🐾Chương 11🐾
Vốn dĩ Phó Sâm chỉ thuận miệng hỏi thăm một câu, các loại kiểm tra cần làm đều đã làm xong, xét nghiệm máu cũng đã có, hiện giờ thì ăn ngon uống tốt, coi như đã tận tình tận nghĩa với chủ cũ của con chó này rồi.
Nếu con Ngao Tạng này thật sự nhớ ông Phó đến mức muốn đi theo thì bọn họ cũng chẳng ngăn nổi. Nhưng sau khi nghe Tiểu Chu kể, hắn cảm thấy khá tò mò, xưa nay chỉ có kẻ sắp chết mới không ăn nổi, chứ làm gì có chuyện sắp chết mà lại ăn uống hăng hái như vậy.
Phó Sâm nói: "Tôi đi xem thử."
Trần Nguyên cũng tò mò đi theo, lần trước anh từng bị con ngao Tây Tạng này dắt mũi, vì nó chẳng hề hành xử theo lẽ thường, phải xem thử lần này lại là tình huống gì.
Từ sau khi trở thành Ngao Tạng, thính giác và khứu giác của Tống Tinh Kỳ đều nhạy bén vượt bậc, những âm thanh nhỏ trong nhà cũng có thể dễ dàng nghe được, huống chi là tiếng bước chân của chủ nhà lúc trở về. Cậu đã phân biệt được nhịp bước chân của người đàn ông đó, nặng nề, ổn định, không nhanh không chậm. Mỗi lần chủ nhà đi xuống từ tầng trên hoặc từ ngoài về đều có tiếng chào hỏi của người giúp việc như 'Chào Đại thiếu', 'Đại thiếu đã về ạ'.
Thế nhưng, trừ lần được chủ nhà đưa đi bệnh viện, sau đó người này chưa từng đến thăm cậu. Hôm nay là lần đầu tiên.
Đây là cơ hội để lấy lòng!
Phó Sâm mở cửa, Tiểu Chu lập tức báo cáo tình hình mấy ngày qua: "Ngày nào nó cũng rất yên tĩnh, chắc là do quá suy yếu nên không có sức kêu. Có lúc tôi tương tác với nó, nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Có lần chỉ mới đứng dậy một chút đã ngã xuống, không đứng vững, ánh mắt nhìn tôi thì cực kỳ đáng th..."
"...thương." Miệng Tiểu Chu há hốc không khép lại được, kinh ngạc tột độ.
Trước mắt làm gì có con chó nào suy yếu như lời cậu ta nói, Ngao Tạng đứng thẳng tắp, đang vẫy đuôi lia lịa về phía Phó Sâm. Một chút ánh nắng hoàng hôn từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên nửa người mập mạp của Ngao Tạng, nhưng ánh sáng đó cũng không sáng bằng ánh mắt tròn xoe long lanh đầy niềm vui của nó. Bỏ qua chuyện suy yếu, nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe mạnh.
Phó Sâm liếc mắt nhìn Tiểu Chu: "So với cậu miêu tả, không thể nói là gần đúng, mà phải nói là khác xa một trời một vực."
Tiểu Chu: "......"
Gâu gâu!
Tống Tinh Kỳ sủa lên với Phó Sâm, vui mừng đến mức hai chân trước cứ nhún lên nhún xuống, đuôi vẫy nhanh như mô-tơ. Không còn cách nào khác, muốn được ra ngoài đi dạo thì phải lấy lòng chủ nhà, yếu hay không yếu tạm thời gác qua một bên đi. Nếu người đàn ông này là người tốt, có khi sẽ cho cậu tiếp tục ở lại đây, dù gì buổi tối cậu cũng đâu có sủa bậy, sẽ không khiến người khác khó chịu.
Một con Ngao Tạng ngoan như cậu, có đốt đèn cũng khó tìm ra được con thứ hai.
Gâu gâu, gâu gâu!
"Lạ thật, gặp tôi mà vui vậy à?" Phó Sâm ngồi xổm xuống, xoa đầu Tống Tinh Kỳ.
Tim Tiểu Chu và Trần Nguyên đều vọt tới cổ họng, Ngao Tạng có tinh thần là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nó có sức để cắn người. Nhưng cảnh tượng tàn bạo đó không hề xảy ra, thay vào đó là dáng vẻ Ngao Tạng đang làm nũng với Phó Sâm. Tống Tinh Kỳ liếm tay người đàn ông, sau đó lăn lông lốc ra đất, phơi bụng ra.
Phó Sâm cười to hai tiếng, tâm trạng rất tốt: "Đây là đang làm nũng với tôi sao?"
Tiểu Chu như được mở mang tầm mắt: "Con Ngao Tạng này đúng là biết nhìn người! Tôi và Vương Bân thay nhau đem cơm ngày ba bữa cho nó, cũng chưa từng thấy nó vẫy đuôi mừng rỡ như vậy, thế mà vừa nhìn thấy anh là chân cũng lành, tinh thần phơi phới, đúng là thần kỳ thật!"
Trần Nguyên đoán: "Có khi nào nó đã xem Phó tổng là chủ nhân rồi không?"
Tiểu Chu: "Chẳng phải người ta thường nói Ngao Tạng rất trung thành, cả đời chỉ nhận một chủ thôi sao?"
Trần Nguyên: "Cũng có người nói vì Ngao Tạng ngu quá, chỉ nhớ được một người thôi, nên người khác không thể thân được. Nhưng nhìn nó thế này, có khi thông minh đấy chứ. Biết chủ cũ đã qua đời thì đổi sang nhận chủ mới. Hơn nữa Phó tổng là con trai của ông Phó, chắc khí chất cũng có phần giống."
Tiểu Chu gật gù: "Nghe cũng khá hợp lý."
Trần Nguyên: "Tôi thấy cậu có thể bỏ chữ khá đi."
Tiểu Chu vẫn còn thắc mắc: "Trợ lý Trần, vậy anh nói xem, đổi chủ thì đổi chủ, sao cái chân què cũng khỏi luôn rồi?"
Trần Nguyên: "Điều đó chứng tỏ tâm lý khỏe mạnh rất quan trọng. Tâm lý mà ổn thì cơ thể cũng khôi phục theo."
"Ồ~" Tiểu Chu tỏ vẻ học hỏi được nhiều điều.
"Tiểu Chu, cậu đi lấy ít đồ ăn vặt đến đây, tôi cho nó ăn." Tâm trạng Phó Sâm rất tốt, nhìn Ngao Tạng làm nũng còn dễ chịu hơn mấy ông già cố chấp bảo thủ trong công ty.
"Vâng vâng, tôi đi ngay!" Tiểu Chu lập tức chạy nhanh vào kho, chẳng mấy chốc đã quay lại, mang theo một khối thịt gà sấy khô lớn đưa cho Phó Sâm. Phó Sâm cầm thức ăn đưa tới miệng Tống Tinh Kỳ, chỉ mấy giây là Ngao Tạng đã ăn sạch trơn, còn liếm môi đầy mãn nguyện.
Trong tay Tiểu Chu còn một túi đồ ăn vặt, cậu ta mở bao bì, lấy cá hồi ra, bắt chước Phó Sâm muốn đút cho Tống Tinh Kỳ.
Vừa thấy là Tiểu Chu đưa thức ăn, Tống Tinh Kỳ lập tức nhe răng gầm gừ, sợi xích trên cổ cũng kéo căng lên, suýt nữa lao tới. Tiểu Chu bị dọa nhảy dựng, sợ hãi lùi về phía sau.
Tống Tinh Kỳ thầm nói trong lòng: Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...
Cuộc nói chuyện vừa rồi của Tiểu Chu và Trần Nguyên đã gợi ý cho cậu, chết là không thể, mình phải tính kế lâu dài. Vì vậy, cậu lập tức triển khai bước thứ hai của kế hoạch: Xây dựng hình tượng một con Ngao Tạng chỉ nhận một chủ duy nhất. Mặc kệ trước kia có chủ hay không, cứ xóa sạch rồi chơi lại từ đầu thôi.
Cho nên, từ bây giờ, cậu chỉ nhận đồ ăn từ người đàn ông này.
Tiểu Chu ôm ngực, tim nhỏ như sắp nứt ra: "Có vẻ nó thực sự chỉ nhận Đại thiếu là chủ."
Trần Nguyên vỗ vai cậu ta: "Ngày đưa đi bệnh viện cũng chỉ có Phó tổng tiếp cận được, tôi đã sớm nhìn ra rồi, chỉ có cậu không tin thôi."
Tiểu Chu thở phào, cười méo xệch vì sợ.
Con người ai chẳng có chút hư vinh, Phó Sâm cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn không ngờ cảm giác đắc ý này lại đến từ một con chó, bất giác có thêm chút yêu mến, hắn dặn Tiểu Chu sau này lúc cho ăn phải cẩn thận.
Vì một khi đã thích thì sẽ quan tâm, hắn hỏi: "Cho nó ăn tối chưa?"
Tiểu Chu vội đáp: "Cho ăn rồi ạ, một bát to luôn. Bếp còn làm thịt luộc đúng theo thực đơn cũ của nó."
Phó Sâm nhìn khay đựng trống rỗng không có nổi một mảnh vụn.
Tiểu Chu toát mồ hôi lạnh: "T-thật mà, tôi cho nó ăn rồi!"
"Đúng đúng, cậu ấy có cho tôi ăn tối, tôi ăn xong rồi." Tống Tinh Kỳ vẫy đuôi nói, rồi dụi đầu vào đầu gối Phó Sâm, "Ăn no rồi thì phải tiêu hóa, đi dạo tiêu cơm, hay là anh dẫn tôi ra ngoài đi dạo nhé?"
"Được." Phó Sâm vỗ đầu Tống Tinh Kỳ một cái, Tống Tinh Kỳ mừng rỡ nhảy cẫng lên, ngay sau đó nghe thấy Phó Sâm nói: "Có ăn là tốt rồi."
Tống Tinh Kỳ: -_-||
Quên mất... người ta không hiểu tiếng chó.
Thấy Phó Sâm sắp đi, Tống Tinh Kỳ lập tức nhào tới ôm lấy chân hắn, sống chết không chịu buông. Lỡ lần này đi rồi, ai biết đến khi nào mới quay lại. Suốt ngày quanh quẩn trong phòng, không tivi, không điện thoại, không bạn học, không người nói chuyện, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cậu thật sự sắp phát điên rồi! Vậy nên....
Anh! Không! Được! Đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip