Chương 8

Hách Gia có thể nghe thấy tiếng của búp bê nhỏ hay không, Phó Cẩn Minh không rõ. Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, hắn đã nghe thấy từng từ một, không sót chữ nào.

"Có khi nào bên trong có gì kỳ quái không? Hay là để tôi mở ra xem thử?" Biết đâu đây là một con búp bê bị yểm bùa, bên trong chứa cổ trùng do một kẻ ác độc giấu vào, rồi sau đó, con búp bê này sẽ thu hút những người giàu có, để rồi kẻ đứng sau có thể thao túng cả thế giới!

Cậu béo tưởng tượng viễn cảnh đó, tự dọa chính mình.

Nói rồi, cậu ta vươn tay định bắt lấy búp bê.

Bạch Dập Tinh nghe lời của cậu béo thì hoảng hồn, nếu bị phát hiện có thể cử động, cậu có lẽ sẽ không chết, nhưng nếu bị mở ra thì khó nói trước được điều gì. Thật nhìn nhầm cậu ta rồi! Cậu béo trông thì mày rậm mắt to, ai ngờ tâm địa lại đen tối thế! Chẳng lẽ búp bê cũng không có quyền được sống sao?! Bạch Dập Tinh căm phẫn nghĩ thầm.

Cậu còn đang do dự có nên nhân lúc này mà giả làm búp bê ma giống như trong phim kinh dị "Annabelle" hay không, chợt thấy một bóng người xuất hiện trước cửa.

Cứu tinh đến rồi!

"Cứu cứu tui! Cứu cứu tui!" Bạch Dập Tinh lập tức la lớn, cầu mong thiếu niên kia lại ra tay cứu giúp mình một lần nữa.

Phó Cẩn Minh không thèm để ý đến búp bê, mà chỉ bước nhanh đến trước mặt Hách Gia, nắm lấy cổ tay cậu ta đang duỗi ra.

Hách Gia bị chặn lại, vẻ mặt ấm ức nhìn người vừa tới.

"Anh Phó, cậu thay đổi rồi. Tôi không phải là bạn bè thân thiết nhất của cậu nữa sao?"

Thiếu niên chẳng buồn đáp lại cơn động kinh bất chợt của Hách Gia, lạnh nhạt nói: "Muốn xem thì xem, động tay làm gì?"

"Hầy, chẳng qua tôi chỉ muốn xem thử nó có gì đặc biệt, khiến cậu phải nói ra chữ thích thôi." Hách Gia gãi đầu nói.

Trời biết chữ này mà thốt ra từ miệng anh Phó đã khiến cậu ta kinh ngạc đến mức nào.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Cẩn Minh luôn là người lạnh lùng xa cách, đối với bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng đều tỏ vẻ dửng dưng, không chút hứng thú. Hắn đã học qua rất nhiều thứ, từ cầm, kỳ, thư, họa. Nhưng thầy giáo dạy học hắn thì ai cũng có chung một nhận xét tác phẩm của hắn hoàn hảo về kỹ thuật nhưng lại thiếu hẳn cảm xúc, chỉ giống như một cỗ máy chế tác. Ai cũng tiếc nuối điều này.

Chính là một người như vậy, vậy mà lại có thứ hắn thích sao? Nghe giống như chuyện hoang đường ấy!

Bạch Dập Tinh vừa mới thở phào vì thoát nạn, liền nghe được một tin tức động trời.

Cải gì?! Phó thiếu gia thích tui hả?!

Cậu lập tức dựng tai lên nghe trộm.

"Không có gì to tát cả, chỉ là hợp mắt thôi, không đến mức thích." Phó Cẩn Minh mặt không biểu cảm đáp.

Nói xong, trong phòng liền rơi vào yên lặng. Rõ ràng, cả người lẫn búp bê đều không tin.

Bạch Dập Tinh: Hừ, cậu không thích tôi mà còn cố tình đặt tôi trong phòng ngủ, hơn nữa còn để ở vị trí dễ nhìn thấy nhất? Đồ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo!

Hách Gia khoa trương nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

Cậu ta thở dài, lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt: "Đáng tiếc ghê, tôi còn định nếu khó có dịp anh Phó thích cái gì, sẽ tặng cho cậu luôn."

Tuy lời nói mang vẻ trêu chọc, nhưng thực ra trong lòng cậu ta cũng nghĩ vậy thật. Dù gì thì bản thân cậu ta cũng không thích những thứ này, với cậu ta mà nói, búp bê chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ có điều bỏ ra số tiền lớn mua nó thì hơi xót.

"Cậu không thích?" Phó Cần Minh lập tức bắt được điểm mấu chốt trong câu nói, nhíu mày hỏi lại.

"Tại sao tôi phải thích thứ đồ chơi mà chỉ con gái mới chơi chứ?" Hách Gia bị hỏi đến ngớ người, chỉ vào mũi mình mà hỏi ngược lại: "l"Chẳng lẽ trông tôi không đủ đàn ông sao?"

Trong suy nghĩ đơn giản của cậu ta, búp bê BJD chẳng khác gì búp bê Barbie cao cấp, tự nhiên sẽ có nhiều con gái thích hơn.

Vừa dứt lời, cậu ta liếc nhìn Phó Cẩn Minh trước mặt, rồi lại quay sang nhìn búp bê trong phòng, chợt nhận ra mình vừa nói sai rồi.

"Anh Phó, tôi không có ý nói cậu, không phải vậy đâu! Dù sao thì tôi cũng không thích, lúc trước mua vì cái gì, cậu cũng biết mà." Ánh mắt cậu ta né tránh, không biết nhớ đến điều gì mà bỗng đỏ mặt.

Bạch Dập Tinh không rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe hai người họ nói chuyện, lại nhớ đến khi họ còn ở bên ngoài, cậu mơ hồ nghe được gì đó về "chị họ trong nhà". Trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ: Chẳng lẽ Phó Cẩn Minh định trả cậu về chủ cũ? Cậu béo hôm nay đến là để đón cậu về sao?

Tuy cậu sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh thế. Vừa rồi còn đắc ý vì Phó thiếu gia "thừa nhận" thích mình, giờ đây cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc.

Ngay sau đó, một cơn mất mát mãnh liệt vây lấy cậu.

Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, vậy mà cậu đã có lòng trung thành với nơi này rồi...

Kiếp trước, Bạch Dập Tinh sống nhờ nhà người thân, luôn khao khát có một gia đình thuộc về mình. Cậu mợ đối xử với cậu rất tốt, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của cậu. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp khó khăn, cậu đều phải tự mình quyết định, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ. Chính vì vậy, cậu rất mong có ai đó để mình có thể dựa vào. Trong lòng thậm chí còn ngưỡng mộ những con vật nuôi trong nhà người khác chúng được chủ nhân lo liệu từ ăn uống, quần áo, chỗ ở, đi lại, mọi mặt đều có người sắp đặt. Người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi kiểu kiểm soát chặt chẽ này, nhưng với Bạch Dập Tinh, đó lại là điều cậu khao khát nhất.

Sau này, cậu trọng sinh thành một búp bê, trở thành một "vật phẩm" có chủ nhân thực sự. Một cách biến tướng, điều này lại thỏa mãn khát vọng thầm kín mà cậu chưa bao giờ dám nói ra.

Phó Cẩn Minh vẫn hơi nhíu mày, rõ ràng búp bê nhỏ không hề nói gì, nhưng dường như hắn lại có thể cảm nhận được nỗi mất mát của nó. Ánh mắt hắn dừng trên thân thể bé nhỏ kia, đôi mắt pha lê vô hồn ấy như đang thầm kể điều gì đó với hắn.

"Cậu thực sự không thích nó sao?" Phó Cẩn Minh xác nhận một lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia kiên định khó nhận ra.

Hách Gia nhún vai: "Thật sự không thích, còn hơn cả trân châu thật đấy." Cậu ta suýt nữa giờ ba ngón tay lên trời thề độc.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Giọng nói Phó Cẩn Minh không có chút cảm xúc nào.

Căn phòng rơi vào yên lặng, một người một búp bê đều đang chờ hẳn nói tiếp.

Chỉ thấy Phó Cẩn Minh lấy điện thoại ra, bấm bấm vài thao tác, rồi nói: "Nếu cậu không thích nó, vậy bán lại cho tôi đi."

"Leng keng!" Điện thoại Hách Gia rung lên, cậu ta mở tin nhắn ra xem, tròng mắt suýt nữa rơi khỏi hốc mắt.

"Anh Phó, cậu nghiêm túc sao?!" Trên màn hình rõ ràng là tin nhắn báo có tiền chuyển khoản từ ngân hàng, số tiền trước đó cậu ta đã bỏ ra, giờ phút này lại quay về tài khoản của cậu ta rồi.

"Thế này thì hơi ngại..." Hách Gia như bị sét đánh, tay cầm điện thoại cứng đờ, vẻ mặt ngu ngơ, thực ra cậu ta đâu có ý đó.

Phó Cẩn Minh biết cậu ta đang băn khoăn chuyện gì, liếc xéo cậu ta một cái: "Ngày nào cũng than thở, giờ có gì mà không tốt?"

Nói ra cũng thật xấu hổ, lúc trước cậu ta bốc đồng mua BJD, bất chấp mọi lời khuyên can. Sau này, đúng là thực sự hối hận một thời gian dài. Dù sao Hách Gia cũng còn trẻ, vậy mà đã phải gánh "nợ nần", điều tệ nhất là ngay cả bạn gái cũng không theo đuổi được. Nghĩ lại mà thấy thảm. May mắn là cậu ta không điên cuồng chạy theo những món đồ xa xỉ trên mạng, coi như cũng rút ra được một bài học, Tất cả đều nhờ vào công của anh Phó mà mới có kết cục này.

"Vậy tôi nhận nhé?" Hách Gia cười hì hì, nhét điện thoại vào túi, hận không thể tặng anh Phó một nụ hôn gió. Từ một người nợ ngập đầu, đột nhiên lại có chút tài sản trong tay, không ngờ đưa quà cho anh Phó mà lại có thể gặp được vận may như vậy.

Trong cơn phấn khích, cậu ta cầm lấy búp bê nhỏ trong tay, chu môi định hôn một cái! Đây mà là đồ chơi cao cấp gì chứ? Rõ ràng là bùa may mắn của mình mà!

Không kịp phòng bị, Bạch Dập Tinh đã bị túm lên, nhìn gương mặt đang tiến đến gần, toàn thân cậu kháng cự dữ dội: "Đừng tới đây!!"

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phó Cẩn Minh đã giật lại búp bê nhỏ từ tay Hách Gia, thản nhiên nói: "Bẩn chết đi được, đừng có hôn."

Hách Gia tưởng hắn đang chê búp bê bẩn.

Bạch Dập Tinh lại tưởng hắn đang chê cậu béo bẩn.

Cả hai người đều rất đồng tình mà gật đầu, an tâm tiếp nhận "thiên vị" của Phó Cẩn Minh dành cho mình.

Thiếu niên ôm búp bê nhỏ trong tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng mềm mại ấy.

"Bên trái cũng lau một chút, suýt nữa là không sạch sẽ rồi." Bạch Dập Tinh nhỏ giọng lầm bầm, có chút bất mãn. Cậu béo thật thô lỗ, chỉ một cái vỗ thôi mà đã bóp chặt cả khuôn mặt cậu, không giống chủ nhân, mỗi lần ôm cậu đều rất dịu dàng.

Vừa mới chứng kiến một cuộc giao dịch tiền bạc gay cấn, không chỉ hai người họ hài lòng, mà ngay cả nhân vật trung tâm Bạch Dập Tinh cũng vô cùng mãn nguyện.

Chân trước còn đang buồn bã, vậy mà giây tiếp theo, ước nguyện đã thành hiện thực. Cậu thực sự trở thành búp bê của Phó thiếu gia. Ngày hôm nay, quả thật đầy kịch tính, sóng gió lên xuống thất thường.

"Ai da, không còn sớm nữa, tôi phải về ăn cơm đây." Hách Gia vỗ trán than thở. Hôm nay là cuối tuần, cậu ta vừa đi học bổ túc về nhà thì ngay lập tức nhận được nhiệm vụ từ mẹ, rồi mang món sườn kho tàu bà làm đến cho Phó Cẩn Minh.

"Tài xế vẫn đang đợi tôi dưới lâu đấy. Anh Phó, tôi đi trước nhé, sườn kho tàu nhớ ăn lúc còn nóng đấy!"

Nói xong, cậu ta vội vã hướng ra cửa, Phó Cẩn Minh cũng đi theo tiễn cậu ta, tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Lúc này, Bạch Dập Tinh mới hoàn hồn lại, phát hiện mình vẫn đứng ở vị trí quen thuộc trong phòng.

Nhưng ngay trước mặt cậu, có một chiếc điện thoại di động!

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc điện thoại, màn hình chưa khóa, vẫn đang hiển thị giao diện chính.

Đây là điện thoại Phó thiếu gia vừa dùng để chuyển khoản xong, sau đó tiện tay đặt xuống đây.

Bạch Dập Tinh có chút dao động, cậu cúi đầu nhìn chiếc điện thoại ngay trong tầm tay, rồi lại liếc về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Chỉ lén xem một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ...

Dũng cảm lên nào! Búp bê nhỏ cũng có quyền khám phá thế giới!

Bạch Dập Tinh nuốt nước bọt, một chiếc điện thoại, dù chỉ nhìn vào giao diện chính cũng có thể thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích.

Cậu vẫn đang ở thế giới này sao? Cơ thể ban đầu của cậu thực sự đã không còn nữa sao? Đây là câu hỏi mà từ khi biến thành búp bê, cậu luôn lảng tránh. Nhưng ngay lúc này, đáp án dường như đang nằm ngay trước mắt, ở trong chiếc điện thoại nhỏ bé này. Giống như chiếc hộp Pandora, nó cuốn hút cậu muốn mở ra.

Nhưng vấn đề là với kích thước hiện tại, cậu chỉ lớn hơn chiếc điện thoại một chút, muốn thao tác cũng không hề dễ dàng gì.

"Chỉ xem giao diện chính thôi, đảm bảo không đụng vào dữ liệu cá nhân đâu nhé!" Búp bê nhỏ tự động viên mình, từng bước từng bước nhích lại gần, lặng lẽ ngồi xổm xuống trước màn hình điện thoại.

Cậu vươn ngón trỏ ra, cẩn thận chạm vào màn hình, sau đó quẹt sang trái.

Không có phản ứng?

Cậu không chịu bỏ cuộc, tiếp tục thử thêm vài lần, nhưng màn hình vẫn y nguyên không thay đổi. Hơn nữa, vì quá lâu không có thao tác, màn hình dần tối xuống, hình nền mặc định của điện thoại dường như đang cười nhạo cậu vậy.

A a a! Cậu quên mất rồi! Búp bê nhựa như cậu đâu có khả năng cảm ứng màn hình chạm!

Không cam lòng, cậu liền túm lấy vạt áo lót lên tay, hy vọng có thể tăng độ ma sát để điều khiển màn hình. Nhưng kết quả vẫn như cũ, quần áo vốn không có tính dẫn điện, tất nhiên không thể làm màn hình phản hồi.

Do một tay túm vạt áo, một tay chống lên điện thoại, Bạch Dập Tinh vô tình nằm úp sấp trên bàn trong một tư thế vô cùng kỳ quái.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tay nắm cửa phòng ngủ chậm rãi xoay chuyển.

Không xong rồi! Phó thiếu gia đã quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip