Chương 8
Chương 8
"À, tôi làm bên kiến trúc." Long Thiết Quân giới thiệu với hai vợ chồng chủ buổi triển lãm trưng bày tranh này bằng nụ cười vô hại ngây thơ như bò đeo nơ.
Trong mắt Long Thiết Quân hai tay này thuộc phạm trù đầu bị kẹp cửa. Người đàn ông mặc bộ đồ cổ điển nước ngoài đã không nói làm gì, người phụ nữ mặc váy bồng lụa màu đỏ thẫm, cái này cũng bình thường nốt, vấn đề là đằng trên mặc corset làm phần ngực trông chen chúc xô bồ mãnh liệt, rồi chẳng còn gì khác... Long Thiết Quân tự nhủ bụng, mặc nội y bên ngoài thì thẳng thừng hơi quá ha, không nghĩ cho cảm nhận của người nhìn à?
Phương Nguyên không rảnh quan tâm phong cách ăn mặc của đôi vợ chồng chủ buổi trưng bày, salon này có tính hóa trang là điều rõ ràng, anh lo lắng Long Thiết Quân mở miệng ra là điêu toa phét lác. Sao mà gã có thể không giữ mồm giữ miệng nói mình làm kiến trúc, người ta sẽ cho là gã làm thiết kế làm kiến trúc sư, nếu như hỏi ra...
"Không biết chúng tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng kiệt tác anh đây làm chưa?" Ông chủ buổi trưng bày cười hỏi.
Đây là câu hỏi Phương Nguyên sợ nhất.
Long Thiết Quân nheo mắt lại nghĩ ngợi, đáp: "Quảng trường Thế Kỷ Khải Hoàn là tác phẩm của đội ngũ bên tôi."
"Wow..." Bà chủ lên tiếng ca ngợi trước: "Thế Kỷ Khải Hoàn thật sự là một tác phẩm xuất sắc, kết hợp chủ nghĩa tối giản hiện đại với Baroque một cách hoàn mỹ, đội ngũ của anh vô cùng tuyệt vời!" Nói rồi bà chủ bắt tay Long Thiết Quân: "Tôi luôn trăn trở rằng ngay cả những tòa cao ốc thương mại, những tòa nhà cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày hiện đại ngày nay cũng cần phải có cảm quan nghệ thuật sắc nét, điều mà quảng trường Thế Kỷ Khải Hoàn đã làm được..."
Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên mỗi lúc một siết chặt nắm tay, quay sang anh nháy nháy mắt. Thông điệp quá rõ ràng, Long Gia lợi hại chưa?
Long Thiết Quân làm xây dựng bao nhiêu năm trời cũng chỉ có cái công trình quảng trường Thế Kỷ Khải Hoàn này khiến gã vừa xây vừa chửi cha chửi mẹ lắm nhất, những bề mặt cong đan xen với hình khối elip không gian làm người ta phát điên lên, nếu cái tên thiết kế không phải dân Tây, Long Gia không bất đồng ngôn ngữ thì đã chào hỏi mẹ tên đó từ đời nào rồi, phí công phí nguyên vật liệu, làm lợi nhuận của Long Gia sụt giảm.
Đối phó đôi vợ chồng đầu kẹp cửa này, Long Thiết Quân kéo tay Phương Nguyên thì thầm: "Lo cho tôi à? Trông mặt mày sợ tái mét ra kia kìa, hahaha, xinh thế cơ chứ..."
Phương Nguyên không nói nửa chữ với gã cười nhìn mắc ghét, bưng ly nước trái cây cắm cúi uống.
"Nguyên Nguyên chậm thôi, coi chừng sặc." Long Thiết Quân biết Phương Nguyên cố tình không nói chuyện với mình, nhưng Long Gia không quan tâm, vẻ tức giận chẳng nói chẳng rằng của Phương Nguyên Long Gia cũng rất rất là thích.
"Mở mang xong rồi đi được chưa?" Phương Nguyên cảm thấy nhân dịp còn chưa lòi đuôi, anh nên dắt họ Long đi cho nhanh, bằng không lát nữa người ta coi gã là kiến trúc sư nhà thiết kế thật, nói dối chồng nói dối, lộ tẩy thì đúng là thành trò cười cho Mái Xanh.
Long Thiết Quân lắc đầu: "Mới vô mà, còn chưa tới khúc bắt đầu mở mang đâu..."
Quả nhiên là không sẵn lòng cho Phương Nguyên được sống yên. Lúc này bà chủ đang gõ gõ vào chiếc ly đế cao trong tay, tất cả mọi người nhìn về phía bên đó, tiếp đến bà chủ phát biểu vài câu, trên màn hình bắt đầu xuất hiện những tác phẩm hội họa kinh điển thuộc trường phái Baroque.
Mới xem được một, hai bức, Long Thiết Quân không kham nổi nữa, kéo tay Phương Nguyên lại nói: "Ài, Nguyên Nguyên, cái này đồi bại mất thuần phong mỹ tục quá. Hai tên đàn ông lôi cô gái trần truồng ra khỏi nhà, kéo lên ngựa, ban ngày ban mặt mà cướp dân nữ trắng trợn, lại còn vẽ ra..."
Phương Nguyên đẩy tay Long Thiết Quân ra, không muốn nói chuyện, nhưng Long Thiết Quân nói tiếp: "Dân nghệ thuật mấy em thích khoác lớp vỏ ngoài thần thánh cho phường trộm cắp với gái mại dâm thế nhỉ..."
Phương Nguyên quay phắt đầu lại, nghiến răng hạ thấp giọng: "Đây là bức Hãm Hiếp Con Gái Của Leucippus của họa sĩ Rubens, anh có thấy vị thần Cupid trên cổ con ngựa không? Đó là biểu hiện cho thứ tình yêu bạo lực."
*The Rape Of The Daughters of Leucippus
Long Thiết Quân dường như trầm ngâm, gật đầu.
Phương Nguyên thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi tên tỷ phú không biết một cọng lông về nghệ thuật này, ngay lúc vừa thư giãn, tai bỗng thấy ướt át ngứa ngáy.
Long Thiết Quân nói: "Người nước ngoài thì thạo rồi, tình yêu cũng có thể bạo lực. Nguyên Nguyên, nếu em thích kiểu này, tôi luôn sẵn sàng làm một nháy kiểu bạo lực với em, tình yêu bạo lực đó..."
Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân, nghiến răng đáp: "Anh đã đủ bạo lực rồi, eo tôi còn nhức lắm đây."
"Vậy lần sau tôi sẽ dịu dàng mà..." Long Thiết Quân nói câu này hết sức chân thành tha thiết.
Phương Nguyên bị vẻ mặt toát lên thật thà chân tình của gã lừa, suýt nữa đã gật đầu nói thế thì tạm được. Đúng lúc mấu chốt, anh cắn môi, cắn cắn nửa buổi trời mới vặn lại: "Không có lần sau."
Long Thiết Quân tạm thời giả điếc không nghe thấy, hạ giọng: "À ha, bức này dã man đây, tại sao hai cô gái trần truồng lại bị trói vào sàn tàu? Người ngồi trên kia là hoàng hậu, hai người này là cung nữ ngủ với ông vua..."
Phương Nguyên phun nước, lòng lẩm nhẩm thành thật xin lỗi đại danh họa Rubens ba lần liền. Anh đưa mu bàn tay lau nước trái cây dính ở khóe miệng, nhìn Long Thiết Quân, mặt lạnh như tiền lau mu bàn tay mới quẹt nước vào tay áo Long Thiết Quân: "Đó là tiên nữ kéo thuyền cho hoàng hậu ở trên, chào đón nàng hoàng hậu đến với vùng đất Marseilles..."
"À, Marseilles à, ở Pháp đúng không, Long Tư Tề có qua đó tham gia cuộc thi Sudoku, tôi cũng đi với nó. Chỗ đó đẹp thật, nhiều kiến trúc cổ, đường hẹp, người Pháp không nỡ giải tỏa nhà cũ để mở đường, tôi thấy họ đừng nghĩ tới chuyện thông đường sá..." Long Thiết Quân nói hết sức cảm xúc, lúc ấy Long Gia ngồi trong xe ngó tài xế lái chậm rì rì mà lòng đau như cắt.
Phương Nguyên thấy là Long Thiết Quân cố tình nhắc tới cậu con trai xuất chúng vàng ngọc quý giá của mình. Sau khi chứng kiến đứa nghiệp chướng là Phương Trừng Tử, anh nhìn về phía Long Thiết Quân bằng vẻ mặt đau thương.
Thế nào Long Gia lại hiểu sai ý, vỗ vỗ vai Phương Nguyên nói: "Lần sau đi với em, chỗ đó tên là cái gì mà Provence ấy, đẹp lắm..."
"Anh Long này, Long Tư Tề không phải do anh nuôi đúng không?" Phương Nguyên chỉ có tự an ủi bản thân bằng mỗi điều này. Với trình độ cỡ họ Long nuôi dạy được một đứa trẻ rạng danh tổ tông thế này là bất khả thi.
"Sao không phải tôi? Đẻ ra chưa đầy tháng tôi đã chăm nó rồi, tắm rửa cho nó, cho nó ăn, em thấy bây giờ nó cao ráo đẹp trai mà tưởng, hồi còn bé nó dễ thương mà hay bệnh lắm, toàn là nửa đêm khuya khoắt vào viện..."
"Bộ anh nghĩ có mình anh nửa đêm rạng sáng bế con vào viện hả? Tôi cũng vậy thôi, tôi mà biết con bé Phương Trừng Tử lớn lên tính nết nó như thế lúc ấy bóp chết luôn còn thấy dễ chịu được tí..."
"Thằng nhóc kia trước năm ba tuổi nằm viện hết phân nửa, nằm viện lâu tới nỗi không nói năng được bình thường luôn. Tôi còn cứ nghĩ nó ngốc tới nơi rồi, sợ lắm, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế bao giờ tôi nói em biết..."
"Hồi tiểu học Phương Trừng Tử đã học hành bết bát rồi, tôi cho con bé đi học thêm học nếm đủ cô thầy khắp thành phố, vật vã lắm mới kiếm được thầy dạy thêm ở Nam Môn nó chịu nghe lời. Thế là tôi phải đi ba tuyến xe dắt nó đi học thêm, trong khi nhà tôi ở Bắc Môn, thật sự là không biết sống cách gì qua nổi nữa..."
"..."
"..."
Hai người anh một câu tôi một câu hồi tưởng lại những khó khăn người làm cha, nói qua nói lại một hồi thì nhận thấy không phù hợp với bầu không khí nơi này. Không biết ai là người đi trước, màn trải lòng nuôi con khó lắm xong xuôi mới phát hiện đã ngồi dài ở quán trà sữa Phương Phương hay ghé đến tận khi mặt trời xuống núi.
Long Thiết Quân nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Nguyên Nguyên, mình đi ăn cơm thôi."
"Ừm, tôi mời. Khu tôi có quán Tự Cống Tứ Xuyên không lớn nhưng cũng ngon lắm." Phương Nguyên tỏ ra thân thiện hơn với Long Thiết Quân: "Anh ăn cay được không? Thịt thỏ ướp lạnh hàng đó cay tới nỗi tôi ăn chảy cả nước mắt mà vẫn không dừng đũa được..." Phương Nguyên đứng dậy, đẩy cửa quán trà sữa ra, vẫy tay gọi Long Thiết Quân: "Đi thôi, trễ hồi nữa là phải xếp hàng đó..."
Long Thiết Quân nhìn nụ cười chân thật trên gương mặt Phương Nguyên, tự nhủ trong lòng: "Già thì già vậy, người vừa ý mình mới là quan trọng nhất."
#
Gọi món, nhấp miếng trà kiều mạch, Phương Nguyên tự nhiên giật mình phát giác tình hình hiện giờ hình như hơi bất bình thường. Anh nhìn sang Long Thiết Quân phía đối diện đang nhìn mình tủm tỉm cười, cảm giác như bị nghẹn trong họng, không nói nên lời.
"Ơ, chẳng phải muốn giang hồ không gặp lại với anh ta à? Sao hứng lên cái quên ngay rồi, còn mời người ta đi ăn cơm nữa chứ." Suy nghĩ nọ thoáng lóe lên trong đầu Phương Nguyên, nhưng lại lập tức biến thành mình đang nghĩ cái quái gì vậy, nói cho cùng bản thân mình với anh ta đều thuộc hội người cùng khổ như nhau mà.
Thời đó không biết xu hướng tính dục phải xoay sở làm sao? Che che giấu giấu, kết hôn trong mù mờ, có con, Long Thiết Quân ly hôn với vợ, mình thì bị vợ đá, bao nhiêu năm qua không có một tí tin tức nào, vừa làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình lại vừa phải nuôi con, dâng hiến hết tuổi trẻ tươi đẹp cho mấy ông trời con, cuối cùng con cái mười lăm mười sáu thì mình cũng đã già. Lúc này cạnh bên chẳng có ai, khoan nói đến người thương tri âm tri kỷ, đến cả bạn làm ấm giường cũng không có... Hầy, nhắc tới là thấy thê lương.
Một khi ý nghĩ cùng là bạn đồng đạo lưu lạc trỗi dậy, Phương Nguyên chợt thấy nhẹ lòng, cười cầm bình trà lên rót cho Long Thiết Quân: "Vừa nói chuyện được một tí là tôi hứng lên không biết nặng nhẹ, mời người giàu có như anh tới hàng quán ven đường thế này, nếu anh không thích thì cứ nói với tôi sớm nhé."
Long Thiết Quân quan sát biểu cảm của Phương Nguyên từ đầu đến đuôi, biết Phương Nguyên chắc là bừng tỉnh rồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó, chỉ là không nghĩ khi mở miệng lại thành thái độ khách sáo thế này, như thể quên sạch sẽ câu chuyện dâm tà sắc dục giữa cả hai.
Nói thật, Long Thiết Quân rất lạ lẫm, trước đây mỗi lần gặp Phương Nguyên đều trong tình cảnh gà bay chó sủa các loại, giờ tự nhiên bình thường nên gã cảm thấy nhạt nhẽo.
"Đừng nói vậy chứ, ngon mới là quan trọng nhất." Long Thiết Quân cầm bình trà trong tay Phương Nguyên, chuyển thành mình rót cho anh: "Nguyên Nguyên, em khách sáo vầy tôi thấy sợ..."
Phương Nguyên im lặng, trừng trừng Long Thiết Quân thật lâu vẫn không nói gì. Trong lòng có mấy chục ngàn con ngựa phóng vù vù qua, hòa nhã với anh mà anh không muốn, thích làm tên già bán thân lừa đảo bị người ta chửi lên đầu lên cổ chứ gì? Có hèn không đấy?
Câu Long Thiết Quân nói chọc trúng Phương Nguyên, thoắt cái nhìn thấy biểu cảm muốn cắn chết tươi Long Gia của Phương Nguyên ngay. Lòng dạ khoan khoái hết cỡ, gã vội vã dập lửa: "Tôi đùa mà. Thầy Phương không chê tôi không biết sự gì, dạy cho tôi biết về tình yêu bạo lực trong kiệt tác hội họa, tôi nào dám chê ghét gì đâu có đúng không?"
Phương Nguyên nghe vậy, bấy giờ mới thôi trừng Long Thiết Quân.
Long Thiết Quân nhìn biểu cảm trên mặt Phương Nguyên thay đổi liên tục, hết sức mừng rỡ trong lòng. Đang lúc vui vẻ hào hứng, bỗng có giọng nói trên cả ngứa đòn vang lên: "Ôi, chẳng phải Long Gia đây ư? Có người mới là quên hết người cũ tụi em rồi sao?"
Long Thiết Quân nhìn sang, oan gia tôi ơi, sao lại là em yêu tinh mông cong mẩy thế này? Tưởng là cậu ta sẽ biết điều không xáp lại nịnh bợ Long Gia, hôm nay chẳng những đụng mặt mà còn ngay trước mắt Phương Nguyên.
"Sao Long Gia không giới thiệu với em thế ạ, chú này, chú là ai?" Em yêu tinh mở miệng một cái là dính chùm vào người Long Thiết Quân, đưa đôi tay thuôn mảnh dẻ ra: "Chú cứ gọi tôi Đào Đào là được." Khi nói chuyện đôi mắt quyến rũ của Đào Đào cứ nhìn Phương Nguyên chớp chớp, ý đồ thách thức rõ mồn một.
Phương Nguyên nhìn cậu trai trẻ măng xưng là Đào Đào xuất hiện bất thình lình từ nãy, bỗng nhớ tới chuyện một năm trước có thanh niên chửi mình trong quán bar là đồ già nằm dưới kia còn ra đường chơi bời đĩ đượi cái gì, đúng y loại hình cậu trai này.
Phương Nguyên biết mình làm thế là không đúng, làm thế người ta bảo là giận chó đánh mèo, nhưng anh không nhịn được.
Phương Nguyên dời mắt, cười nhìn về phía Đào Đào, nhã nhặn uống một hớp trà kiều mạch, cười: "Đào Đào gọi sai rồi, cậu đã gọi anh ta là Long, Gia, tôi cùng vai phải lứa với anh ta, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng Gia đấy, sao lại gọi chú thế này?"
Mắt Long Thiết Quân sáng lên, ôi già yêu của mình ơi, sao mà xấu tính cũng xinh đẹp thế này ai mà chịu cho nổi, làm thế là thu phục gọn Long Gia rồi.
"Anh..." Cậu trai trẻ Đào Đào không ngờ Phương Nguyên không hề ngại ngần mình đâm thọc mỉa anh ta già, phút chốc câm nín.
"Đúng đúng đúng, phải gọi Phương Gia." Long Thiết Quân rất thích chuyện thêu hoa trên gấm, thế là bám riết nối giáo cho giặc.
"Ghét quá à." Đào Đào đẩy Long Thiết Quân, không bám vào người gã nữa. Đã không lý sự lại tên đàn ông già này, Đào Đào quyết định đổi đường: "Long Gia lâu lắm rồi không tới gặp em đó, người ta nhớ anh..."
"Dạo này tôi bận rộn, có rảnh gặp cưng..." Long Thiết Quân thuận miệng nói tuồn tuột, chỉ vội đuổi em yêu tinh đi, không thì lát nữa dọn đồ ăn lên là mất ngon.
"Tôi thấy anh có bận bịu gì đâu, Long Gia, ngày nào cũng chầu chực ở chỗ tôi kia mà?" Phương Nguyên vạch trần Long Thiết Quân không chút nể nang, cười nhìn Đào Đào nói: "Chỉ biết lừa mấy em nhỏ thôi, sau này trẻ nó không yêu đâu nhé..."
Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên, khí chất thầy Phương toát ra ngay lúc này đúng là đáng sợ thật sự, không chỉ khiến thanh niên Đào Đào nín thinh mà mặt dày cỡ như Long Gia còn thấy sốt rần rật, y hệt ông chồng xui xẻo bị bà vợ bắt gặp cặp bồ.
"Long Gia đừng quên em nha..." Đào Đào biết mình không phải đối thủ, để lại câu nọ rồi dè dặt đi mất, đôi mắt quyến rũ dán chặt vào người Long Thiết Quân suốt không rời lấy một tích tắc.
Nhưng Long Thiết Quân không hề nhìn em yêu tinh, vụ này... vụ này nếu Nguyên Nguyên nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng phải không?
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip