách Gia đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Cậu ta lượn lờ trong phòng một lúc lâu, cảm thấy búp bê tóc vàng óng ánh này có vẻ không hợp với bầu không khí trong căn hộ, dù đặt ở đâu cũng thấy không thích hợp. Cuối cùng, ánh mắt Hách Gia dừng lại trên chiếc tủ ở huyền quan.

Cậu ta cẩn thận bế búp bê nhỏ lên, nhẹ giọng nói: "Để ở đây vậy, vừa không bị ánh nắng chiếu vào, lại không bị gió thổi."

Nói rồi, cậu ta còn đưa ngón tay chọc nhẹ vào phần đuôi tóc vàng kim của búp bê: "Ở đây ngoan ngoãn nhé, sau này tôi sẽ chuộc cậu về."

Đèn trên tủ huyền quan chiếu xuống búp bê nhỏ, khiến búp bê vốn đã xinh đẹp lại càng tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, tạo cảm giác thần thánh, trông chẳng khác nào một thiên sứ nhỏ. Dường như chỉ cần một giây sau, nó sẽ sống lại, khiến trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác rung động.

Bảo sao những loại thú bông thế này lại được nữ sinh yêu thích đến vậy, hóa ra là vì nó đẹp như vậy!

"Bây giờ mang đi vẫn còn kịp đấy." Phó Cẩn Minh gập laptop lại, chỉnh lại áo sơ mi, cầm lấy áo khoác đồng phục treo bên cạnh, rồi đi đến huyền quan, mang giày vào.

Nghe vậy, Hách Gia giật mình, vội vàng rụt tay lại, cười ha ha rồi nhanh chóng đi theo Phó Cẩn Minh: "Đi mau đi mau, muộn học bây giờ."

Rầm!

Cửa phòng bị đóng chặt, bên trong lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Bạch Dập Tinh lặng lẽ thở dài trong lòng, ánh mắt hướng về phía đối diện. Ở đó, vừa vặn có một tấm gương lớn.

Nhờ vậy mà cậu có thể nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình.

Trong gương, cậu đang được đặt ngay chính giữa chiếc tủ ở huyền quan. Thân hình chỉ cao chừng 25 centimet, mặc một bộ lễ phục cung đình phong cách Rococo xa hoa, diêm dúa của thời Trung cổ. Trên vai khoác một chiếc áo choàng nửa kín nửa hở, nửa thân dưới là chiếc quần short trắng, dưới chân là đôi boots Martin cùng tông màu. Đôi chân thon dài lộ ra ngoài với đường cong hoàn mỹ.

Dưới mái tóc ngắn màu vàng kim nhạt là đôi mắt xanh thẳm, phản chiếu ánh đèn tạo thành hiệu ứng lấp lánh tựa như ngân hà đang chuyển động bên trong. Gương mặt tinh xảo đến mức như thể được chạm khắc bởi bàn tay của Thượng Đế, mang vẻ đẹp tựa như tinh linh giáng thế, đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời.

Nhìn thấy diện mạo của mình lúc này, Bạch Dập Tinh không khỏi sững sờ. Mặc dù trước đó đã nghe cậu béo tấm tắc khen ngợi, cậu cũng có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi bị vẻ ngoài này làm cho chấn động.

Người tạo ra cậu thực sự có thẩm mỹ quá tuyệt vời!

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu xuống mặt sàn lát gạch, tạo thành những quầng sáng màu cam ấm áp. Tiếng kim giây của đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn bên tai, không khí phảng phất mùi hương gỗ nhè nhẹ. Yên tĩnh mà dễ chịu.

Cảm giác thanh thản này, kiếp trước Bạch Dập Tinh chưa từng trải qua.

Từ nhỏ, mẹ cậu đã mắc bệnh nặng, mỗi ngày đều phải vào bệnh viện, tiền viện phí chẳng khác nào nước chảy. Mượn tiền bạn bè, họ hàng nhiều đến mức chẳng còn ai giúp đỡ. Cha cậu ban ngày đi làm, buổi tối còn phải tranh thủ chạy xe kiếm thêm. Ngay cả căn nhà duy nhất cũng bán đi, vậy mà vẫn không thể cứu được mẹ cậu. Mà nửa năm sau khi mẹ qua đời, cha cậu vì làm việc quá độ nên gặp tai nạn giao thông, bất hạnh bỏ mình.

Năm ấy, Bạch Dập Tinh mới 10 tuổi đã phải chuyển đến nhà cậu ruột. Gia đình cậu mợ kinh doanh một quán cơm nhỏ ven đường, căn nhà chỉ có hai tầng, chật chội đến mức chỉ đủ cho ba người nhà cậu của Bạch Dập Tinh* sinh hoạt.

*Là em trai của mẹ.

Bạch Dập Tinh ngủ trong một căn phòng nhỏ trên mái nhà, ngay cạnh ống thông gió của máy hút khói bếp. Từ khi có ký ức đến giờ, ngày nào cậu đã sống chung với khói dầu. Bàn học và cửa sổ lâu ngày không lau dọn, bị phủ bởi một lớp dầu mỡ dày đến mức không tài nào chùi sạch nổi.

Năm đó để chữa bệnh cho mẹ cậu, cậu mợ đã cắn răng vay 20 vạn tệ, nhưng khi cha mẹ lần lượt qua đời, số tiền đó lại trở thành một khoản nợ không thể trả nổi. Mợ của cậu luôn mang lòng oán hận vì chuyện này, dù không đánh chửi cậu, nhưng lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.

Bạch Dập Tinh trưởng thành sớm, biết rõ bản thân là gánh nặng của gia đình cậu ruột, vì vậy ngoài việc chuyên tâm học tập, cậu dành toàn bộ thời gian còn lại để phụ giúp quán ăn. Tiền tiêu vặt đối với cậu là một điều xa xỉ, chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa hay giải trí nào cùng bạn bè. Thành tích học tập của cậu tuy không tệ, luôn duy trì trong top 10 của khối. 2000 tệ học bổng mỗi học kì là nguồn thu nhập duy nhất của cậu. Nhưng chỉ có mình cậu hiểu rằng, bản thân không hề có thiên phú vượt trội, mỗi ngày cậu đều phải dành ra một lượng thời gian khổng lồ để học tập, mới có thể vất vả giữ vững được vị trí trong top đầu.

Có thể nói, suốt hơn mười năm của kiếp trước, Bạch Dập Tinh chưa từng có một ngày nào được thảnh thơi.

Thứ đáng giá nhất trên người cậu chính là chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ mà cha để lại, giúp cậu có chút thư giãn giữa những đêm dài đầy khó khăn. Những ai quen biết Bạch Dập Tinh đều tưởng rằng cậu là một con mọt sách trầm lặng, ít nói, nhưng thực chất mỗi tối cậu đều tận dụng chiếc điện thoại cũ đó, "ké" wifi nhà hàng xóm để lướt mạng thỏa thích.

Giờ đây, khi đột nhiên xuyên không thành một búp bê, những gian truân trong quá khứ bỗng chốc hóa thành dĩ vãng. Hiện tại, cậu không cần học tập vất vả, cũng chẳng phải bươn chải kiếm sống. Cuộc sống từng đè nặng đến mức khiến cậu không thở nổi nay đã thuộc về quá khứ. Bạch Dập Tinh rất hài lòng với việc mình trở thành một búp bê, nhanh chóng chấp nhận hiện thực.

Tích! Tích! Tích!

Tiếng khóa cửa thông minh vang lên, đánh thức Bạch Dập Tinh khỏi giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn từ lúc nào, căn phòng chìm vào một mảng tối đen. Lúc này cậu mới nhận ra chủ nhân của căn nhà đã tan học trở về.

Phó Cẩn Minh vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy búp bê trên tủ giày. Chỉ liếc qua một cái, rồi tắt đèn, trở về phòng ngủ.

Tầm nhìn của Bạch Dập Tinh bị giới hạn, sau một khoảnh khắc chạm mặt ngắn ngủi với chủ nhân mới, mọi thứ lại lần nữa chìm vào bóng tối. Cả đêm đó, trong nhà không còn ai ra vào. Phó Cẩn Minh cũng không hề bước ra khỏi phòng lần nào. Sự tĩnh lặng đến mức khiến Bạch Dập Tinh cảm thấy nơi này dường như chẳng có lấy một người sống.

Một đêm không mộng mị, sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa hửng sáng, dù đã thay đổi thân xác, Bạch Dập Tinh vẫn bị chiếc đồng hồ sinh học mạnh mẽ của mình đánh thức. Theo thói quen, cậu định rời giường để giúp cậu ruột chuẩn bị nguyên liệu cho quán ăn, nhưng bất kể thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này cậu mới sực nhớ, bản thân đã không còn là con người nữa.

Ánh mắt dần dần khép lại, bầu trời ngoài kia vẫn còn tờ mờ sáng, ý thức được rằng mình có thể tiếp tục ngủ nướng, Bạch Dập Tinh bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù không có chiếc giường mềm mại, nhưng đối với cậu, thế này đã là mãn nguyện lắm rồi. Được ngủ đủ giấc, với cậu trước kia mà nói, là một điều xa xỉ!

Nhưng niềm vui ngủ nướng của Bạch Dập Tinh không kéo dài bao lâu, cậu lại lần nữa bị đánh thức. Trong nhà vẫn còn một cậu học sinh cấp ba.

Khi bóng dáng cao gầy kia xuất hiện trước mắt lần nữa, ánh mắt Bạch Dập Tinh không chút kiêng dè mà quan sát thật kỹ chủ nhân mới của mình. Hôm nay Phó Cẩn Minh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, dáng người thẳng tắp, cánh tay lộ rõ những đường cơ bắp săn chắc, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng.

Thật là đẹp trai! Bạch Dập Tinh thầm nghĩ một cách nông cạn. Khuôn mặt hiện tại của cậu tuy rất đẹp, nhưng suy cho cùng chỉ là vẻ đẹp của một búp bê, thuộc về nghệ thuật điêu khắc. Còn người trước mắt này là một con người thật sự. Hẳn là trong trường học, hắn chính là nam thần trong mắt mọi người.

Trong lúc Bạch Dập Tinh còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Phó Cẩn Minh đã đeo ba lô, chuẩn bị rời nhà.

Chỉ trong chớp mắt, một vật gì đó lướt qua trước mặt Bạch Dập Tinh với tốc độ cực nhanh, đến khi cậu nhìn rõ đó là dây đeo ba lô thì đã muộn, cảnh tượng trước mắt cậu lập tức đảo lộn.

Không xong! Mình sắp rơi xuống rồi!

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay to lớn nhanh chóng chộp lấy cậu.

Tim Bạch Dập Tinh đập thình thịch, cậu suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống đất, theo bản năng mà cậu bật thốt lên.

"Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, cứ tưởng lần này mất mạng nhỏ rồi chứ!" Bạch Dập Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu ngã xuống thật, chẳng phải cậu sẽ lập kỉ lục thành kẻ xuyên không có thời gian tồn tại ngắn nhất hay sao, như vậy sẽ làm mất mặt nhóm người xuyên không lắm!

Trong lúc Bạch Dập Tinh còn đang hoảng loạn, cậu không hề nhận ra bàn tay của Phó Cẩn Minh đang hơi khựng lại giữa không trung.

Phó Cẩn Minh lặng lẽ đặt búp bê trong tay trở lại tủ giày, đôi mày hơi nhíu lại, vừa rồi hình như hắn nghe thấy búp bê này đang nói chuyện, chẳng lẽ là ảo giác?

Ánh mắt hắn lướt qua búp bê một lần nữa, thấy không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên, hắn tự giễu mà cười cười, xoay người ra khỏi nhà.

"Chú Lý, đến bệnh viện."

"Thiếu gia..." Người tài xế phụ trách đưa đón Phó Cẩn Minh đi học tất nhiên biết bệnh viện mà hắn nhắc đến chính là phòng khám tâm lý tư nhân mà gắn thường xuyên lui tới. Định nói rằng vẫn chưa đến lịch kiểm tra định kỳ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt có chút u ám của Phó Cẩn Minh qua gương chiếu hậu, ông lập tức thức thời đổi lời: "Được, thiếu gia."

Bệnh viện, văn phòng viện trưởng.

Đơn Chính Bình nhìn thiếu niên không nên xuất hiện ở đây vào giờ này, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Sao thế? Không phải cậu rất ghét đến gặp tôi à, sao hôm nay bỗng dưng lại chủ động đến tìm tôi thế này?"

Phó Cẩn Minh thản nhiên lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một ly trà, không nhanh không chậm đáp: "Trước tiên phải nói rõ, tôi không ghét anh. Dù sao tình trạng của tôi thế nào, anh là người rõ nhất, có điều trị cũng chẳng thay đổi được gì, đến đây chỉ tốn thời gian."

Đơn Chính Bình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Vậy lần này cậu đến đây làm gì?"

"Tôi hình như bị ảo giác." Phó Cẩn Minh nâng ly trà lên, cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm, ngẫm ngẫm, hương trà thấm vào khắp ruột gan, là trà tốt.

Không hề biết lời nói thốt ra từ giọng nói bình tĩnh của hắn lại như một quả bom vừa được kích nổ.

"Ảo giác!!" Đơn Chính Bình lập tức bật dậy khỏi ghế, giọng nói cao hơn gấp đôi. Cô y tá đứng ngoài hành lang nghe thấy liền bị dọa sợ, tò mò nhìn về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt.

Giọng điệu của Đơn Chính Bình vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt lại phức tạp khi nhìn thiếu niên đối diện với vẻ mặt bình tĩnh.

Anh và Phó Cẩn Minh cũng có thể xem như quen biết nhau. Năm đó, khi vừa du học trở về nước, anh còn mang theo hoài bão lớn, đầy nhiệt huyết mở một phòng khám tâm lý tư nhân trong nước. Và bệnh nhân đầu tiên anh gặp chính là cậu bé Phó Cẩn Minh khi ấy.

Lúc đó, Phó Cẩn Minh đã được nhiều bệnh viện lớn chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh, một hội chứng hiếm gặp và gần như không có khả năng chữa khỏi. Gia đình hắn cũng chỉ ôm hy vọng mong manh, thử tìm đến anh như một phương án cuối cùng.

Dù không có phương pháp điều trị đặc biệt hiệu quả, nhưng với lòng nhiệt tình, sau một thời gian dài tiếp xúc, Đơn Chính Bình lại vô tình trở thành bác sĩ tâm lý riêng của Phó Cẩn Minh. Giờ đây, khi đã bước vào tuổi trung niên và có danh tiếng trong ngành, phòng khám nhỏ năm nào cũng đã phát triển thành một bệnh viện tâm lý tư nhân có tiếng. Thế nhưng, căn bệnh của thiếu niên trước mắt vẫn không có lời giải.

Ảo giác không phải vấn đề nhỏ, trong đầu Đơn Chính Bình lướt qua hàng loạt khả năng, tâm thần phân liệt, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn cảm xúc lưỡng cực...

Nhưng không đúng? Nhìn thế nào đi nữa, thiếu niên này cũng không giống người mắc những chứng bệnh đó. Anh mở máy tính ra, xem lại báo cáo kiểm tra gần đây của Phó Cẩn Minh.

Phó Cẩn Minh mắc chứng thiếu hụt cảm xúc bẩm sinh, người mắc hội chứng này không thể hiểu được những cảm xúc thông thường, không cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay sự tức giận như người bình thường, giống như những cỗ máy vô cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian rèn luyện, dù không thể thực sự hiểu được cảm xúc, họ vẫn có thể bắt chước hành vi của người bình thường để hòa nhập với xã hội. Căn bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thường ngày, càng không thể khiến hắn gặp phải triệu chứng rối loạn cảm giác như hiện tại.

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bất an. Đơn Chính Bình nhẹ giọng hỏi: "Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi, cậu nghe thấy nhiều lần chưa?"

"Trước đây chưa từng có, hôm nay là lần đầu tiên."

Đơn Chính Bình một tay chống cằm, lật xem báo cáo kiểm tra định kỳ của thiếu niên, các chỉ số đánh giá hằng ngày đều bình thường. Sau một hồi suy tư, anh nói:

"Ảo giác không phải triệu chứng đặc trưng của một căn bệnh cụ thể nào đó, cũng có thể là do gần đây cậu chịu áp lực quá lớn, nghỉ ngơi không tốt mà sinh ra. Thời gian tới, cậu hãy để ý xem có triệu chứng tương tự xuất hiện không, nếu có thì đến tìm tôi ngay."

Phó Cẩn Minh không bày tỏ ý kiến, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip