Chương 7

Chương 7

"Không phải bảo muốn trả ba chục ngàn tôi kiếm thêm lại cho tôi à, sao chỉ có ba ngàn thế này?" Long Thiết Quân quấn khăn tắm nhà Phương Nguyên quanh ngực, ngồi phịch xuống giường. Gã nhìn quanh giường rồi nhặt áo ngủ của Phương Nguyên lên lau tóc với vẻ không chê bai tí nào: "Sao, moi hết tiền trong bóp ra rồi đấy à? Mười tệ năm tệ, ôi cha, có cả đồng hai xu nữa hả?"

Long Thiết Quân nói tới đây hết kiềm chế nổi cười to. Gã đang mơ màng ngủ tự nhiên bị đạp vô mặt, ngẩng lên ngó mới biết ra là Phương Nguyên, lại còn bằng chân! Ê, Long Gia này hơi bị sĩ diện đấy, mà khoan nói tới cái này, đạp chân vào gương mặt trưởng thành đẹp trai này tâm em cũng hơi bị ác rồi đó Phương Nguyên!

Long Gia mất vui tức thì, nắm cổ chân Phương Nguyên kéo anh lại, cắn lên đùi mấy cái để cả mớ dấu răng chi chít xong mới chịu yên. Gã ngẩng lên thoáng nhìn người bị mình cắn tới độ rưng rưng nước mắt, không đành lòng, kéo lại âu yếm thêm lần nữa, dập tới độ Phương Nguyên khóc ra mới chịu thôi.

Gã hí ha hí hửng đi tắm rửa, quay về đã thấy Nguyên Nguyên muốn đập tiền vào mặt mình.

"Hai xu thì làm sao? Hai xu cũng là tiền." Phương Nguyên phe phẩy xấp tiền mặt trong tay, "Anh cầm ba ngàn này rồi cuốn xéo đi đi, ngày mai tôi trả hai bảy ngàn kia lại cho anh, thiếu anh một đồng Phương Nguyên tôi đổi tên thành đồ khốn kiếp."

"Tôi không thích tên đồ khốn kiếp, tôi vẫn thích tên em là Nguyên Nguyên cơ." Long Thiết Quân cố tình đi sai trọng điểm, lau khô tóc rồi quẳng áo ngủ của Phương Nguyên đi, đưa tay kéo Phương Nguyên vào ngực mình, gã ôm chặt anh nói: "Tiền với chẳng bạc nghe không mùi mẫn gì sất, Nguyên Nguyên tôi hỏi em có đói không?"

Phương Nguyên bán sống bán chết muốn giãy ra, làm gì quan tâm mình có đói không. Anh đẩy không ra chỉ đành chơi võ miệng, lớn giọng: "Tôi trả tiền cho anh, tôi với anh rõ ràng, coi như không ai quen biết ai được không?"

"Nguyên Nguyên, tôi thấy câu này không lọt tai tí nào." Long Thiết Quân nắm bàn tay đang cầm tiền của Phương Nguyên, bởi vì bàn tay này cũng sắp đập vào mặt gã tới nơi, khẩn khoản nói: "Em có biết mình quen được nhau là thứ kỳ tích phức tạp tới cỡ nào không! Đừng uốn éo, đừng nhúc nhích, nghe tôi nói chuyện với em này..."

"Ngậm miệng." Phương Nguyên đột nhiên gào lên.

Dọa Long Thiết Quân im thít, gã nhìn anh, mắt đầy ý cười, ái chà, muốn ra oai kia à?

Thực sự ra bản chất con người Phương Nguyên rất ôn hòa, nhưng va chạm ngoài xã hội bao nhiêu năm anh cũng biết thời điểm nào nên bày vẻ mặt nào là hữu dụng nhất. Chính vì biết rõ nên dù diễn xuất dở tệ cũng phải buộc mình diễn, ban nãy to tiếng như thế chính anh cũng tự giật nảy. Nhưng trông thấy tên già bán thân lừa đảo im im không nói gì, anh cảm thấy có tác dụng bèn nói tiếp: "Tôi sẽ không truy cứu hiểu lầm đằng sau đó nữa, đến mai tôi sẽ đưa tiền cho anh, vĩnh biệt, giang hồ không gặp lại, nghe rõ chưa?"

Long Thiết Quân cười gật gật, lại hỏi không khác gì đâm đầu vào chỗ chết: "Nhưng hôm nay lúc mình làm Nguyên Nguyên sướng vậy cơ mà, có vĩnh biệt từ bỏ được thật không?"

Phương Nguyên nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu rồi từ từ mở mắt ra, cười mỉm: "Thưa anh Long, phiền anh ngày mai đến đây lấy tiền."

Long Thiết Quân bóp mông Phương Nguyên, cười: "Em còn biết tôi họ Long mà không biết tên tôi à?"

"Tôi không có hứng thú với tên họ của anh đây." Phương Nguyên chống tay đứng dậy, gạt bàn tay Long Thiết Quân đặt trên mông mình ra, rời khỏi ngực gã. Anh vừa rụt lùi về vừa nghĩ, chỉ cần biết anh là cha của hạng nhất khối là đã đủ rồi, hôm nay còn biết anh là tỷ phú hàng thật giá thật... Trời ạ, phiền não quá. Mới lần đầu kiếm người trên web đã kéo theo lắm chuyện vậy, sau này vẫn đành tới bar tìm thôi, đáng tin hơn mấy trang web kia gấp trăm lần.

Long Thiết Quân nhìn biểu cảm chịu cú sốc không nhẹ của anh, không nén nổi sự vui vẻ trong lòng lại vừa nghĩ, nếu mình ghẹo tiếp nữa có khi người ta nổi cơn tam bành mất, nên quyết định hôm nay xem như thôi...

Gã tháo chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, chậm rãi mặc đồ vào.

#

Phương Nguyên là một người rất lịch thiệp phong độ, chẳng yên ắng chờ Long Thiết Quân mặc quần áo, anh còn chủ động ra mở cửa, chờ Long Thiết Quân đi ra.

Long Thiết Quân vừa bước chân khỏi xưởng vẽ nhà Phương Nguyên, anh tức khắp đóng cửa cái rầm.

Long Thiết Quân quay người nhìn Phương Nguyên bên trong lớp cửa kính, cười nói: "Sáng mai tôi bận việc, tối ghé gặp em được không?"

"Tối mai tôi bận việc, tôi đưa tiền cho Phương Phương, tự anh cầm lấy." Phương Nguyên giả bộ cười đáp.

"Ồ." Long Thiết Quân gật đầu, nhìn Phương Nguyên như đang ngẫm nghĩ gì đó, cười cười.

"Hẹn, gặp, lại." Phương Nguyên cắn răng chào.

Cuối cùng Long Thiết Quân cũng sải rộng bước đi ra đường, xe đỗ phía đối diện, chắc Lão Hoàng chờ đợi một hồi ngủ quên luôn rồi?

#

Đằng sau rèm cửa phòng ngủ tầng hai, Phương Nguyên nhìn xe Long Thiết Quân biến mất ở cuối ngã tư đường làng nghệ thuật, cơ thể lúc này mới thả lỏng. Tay trái anh chống lên eo, mềm oặt, quay người ngã nhào ra giường, không buồn động đậy.

"Mai họ Long kia bị viêm tuyến tiền liệt cho rồi..." Phương Nguyên thật tâm cầu khấn như vậy rồi mơ mơ màng màng thiếp đi, mãi đến nửa đêm đói tỉnh người, mà đói thì cũng chỉ biết tự thân vận động.

Phương Nguyên nhẩm tính lại số đồ ăn trong tủ lạnh, ngẫm thấy nguồn hy vọng duy nhất của mình có lẽ chính là mấy cái bánh trôi nhân mè cuối cùng, chắc mẩm trong bụng rồi nên lại ngồi ì trên giường một lát. Lần này không để đầu trống rỗng nữa, anh nghiêm túc suy nghĩ về tiền căn kết quả chuyện này.

Thú thật, nói một cách trung thực nhất, Phương Nguyên thích họ Long, khỏe khoắn biết chơi lại dẻo miệng. Lần đầu do tâm trạng xấu nên uống say mèm, làm xong thấy sướng, mới nghĩ là do mình uống say nên mới cảm thấy sướng. Bây giờ bị gã đè ra làm từ đầu tới đuôi y nguyên trong lúc tỉnh táo, sướng tới nỗi như đang nằm mơ...

Ài! Phương Nguyên kêu lên cảm thán.

Thầm nghĩ nếu không phải cha của cậu học sinh đứng nhất khối thì tốt biết bao nhiêu, sẽ chỉ đơn giản là kiếm được một ông chú đồng tính, cũng dễ khai báo với Phương Trừng Tử. Nếu không phải tỷ phú thì tốt biết mấy, sẽ chỉ đơn giản là hai con người bình thường, hai con người xem như môn đăng hộ đối, người ta sẽ không nói mấy câu Phương Nguyên thủ đoạn trèo cao không nhìn lại bản thân bao nhiêu tuổi rồi khó nghe.

Có điều ấy nhiêu suy nghĩ cũng chỉ bằng vô nghĩa, thế giới này hiếm có chuyện gì như ý, chơi nhau vài ba lần vậy chẳng lỗ lãi gì! Nghĩ vậy, Phương Nguyên bỗng dồi dào năng lượng bò dậy nấu bánh trôi.

Nhìn mớ bánh trôi chậm chạp nổi lên trong nồi, Phương Nguyên xoa eo nghĩ, phải chấp nhận tuổi già thôi, hành hạ thế này không tốt cho sức khỏe. Cứ như tuần suất hồi trước, hai ba tháng kiếm một mối, trai trẻ cơ bắp đẹp trai, tốt quá rồi, dù phải tiêu pha tí tiền.

#

"Canh đuôi bò nấu hoa hiên tảo bẹ..." Nữ phục vụ nhẹ nhàng báo tên món ăn.

Lão Hoàng cầm muôi múc cho Long Thiết Quân một bát trước, đặt xuống trước mặt gã, nói: "Long Gia, món này bổ thận."

Long Thiết Quân nhìn Lão Hoàng, cười trầm: "Đúng là bổ thật. Anh thấy rồi đúng không, không kìm nổi thằng em trong đũng quần luôn, hahahahaha..."

"Tôi thấy con gái người đó học cùng trường với Tư Tề, chắc chắn đã biết thân thế của ông chủ." Lão Hoàng lùa một đũa cơm, nuốt xuống, nói hết sức chân thành hết lòng: "Lớn tuổi rồi, chắc chắn tâm cơ gian xảo hơn mấy người trẻ tuổi nhiều."

"Em ấy tâm cơ thì để tôi cho. Nhưng mà, tới tận hôm nay tôi vẫn là người nhận tiền kia mà hahahaha..." Long Thiết Quân lấy ra một cọc tiền giấy lẻ Phương Nguyên đưa cho, đập xuống bàn ăn ngay sau tô canh: "Đủ ăn bữa tối nay rồi. Tới mai còn đòi cho tôi thêm hai bảy ngàn nữa, Lão Hoàng, chiều mai tôi có công việc gì không vậy?"

Lão Hoàng nghĩ ngợi, đáp có.

"Xế chiều mai chở tôi tới làng nghệ thuật Mái Xanh." Long Thiết Quân khôn lanh cứ như hầu vương, Phương Nguyên thuận miệng bịa chuyện tối mình bận làm gì qua được con mắt Long Gia, không thể nào! Phương Nguyên chỉ muốn tránh mặt Long Già mà thôi, muốn tránh à, già yêu ơi em có tránh cỡ nào Long Gia cũng sẽ đi tìm em cỡ đó.

#

Phương Nguyên đã muốn diễn kịch thì sẽ diễn cho trót, chưa tới hai giờ chiều đã ra khỏi nhà, nửa đêm mới quay về. Anh xách một chồng tiền mới rút từ ngân hàng về, xuống tầng giao cho Phương Phương.

"Ông chủ ơi, em còn chẳng biết người ngợm tròn méo như nào, làm sao biết giao cho đúng người thế ạ?" Phương Phương nói rồi bỏ tiền vào ngăn kéo tủ.

"Anh ta nói kiếm anh, em hỏi anh ta có việc gì, anh ta bảo lấy tiền, em hỏi bao nhiêu, anh ta trả lời hai mươi bảy ngàn, thì không phải đúng người rồi à? Có gì khó đâu?" Phương Nguyên thấy cô nàng này cả nghĩ quá rồi, vấn đề đơn giản có bấy nhiêu mà hoảng loạn thế không biết, cứ phải nhìn về tương lai tốt đẹp chứ!

"Đúng đấy, coi như đưa lộn cũng là tiền của ông chủ chứ có phải của mình đâu, sợ cái gì!" Long Thiết Quân bước vào cửa chỉ nghe thấy Phương Nguyên đang quay lưng về phía mình dạy dỗ cô nàng. Đã tuổi này rồi còn nói năng cái kiểu hời hợt đó được quả là kiểu người hiếm có trên đời!

Long Thiết Quân không nhịn được chõ miệng vào đáp, làm Phương Nguyên đưa lưng về phía cửa đơ người. Mãi tới khi Long Thiết Quân bước tới sát bên, quàng tay gã lên vai Phương Nguyên anh mới phản xạ gạt phăng gã ra: "Anh nói buổi tối mới tới mà? Sao bây giờ đã ở đây rồi?"

"Em cũng bảo tối nay mới có công chuyện mà? Sao sớm thế này đã đi rồi. Có cần tôi đưa em đi không?" Long Thiết Quân bị đẩy ra cũng không giận, cười hì hì hỏi Phương Nguyên. Trong lòng gã đắc ý lắm, thấy Long Gia phán đoán như thần chưa, mới trưa Nguyên Nguyên đã chuẩn bị chạy trốn đây này, hư quá.

"Tôi... chiều nay là tôi có việc, tối cũng có việc. Anh, anh mới nói dối." Phương Nguyên cứ chiếm thế thượng phong đạo đức trước liên tục.

"Ừ." Long Thiết Quân gật đầu, không hề phủ nhận: "Em biết tôi là dân làm ăn bận rộn muốn chết khỏi nói mà, tối nay có việc gấp nên ghé sớm chứ sao." Nói xong Long Thiết Quân nháy mắt mấy cái với Phương Nguyên.

Phương Nguyên nghĩ cũng đúng, người ta đường đường là tỷ phủ chắc là bề bộn công việc lắm, tới sớm cũng chẳng có gì đáng trách. Anh gật gù, gọi Phương Phương lấy tiền.

Long Thiết Quân nghe Phương Nguyên ậm ừ vậy bụng đã rõ ràng, quả nhiên Phương Nguyên biết mình là ai. Mà đã biết mình là ai còn cứ muốn đẩy mình ra, thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất, lạt mềm buộc chặt, thứ hai, không vừa ý Long Gia không muốn tạo quan hệ không muốn dây dưa. Căn cứ vào nước đi lúc bán tranh hôm qua của Phương Nguyên, Long Thiết Quân cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn chút đỉnh.

Long Gia nghĩ đến đấy bỗng thấy hơi không vui. Sao có thể không vừa ý Long Gia được hả? Chỉ tính kỹ năng trên giường thôi em đã phải yêu Long Gia tới chết đi sống lại rồi được chưa?

"Tổng cộng hai mươi bảy ngàn, anh muốn đếm lại không?" Phương Nguyên đưa tiền ra trước mặt Long Thiết Quân.

Long Thiết Quân xòe tay, Phương Nguyên đặt tiền vào tay gã. Gã tỏ vẻ hám tiền áng chừng rồi gật đầu: "Đủ rồi."

Cô nàng ngốc Phương Phương tưởng gã có kỹ năng đó thật, hỏi: "Chú ước lượng sơ sơ vậy thôi là biết có bao nhiêu tiền luôn à?"

Phương Nguyên trợn ngược mắt, ngoái lại nói với Phương Phương: "Em nhìn cái bản mặt đó cho rõ."

Phương Phương ngắm nghía Long Thiết Quân một lúc, đáp: "Thấy rõ rồi ạ." Rồi cười nói sang Long Thiết Quân: "Chú này, nếu quay lại hai chục năm trước chắc chú đẹp trai dữ lắm!"

Phương Nguyên nghe vậy bất giác vỗ tay cái bốp, nụ cười hiện rõ mồn một trên gương mặt, lan cả đến nếp nhăn bên khóe mắt. Anh không nhịn được tuyên dương trong bụng: Phương Phương, làm tốt lắm!

"Này..." Long Thiết Quân cực kỳ muốn càu nhàu cái cô nàng mũm mĩm này. Người được gọi là chú Long nhất định phải là kiểu thiếu, nữ, trẻ, đẹp, đủ bốn chữ giống Phương Trừng Tử, thiếu một trong bốn đều không phù hợp không chấp nhận được.

Nhưng quay mặt sang trông thấy Phương Nguyên nhịn cười thành ra thế này, ngẫm thấy miễn là già yêu được vui, Long Gia đành hy sinh một lần vậy. Gã bèn nuốt thoại vào trong, để chiều theo ý nguyện Phương Nguyên nói: "Cô gái này, cô không hỏi xem lý do vì sao ông chủ cô bảo cô ghi nhớ gương mặt ông chú đẹp trai này hả?"

"Ghi nhớ cái bản mặt này, để từ giờ về sau không cho phép bước chân vào tiệm mình nữa." Phương Nguyên mụ mị đầu óc trước thắng lợi, không đợi Phương Phương hỏi đã trả lời luôn. Còn với Long Thiết Quân, câu đó chỉ để cho gã nghe thôi chứ còn gì nữa.

Cuối cùng Phương Nguyên cũng báo được thù, ý cười viết hết lên mặt. Đôi mắt rạng rỡ phát sáng, khuôn miệng mừng rỡ toe toét ra thấy rõ, anh muốn nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Long Thiết Quân nhưng ngại ngùng không dám, chỉ cụp mắt xuống nhìn mũi chân mình.

Nhìn Phương Nguyên vui vẻ, Long Thiết Quân cũng chẳng bận tâm, tay cầm tiền tay bắt người: "Phương Nguyên, em đi đâu, tôi đưa em đi."

"Tôi..." Phương Nguyên muốn giãy ra mà không được, vội vàng nói: "Tôi đi tham sự salon nghệ thuật, gần thôi, không làm phiền anh Long đây."

"Cái gì?" Long Thiết Quân làm gì biết anh đang nói tới thứ quái quỷ nào: "Xà rông? Vui không? Vui thì dắt tôi đi coi mở mang tầm mắt với!"

"Không vui vẻ gì đâu, mọi người giao lưu về nghệ thuật, uống trà, ăn bánh ngọt..." Phương Nguyên đưa tay kia ra sức moi bàn tay đang nắm chặt đầu ngón tay của mình ra.

"Ồ, có ăn hả, tôi muốn đi, dắt tôi đi mở mang tầm mắt chút đi..." Long Thiết Quân cười kéo Phương Nguyên ra ngoài.

Phương Nguyên đã không còn để tâm đến hình tượng nữa, tay không bị giữ kia nắm cứng cửa tiệm nhà mình: "Tôi không đi, ngay căn phía chếch đối diện đó, anh muốn thì tự đi đi."

Long Thiết Quân ngó căn biệt thự trang trí như nhà ma chếch chếch phía đối diện, trước cổng đặt tấm bảng đen đề "Caravaggio Và Sự Ra Đời Của Hội Họa Baroque" bằng phông chữ quái đản kì dị. Đống chữ này thì Long Thiết Quân biết hết chứ, nhưng không hiểu nghĩa của tụi nó là gì sất, nhưng Nguyên Nguyên muốn đi mà, tất nhiên Long Gia phải theo cùng rồi!

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei#đm