3. Thực huyễn tựa không, hằng hà viên mãn

kì lạ thay hôm nay tôi nhớ về khoảng thời gian chúng tôi còn yêu nhau.

tôi cười hì hì búng trán Nguyễn Thành Công, Thành Công không hề bỏ eo tôi ra mà còn rút sâu trong chăn ôm chặt eo tôi hơn. cậu lẩm bẩm bảo mình thấy lạnh và đói lắm có thể cắn vào má tôi được không.

"nếu cưng chịu bằng lòng yêu lão gia cả đời thì lão gia đây sẵn lòng bao nuôi người đẹp suốt kiếp, kiếp này, kiếp sau, kiếp kế tiếp nữa."

Nguyễn Thành Công lười biếng trốn trong chăn cười khúc khích vì câu chuyện đùa của tôi, giọng nói ngáy ngủ phả vào lòng bàn tay tôi, rồi hôn nhẹ lên nó

"Thỏ con nuôi nổi mình không, mình ăn nhiều lắm đấy"

Nguyễn Thành Công thỏ thẻ hỏi, đôi mắt sáng rực tỏ vẻ mong chờ, tôi không đáp nữa.

Cơn đói làm tôi tiêu hao quá nhiều năng lượng, thật sự không thể trả lời nổi.

Tôi an ủi Nguyễn Thành Công bằng nụ hôn lên trán vì tôi biết cậu cũng cảm thấy đói giống tôi. Môi tôi chạm lên làn da mịn màng của Thành Công, mùi hương nhẹ thoang thoảng phát ra từ trong mái tóc cậu. Tôi phải tự cảm thán mình mấy câu.

không uổng công tôi cất công hứng từng thao nước mưa để gọi đầu cho Thành Công, hôm trước tôi coi ké tivi nhà hàng xóm, người ta bảo gội bằng nước mưa và bồ kết sẽ giúp tóc suông mượt gì gì đó. Tôi không biết bồ kết là gì, cả đời không rời khỏi khu ổ chuột nửa bước lấy gì biết ba cái thứ đó, đi vòng vòng mấy nhà hỏi thử có ai có thứ đó không, mà chẳng có thằng nhóc nào có, mà cũng chẳng ai biết đó là cái gì? Có ăn được không?

Nghĩ cũng phải, tiền không có ăn sức đâu mà nghĩ đến việc chăm tóc.

Khu tôi sống chỉ có hai cái tiệm tạp nhưng lại khá xa, đạp xe cũng mất ba mươi phút. Vất vả lắm mới tìm được vậy mà một chai cũng đủ tiền để hai đứa tôi ăn một tuần, nghĩ thôi kệ đi cứ để tóc Thành Công thơm sạch mượt là được, dạo này Thành Công đang đi học chuẩn bị ôn thi tuyển sinh mười, có vẻ bận rộn lắm, chẳng có thời gian tắm rửa tử tế gì hết.

tôi không muốn cậu bị bạn bè mới chê cười, tôi sao cũng được, miễn Thành Công được tự tin kết bạn là tôi thấy vui lây.

Căn nhà nhỏ sập sệ bị gió thổi bay mất một góc mái nhà làm nó kêu lạch cạnh, vài hạt mưa len lỏi theo đó rơi xuống ướt hết sàn nhà

Thật lạnh quá, cũng may kích thước vai Nguyễn Thành Công và nhiệt độ hai tay của cậu rất nóng, bao trọn hết cả phần eo tôi trở xuống. Nên mông của tôi đã được Nguyễn Thành Công sưởi ấm rất nhiều. Không uổng công tôi vỗ béo, cuối cùng cũng có lúc cần dùng đến

cảm giác trải qua mọi chuyện cùng Nguyễn Thành Công thật sự đã xoa dịu trái tim đã lạnh từ lâu của tôi, mỗi phút giây trôi qua cùng Thành Công tôi sớm đã xem như điều hiển nhiên, tôi chưa từng nghĩ có một ngày tôi sẽ không gặp lại Thành Công từ sau khi tôi buông ra câu

chúng ta dừng lại đi, tôi chán cậu rồi.

giây phút Thành Công đỏ mắt nhìn tôi, tôi ước gì mình chết đi để đền tội vì làm cậu khóc. tôi muốn đi từ nhà đến siêu thị và tăng ca suốt đêm để quên đi cậu

Tuổi đôi mươi, tớ mòn đôi tất, mất đôi mươi. Cậu tròn đôi mắt, mất đôi ta.

--

tôi biết mình không dám, nhưng tôi đã nói ra, tôi chạy đi như kẻ tội phạm.

tôi chưa từng dám bỏ rơi Nguyễn Thành Công vì tôi đã hứa, tôi không muốn bỏ rơi Thành Công như cách cha mẹ cậu ấy từng làm.

Nhưng việc rời xa nhau là điều đúng đắn nhất cho cả hai.

năm đó cái nhan sắc của Nguyễn Thành Công có công trong việc thu hút tôi.

hồi đó lần đầu gặp nhau là khi chúng tôi chỉ là mấy cái thằng nhóc mười hai mươi ba tuổi, khác cái là tôi bụi đời mồ côi còn Nguyễn Thành Công là con trai út trong gia đình cha là chủ một xưởng may khét tiếng ở Hà Nội, nhưng là con riêng của người ở nên cũng chả khác nào con chó được khoát áo lụa của cái nhà đó, mẹ cậu sớm đã bỏ đi theo người đàn ông khác, còn cha thì chẳng buồn để tâm đến vì theo sau ông là hàng chục người con trai của mấy người vợ.

một lần Nguyễn Thành Công bị người anh lớn đổ oan trộn tiền, cho dù có trăm cái miệng, giải thích bao nhiêu đi chăng nữa thì dĩ nhiên ai lại đi tin thằng con oan. Thành Công vứt áo ra đi lang bạc xuống khu ổ chuột nơi tôi sống.

Nói là nhà cũng hơi ngượng miệng, nói tốt thì là nơi tôi sinh ra, nói xa hơn tí thì là nhà ở, nói thẳng ra là cái khu rách nát, nói thô chút thì là cái hố rác hoang tàn.

lần đầu gặp, thấy trên người Thành Công khoát toàn đồ đẹp, tôi nảy sinh ý nghĩ muốn lừa trộm tiền.

thấy cứ ngu ngu nên tôi dụ Thành Công về nhà ăn cơm, nghe được cho ăn miễn phí mắt cậu sáng rực vội vội vàng vàng đồng ý.

ăn xong mới vỡ lẽ là Thành Công không có tiền. tôi bất lực chửi thề mấy tiếng, tính tôi không cho không ai cái gì, chi bằng bắt nó đi cướp chung lấy tiền bù lại

đã nghèo con gặp học thức. sau khi được Nguyễn Thành Công thông não bằng kiến thức đạo đức con người rằng trộm cướp là xấu xa, chỉ có người xấu mới làm vậy

Đờ mờ tôi cũng biết tự ái chứ bộ, không thể ép được Nguyễn Thành Công trộm cắp vậy thì lao động tự do không bị pháp luật ngăn cấm đi.

bán vé số.

"Mày tên gì?" Tôi bất chợt hỏi

"Tớ là Công. Đừng xưng hô như vậy"

Đây là lần đầu tiên có người chịu dạy tôi cách xưng hô một cách tử tế

"Tao tên là Tèo, mày đổi tên đi, là... Tí nhé"

"Sao cơ?" Thành Công tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt bối rối.

Tôi cười to, vỗ vai Nguyễn Thành Công:

"Bán vé số thì cần gì tên đẹp! Cứ gọi mày là Tí, tao là Tèo, thế là được rồi, Tên đẹp để làm cái gì? ăn xin mà tỏ vẻ thanh cao ?? "

"Là bán vé số, không phải ăn xin" Nguyễn Thành Công vội sửa lại câu nói của tôi

"Rồi rồi " tôi đáp

Thành Công vẫn còn đang ngơ ngác, tôi đã kéo cậu ra khỏi căn nhà ổ chuột. "Thôi nào, đi mưu sinh thôi! Sáng nay chưa có gì trong bụng cả."

Buổi sáng Hà Nội hôm ấy, hai thằng nhóc chúng tôi lang thang trên phố. Thành Công với cái áo sơ mi trắng đã bị nhàu nát đến đáng thương, còn tôi vẫn trong bộ đồ cũ kỹ trong như được đào lên từ cái hố nào đó. Nguyễn Thành Công ngại ngùng không dám mở lời chào khách, chứng mưu sinh từ bé đã làm mặt tôi dày đến chay lì nên điều này quá dễ với bổn thiếu gia

"Nè Tí, mày phải chủ động lên"  Tôi thúc giục  "Cứ đứng im thế thì đến trưa vẫn chưa bán được tờ nào!"

Thành Công ấp úng: "Nhưng... nhưng mình không biết nói sao..."

Tôi thở dài, kéo cậu lại gần một bà cụ đang ngồi bán nước ở vỉa hè: "Bà ơi, mua giùm cháu tờ vé số nhé! Chúc bà phát tài!"

Bà cụ mỉm cười mua một tờ. Thành Công nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Rồi cậu cũng bắt đầu tập nói theo, giọng run run: "Chú... chú mua giúp cháu tờ vé số nhé..."

Cả ngày hôm đó, chúng tôi kiếm được đủ tiền cho một ổ bánh mì có thịt bẻ đôi. Khi ngồi trên vỉa hè ăn nửa ổ bánh nì méo mó, Thành Công bỗng cười:

"Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên mình tự kiếm tiền bằng chính sức mình."

Tôi nhìn vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đó, áo trắng đã dính bụi đường, nhưng đôi mắt thì sáng lạ thường làm tôi Không biết nói gì

"Ừ thì, dù mày tên là Công hay Tí"  Tôi cười  "thì cũng phải học cách sống thôi."

Nguyễn Thành Công nhìn chằm chằm vào tôi, lần đầu bị người khác nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần tôi đỏ mặt đến đơ người

"Cậu không có cái tên nào khác hả?"

Phù, thì ra là hỏi tên.

" Mồ côi mà, sinh ra sao thì tên tự vận vào người"

Ý chỉ là cuộc đời nó mục nát sẵn rồi

Thành Công vuốt cằm suy tính gì đó, cuối cùng thả ra một câu

" Cậu tên Xuân Bách nhé, Xuân Bách trong 'trăm mùa xuân' lấy họ Nguyễn của tớ đi. Được không Nguyễn Xuân Bách?"

Tôi vội phản bác không muốn, có phải cha mẹ tôi đâu mà muốn đặt tên cho tôi. Còn muốn tôi mang họ cậu. Ăn chung có ổ bánh mì mà cỡ đó. Bộ nghĩ muốn là được hả cưng?

"Thôi đi, nghe tên gì quê mùa không có ý nghĩa gì hết"

"Đi mà Bách, Xuân Bách là trăm năm hạnh phúc, mãi mãi tuổi xuân. Và tớ mong muốn cậu sống sung túc bình an mà"

Trai đẹp ơi là đẹp vừa làm nũng với tôi, không còn cách nào khác phải bằng lòng nghe theo.

Từ đó tôi đã có tên đẹp cho riêng mình.

--

Sao nhà tôi có oan hồn vất vưởng mà tôi không biết nhỉ?

Trước mắt tôi là hai con ma trông thấy mắc gớm vô cùng.

Tên môi giới bán nhà cho tôi có sống yên ổn sau khi bán nhà này cho tôi không?

Một con thì bị lòi hai con mắt ra tới mí, lưỡi bị lẽ ra hết cỡ còn con ma còn lại cũng không khá hơn, bị mất cái đầu.

Vờ lờ ghê vãi, trong phim ảnh đã tả nó thấy ghê rồi. Hàng thật còn thấy gớm dữ nữa.

"Mày đã sài hết lượt ở nhà miễn phí rồi bây giờ đưa tiền đây"  Con mắt lòi hét, lưỡi phập phồng như muốn phát biểu.

" trả money đi!" Con không đầu phụ họa bằng cách làm vài động tác xoay cổ kỳ cục.

Tôi nhếch miệng. Thói đời: ma giờ cũng có dịch vụ đòi tiền. Tôi nhúc nhích, muốn đứng dậy, thử cảm giác bẻ khớp tay mình, nhưng bàn tay xuyên qua gối rồi qua cả đầu giường. Như thói quen tôi đỡ trán. Tôi ngồi xuống tiếp, nói chậm:

" Mày nói lại coi, đây là nhà ai?"

Con mắt lòi nhảy tới gần hơn, như muốn hù dọa. Nó cố sờ vào vai tôi, va chạm đầu tiên giữa ma và ma. Tôi cảm nhận được một luồng lạnh nhưng không bị xuyên qua; cảm giác giống như bị ai véo mà không đau.

Thế là bắt đầu. Tôi vươn tay, không để nắm đồ, chỉ để nắm mặt nó và búng. Không có tiếng va, không có vết đỏ, chỉ có cảm giác bị ai xô vọt ra như lò xo bị nén. Con mắt lòi lảo đảo rồi ngã lộn nhào giữa không khí, lưỡi quặp vào nhau như thể bị khẩu súng vuốt.

Con không đầu nhảy vào, vòng cổ nó quất mạnh, cố túm lấy tôi. Tôi né đòn bằng cách dịch sang một bên, ma với ma không theo quỹ đạo của người sống, con ma không đầu còn bình tĩnh để cái cổ quay ra rồi làm rơi cái đầu xuống sàn, cái đầu lăn mấy vòng, rồi nó tự đứng dậy, tự lấp ráp lại cái đầu vào cổ như chưa có gì xảy ra.

Ra là ma cũ muốn bắt nạt ma mới đây mà.

Chúng nó một đứa chơi đánh lén giữ chặt người tôi từ sau lưng, đứa còn lại chuẩn bị động thủ thì bị tôi đạp cho một đạp, dù gì cũng lớn lên từ khu ổ chuột tôi cũng có chút tài cán đánh nhau, nhanh chóng áp đảo cả hai.

Đập một trận nhừ tử rồi xếp chồng hai đứa nó lên. Con ma le lưỡi ghé vào tai con ma gãy cổ thì thầm

"Trường Giang hôm nay tao với mày gặp ác quỷ rồi"

Trường Giang? Ê khoan khoan nghe quen vậy hình như là

"Mày là Trường Giang đúng không? tao là Xuân Bách nè". Tôi mừng rỡ nhận ra người bạn thuở nhỏ của mình, hèn gì đánh gà thấy mồ

Con ma còn lại cũng nhận ra tôi, hớn hở cười nói

"Tèo hả, tao là Đình Dương này"

--

Cuối cùng chung tôi nhận ra nhau sau bao năm thất lạc. Lúc trước là tôi có lỗi, chỉ vì cả hai có cãi nhau với Thành Công vì chuyện cậu ấy đòi được đi học cấp ba mà từ đó họ nảy sinh mâu thuẫn. Tôi vì muốn được Thành Công học tập đến nơi đến chốn mà không ngại cùng cậu trốn vào Sài Gòn.

Cũng nhờ Nguyễn Thành Công khuyên nhủ mà tôi được đi học cấp ba.

Không ngờ bây giờ gặp lại mấy đứa bạn thân từ thời đóng khố trong tình cảnh này

"Sao tụi mày chết?" Tôi hỏi trước

"Tao thất tình xong treo cổ tự tử" Đình Dương thở dài trả lời

"Còn tao á Tèo, Đậu xanh tao bị tụi cho vay nặng lãi bem bay đầu huhu"

Trường Giang trong có vẻ oan ức hơn, chà lết cái đầu lủng lẳng vào người tôi. Bị tôi ghét bỏ đẩy ra

"Đã bảo gọi là Xuân Bách "

Tôi gằn giọng, từ hồi đổi tên đến giờ, mấy thằng bạn tôi cỏ vẻ rất chấp niệm với cái tên tèo

"À phải rồi, tại sao mày chết?"

" Chuyện rắc rối lắm. Lúc đầu tao còn không biết tại sao tao chết, sau này thì biết mình bị người ta tông xe trúng"

Lúc đầu khi biết mình bị tên khốn nào hại chết, tôi tỏ ra thờ ơ về kẻ giết mình nhưng bây giờ nhắc lại tự nhiên thấy cay.

Thà chết vì chết bờ chết bụi, chết sông chết suối, chết tâm, chết ung thu, chết vì tự tử cũng được nữa. Bị hại chết làm chi.

Bây giờ bị " Đầu trâu mặt ngựa " ver Âu Mỹ gán vô tội danh không siêu thoát được vì bị chết oan xem có tức không chứ

Còn đang tức phải chuyển sang phát nhục vì anh bạn trai cũ đẹp trai, nho nhã vốn đang bất tỉnh nhân sự trên giường lại bắt đầu nói mớ gọi tên tôi

"Xuân Bách..ưm, thật sự sự muốn đè chết em. Thỏ con của anh"

Hai vị khách mời: ???

--

Mai bận chắc hong đăng chap được ròi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip