27. "Bé cưng không nên lừa người."

Tôi trò chuyện với Cao Vọng một lúc lâu, khi ra khỏi nơi làm việc của ông ta, bên ngoài trời đã tối. Chuyến bay về sớm nhất cũng phải đến sáng mai mới có, nên tôi đành phải ngủ lại ngôi làng này một đêm.

Khi tôi đang xem điện thoại để đặt phòng khách sạn qua đêm, Cao Vọng nói: "Chỗ của tôi vẫn còn một phòng trống, cậu có thể ở lại một đêm."

Ông ta nói xong rồi chỉ cho tôi một hướng, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ không để ý đến tôi nữa. Tôi mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, có chỗ ngủ miễn phí đương nhiên là tốt, nó giúp tôi tránh đi nhiều phiền phức không đáng có.

Căn phòng Cao Vọng chỉ cho tôi có cách bài trí rõ ràng dễ thấy, ngoại trừ một chiếc giường và một chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, bên trong chẳng có gì, là một loại sạch sẽ đến mức dường như đã lâu rồi không có người ở.

Tất nhiên Cao Vọng sẽ không cho ai vào phòng của mình và Minh Qua, tôi cứ tưởng đây là phòng trống ông ta để dành cho khách. Nhưng với tính cách của Cao Vọng mà nói, ông ta có vẻ không phải là người sẽ để người khác ở lại qua đêm, sao hôm nay lại giữ tôi ở lại một cách bất thường thế? Lẽ nào ông ta cảm thấy tôi và ông ta chung cảnh ngộ?

Đáng tiếc, tôi khác với ông ta.

Con búp bê của ông ta được tạo ra vì nỗi nhớ nhung người yêu đã khuất, còn thứ của tôi, chỉ vì tôi nhất thời bị ám ảnh. Ông ta đau khổ khi phá hủy một con búp bê trông giống hệt người yêu của mình, bởi vì ông ta nhìn con búp bê là sẽ nhớ đến Minh Qua.

Còn tôi? Tôi thực sự hy vọng cái thứ trông giống Lương Chi Đình nhanh chóng bị hư.

Nếu không phải vì tôi không thể đặt vé máy bay ngay lúc này, chắc chắn tôi sẽ trở về cho nó uống lọ thuốc này ngay lập tức, tôi không muốn trì hoãn thêm một giây nào nữa.

Chiếc giường rất cứng, ngay khi đầu chạm vào gối tôi đã ngủ ngay lập tức.

Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối, trời vẫn chưa sáng. Tôi trở mình chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhỏ vang lên trong sân.

Tôi hoảng hồn, ngồi dậy, nghiêng người đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài, bên cạnh rừng trúc trong sân, Cao Vọng ngồi bệt dưới đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ở phía sau ông ta, có một con búp bê bị bịt mắt đang cầm một chiếc áo len trên tay, khoác áo lên vai ông ta.

Tiếng bước chân tôi nghe thấy là của con búp bê này.

Cao Vọng không xoay đầu lại, con búp bê khoanh chân ngồi bên cạnh ông ta.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Cao Vọng đã nói ông ta đã chôn tro cốt của Minh Qua trong rừng trúc này, nên đêm nào ông ta không ngủ được...... là đang nhớ người yêu ông ta sao?

Nhìn vào dáng vẻ này, có vẻ Cao Vọng đã làm việc này liên tục trong một thời gian dài.

Chẳng trách sao sắc mặt của ông ta hốc hác thế, không bệnh mới lạ.

Người cũng đã mất lâu rồi, tự làm khổ mình như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ?

Tôi không thể hiểu nổi hành động của ông ta, khi đang định về giường ngủ, bàn tay tôi chạm phải thứ gì đó, trên bàn có một chiếc túi nilon đựng một bức ảnh, bên trong là một bức ảnh chụp chung. Một người là Cao Vọng, lúc đó Cao Vọng vẫn còn trẻ hơn hiện tại, còn một người khác, là một người đàn ông lạ, hắn ôm Cao Vọng, mỉm cười hạnh phúc với ống kính. Chẳng lẽ là Minh Qua? Giây tiếp theo, tôi biết chắc là không phải.

Bởi vì tôi thấy ngón tay của người đàn ông đó khi đặt trên vai Cao Vọng, có một đường nối rất rõ ràng.

Đây là con búp bê đuợc Cao Vọng tạo ra dựa theo Minh Qua.

Được chính tay ông ta tạo ra, cũng được chính tay ông ta phá hủy.

Tôi đặt bức ảnh xuống, nhìn quanh căn phòng giờ đây chẳng còn gì ngoài đồ đạc.

Tôi nghĩ đây không phải là phòng dành cho khách mà Cao Vọng đã chuẩn bị, mà là phòng của con búp bê trong ảnh.

Cao Vọng đã phá hủy mọi thứ liên quan đến con búp bê, chỉ để lại một trái tim không thể hủy, và một bức ảnh cũ này.

Về lý do tại sao bức ảnh này không bị hủy cùng lúc đó, có lẽ chỉ có Cao Vọng mới có thể trả lời được.

Tôi đắp chăn nhắm mắt lại, nhưng lần này tôi cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Mãi đến khi trời hửng sáng, mặt trời lên, tôi mới nghe thấy tiếng Cao Vọng trở về phòng.

Thế mà ông ta ở bên ngoài cả đêm.

Tôi không ngủ được, nên quyết định không ngủ nữa, mặc quần áo. Rừng trúc đung đưa trong sân, một chú chó đen chạy đến từ cánh đồng xa xa, xuyên qua rừng trúc đến bên chân tôi vẫy đuôi.

Tôi nhận ra, nó là con chó lúc trước tôi đã vớt nó lên từ kênh mương.

Nó đã lớn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn còn nhận ra tôi.

Tôi ngồi xổm xuống chơi với nó, hai tiếng sau, Cao Vọng bước ra.

Vẫn là cái bộ dạng thân tàn ma dại lung lay như sắp đổ, ông ta chỉ ngủ hai tiếng rồi dậy.

Thấy ông ta, con chó đen nhỏ lập tức chạy đến bên chân ông ta, cọ vào ống quần của ông ta, Cao Vọng rũ mắt xuống bất lực nhìn nó, thở dài: "Sao lại trở về rồi?"

Trở về? Tôi hỏi: "Con chó này không phải ông nuôi à? Nó không về đây thì đi đâu?"

"Lúc trước có một cô bé trong làng thích nó, nói muốn nuôi, tôi tặng nó cho con bé. Nhưng thằng nhóc này, lâu lâu lại chạy về, đúng là chó nhỏ ngốc."

"Sao ông không nuôi?" hỏi xong, tôi muốn nuốt những lời này lại, nhưng hiện thực không có nút hoàn tác, tôi chỉ có thể bĩu môi xấu hổ.

Quả nhiên, Cao Vọng trả lời tôi: "Tôi tự nuôi bản thân còn chưa xong, sao nuôi nó được?"

Ông ta xoa đầu chó nhỏ, khẽ nói: "Tôi và Minh Qua từng nuôi một con chó, sau khi Minh Qua mất, con chó đó cũng đã già rồi, nó sinh ra con chó đen này, sau đó cũng đi theo luôn, chỉ còn lại một mình tôi." Cao Vọng im lặng một lát, thoải mái chế nhạo, "Nếu lúc trước cậu không cứu nó, tôi đã không tạo con búp bê đó cho cậu rồi."

"Các bạn trẻ như cậu, trước giờ luôn không nghe lời cụ già."

Tôi không nói nên lời: "......"

Trước khi rời đi, tôi hỏi mật khẩu trong con chip của búp bê là gì, Cao Vọng nói mật khẩu cho tôi, 0821, đây là ngày ông ta tạo ra con búp bê đó, về nội dung bên trong, ông ta nói: "Cậu đọc là sẽ biết."

Úp úp mở mở cái gì thế không biết nữa.

Tôi đi dọc theo con đường hẹp lầy lội, không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Thân hình của Cao Vọng chìm trong biển xanh lục mênh mông, gió thổi qua, bóng tre lay động, thân hình của ông ta bị cành lá che khuất, tôi không thể nhìn thấy ông ta được nữa.

-

Tôi lên chuyến bay trở về.

Ban đầu nóng lòng muốn về nhà, nhưng sau khi xuống máy bay, tôi cảm thấy mâu thuẫn và do dự. Tại sao tôi phải về? Chẳng phải đi đến nơi khác là ổn rồi sao? Nó bị tôi trói tay trói chân ném vào bồn tắm, ngâm mười ngày nửa tháng cũng không hỏng, vậy nửa năm một năm thì sao? Dù sao tôi cũng đã chuồn rồi, nếu trốn đi tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, chẳng phải như vậy tôi sẽ được tự do sao?

Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong hai phút rồi bị tôi gạt phăng, nếu không thể loại bỏ thứ không thể kiểm soát, phần đời còn lại sẽ sống trong nơm nớp lo sợ.

Huống chi......

Huống chi bây giờ tôi đã có thứ để đối phó với nó.

Nó sẽ không thể tỉnh dậy sớm như vậy. Lần trước, cũng phải mất hơn nửa tháng......

Không có gì phải sợ.

Sau khi hiểu ra, tôi nặng nề bước về nhà, dù cầu thang có dài đến cỡ nào cũng sẽ có điểm dừng, dù tôi có đi chậm như kiến, cũng có khoảnh khắc đến hồi kết.

Cánh cửa trước mặt tôi vốn đã được mở ra đóng vào vô số lần nhưng giờ đây nó trông giống như một cánh cửa tù không có ánh sáng, liệu bên trong có con thú dữ nào nhảy ra xé xác tôi không nhỉ.

Tôi nắm chặt chai thủy tinh trong túi, ánh mắt dừng lại ở hộp đồng hồ nước trên tường hành lang, sau khi suy nghĩ, tôi nảy ra một ý tưởng.

Trước khi vào, tôi áp tay lên cửa nghe một lúc lâu, bên trong không có động tĩnh gì, chắc không có chuyện gì xảy ra. Tôi hít sâu vài hơi, lấy hết can đảm dùng chìa khóa mở cửa.

Cửa mở, lối vào vắng tanh, bên trong không có tiếng động gì, tôi thả lỏng cảnh giác, lập tức đi vào phòng tắm, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai chân tôi bỗng chốc cứng đờ, không thể động đậy.

Con búp bê của tôi vẫn nằm trong bồn tắm, vẫn là tư thế như lúc tôi rời đi, nhưng đôi mắt ấy lại mở, miếng vải nhét vào miệng cũng đã rơi ra. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nó quay đầu lại nhìn.

Chuyện này là sao, sao nó lại tỉnh được? Chỉ mới hai ngày thôi mà......

"Bé cưng," nó vẫn gọi tôi như thường lệ, "Em về rồi."

"......"

Tôi kìm nén cơn bất an trong lòng, vội vàng lấy ống thủy tinh nhỏ từ trong túi ra, rút nút cắm, ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, bóp mạnh hàm nó cố gắng ép nó uống.

Nó đã không còn là đồ vật ngoan ngoãn nghe lời tôi nữa, lọ thủy tinh vừa chạm đến môi nó, nó đột nhiên xoay đầu, động tác quá lớn, tôi sợ đến mức run run, suýt đánh rơi đồ vật trong tay.

Một giọt chất lỏng màu xanh bắn lên cằm nó.

"Đây là cái gì?" nó nhẹ nhàng hỏi tôi.

Tôi mặc kệ nó, khi tôi bóp hàm cố ép nó uống thêm lần nữa, một dòng nước mạnh bất ngờ bắn tung tóe lên mặt tôi, làm mờ mắt tôi, ngay sau đó, một lực mạnh túm lấy cổ tay tôi, đó là năm ngón tay của nó.

Lọ thủy tinh trong tay tôi bị nó hất mạnh, rơi xuống đất, lăn vài vòng trên sàn nhà, chất lỏng màu xanh bên trong chảy ra, khi dừng lại, trong lọ chỉ còn một ít.

Tôi vội vàng muốn nhặt lên, nhưng nó kéo tôi lại, không cho tôi đi.

Lúc này tôi mới chú ý đến hai chiếc thắt lưng da bị đứt ở dưới đáy bồn tắm, vết đứt là dấu vết bị giằng xé mạnh bạo.

Cái thứ chết tiệt này, nó thoát khỏi dây thắt lưng từ khi nào vậy? Sao lại thoát được? Dùng sức à? Có phải quá phóng đại rồi không? Đúng là quái vật.

Cảnh tượng đầu tiên khi tôi bước vào, tôi thấy nó vẫn nằm trong bồn tắm, vô thức nghĩ chiếc thắt lưng vẫn còn buộc chặt nó, hơn nữa nó đã mở mắt, mà tôi đang căng thẳng nóng nảy, chỉ tập trung vào mặt nó, không đi kiểm tra chỗ khác. Sơ suất rồi.

"Đây là cái gì?" nó lại hỏi.

"Thứ tốt đấy," tôi lừa nó, "Mày uống nhanh đi." nó cong môi, nụ cười càng lớn hơn, tốc độ phát triển của nó rất đáng kinh ngạc.

Nó đứng dậy khỏi bồn tắm, vì nó đang nắm cổ tay tôi, tôi cũng phải đứng dậy theo.

Tôi cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu nhẹ nhàng: "Mày buông tao ra đi, tao đi nhặt cái đã."

Lời vẫn chưa nói xong, nó lấy chiếc thắt lưng da từ dưới nước, đột nhiên nhấc bổng tôi lên, bước vào phòng ngủ.

Tôi ngã sấp mặt xuống ga trải giường, chưa kịp ngồi dậy, cổ tay tôi đã bị siết chặt, cơn đau nhói ập đến, tôi rít lên một tiếng, nhìn kỹ hơn, nó dùng thắt lưng trói chặt tôi vào thành giường.

Đây là cái giường có sẵn trong phòng của chủ nhà, một chiếc giường sắt kiểu cũ có hoa văn chạm khắc, tuy đã cũ, nhưng nhìn chung vẫn đẹp, lúc mới chuyển đến tôi không muốn tốn thêm tiền để mua giường mới, cho nên vẫn giữ lại ngủ đến bây giờ, ai mà ngờ lại có ngày này chứ?

Tôi lắc cánh tay vài lần, nhưng thứ trên cổ tay chỉ càng siết chặt, cơn đau càng làm tôi tức giận, tôi không quan tâm mà quát nó: "Mày mẹ kiếp! thả ra!"

Nó trói tôi lại, phớt lờ tiếng mắng nhiếc tức giận của tôi, đi vào phòng tắm, khi trở ra, nó mang theo lọ thủy tinh chỉ còn vài giọt.

Nó ngồi xuống bên mép giường, kiểm tra chất lỏng bên trong.

"Bé cưng không nên lừa người."

Tôi ngẩn người, nhận ra có lẽ nó đoán được nước này không phải đồ tốt, nếu đã bị bại lộ, tôi cũng thôi giả vờ, mỉa mai: "Mày cũng được xem là con người à?"

Ngón tay nó buông lỏng, lọ thủy tinh rơi xuống, đột nhiên tôi có một linh cảm không lành.

"Khoan......"

Chưa kịp nói gì để ngăn cản, nó dùng chân đạp nát lọ thủy tinh, sau khi chân nó dời đi, những mảnh thủy tinh lẫn với một lượng nhỏ chất lỏng màu xanh ở trên sàn, bị lau sạch không thương tiếc.

[📢 Tác giả có lời muốn nói]

Anh trai tôi: Số phận của tôi là do tôi không phải do trời! (Phiên bản dõng dạc hùng hồn)

______

Vậy là sắp tới sinh nhật của bé công rồi á (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip