2. bạn trai cũ thấy được tôi

6:47 sáng tại trụ sở Thành Phố Hồ Chí Minh.

"Bạn trai cũ của cảnh sát Thành Công mất rồi anh biết không?"

"Có nhầm không đấy, tôi nghe thoáng qua họ mới chia tay gần đây mà"

"Tối hôm qua đây, anh không biết hả. Đường XX vừa xảy ra tai nạn tài xế ô tô tông bạn trai cũ của Thành Công xong đem xác bỏ trốn cùng, đến giờ vẫn chưa tìm được xác hung thủ " cảnh sát A tiếp lời

Cả đám người tám chuyện xôn xao, ai chả biết tôi và Thành Công quen nhau từ thời xưa lắc xưa lơ.

Cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân mình chết, thì ra là bị tông. A hên là tôi không nhớ, nghĩ thôi cũng thấy đau trời ơi đất hỡi. Đến độ mà xác không tìm được

Đúng là thảm mà

"Cảnh Sát Công biết chưa?"  Trong số người cảnh sát có người thắc mắc

"Chả biết, chắc lại mắc chứng quên lên quên xuống người cũ chết chắc cũng quên mang hoa đến viếng haha" cảnh sát B cười lớn châm chọc.

Đồ khốn, tưởng tôi là hồn ma mà coi thường à, mấy người có thể nói tôi là người cũ người mới gì tùy, nhưng không được đem bệnh của Nguyễn Thành Công ra đùa. Tôi là hồn ma, chắc cũng sẽ có thứ gọi là năng lực ngoại cảm gì gì đó chứ hả. Để xem, nếu tôi chỉ tay vào hắn thì sẽ có mấy thứ như bàn ghế rơi xuống nhỉ.

A không được, vậy nếu tôi chỉ tay từ trái sang phải bình hoa bên cạnh có dịch chuyển không. A không được luôn, vậy thì tôi sẽ tập trung suy nghĩ thì sẽ có thứ đại loại như sách sẽ bay thẳng vào đầu hắn không?.

Bốp.

Một cuốn sách đáp thẳng sau gáy tên kia. Vậy là được sao, tôi có siêu năng lực ??

"Ai ai dám quăng cuốn sách vào đầu tao!!" Tên cảnh sát đó điên tiết quay lại tìm tên hỗn xược nào dám gây thù với hắn.

"Là tôi " Nguyễn Thành Công mặt lạnh như băng dơ tay cao lên như sắp phát biểu

Tên cảnh sát hung hăng lao đến nắm chặt cổ áo Nguyễn Thành Công mặc cho người xung quanh can ngăn, Nguyễn Thành Công cũng không ngại dành cho tên kia mấy cú đấm trời giáng

" Tao nghe. Tao nghe rồi, Xuân Bách mất rồi mày cũng đem ra làm trò cười."

Hai người giằng co cho đến khi đội trưởng đi vào thì cả hai mới buông nhau ra.

Khi tất cả giải tán. Một người bạn cảnh sát đặt tay lên vai cậu an ủi

"Xuân Bách mất rồi em đừng buồn nữa. Tụi anh sẽ cố hết sức tìm ra hung thủ "

"Khi nào ạ?"

"Sao?"

"Em hỏi là Bách, cậu ấy.. khi nào vậy ạ?"

"Anh không biết chính xác, nhưng có lẽ là mười hai giờ hôm qua"

Tôi thấy anh chàng kia rời đi mà Nguyễn Thành Công vẫn chưa rời đi, tôi muốn nhắc Thành Công nhưng không thể nói cho Nguyễn Thành Công nghe mặc cho tôi kêu khàn giọng, cậu vẫn cứ đứng đó, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống sàn. Tôi không thấy Nguyễn Thành Công nói gì cả. Liệu có phải Thành Công đang khóc không, tôi cố gắng cuối xuống nhìn cho rõ nhưng vẫn không nhìn rõ mặt cậu.

Sau cùng tôi cũng thấy rõ Thành Công khóc

tôi hối hận rồi, lúc đầu tôi nghĩ mình cứ chết như vậy sẽ không ai thèm để ý đến. Một người như tôi cũng có người cảm thấy đau lòng hộ sao. Tôi còn đang nghĩ đến viễn cảnh Nguyễn Thành Công mà không trở về là tôi trở thành hồn ma vất vưởng tại căn nhà đó.

Nhìn Nguyễn Thành Công khóc tim tôi đau nhói từng hồi, người yêu cũ cũ nhưng vẫn còn thương

Tôi vô tình chạm vào đôi vai đang rung lên từng hồi của Nguyễn Thành Công, dù biết không thể chạm vào nhưng tôi cũng muốn được an ủi bạn trai cũ, để người khác buồn vì mình tôi thật sự thấy có lỗi vô cùng

Xoa xoa

Đừng khóc đừng khóc, tớ chết chứ có phải cậu đâu. Thật sự không cần thương sót

Bất chợt Nguyễn Thành Công xoay đầu, gương mặt lấm lem thay bằng cảm xúc sợ hãi.

"Cậu cậu cậu cậu"

"Quao quao quao quao"

Á đù hồn tôi mém nữa bay về miền cực lạc.

Lúc này tôi thật sự bị doạ sợ cho mặt ngu ra hoàn toàn

Tổ sư nhà cậu sau khi chia tay thì bị hành căn hay sao, làm thế nào mà thấy được tôi??

--

Tôi cảm thấy vô cùng phiền não. Một hồn ma cảm thấy phiền não.

Nguyễn Thành Công thấy tôi.

Tôi cũng thấy cậu ấy. Đó là điều tức nhiên rồi.

Sau hai ngày tôi chết, oái oăm thay đây là lần thứ hai Nguyễn Thành Công thấy được tôi, không có cái ôm nào hết, không có cảnh khóc lóc thảm thiết khi tương phùng giống trong phim truyền hình hay chiếu. Vô cùng cụt lủng và nhạt nhẽo.

"Cậu.. là ma?"

Tôi chậc lưỡi, đương nhiên là phải rồi. Nếu không phải tôi đã chết thì chắc hẳn tôi là siêu anh hùng có thể đỡ đòn cú tông trực diện bằng ô tô

"Phải phải, bạn trai cũ quay về ám cậu đây" tôi gật gù cảm thán

Nguyễn Thành Công có vẻ há hốc mồm, tôi biết Thành Công rất sợ ma. Tôi không cố tình hù dọa cậu đâu, đây là trường hợp bất đắc dĩ

Hồi còn hẹn hẹn hò hò, chỉ vì tôi nói rằng trong siêu thị nơi tôi làm việc có ma, cậu đã năm tay tôi suốt ca trực đến khi tôi tan làm. Tôi cố tình nói thế đấy

Tôi thích được nắm tay nhất. À không tôi thích được hôn nhất nhất rồi mới đến nắm tay nhất

Người xung quanh bảo chúng tôi quá phô trương. Tôi thấy nó quá lãng mạn. Họ xì xào bàn tán. Tôi thấy họ chỉ đang ghen tị vì bạn trai tôi quá đẹp trai thôi. Bạn bè tôi bảo nhân viên bán hàng không xứng với cảnh sát điều tra. Tôi chỉ thấy họ đang làm quá lên, tôi lại thấy chúng tôi bù trừ cho nhau là quá đúng, mấy bộ phim truyền hình mà Nguyễn Thành Công cho rằng nó quá chán, nhưng tôi lại rất thích, thường nói về nữ chính đã hy sinh vì nam chính quá nhiều thì cuối cùng cũng nên hưởng một chút điều tốt đẹp từ nam chính chứ. Huống hồ gì tôi đã từ bỏ ước mơ tiếp tục học đại học của mình để đâm đầu làm hai ba công việc để chi trả các khoản tiền học phí cho Nguyễn Thành Công.

Nói ra không phải tôi đang tính toán gì đâu, vì tôi đang yêu nên tôi cũng muốn yêu Thành Công thật nhiều

Tôi thừa biết bạn trai cũ mình nhạt nhẽo nhưng đây không phải lí do tôi chia tay Nguyễn Thành Công đâu.

Thỉnh thoảng tôi biết Nguyễn Thành Công có sở thích đêm đến lại muốn ôm sách ngồi lên cái sofa mà tôi đã vắt kiệt tháng lương ít ỏi để mua cho cậu có cái mà làm việc. Kì ngộ là biết bản thân sợ ma mà vẫn thích ngồi cạnh cái cửa sổ

Đúng là ngốc thật mà.

mùa đông đến trời rét lạnh xuống còn hai mươi độ mà vẫn thích mở cửa sổ. Báo hại tôi phải ngồi canh chừng một cách không tình nguyện tận nửa đêm. Đa phần là để Thành Công đọc sách và giải quyết giấy tờ, còn chút thời gian ít ỏi thì chúng tôi làm vài chuyện kì lạ không thể miêu tả thành lời được.

"Chia tay rồi mà không biết bảo vệ bản thân, tớ sẽ không đến viếng cậu" sau vài vòng suy nghĩ cuối cùng lại vứt cho tôi câu này

Ấy ấy anh bạn, tôi cần chắc? Tôi cũng cạn con mẹ nó lời rồi, Ai có thể nhắc lại câu nói của cậu bé vừa mít ướt khi nảy không

Nói xong Nguyễn Thành Công quay mặt rời đi, tỏ vẻ giận dỗi, tôi nghe loáng thoáng là cậu bảo" chắc mình gặp ảo giác"

--

Chà chà tôi là người khá kiệm lời, ít khi dùng lí lẽ mà chỉ dùng hành động.

Tôi vừa hù ngất bạn trai cũ.

Chỉ vì bạn trai cũ không tin tôi là ma, tôi sử dụng hiệu ứng "ma thật" mà hù cậu ta.

Cũng không có gì, tôi chỉ sài hình ảnh hiện trường lúc chết của tôi mà hù Nguyễn Thành Công. Thật ra tôi vừa biết bản thân mình có khả năng đó ít phút gần đây, và chuyện thú vị hơn mà tôi vừa cập nhật đó là

Khi bản thân chạm vào Nguyễn Thành Công thì lập tức cậu ấy có thể nhìn thấy tôi. Logic khỉ khô gì vậy trời, tay tôi thậm chí còn bị xuyên qua khi chạm vào người Thành Công nữa.

Hôm nay có vẻ Nguyễn Thành Công sẽ phải nghĩ ngơi tại nhà riêng rồi, đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt khốn kiếp của bạn trai cũ thì có cặp mắt cũng đang chăm chú nhìn tôi. Khoảnh khắc cả hai vừa chạm mắt, tôi hét lớn

"Vi ci eo có ma..."

Gương mặt đó cười tươi nhìn tôi, cả người đang cuối xuống cũng đứng thẳng lên chỉnh lại cổ áo. Tằng hắng vài tiếng rồi bắt đầu giới thiệu

"Xin chào tôi là thần chết"

Đù mé làm hết cả hồn, ra là thần chết.
Xuất hiện kiểu này tốn vong lắm đấy, hên cho anh là tôi không có tiền sử về tim mạch

"Thần chết? Không phải đầu trâu mặt ngựa hả. Văn hoá châu âu xâm nhập vào thị trường Việt Nam rồi?"

"Thua kèo bạn ơi"

Trong đẹp trai thế mà làm thần chết, phí của trời, tôi còn tưởng thần chết phải thấy gớm đến mức như vừa vớt đại khúc xong nào đó lên. Nay ở dưới tổng duyệt nhân viên mới hết rồi. Phim ảnh toàn lừa dối thôi.

Dù sao cũng sắp được uống canh mạnh bà, quên mất gương mặt đẹp trai của bạn trai cũ cũng tiếc, trước khi đi ráng nhìn lại mấy cái.

"Tôi đâu có nói sẽ để cậu đầu thai?"

???

Đờ mờ quên đi, bây giờ thì thấy thằng cha này hết đẹp trai rồi.

"Tôi được điều đến gặp cậu là muốn nói rằng, trước khi đầu thai thì cậu phải hoàn thành ước nguyện của mình trước thì mới có thể đầu thai, nếu không cậu sẽ không siêu thoát được"

???

" Có phải cậu không biết nguyên nhân mình chết và ai là người giết cậu đúng không?."

???

"Đừng có nhìn tôi, tôi sẽ không giúp cậu đâu"

???

Tôi muốn bẻ bảy cái xương sườn của anh ta rồi đánh cho hắn bất tĩnh nhân sự luôn

"Ôi đừng nhét chữ cho tôi, tôi muốn đầu thai, tôi không có tâm nguyện gì hết, cho tôi đầu thai ngay bây giờ đi"

Tôi muốn đầu thai, tôi muốn đầu thai. Ai giết tôi kệ đi, kệ đi, tôi muốn đầu thai, trở thành đại gia hay con tổng thống gì cũng được hết, lẹ đi lẹ đi.

--

Mai vote nhiều viết tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip