4. tương phùng


Hai con ma nhìn nhau rồi nháy mắt, nụ cười gian manh hiện rõ trên hai khuôn mặt vốn đã méo mó sẵn. Cái đầu lủng lẳng của Trường Giang nghiêng sang, giọng kéo dài như cố tình trêu chọc

"Không ngờ mày thích con trai đấy."

Đình Dương thì chẹp miệng, ánh mắt lấp lóe tia hứng thú như vừa xem được phim truyền hình gay cấn

"Chẹp chẹp, cậu trai đó là ai thế, tên gì, đẹp trai quá trời. Sao cua được ảnh vậy?"

Tôi hơi khựng lại, gãi đầu. Không phải vì ngại, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Là Công mà." Tôi ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Hai đứa kia đồng loạt "A à~", kéo dài giọng như thể nghe tin động trời. Tôi còn chưa kịp thở dài, thì phải vắt óc suy nghĩ

Dù sao thì, chuyện giữa tôi và Nguyễn Thành Công, từ anh em tốt chuyển sang người yêu đúng là điều khó mà tiêu hóa nổi với hai đứa này. Tụi nó trước giờ vốn không ưa gì Thành Công, giờ biết cậu từng là người yêu tôi chắc tức xì khói.

"Uầy uầy anh bạn" Đình Dương đột nhiên phấn khích, vỗ vai tôi liên tục "Tôi biết bạn là thụ rồi mà, anh bạn trai kia tên gì thế?"

Nó chỉ thẳng vào Thành Công đang nằm ngủ say, miệng còn khẽ cong lên, dường như đang mơ thấy chuyện gì thú vị.

"Là Nguyễn Thành Công." Tôi đáp dõng dạc, tự hào đặt tay lên vai Đình Dương, giọng đầy kiêu hãnh như đang giới thiệu báu vật. "Bạn trai cũ của tao."

--

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt xuống gương mặt Thành Công, hắt lên bức ảnh chụp chung của hai đứa được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Tôi thoáng ngẩn ra một chút, dù đã chia tay, Thành Công vẫn chưa vứt bức ảnh ấy.

Thật tình, nếu bạn gái mới của Thành Công mà thấy chắc tan nhà nát cửa.

Hai hồn ma nhìn qua nhìn lại, từ bức ảnh sang Thành Công đang nằm trên giường, rồi lại nhìn sang tôi. Cặp mắt không đầu của Trường Giang trợn to đến mức suýt rơi ra, còn Đình Dương thì gãi đầu cười nửa miệng:

"Ôi anh bạn, đổi bạn trai cũng không nói tụi tôi một tiếng. Đẹp trai như vậy làm sao là cái tên ăn cắp năm nào được."

Câu nói vừa dứt, tôi lập tức siết tay, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Được rồi, chê tôi xấu thì được, nhưng nói xấu bạn trai cũ đẹp trai siêu cấp vũ trụ, lịch lãm quý phái, nho nhã của tôi thì không được đâu nha.

Cú đấm sấm sét thần tốc lập tức giáng xuống. Hai đứa bạn ma, một không đầu, một mắt lòi, bị tôi phang cho bay lơ lửng, đập vào trần nhà rồi rớt xuống sàn thành đống, nằm chồng lên nhau, rên hừ hừ như đôi mèo đánh nhau.

Tôi phủi tay, ngẩng đầu.

Phía giường, người con trai kia vừa trở mình, ánh sáng rọi lên vầng trán, khiến gương mặt càng thêm dịu dàng đến lạ.

Ôi, bình ga nhỏ của tôi rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi.

Trời đang chuyển sang đông mà anh bạn này vẫn bật máy lạnh đều đều, kể cả khi ở nhà hay đi ra ngoài vứt rác đều bật

Ôi tiền điện của tôi, dù sao thì tiền thu mỗi tháng đều là tôi chi trả, không bật chắc sợ cái điều hoà phân bì với cái máy sưởi.

Trời thì lạnh muốn chết, Bởi thế nên Nguyễn Thành Công không thành công trong việc ngủ đến chiều

Lạnh quá đi mất, lạnh đến cả hồn ma như tôi còn cảm nhận được, lạnh đến mức muốn se chim lại. Nếu con chim của tôi mà biết nói, câu đầu tiên mà nó bật ra là cái lờ má thằng này bị điên à.

--

Khi tỉnh dậy bạn gặp được bạn trai cũ biến thành ma bạn sẽ làm gì?

Phương án A hối hận vì đồng ý chia tay

Phương án B Cùng người đó quyên sinh

Phương án C Giận dỗi

Nếu bạn chọn đáp án A. Chúc mừng bạn không có đáp án nào đúng hết, bạn được cho điểm vì giáo viên cho đề sai.

Nhiều khi tôi cũng muốn gặp lại bạn trai cũ trong tình trạng đã chớt rồi để cậu hối hận các thứ giống mấy truyện audio sài chung ip, cứ mười truyện thì đều có chung một cốt truyện

Nhưng tôi nói rồi mà, bạn trai cũ của tôi nhạt nhẽo lắm, có thể vì phải chứng kiến vụ án quá nhiều nên khiến cảm xúc cậu phai tàn đi nhiều

Lúc trước Thành Công không phải như bây giờ, cậu cười rất nhiều, còn hay bài trò giận dỗi. Tôi không thấy ghét, ngược lại tôi luôn hưởng ứng vì tôi rất thích, nếu Nguyễn Thành Công vẫn còn giận dỗi tôi thì có nghĩa cậu vẫn còn yêu tôi.

Sau này Thành Công không hay làm vậy nữa, cậu bảo nó quá phiền, yêu đương tốt nhất không nên tốn quá nhiều thời gian để tâm đến việc này mà hãy để tâm đến vụ án.

Lúc ấy tôi vẫn còn bận rộn chìm đắm trong tình yêu, hoàn toàn không để tâm đến ý tứ trong câu nói của Thành Công.

Tôi là con người suy nghĩ đơn giản, trong ruột ngoài da. Nếu lúc đó thật sự hiểu ra, tôi cũng sẽ không trách móc gì Thành Công hết. Bao dung cho người, nhẹ lòng cho ta mà.

Còn bây giờ đã chia tay, nếu Thành Công dám nói thế thì tôi lập tức bẻ gãy thằng nhỏ cậu ta.

--

"cậu có đói không?"

Đây là câu đầu tiên mà Thành Công nói với tôi khi mà cậu vẫn còn tỉnh táo, may mắn vẫn còn nhớ rằng tôi đã chết nếu không phải giải thích nhiều thì phiền phức lắm.

Nguyễn Thành Công lao đến như thể cậu là một hồn ma, nhưng tiếc rằng tôi mới là hồn ma thật sự.

Cơ thể cậu xuyên qua cái thân thể bị giảm tám mươi phần trăm layer khiến tôi mờ không thấy rõ dạng. Tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì cả người Nguyễn Thành Công đã ngã nhào xuống nền sàn lạnh.

Nguyễn Thành Công nhanh nhẹn đứng dậy, chỉnh lại bộ dạng nghiêm trang như thường ngày. Ánh mắt vẫn cứ giữ nguyên trên người tôi.

Trông tôi xấu xí lắm ??

Thật ra từ lúc biết mình đã ngủm, tôi đã không thể soi gương được nữa rồi. Nên tôi thật sự không biết giao diện bây giờ của mình còn nguyên vẹn hay không thôi, tôi chỉ biết mình không trần truồng là được

Nguyễn Thành Công cuối cùng cũng từ bỏ việc im lặng.

"Chắc Bách đói lắm" rồi quay lưng rời khỏi phòng. Rất may là cậu không báo cảnh sát bắt tôi vì tội đột nhập nhà trái phép

--

Thật ra nếu đã chết rồi thì không thể hửi thấy mùi vị gì của thức ăn, nói chi đến việc là nuốt vào bụng.

Thành Công chỉ nói với tôi đúng hai câu rồi im lặng nấu ăn, với khẩu phần ăn của hai người. Suốt buổi Thành Công chẳng nói lời nào, tôi cũng lười hỏi. Dù sao cũng chia tay, tôi cũng rất ngại làm phiền bạn trai cũ.

Tôi muốn nói với cậu là tôi không thể ăn như người sống được mà đã quá trễ Thành Công đã bưng hai tô phở và hai ly sữa đậu đặt đến chỗ tôi, không để ý tôi đang ngồi giả lập trên cái ghế phòng bếp, cơ thể tôi lơ lửng mà chẳng thể chạm mông vào cái ghế gỗ.

Nguyễn Thành Công vui vẻ ngồi xuống ghế đẩy cái bát đến bên cạnh tôi ý chỉ muốn tôi ăn, thấy tôi đứng im như pho tượng không nhúc nhích, nghĩ tôi đang giận dỗi định bụng sẽ đút tôi ăn nhưng cả bàn tay và cái muỗng đều xuyên qua đầu tôi.

Thôi tôi cạn lời rồi, anh bạn này không biết người chết chỉ còn cái hồn thôi? Không có dạ dày, miệng không chạm vào thìa được tôi ăn bằng niềm tin? Với lại tôi không có hay làm trò nũng nịu để được đút đó đâu đấy nhé.

Tôi bực tức quay đầu sang hướng khác, hai tay khoanh lên trước ngực khịt mũi.

Mới không nhìn có năm giây mà bên tai tôi đã vang lên tiếng khóc ai oán. Vội quay đầu thì đã thấy Nguyễn Thành Công đang chống tay lên mặt khóc.

Thật sao? Chỉ vì tôi chê món phở mà cũng đụng chạm đến trái tim cậu?

Nghe đâu đấy vài lời thì thầm chửi tôi là đồ ngốc ...

--

Không đợi tôi nhắc Thành Công đã mang giày đi đến một tiệm bán hàng nhỏ phía đối diện đường.

Tôi lơ lửng theo Nguyễn Thành Công nhắc cậu chú ý không thì bị tông như tôi. Đôi vai cậu có chút rung lên thoáng quá, chắc tôi nhìn nhầm.

Thì ra là vậy..

Biết tôi không phải là người trần nên lặn lội sang bên kia đường mua nhan và một số hình giấy và vàng mã, một điều mà khi còn sống cho dù tôi có năn nỉ thể nào thì cậu cũng tìm đủ lí do để lấp liếm để không phải đi mua đồ lặt vặt cho tôi.

---

Nguyễn Thành Công bước vào một quán phở nhỏ

Tôi thấy cậu xin nhân viên một cái ly thủy tinh rỗng, đốt nhan lên rồi chấp vái trước tô phở.

Lập tức mùi thơm của hương vị phở hoà quyện cùng nước súp thịt bò thơm lừng sọc thẳng vào mũi tôi.

khoan... hình như tôi vẫn không chạm vào tô phở được, không thể cầm đũa ăn như hồi còn sống nên khiến cho bụng tôi càng ngày càng sôi sục lên.

Thành Công bắt đầu gọi "Nguyễn Xuân Bách" thì bỗng chốc mũi tôi nhạy cảm bất thường, dường như có thể hít được hương thơm của phở bò tái, trong khoang miệng tôi cũng bắt đầu cảm nhận được từng sợi phở mềm mại.

Kì lạ quá đây là phong cách ăn của giới âm sao. Hoá ra từ nãy đến giờ Thành Công đang cúng cho tôi như cúng tổ tiên.

Hồn ma của Đình Dương và Trường Giang hiện ra chớp chớp như đèn led, mặt khinh bỉ nhìn tôi

"Sướng thế, ăn cũng không rủ bọn này" Trường Giang làm giọng trẻ con

"Tôi đã ăn đâu, con mắt nào các bạn thấy thấy tôi đụng đũa?"

"Ôi thế ạ, sao bụng của bạn càng ngày càng to ra thế ạ?" Đình Dương cũng không chịu thua, chọt chọt bụng tôi

"Tôi sắp đẻ ấy mà. Đẻ ra một bầy lắm mồm"

--

Câu chuyện nhạt nhẽo của chúng tôi tất nhiên không được có sự chứng kiến của Nguyễn Thành Công vì đơn giản cậu không thấy được ai trừ tôi.

"Cậu thấy ngon chứ ?"

"Ngon. Làm sao cậu biết được tớ có thể ăn bằng cách này?"

"Vì cậu bảo vậy. Ngon thì cậu ăn nhiều vào, hết thì bảo tớ kêu thêm tô khác"

"Thôi tớ không muốn thành ma heo. Tớ bảo thế khi nào?"

"Vào mấy dịp cúng vái. Không sao Bách bếu một chút thì đáng yêu"

"Bạn trai cũ nhạt nhẽo thật"

"Cảm ơn"

Thành Công cười khách sáo rồi vẫy tay gọi phục vụ, kêu ra một phần bít tết chín tám mươi phần trăm.

Tiếng bàn kế bên cười nhạo với nhau vang lên, họ xì xầm bảo:

"Thật quê mùa bò bít tết làm gì có chín tám mươi phần trăm"

Tôi nói rồi, bạn trai cũ của tôi nhạt nhẽo lắm. Bị người khác cười nhạo cũng không biết đáp trả thế nào mới phải. Tôi khiều tay Thành Công nhỏ nhẹ trả lời:

"Bạn trai cũ à, bảo nhân viên đổi tỉ lệ khác đi vì con bò vừa bảo tám mươi phần trăm là không được ấy, sang chín một trăm phần trăm đi cho chắc không thì nó còn sống bật dậy bảo chúng ta nhà quê đấy"

Thành Công cuối cùng cũng bật cười sau khi sài câu nói của tôi khiến cho mấy người bàn bên phải câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip