🐾Chương 13🐾

Tống Tinh Kỳ rụt cổ lại, cúi đầu đầy áy náy.

"Phó tổng, Phó tổng." Trần Nguyên từ trong nhà chạy ra, vừa chạy vừa hô, "Tôi thấy hai người chơi với nhau có gì đó không ổn lắm thì phải?"

Phó Sâm: "Cuối cùng cậu cũng nhìn ra là bọn tôi chơi không bình thường rồi à?"

Trần Nguyên: "......"

Phó Sâm chỉ xuống chân mình: "Trong sân có một con rắn, tìm người đến mang nó ra ngoài đi."

Vừa nghe đến rắn, lông tơ trên người Trần Nguyên dựng cả lên, vội vã vẫy tay gọi Tiểu Vương và Tiểu Chu đến giúp. Mấy người bàn nhau xem nên bắt kiểu gì, rồi bắt xong thì định mang đi đâu. Tiểu Chu nói sẽ đi lấy giá phơi đồ và túi nilon, không để ý đến con Ngao Tạng to lớn vẫn còn bám chặt vào người Phó Sâm.

Phó Sâm lắc lắc cục lông bự đang ôm trong lòng, để Ngao Tạng nhảy xuống: "Được rồi, con rắn đã bị khống chế, mày có thể xuống rồi đấy."

Đôi mắt nhỏ nheo lại rồi cụp xuống, hai chân đặt hờ lên vai Phó Sâm hơi rụt rụt, cậu không muốn xuống, trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nhìn thấy thảm cỏ xanh rì là lại sợ...

"Đã thấy nhiều con nhát gan rồi, nhưng chưa từng thấy con Ngao Tạng nào nhát gan như mày." Phó Sâm thực sự khó tin nổi.

Vừa nghe bị nói nhát gan, Tống Tinh Kỳ lập tức nóng mặt, còn bị nói ở trước mặt nhiều người như vậy. Hơn nữa, hiện tại cậu là chó ngao, nếu bị người đàn ông này cho là nhát gan thì có khi sẽ bị ghét bỏ mất. Chỉ có chó hung dữ mới giữ được nhà, mới được coi trọng!

Không được! Cậu phải hung dữ lên!

Phó Sâm buông tay, Tống Tinh Kỳ lăn một vòng từ người hắn xuống, hai chân từ vai người đàn ông trượt xuống đùi, vừa chạm vào cỏ thì cơn sợ hãi lại từ chân lan khắp cơ thể.

Ờ thì... lần sau hung dữ cũng chưa muộn!

Cậu cắn lấy ống quần Phó Sâm kéo vào nhà.

Phó Sâm dẫn cậu tới cửa phòng tầng một, nhưng Tống Tinh Kỳ không chịu vào, ngồi phệt mông xuống đất. Chiếc vòng cổ siết vào lông tạo thành một đống chồng chất, nhưng cậu vẫn quyết không nhúc nhích. Vừa nãy cậu đã nghe thấy người đàn ông này định lên lầu tắm, rồi nhìn lại bốn chân đầy bùn đất của mình, cậu cũng muốn tắm. Từ khi trở thành Ngao Tạng đến giờ, cậu chưa được tắm lần nào, trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng lại ngại không dám nói ra.

Tất nhiên, dù có nói ra thì Phó Sâm cũng đâu có hiểu.

"Làm sao? Quậy phá ngoài sân còn chưa đủ?" Phó Sâm chỉ ra cửa sổ, "Thấy không, trời tối rồi, buổi tối thì sẽ có rất nhiều rắn nhỏ bò ra, đầy sân luôn, sợ không?"

"......" Miệng đàn ông toàn những lời dối trá, thì ra là thế này sao?

Tống Tinh Kỳ vẫn không nhúc nhích.

Phó Sâm nói: "Ngày mai tan làm về tao sẽ dắt mày ra ngoài chơi tiếp, bây giờ thì ngoan ngoãn vào đi."

"Không vào đâu, chân tôi bẩn." Tống Tinh Kỳ kiên quyết.

Phó Sâm cố tình cau mày dọa dẫm. Thực ra tính hắn rất điềm tĩnh, là anh cả trong bốn anh em, từ lâu đã luyện được gương mặt không biểu cảm, nhưng Tống Tinh Kỳ lại bắt đầu hoảng, sợ hắn tức giận, sủa ăng ẳng để thể hiện ý muốn, cậu còn cố tình giẫm cái chân đầy bùn đất lên giày da của Phó Sâm, bẹp, in ra hai dấu chân chó rõ ràng.

Đó đó anh nhìn đi, chân tôi bẩn thế này, bẩn thì phải đi tắm chứ, tắm đi!

Phó Sâm nhìn đôi giày: "Tao dẫn mày ra sân chơi, giờ mày báo đáp tao thế này à?"

Không phải!!

Tống Tinh Kỳ lập tức diễn một màn, đứng thẳng người, giơ một chân lên giả bộ như đang vặn vòi sen, rồi xoay vài vòng tại chỗ để diễn cảnh tắm. Phó Sâm khẽ xuýt xoa: "Vì muốn tiếp tục đi chơi mà cả kỹ năng xiếc cũng lôi ra? Cha tao mua mày từ đoàn xiếc về chắc?"

Tống Tinh Kỳ: QAQ...

Trong cái khó ló cái khôn!!

Cậu vừa nghĩ ra một chiêu mới, cọ cọ vào người Phó Sâm rồi ngồi cạnh chân hắn, bắt đầu giả vờ như đang rũ bọ chét như những con chó cậu từng thấy trước đây. Chiêu này hơi độc, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Phó Sâm, chỉ cúi thấp đầu. Nhưng nếu trên người có bọ chét thật thì có thể chia cho hắn hai con, như vậy hắn mới có thể thấu hiểu và dẫn cậu đi tắm.

"Hừ." Phó Sâm khẽ cười khẩy.

Tống Tinh Kỳ sợ hãi, động tác rũ lông chậm lại, cuối cùng chỉ đập đập trong không khí vài cái, miệng lí nhí: "Xin, xin lỗi..."

Trên đầu lại bị gõ một cái, Tống Tinh Kỳ ngẩng lên, thấy Phó Sâm không hề tức giận, ngược lại còn tỏ vẻ hiểu ra: "Mày đúng là thành tinh rồi, cảm thấy mình bẩn nên muốn đi tắm đúng không? Hay là nghe thấy tao nói muốn đi tắm nên cũng muốn đi theo?"

Vừa nói, Phó Sâm vừa dắt cậu lên tầng.

Tống Tinh Kỳ vui ra mặt, bước chân nhẹ bẫng, nhảy nhót theo hắn vào phòng ngủ chính. Phó Sâm cũng không câu nệ, hắn từng tham gia quân ngũ, đã từng chen chúc mười người một phòng, ngủ ở bụi rậm, ngủ ở trong hang, nên việc cho một con chó vào phòng ngủ cũng chẳng có vấn đề gì. Dơ thì dọn, có gì to tát đâu.

Phó Sâm tháo xích, đẩy cửa phòng tắm: "Lại đây."

Tống Tinh Kỳ lon ton chạy đến, vừa nhìn thấy thì trong lòng trầm trồ ~ Oaa, phòng tắm vừa to vừa đẹp! Cậu cẩn thận đặt chân lên gạch lát, thấy bồn tắm lớn thì đầy ngưỡng mộ nhào tới, cậu chắc chắn đối phương sẽ không cho cậu dùng bồn, nhưng không sao, chỉ cần được tắm vòi sen là cậu đã rất cảm kích rồi.

"Cảm ơn anh." Tống Tinh Kỳ quay đầu — Ủa? Người đâu?

Phó Sâm cầm kéo từ ngoài bước vào, nếu đã định tắm cho chó thì tiện thể tỉa luôn cái đống lông rối bù kia. Tống Tinh Kỳ nhìn hắn, cây kéo to trông có hơi đáng sợ, nhưng cậu tin Phó Sâm sẽ không làm mình bị thương, liền lắc lắc cái đuôi.

"Đừng lo, tao chỉ tỉa lại lông cho mày thôi." Phó Sâm nói rồi đặt kéo xuống, cởi áo.

Tống Tinh Kỳ hoảng hốt, lùi lại: "Anh anh anh tỉa lông cho tôi thì cởi, cởi đồ làm gì?! Chuyện này đâu phải việc gì nặng nhọc???"

Phó Sâm chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cởi xong liền lộ ra thân trên trần trụi, mặt chó của Tống Tinh Kỳ nóng lên. Không phải cậu chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông, trong ký túc xá vào mùa hè, bạn cùng phòng cũng hay cởi trần, chỉ là cậu chưa từng thấy ai vừa cao to vừa rắn chắc như thế này. Rồi cậu nhìn thấy vô số vết sẹo trên người Phó Sâm, càng thêm kinh ngạc: "Trước đây anh từng bị bạo hành à??"

Phó Sâm: "Ngồi xuống."

Tống Tinh Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phó Sâm cũng ngồi xuống chiếc ghế thấp, nghiên cứu lớp lông hơi xoăn trên người chó ngao. Vì mới tám tháng tuổi, dùng tông đơ cạo sạch thì sẽ dễ bị cảm lạnh, nên hắn chỉ định cắt tỉa cho gọn, "Tao sẽ tỉa cho mày thật đẹp."

Tống Tinh Kỳ gật đầu: "Tôi tin anh!"

Một bên là người lần đầu làm chuyện ấy mà dám mạnh miệng bốc phét, một bên là kẻ tin tưởng mù quáng.

Tống Tinh Kỳ chẳng mấy bận tâm. Điều cậu băn khoăn hơn là những vết sẹo trên người Phó Sâm, chúng từ đâu ra?

Là bị đánh đập từ nhỏ à?

Có phải nhà giàu đều rất phức tạp hay không, anh chị em nhiều, đấu đá khốc liệt như trên phim truyền hình? Nên mới bị thương? Aiz... Tống Tinh Kỳ thở dài, làm người giàu cũng không sung sướng như tưởng tượng. Giờ phút này, cậu rất đồng cảm với Phó Sâm, ghé tới liếm nhẹ lên mặt hắn.

Phó Sâm mỉm cười: "Đừng lộn xộn." Sau đó nắm lấy phần lông rối quanh cổ Tống Tinh Kỳ, dùng kéo tỉa tỉa.

"Phó tổng." Trần Nguyên đứng ở bên ngoài gõ cửa, hé một khe cửa nhìn vào, định báo là đã mua đồ tắm cho thú cưng về rồi, kết quả liền nhìn thấy Tống Tinh Kỳ, anh há miệng không nói nên lời, thôi thì cứ để trong lòng vậy, "Phó tổng, tôi để đồ ở trên bàn nhé, khi nào cần thì anh cứ ra ngoài lấy."

"Ừ." Phó Sâm không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu, giọng vang vang như đang chỉ huy quân đội.

Tống Tinh Kỳ cũng ưỡn ngực, cậu chấp nhận mạng chó, nhưng không cam chịu số phận. Cậu tin người đàn ông này sẽ tỉa cho mình thật gọn gàng bảnh bao. Lúc bị Trần Nguyên liếc nhìn, cậu bỗng cảm thấy kiêu ngạo hẳn lên.

Trần Nguyên lặng lẽ đóng cửa, thầm nghĩ may là sếp không hay soi gương, nên ngoài phòng thay đồ thì trong biệt thự không hề có gương, nếu không con chó kia sẽ trầm cảm mất.

Khoảng nửa tiếng sau, Phó Sâm mới cất kéo: "Chờ đấy, tao đi lấy sữa tắm."

A, đến lúc tắm rồi.

Tống Tinh Kỳ tự động chạy tới vòi hoa sen chờ. Phó Sâm trở lại, chỉnh nhiệt độ nước rồi xả ướt toàn thân cậu, sau đó bóp sữa tắm ra. Dù chưa từng tắm cho chó, nhưng chuyện này cũng chẳng làm khó được hắn.

Tống Tinh Kỳ rất hưởng thụ, hai tai cụp được bàn tay to của Phó Sâm xoa nắn tạo bọt, cậu thoải mái đến lim dim mắt, miệng lẩm bẩm: "Lần đầu gặp anh tối hôm đó, tôi còn tưởng anh dữ dằn khó gần lắm. Giờ mới thấy không phải vậy, là tôi nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh thật sự là người tốt."

Cậu quay đầu nhìn Phó Sâm, môi hắn đang ngậm một điếu xì gà, hơi nước trong phòng tắm làm hắn trông càng khó gần, nhưng cậu không còn sợ nữa, vui vẻ nói lời cảm ơn.

Phó Sâm rít một hơi, nhả khói, rồi lại ngậm điếu xì gà tiếp tục kỳ cọ cho chó. Lúc hắn làm việc không thích nói nhiều, sẽ tập trung làm cho xong.

Tống Tinh Kỳ tắm xong còn được hưởng thụ một đợt gió ấm từ máy sấy tóc, tức khắc cảm thấy rất có tinh thần.

Con người dùng máy sấy chỉ để sấy phần đầu, còn chó thì phải sấy toàn thân, có hơi tốn thời gian, tỉa lông, tắm rửa, sấy khô cũng mất hơn ba tiếng. Phó Sâm cất máy sấy, nói: "Lúc trước không nghĩ đến chuyện tắm cho mày, mai tao sẽ mua máy sấy chuyên dùng cho thú cưng, sau này tắm xong thì vào đó sấy khô là được."

"Thật sao?" Mắt Tống Tinh Kỳ sáng rực. Tết năm ngoái về quê chơi cậu từng thấy máy sấy thú cưng, là một khối hình vuông to đùng, loại lớn còn có thể chứa được giống Ngao Tạng hay Alaska. Giá không hề rẻ, mà người đàn ông này lại chịu mua, nghĩa là sau này có thể thường xuyên tắm rửa. Làm sao mà không hưng phấn cho được? Cậu hưng phấn đến mức muốn phát thẻ người tốt cho Phó Sâm rồi nè!

Đúng rồi!

Tống Tinh Kỳ xoay người chạy ra cửa, chân chạm vào tay nắm rồi lao vút xuống lầu, như sấm chớp lao thẳng ra phòng khách.

Hầu hết người làm trong nhà đều đã tan làm, chỉ còn Trần Nguyên và Tiểu Chu là ở lại, đang tán gẫu dưới tầng một. Thấy Ngao Tạng lao như bay xuống, cả hai không kịp phản ứng.

Tống Tinh Kỳ không phải nổi điên, mà là nhớ ra khi đi ngang phòng khách có thấy bình hoa trên bàn trà cắm hoa tulip, vì thế cậu liền chạy tới ngoạm lấy một bông rồi quay ngược lên lầu, vừa vặn đụng ngay Phó Sâm đang đuổi theo.

Cậu muốn mượn hoa hiến Phật.

"Mày chạy đi đâu vậy, hóa ra là muốn tặng hoa cho tao à?" Phó Sâm cười lớn, ban nãy còn sợ Ngao Tạng chạy loạn dọa người, nhưng bây giờ xem ra, không cần lo lắng nữa. Con Ngao Tạng này còn thông minh lanh lợi hơn hắn tưởng, chó mà có linh tính thế này thì chắc chắn sẽ không cắn bậy.

"Ngoan." Phó Sâm ngồi xổm xuống, nhận lấy bông hoa, bàn tay vuốt ve lớp lông giữa cổ Tống Tinh Kỳ, trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng.

Tống Tinh Kỳ liếm tay hắn, vui vẻ đáp lại.

Hai người ở dưới lầu trông thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi hâm mộ. Ai mà chẳng thích những khoảnh khắc ấm áp, nhưng hâm mộ thì hâm mộ, Tiểu Chu vẫn phải nói: "Tay nghề của Đại thiếu là nghiêm túc à?"

Trần Nguyên ngửa đầu nhìn trần nhà: "Aiz, dù là người đàn ông hoàn hảo nhất cũng có khuyết điểm mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip