Chap 6: Ốm
"Cộp cộp cộp....."_ Tiếng búa kêu đều đều trên tường. Nhất Kình khó chịu rúc vào trong chăn. Tìm mọi cách để không nghe thấy tiếng kêu. Anh ngồi dậy hét lớn rồi thay đồ đến phòng làm việc của mình trên công ty. Vừa vào phòng, anh lập tức nằm lăn quay ra ngủ ở ghế sofa, cậu trợ lý mở cửa ra ngó vào nhìn thấy vậy thì thở dài. Bỗng nhiên cậu thấy Tiểu Bạch từ xa đi tới
- Bạch công tử, cậu tới đấy sao? Lam Lam đang ngủ
- Đang ngủ? Giờ này còn ngủ sao?
- Cậu không biết đó thôi, tầng trên nhà cậu ấy đang sửa. Chẳng ngủ được gì cả. Vốn cậu ta đã yếu thần kinh, giờ thì hay rồi, thành bệnh thần kinh luôn
- Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, nếu thế thì các anh chỉ việc thuê phòng cho cậu ấy thôi. Không thì.....ở khách sạn cũng được mà
- Khách sạn cậu ấy không chịu, chê đông người ồn ào. Chung cư tôi xem đến cả trăm phòng, cũng không có cái nào cậu ta vừa mắt. Cho dù cậu ấy là Lam thiếu, cũng không thể phi thăng lên trời chứ?_ Cậu trợ lý mải mê nói mà không biết Nhất Kình đã đứng từ sau lưng mình lúc nào, đến khi
- Hay là vậy đi, để anh ấy ở nhà tôi mấy ngày. Chắc anh ấy cũng không chê tôi đâu
- Cái này thì khó nói lắm
Nhất Kình đặt hai tay vào vai cậu trợ lý làm cậu ta giật bắn cả mình
- Tôi không chê đâu
- Haha, vậy.....vậy tôi về nhà cậu sắp đồ cho cậu
Trời mưa lớn, đường trơn. Trên vỉa hè gần trạm xe buýt, Lam Lam đang ôm lấy một cô gái từ phía sau, xoay người cô ta lại
- Dung Nhi, em định bỏ anh một lần nữa sao? Anh không cho em đi đâu hết.
- Buông tôi ra. Tại sao anh không yêu tôi mà anh còn vẫn muốn níu kéo tôi làm gì?
- Anh yêu em_ Anh nói rồi ôm cô vào lòng thật chặt
- CẮT. Tốt lắm_ Tiếng đạo diễn từ bên ngoài nói vọng vào. Nước mưa nhân tạo cũng được tắt. Cậu trợ lý từ ngoài chạy vào
- Ôi trời ạ, có mỗi cảnh quay mà cũng phải làm đến 5,6 lần. Lam Lam, cậu ướt sũng rồi nè.
- Được rồi. Như vậy là gần xong rồi. Ngày mai chúng ta quay nốt phân doạn cuối. Mọi người có thể về được rồi_ Đạo diễn tới nói
- Cảm ơn. Lam Lam, thay đồ đi, không cậu mà bị ốm là công ty lại mắng tôi đó
Nhất Kình gật đầu rồi đi thẳng. Tại nhà hàng,
- Nào nào, mọi người, cạn ly_Tiểu Bạch tay giơ cốc rượu lên mời
- Tiểu Bạch, hôm nay phải nói cho rõ ràng nhé. Gần đây anh bận gì thế? Đã cả tuần nay không thấy mặt anh đâu rồi_ LyLy vừa gắp thức ăn vừa hỏi
- Đi làm, tăng ca, đâu được như mọi người_ Cậu chán nản nhìn LyLy nói
- Có chó nó tin anh. Nhà anh làm việc 24 tiếng đồng hồ à? Hay là......anh đang quen bạn gái?
- Em tưởng người dân Bắc Kinh bị mù à? Anh mà có bạn gái thì đã bị đăng lên trang nhất của tất cả các loại báo từ lâu rồi
- LyLy à, em chết lòng luôn đi là vừa. Cậu ta không phải là có bạn gái mà là cậu ta có bạn trai. Chính là chồng em Lam Nhất Kình đấy.
- Cậu ta cong thì kệ cậu ta. Còn chồng tui thì tất nhiên phải thẳng để còn phải đợi tui._ LyLy nói
- Kệ em muốn nói gì thì nói. Tôi vào vệ sinh chút.
Sau khi Tiểu bạch đi khỏi thì Tiểu Diệu cũng đi theo. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu thấy Tiểu Diệu đã đứng ở đó bấm bấm điện thoại
- Đợi anh sao?
- Ừ. Tiểu Bạch à, Sắp đến sinh nhật em rồi
- Vậy sao? Muốn anh tặng quà gì nào?
- Vậy những lời nói lần trước ở bar thì sao?
- Là việc theo đuổi em sao? Chuyện đó là do lúc đó anh say quá nên mới nói như vậy. Em đừng để bụng. Em dễ thương như thế này, anh nào xứng với em. Còn rất nhiều người tốt với em hơn anh đấy
- Nhưng.....Nhưng mà em cũng thích anh mà
- Cảm ơn em nhưng hai chúng ta không hợp. Nếu em muốn thì chúng ta vẫn còn có thể là bạn.
- Có phải....Có phải anh có bạn gái rồi không?
- Anh không có thật mà. Nếu anh mà có thì nhất định sẽ dẫn tới gặp em. Được không?
Tiểu Bạch nói rồi cầm tay cô kéo về phòng ăn
- Tiểu Diệu à, hai người làm gì mà lâu thế?_ Nhìn thái độ tức giận của Tiểu Diệu nhưng không quá bộc lộ ra ngoài, người bạn ngồi đối diện hỏi
- Có phải hiện giờ cậu có bạn gái rồi đúng chứ? Tiểu Diệu nhà chúng ta đáng yêu thế này, không lý nào cậu lại từ chối_ Một người nữa lên tiếng
- Mọi người lo cho tôi làm gì thế? Mọi người coi mình là bố mẹ tôi à?
- Bọn tôi cũng chỉ lo cho Tiểu Diệu thôi mà
- Đúng thế, bọn tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tiền mừng rồi
- Cơm thì có thể ăn bừa nhưng....lời thì không thể nói bừa. Bản thân các người không biết xấu hổ thì đừng có mà kéo người ta xuống nước. Lần sau còn để tôi nghe thấy những lời vô bổ như vậy thì.....chúng ta sẽ không còn là bạn nữa
Vừa nói xong thì điện thoại cậu hiện lên tin nhắn. Tiểu Diệu hơi ngó qua thì nhìn thấy dòng chữ Lam Lam. Cậu nhấc điện thoại lên xem
Lam Lam: Anh bị cảm rồi.
Cậu lập tức tắt máy, đứng lên:
- Tôi có việc đột xuất phải đi. Mọi người cứ ăn. Bữa này tôi trả
Tiểu Bạch ra khỏi phòng thì Tiểu Diệu bắt đầu lộ rõ vẻ tức giận rồi đập đũa xuống.
- Rõ thật là.......Chuyện lớn đến chừng nào chứ?_ LyLy nói
Cậu về nhà thì thấy cậu trợ lý đang ngồi ở ghế đợi
- Anh ấy sao rồi.
- Lam Lam bị cảm, cậu mau lên xem đi.
- Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện mà lại đưa về nhà?
- Là cậu ấy không chịu. Tôi có khuyên thế nào cũng vô ích.
- Được rồi, anh cứ về đi, có gì cứ để tôi lo
- Vậy trăm sự nhờ cậu nha Bạch công tử
Sau khi tiễn cậu trợ lý đi thì cậu lập tức lên phòng Nhất Kình. Thấy anh đang nằm đó, cậu đắp lên chán anh một cái khăn lạnh.
- Sốt đến bỏng cả tay luôn rồi mà còn không chịu đi bệnh viện. Nếu em là một người em vô tâm thì chắc cũng đã để anh tự sinh tự diệt luôn rồi.
- Không uống thuốc
- Hả? Còn không chịu uống thuốc sao?
- Đắng lắm.
- Thuốc đắng dã tật._ Tiểu Bạch nói rồi nâng người anh dậy, nhét mấy viên thuốc vào miệng. Đưa cốc nước cho anh uống. Nhất Kình nhăn mặt vì thuốc đắng, chỉ vài phút sau anh đã lăn ra ngủ. Thấy anh như vậy, cậu định xuống nhà nấu ít cháo để lúc anh tỉnh dậy có gì đó để ăn nhưng lại bị tay anh kéo mạnh xuống. Cậu ngã nhào vào lòng anh.
- Nè, anh chưa ngủ phải không? Bỏ ra mau
- Ư...ưm...Tôi....
- Tôi sao chứ? Anh mê sảng sao?
- Tôi thích cậu_ Anh thì thầm nói.
- Gì vậy chứ?
Vậy là Tiểu Bạch nằm yên để anh ôm tới sáng. Thấy Nhất Kình nằm cạnh mình vẫn còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, thay đồ rồi đến công ty.
Chiều, về nhà thì thấy Nhất Kình đang ngồi chơi game ở phòng khách. Lại còn bật điều hòa.
- Em về rồi sao? Anh đói rồi
- Nè, sao anh không chết trực tiếp luôn đi, còn mở điều hòa, chơi game. Anh hết sốt chưa?
- Em sờ thử đi_ Anh ngửa cô lên nhìn cậu.
Tiểu Bạch đặt thử hai ngón tay lên đầu anh rồi gật gù
- Thảo nào anh có sức quậy thế. Vậy những lời hôm qua của anh là sao đây?
- Lời gì chứ? Anh có nói gì với em sao?
Tiểu Bạch nghe vậy thì cũng hiểu là anh nằm mơ rồi.
- Không có. Là thử xem anh tỉnh hẳn chưa thôi. Muốn ăn gì để em gọi ship
- Cháo gà. Chúng ta ra ngoài ăn
- Anh...còn ra ngoài ăn được sao?
- Nhưng phải ăn nóng mới ngon
Cậu không cãi nổi anh liền nắm tay thành quyền, nuốt trôi cục tức:
- Mau đi thay đồ, em chở anh đi
Anh mặc thêm áo khoác, đội mũ, bịt khảu trang đeo kính râm rồi đi ra ngoài cửa.
- Anh có thực sự ổn không vậy?
Nhất Kình nhìn cậu gật gật đầu cười ngây
- Nào lên đi, em cõng anh
- Không cần đâu mà.
- Cũng chỉ là ra xe thôi. Coi như trả nợ vụ lần trước ở sân bóng rổ. Mau lên
Nhất Kình nghe vậy không nói gì, chỉ leo lên lưng để Tiểu Bạch cõng. Vừa đi, cậu vừa nói
- Nếu đây mà là phim thần tượng thì chắc chỗ này phải phát nhạc nền đó
- Em muốn nghe bài gì?
- Vậy anh hát một đoạn bài chúc tết đi.
- Thế thôi, em đặt anh xuống đi
Bỗng cậu nghe thấy tiếng máy ảnh đâu đây, nhìn quanh thì thấy một bóng đen trong lùm cây
- Chuyện gì vậy? Anh đói lắm rồi.
- Biết rồi biết rồi, đi liền
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip