Chương 4

Phó Cẩn Minh vốn không có ý định giữ lại búp bê nhỏ này, đang định mở miệng từ chối, thì đột nhiên nghe thấy giọng điệu của búp bê nhỏ hạ xuống, trong thanh âm còn mang theo chút run rẩy.

Ánh mắt vô thức nhìn sang.

Chỉ như vậy mà đã sợ bị bỏ rơi sao?

"Không cần, cứ đặt ở đây đi."

Dì Hứa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo mà lên tiếng nói: "Được, thiếu gia."

Nghe vậy, Bạch Dập Tinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thở ra một hơi. "May quá may quá, thiếu gia vẫn là người lạnh lùng nhưng có lòng tốt, chúng ta phải cảm ơn Phó thiếu gia mới được! Chậc chậc, xem ra mị lực của tôi rất lớn, tôi còn tưởng cậu không thích tôi cơ đấy."

Giọng nói lại khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày.

Phó Cẩn Minh: ... Búp bê nhỏ tự luyến, vừa rồi đáng lẽ nên bắt cậu quăng vào phòng chứa đồ mới đúng.

Nghe thấy bên tai lại vang lên tiếng búp bê nhỏ khoe khoang, trong lòng Phó Cẩn Minh bỗng dâng lên ý nghĩ trêu chọc cậu.

"Khoan đã, đặt ở đây đúng là hơi chướng mắt thật, mang nó..."

Bạch Dập Tinh: "Ai chướng mắt? Một búp bê nhỏ xinh đẹp như tôi sao có thể chướng mắt được?"

Phó Cẩn Minh mặc kệ tiếng phản đối của búp bê nhỏ, trực tiếp nhấc cậu lên.

"Cháu sẽ đổi chỗ khác cho nó, dì cứ làm việc đi."

Chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng trong lòng Bạch Dập Tinh đã run lên từng hồi.

Cao quá!

Trước kia cậu chưa bao giờ cảm thấy một mét lại cao đến vậy, giờ bị người ta nhấc lên bằng một tay, hai cánh tay rũ xuống hai bên tự nhiên đung đưa, cảm giác y như đang ngồi trên thuyền hải tặc trong công viên trò chơi.

Mỗi lần Phó Cẩn Minh vung tay, Bạch Dập Tình đều muốn hét lên a a một tiếng. Ban đầu còn có chút sợ hãi, nhưng dần dần, lại thấy hơi nghiện chơi như vậy rồi.

Khi cơ thể cuối cùng cũng ổn định trở lại, Bạch Dập Tinh còn có chút chưa thỏa mãn. Cậu đảo mắt nhìn quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đây là đưa cậu tới phòng ngủ sao?

Phòng ngủ của thiếu niên sạch sẽ, ngăn nắp. Chính giữa là một chiếc giường đôi, trên đó trải bộ chăn ga gối đệm màu xám đậm, phẳng phiu không một nếp nhăn. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc đèn bàn và mấy quyển sách.

Gần cửa sổ là một chiếc bàn làm việc, trên bàn ngoài chiếc laptop quen thuộc ra thì chẳng còn thứ gì khác.

Lúc này, ảnh nắng vừa hay xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu xuống bàn, tạo thành từng vệt sáng nhỏ.

Thật rộng... thật sạch sẽ...

Bạch Dập Tinh thầm rơi nước mắt. Diện tích phòng ngủ này ít nhất cũng gấp bốn lần phòng kiếp trước của cậu. Thậm chí còn có cả phòng vệ sinh riêng. Đúng là tư bản đáng ghét, hu hu hu, chỉ nhìn bộ chăn gối thôi cũng đã thấy rất mềm mại và thoải mái rồi. Nếu được nằm lên đó thì chắc chắn sẽ là một cậu bé, à không, một búp bê nhỏ may mắn lắm!

Phó Cẩn Minh bị tiếng ríu rít của búp bê nhỏ làm đau cả đầu, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng giọng của búp bê nhỏ càng lúc càng lớn.

Đang định đặt cậu xuống bàn gần cửa sổ, thì chợt nhớ lại lời Hách Gia, cậu ta nói rằng búp bê nhỏ không thể phơi nắng.

Đúng lúc này, một tiếng hét hoảng hốt vang lên bên tai: "Đi đi đi, đừng đặt ở đây, chỗ này nắng lắm!"

Phòng ngủ lớn như vậy nhưng lại chẳng có cái bàn thứ hai. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng Phó Cẩn Minh đặt búp bê nhỏ lên một chiếc tủ đầu giường.

"Ơ, không ngờ chủ nhân lại có tâm hồn thiếu nữ đấy, thế mà lại đặt tôi trên đầu giường. Giống như tôi vừa phát hiện ra bí mật không thể để ai biết vậy, hì hì hì~" Bạch Dập Tinh gật gù trong lòng, quả nhiên là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hóa ra thiếu niên lạnh lùng này cũng thích chơi đồ chơi, cảm giác này đúng là thú vị.

Phó Cẩn Minh trước nay luôn trầm ổn, hôm nay hiếm khi cảm thấy bất lực.

Hắn bất lực cười cười, nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho búp bê nhỏ, cùng một ý thức thể tưởng tượng mà so đo cái gì chứ?

Dù nghĩ vậy, nhưng tay hắn vẫn không nhịn được mà xoa mạnh lên đầu búp bê nhỏ một phen.

Một gương mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại trước mắt. Phản ứng đầu tiên của Bạch Dập Tinh không phải giật mình, mà là kinh ngạc, "Trời ạ, thật bất công. Đã đẹp trai rồi, làn da còn tốt như vậy!"

Bạch Dập Tinh từ một người trưởng thành cao 1m75 thu nhỏ thành một con rối chưa đến 30cm, đương nhiên thế giới trong mắt cậu cũng khác trước rất nhiều. Những chi tiết nhỏ trước đây bị bỏ qua, giờ lại phóng đại lên mấy lần, từ hoa văn trên bàn đến những hạt bụi nhỏ trôi nổi trong không khí đều rõ ràng.

Vì vậy, khi nhìn gần như vậy, thấy trên mặt thiếu gia không hề có lỗ chân lông hay tì vết gì, cậu thực sự kinh diễm.

Phải biết rằng, cậu trước đây cũng là một học sinh cấp ba !

Nhớ lại những ngày đi học, mỗi ngày đều thiếu ngủ khiến trước mắt lúc nào cũng tối sầm, đừng nói đến trạng thái làn da, may mà bây giờ đã đổi sang một giống loài khác, nếu không cậu nhất định sẽ ghen tị chết mất!

"Không biết chạm vào thì sẽ có cảm giác thể nào nhỉ?" Búp bê nhỏ lấm bẩm.

Nhóc con này đúng là mê sắc đẹp.

Phó Cẩn Minh đột nhiên cảm thấy đặt búp bê nhỏ trên đầu giường có lẽ là một quyết định sai lầm. Dù nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không di chuyển búp bê nhỏ đi chỗ khác.

Búp bê nhỏ dường như là một chiếc máy phát thanh vĩnh viễn được lên dây cót, miệng nói không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc, cậu đã bình luận hết mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, bao gồm cả Phó Cẩn Minh cũng nói qua một lần.

Phó Cẩn Minh có chút không chịu nổi, gần như chạy trốn khỏi phòng ngủ, bước chân còn nhanh hơn bình thường một chút.

Nếu Hách Gia có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà hét lên: "Không thể nào!" Người trước nay chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác như anh Phó lại có thể nhượng bộ một con búp bê ư?

Cuối tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh.

Vào một buổi sáng đầu hè, trời đã sáng từ sớm, nhưng rèm cửa phòng ngủ đã chắn hết ánh sáng bên ngoài, khiến căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

Trong không gian yên tĩnh, đồng hồ sinh học khiến Phó Cẩn Minh tỉnh giấc đúng giờ. Vừa ngồi dậy, ánh mắt hằn đã vô thức lướt qua búp bê nhỏ trên tủ đầu giường.

Đêm qua yên tĩnh đến lạ thường, cứ ngỡ rằng nhóc con này là một chiếc máy nói chuyện không biết mệt, chẳng lẽ trong thế giới tưởng tượng của chính mình, búp bê cũng cần ngủ sao?

Tuy nhiên, nếu nó thực sự nói huyên thuyên suốt đêm, Phó Cẩn Minh tuyệt đối sẽ vứt ngay nó vào hộp rồi ném ra khỏi cửa.

Vẫn còn biết điều đấy.

Cho đến giờ, Phó Cẩn Minh vẫn tin chắc rằng búp bê này chỉ là một ý thức tưởng tượng mà hắn tạo ra.

Bất giác, hắn đưa tay ra trước mặt búp bê nhỏ, khẽ vẫy thử.

Không có âm thanh, cũng chẳng biến mất.

Hằn thu tay lại, Phó Cẩn Minh sững người trong chốc lát, sao tự nhiên hằn lại làm ra hành động ấu trĩ như vậy?

Cười tự giễu, hắn bước xuống giường, đi đến cánh cửa ẩn trong góc phòng ngủ, rồi sang phòng tập gym bên cạnh để tập thể dục buổi sáng.

Bạch Dập Tinh bị tiếng nước chảy róc rách đánh thức, cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc giường vẫn sạch sẽ, ngay ngắn, không hề có dấu vết của ai đã ngủ ở đó.

Dậy sớm thế sao? Trước đây luôn ở gần cửa ra vào như một bức tượng, cậu hoàn toàn không biết chủ nhân lại thức dậy sớm như vậy. Đúng là lợi ích của việc có chỗ đứng trong nhà, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hơi thở của con người rồi.

Chẳng mấy chốc, Phó Cẩn Minh bước ra từ phòng tắm. Cơ thể thiếu niên vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần đùi, để trần nửa thân trên, tay cầm khăn tắm lau qua làn da còn đọng nước.

Bạch Dập Tinh nhìn đến ngây ngẩn.

Tỷ lệ cơ thể của thiếu niên có thể nói là hoàn mỹ, hai chân dài thẳng tắp, săn chắc, cơ bụng rõ ràng, bờ vai rộng nhưng không quá thô kệch, từng khối cơ bắp đều được tạo hình hoàn hảo.

Một bức tranh mỹ nam vừa bước ra từ bồn tắm!

"Ực ..." Bạch Dập Tinh nuốt nước bọt, đây là dáng người mà ngay cả đàn ông cũng phải ghen tị.

"Phi lễ chở nhìn, tui là một bé ngoan trong sáng mà." Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ bụng đối phương, không chút kiêng nể.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng cậu vang lên đặc biệt rõ ràng.

Động tác lau người của Phó Cẩn Minh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

"Chẹp, sao lại mặc nhanh thế, người còn chưa lau khô hết kìa!"

Phó Cẩn Minh ngước mắt nhìn lại búp bê, ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Ơ, sao hắn lại nhìn mình? Chẳng lẽ nghe thấy mình nói chuyện rồi?"

Nghe vậy, nhịp tim Phó Cần Minh đập nhanh một nhịp, nhưng ngay sau đó, búp bê nhỏ lại tự lẩm bẩm: "Không thể nào, chắc chắn là đang thưởng thức nhan sắc của mình. Hừ, mình cũng không kém cạnh gì hắn đâu!"

Thôi kệ, tính toán làm gì với một búp bê, vốn dĩ nó còn không tồn tại.

Chủ nhân đi học rồi, căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh. Mặt trời dần lên cao, rất nhanh, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi khắp phòng ngủ.

Dù trước đó Phó Cẩn Minh đã đặt búp bê nhỏ ở nơi không bị ánh mặt trời chiếu vào, nhưng do góc độ thay đổi, hôm nay rèm cửa được kéo rộng hơn, một tia nắng tinh nghịch vẫn len lỏi chiếu lên người Bạch Dập Tinh.

Trong giấc ngủ mơ màng, cậu cảm thấy tay trái hơi nóng lên, đây là... cảm giác?

Cậu đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy cánh tay trái của mình phơi dưới ánh mặt trời.

A a a a! Chết mất thôi!

Giờ cậu là một "sinh vật bóng đêm", theo hiểu biết từ kiếp trước, BJD là một loại búp bê rất tinh xảo, cần được bảo dưỡng cẩn thận. Nếu tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, nhựa sẽ nhanh chóng lão hóa, chuyển sang màu vàng.

Dù là con người hay búp bê, Bạch Dập Tinh chỉ muốn được sống tốt.

Kiếp trước, cậu ngoài ý muốn mất mạng, không biết vì lý do gì mà xuyên vào cơ thể một búp bê, nhưng dù sao vẫn thấy biết ơn, không có gì quan trọng hơn việc tiếp tục tồn tại.

Biến thành búp bê, cậu cũng không biết mình còn sống được bao lâu. Có thể đến một ngày nào đó, cậu sẽ tan xương nát thịt, cũng có thể vào một thời điểm trong tương lai, thế giới sẽ nuốt chửng cậu, lặng lẽ xóa bỏ sự tồn tại của cậu mà chẳng để lại dấu vết.

Chỉ cần còn sống, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Theo bản năng, Bạch Dập Tinh hướng về phía bóng tối mà di chuyển.

Tứ chi vẫn còn cứng ngắc, nhưng lần này, chân phải của cậu thực sự di chuyển một chút!

Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ không để ý đến sự chênh lệch nhỏ bé chỉ vài milimet này. Nhưng từ khi trở thành một món đồ bất động, cậu dễ dàng nhận ra từng thay đổi dù là nhỏ nhất.

"Động, động, động!" Bạch Dập Tinh kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Để chứng minh đây không phải là ảo giác, cậu tiếp tục nỗ lực dịch chuyển từng chút một. Cuối cùng, sau một hồi chật vật, cậu cũng bò vào được vùng bóng râm.

Nhìn vệt sáng mặt trời rõ ràng trên mặt bàn, nội tâm Bạch Dập Tinh tràn đầy cảm xúc, suýt nữa rơi nước mắt. Khoảng cách chỉ hai centimet thôi mà cậu phải mất đến mười phút mới di chuyển được.

Khi cảm xúc dần bình ổn lại, Bạch Dập Tinh mới bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc vì sao cậu lại có thể cử động?

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, ngoài việc ngủ ra thì cậu chỉ tự kế chuyện cho chính mình nghe, chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả.

Chẳng lẽ là do chủ nhân đã chạm vào cậu?

Nhưng điều đó cũng không hợp lý, từ lúc tỉnh lại trong chiếc rương, cậu đã bị chạm vào ba lần, một lần bởi cậu béo, hai lần bởi chủ nhân. Trước đó cũng đâu có gì thay đổi.

Nghĩ mãi không ra, Bạch Dập Tinh đơn giản không phí sức suy đoán nữa, vui vẻ tận hưởng việc có thể cử động.

Cậu chậm rãi nâng cánh tay lên, bởi vì quần áo quá bó sát và phức tạp, tốc độ di chuyển còn chậm hơn lúc nãy, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, chơi đùa đến mức vô cùng thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip