TG1🍷:Những gì tôi có đều là của em
"Này nhà ngươi có biết cửu hàng tiện lợi ở đâu không đấy?"
Nửa tiếng trước là lúc Hanbin và hệ thống DEVA ra ngoài để tìm thức ăn lót dạ
Nhưng mà hình như Hanbin hơi đánh giá cao cái thứ tự xưng mình là hệ thống này rồi thì phải
Thề là rất mệt cộng thêm việc đói lã người làm cậu rất khó chịu rồi.Đã vậy còn gặp một hệ thống ăn hại tới nỗi toàn dẫn cậu đi vào ngõ cụt,cứ tưởng rằng có nó ở đây thì mọi chuyện đều suôn sẻ mà đời ai có biết được chữ ngờ
"Kí chủ đợi em thêm một xíu nữa đi,phần mềm của em đang loading ạ ngài thông cảm"
"Ha,ta biết tại sao tới bây những hệ thống khác đều đã thăng cắp mà ngươi vẫn còn làm hệ thống thực tập rồi"
'Phập',mọi người có nghe thấy gì không ạ chính xác nó là tiếng dao đâm vào tim của hệ thống
"Chủ nhân ngài đừng có quá đáng,do
ta chưa cập nhật bản đồ nên mới vậy":nó lớn tiếng cãi lại,dù gì cũng phải giữ danh dự của mình chớ
"Ta nói không đủ hả,hay sai chỗ nào?"
"Thì...ngài cũng đừng có nói như vậy chứ,hệ thống cũng là con người mà"
Hanbin liếc nó một cái,cũng chẳng muốn gay go với thứ này nữa.Bây giờ thứ cậu muốn nhất chính là được ăn thật no nê
Đi lòng vòng một hồi thì nó đã chọc giận Oh Hanbin.Cậu tuy bình thường khá trầm lặng và cũng chẳng thích cãi cọ nhưng nhược điểm của cậu chính là khi đói thì cậu sẽ trở thành một con người khác
"Này,rốt cuộc là bao giờ mới tìm được cửa hàng tiện lợi vậy hả?"
Hệ thống thở dài vì cứ bị vị chủ nhân nhà mình,tại sao trên đời con người lại phải gấp gáp như vậy:
"Tìm được rồi nè kí chủ,ngài đừng cứ đi vài ba bước chân lại hỏi được không"
"Đi qua một con đường rồi quẹo phải sẽ tới cửa hàng"
Đúng như lời hệ thống nói đi qua con đường mà nó chỉ dẫn rồi quẹo phải là đã tới của hàng
Keng keng
Cậu và hệ thống cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn.Bụng cậu đói cồn cào cả rồi,vô thức đưa tay lên bụng xoa xoa cái bụng đáng thương,haizzz để mày chịu khổ rồi
bụng à
Đến gian hàng bán đồ ăn có thể hâm nóng mà cậu muốn rớt nước mắt,đói quá đói quá.
"Để coi nên ăn gì đây nhỉ"
'Cơm cuộn,sushi,BBQ hay ramen,mình muốn lấy hết cơ.Hay là mua hết luôn ta?':Nghĩ là làm Hanbin đi đến từng nơi rồi lấy những món mà cậu ao ước muốn ăn thử dù chỉ một lần
Đến nơi cuối cùng là chỗ bán mỳ thì hanbin phát hiện trên kệ chỉ còn một gói mỳ duy nhất
Trước khi chết ngày nào cậu cũng ăn những thức ăn thừa,mốc meo hoặc đã hết hạng.Ngày đó,trước lúc mẹ cậu mất bà luôn dành những thứ ngon nhất cho cậu và rồi khi mẹ cậu mất đến cả mỳ gói còn là thứ xa xỉ mà cậu chỉ được nhìn chứ chẳng thể chạm vào
Nhìn thấy gói mỳ ấy,những cảm xúc nghẹn ngào lại thi nhau ùa về.Cậu nhớ mẹ quá,nhớ cái ôm ấm áp,nhớ những lời ru ngọt ngào và nhớ bà da diết
Thất thần đôi chút rồi cậu vươn đôi tay nhỏ bé đến gói mỳ,vừa định để gói mỳ vào giỏ hàng thì vô tình chạm vào một đôi bàn cũng đang muốn lấy gói mỳ ấy
"????"
Ai lại dám tranh thứ ăn của Oh Hanbin ta đây chứ,chết tiệt đúng là cái gan to bằng trời rồi nhỉ
Quay đầu lại định mắng người kia thì vô tình hai cặp mắt chạm nhau.
Đồng tử của cậu dãn to,không cần phải tìm kiếm xa xôi bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt luôn rồi à
Người đàn ông trước mắt cao hơn cậu rất nhiều,đôi mắt hổ phách tĩnh lặng hơn hết thảy mọi mặt hồ.Khuôn mặt không lấy một nụ cười cùng đôi môi nhỏ hơn nhạt màu,trên người hắn mang hương thơm của bóng tối và mùi của rượu vang đắt đỏ.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu rồi lại nhìn vào bàn tay thô ráp của mình
Hệ thống:"Kí chủ là nam chính"
"Ta biết rồi,im lặng và đừng nói thêm gì nữa"
Nam chính thì đã sao?.Muốn cướp đồ ăn trên tay cậu à,ha nằm mơ!mèo con nổi giận
Cậu nhe răng như đang hù dọa đối phương rồi nói:"Này!Anh kia gói mỳ này là tôi lấy trước nên đừng có mà ảo tưởng rằng có thể giành lại từ tay tôi nhé"
Câu nói của cậu làm hắn lấy lại ý thức,đôi mắt không còn nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng màu anh đào của cậu nữa.Định mở miệng ra nói thì cậu giựt lấy gói mỳ bỏ vào giỏ hàng rồi chạy thật nhanh đến quầy thu ngân
Để lại hắn đứng ngay kệ mỳ trống trơn và đôi bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm nhỏ nhoi
Đôi mắt hổ phách của hắn đảo mắt đến thân ảnh cậu trai nhỏ nhắn đang hết sức bình sinh chạy lại quầy tính tiền như đang có ai đó muốn giành lại gói mình trên tay cậu vậy
'Ha,thú vị thật nhỉ cũng rất thơm'
Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong mà không phải ai cũng có thể nhận ra.Và rồi bất chợt hắn nhận ra một đều thay vì kinh tởm và ghê sợ như trước kia thì bây giờ hắn lại muốn chạm vào cậu bé này một lần nữa
Mãi tập trung vào đều đó mà quên mất,cậu đã đi từ lúc nào.Nếu như là lúc trước kẻ nào dám đụng vào hắn hay tranh giành với hắn bất cứ thứ gì thì có lẽ kẻ đó đã không toàn thây rồi.Ấy vậy mà cậu bé đó lại phạm cả hai lỗi cùng một lúc nhưng đều nực cười ở đâu là hắn không thấy chán ghét hay nóng giận mà ngược lại còn thấy cậu bé ấy thú vị và hơn hết hắn muốn gặp lại cậu một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip