🐾Chương 16🐾
Két—
Lốp xe rít lên một tiếng lớn do ma sát với mặt đường, ngay khi chỉ còn cách một giây nữa là đâm trúng con Bichon, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại.
Phó Trạm đập trán vào vô lăng, rầm!
"A... Sao tự dưng lại có con chó nhảy ra thế này!" Phó Trạm nhăn mặt xoa trán, bên ngoài vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hắn vội mở cửa xuống xe kiểm tra, liền thấy một chú chó nhỏ bẩn thỉu nằm ngay trước đầu xe, "Đệt, không phải bị mình tông chết rồi đấy chứ?"
Tưởng Lăng không bị tông chết, chỉ là bị dọa gần chết. Trong khoảnh khắc đó, cậu sợ tới mức hồn vía lên mây, suýt nữa cậu đã trở thành một vũng thịt nát giữa đường.
"Này bé con, còn động đậy được không?" Phó Trạm cẩn thận ôm cậu lên. Bên ngoài bộ lông của Bichon có vài vết thương nhỏ, nhưng rõ ràng không phải do va chạm với xe gây ra. Bốn chân cũng không gãy, xương vẫn nguyên vẹn, hắn thở phào nhẹ nhõm: "Bé con, lần sau qua đường thì nhớ nhìn đường cho kỹ, không thì đó không còn là qua đường nữa đâu, mà là qua cầu Nại Hà đấy, hiểu chưa?"
"Hay là bé con cố ý lao ra giữa đường, định diễn trò ăn vạ đúng không?" Hắn liếc nhìn xung quanh, chẳng thấy ai chạy ra nhận chó cả.
"Vớ vẩn! Ai thèm ăn vạ!" Tưởng Lăng giãy đạp bốn chân trong không khí, nhe răng nanh nhỏ ra, đầu lắc lư tìm cách cắn vào tay Phó Trạm, muốn hắn thả mình xuống.
Phó Trạm vươn tay chọc nhẹ vào bụng cậu.
Tưởng Lăng: "?"
Tên lưu manh!!
Thật ra Phó Trạm không có ý xấu. Chẳng qua hắn từng thấy một con chó nhỏ bị xe cán chết trên đường, máu văng tung tóe như vòi phun từ miệng chó phun ra từng đợt. Cảnh tượng đó vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Vậy nên hắn mới chọc thử vào bụng Bichon để chắc chắn nó không bị thương đến nội tạng.
"Thôi được rồi, anh đây làm người tốt thì sẽ làm tới cùng, đưa bé con đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lỡ bây giờ thì không sao, nhưng chờ anh đi rồi mà bé con lại ngã ra thì khổ."
Hắn bế Tưởng Lăng đặt lên ghế phụ, rút vài tờ khăn giấy lót dưới đầu cậu: "Muốn ói thì nhớ ói vào giấy, rõ chưa? Cái xe này là bà vợ mới cưới của anh đấy, ok?"
Nói xong chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười, cảm thấy bản thân hơi ngớ ngẩn.
Bộ mỗi con chó hắn gặp đều thông minh đến mức nghe hiểu tiếng người chắc?
Đợi đến khi xe chạy đi, Tưởng Lăng mới hoàn toàn định thần lại. Lúc này cậu mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, scandal tình ái trải đầy khắp trang mạng, mười bản tin giải trí thì có đến năm tin là về hắn. 'Công tử đào hoa', 'Phú nhị đại', 'Tay chơi lão làng' đều là danh hiệu của hắn. Hắn chính là Tứ thiếu của nhà họ Phó, hồ cẩu bằng hữu đông đảo, đám người bọn họ tụ lại còn có thể tự xưng là 'Giới giải trí'.
Tưởng Lăng nghĩ lại thân phận của mình, cũng là một 'hải vương' chính hiệu, ngoại trừ việc không có tiền ra, thì bọn họ cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Cậu đứng dậy, đặt hai chân trước lên cửa kính xe. Đèn đường, hàng cây bên vỉa hè, những toà cao ốc xa xa... tất cả đều phóng to ra gấp mấy lần sau khi cậu biến thành chó nhỏ, khiến áp lực tinh thần của cậu tăng lên gấp bội. Huống hồ khi nãy chỉ mải lo chạy, cậu không kịp xác định phương hướng.
Nếu như trở thành chó lớn, chắc là sẽ tốt hơn một chút?
Càng nghĩ càng thấy phiền.
Tại sao lại biến thành giống chó nhỏ thế này?
Còn cái phòng thí nghiệm quái quỷ kia là sao?
Tưởng Lăng vừa mở mắt ra đã thấy mình là một con chó trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng bị kiểm tra IQ, lại chẳng được huấn luyện tử tế. Giống như... bọn họ biết trước là cậu sẽ rất thông minh?
Tưởng Lăng lắc lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến cái phòng thí nghiệm đó nữa. Bản thân nửa đường bị biến thành chó, ai mà hiểu nổi nguyên nhân. Cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu trên kính xe, cậu uể oải muốn chết. Bây giờ không những là một con Bichon nhỏ xíu, mà còn dơ bẩn bết nhẹp.
Về sau làm gì còn cảm giác được mọi người theo đuổi, với dáng vẻ này thì cậu đi quyến rũ đàn ông kiểu gì? Ghét chết đi được!
Nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải là quan trọng nhất.
Xe thể thao của Phó Trạm chạy qua giao lộ có đèn giao thông, dần dần biến mất trong màn đêm. Mà ở cách đó không xa, ở cổng sau của trung tâm thương mại 'Thế Giới Sắc Màu', hai bảo vệ đang chặn hai người đàn ông vừa chạy vội ra từ trong tòa nhà, tra hỏi:
"Nói! Mấy người làm gì mà nửa đêm còn ở trong trung tâm thương mại, tính ăn trộm à!" Một bảo vệ nắm chặt cổ áo gã đeo kính không cho đi, "Không nói cho rõ ràng thì tôi lập tức báo cảnh sát!"
Gã đeo kính vội nắm lấy tay bảo vệ: "Anh trai anh trai, anh buông tay ra trước đã. Bọn tôi không phải trộm đâu, bọn tôi là nhân viên trong trung tâm thương mại, tại bận kiểm kê hàng tồn nên mới ra trễ."
"Bốc phét!" Bảo vệ nói chuyện bắn cả nước bọt lên kính gã, tức giận nói: "Trước khi khóa cửa tôi đã đi kiểm tra từng tầng, cửa hàng nào cũng đóng cửa hết. Các người đi kiểm kê ở đâu? Rốt cuộc mấy người có nói rõ không, không nói được là tôi báo cảnh sát đấy!"
Người còn lại cuống cuồng giải thích phụ: "Không phải, không phải đâu anh trai! Là thế này, thật ra bọn tôi... đi vệ sinh! Tại hôm nay ăn phải đồ ôi nên đau bụng, ở bên trong hơi lâu, thật sự xin lỗi! Anh để bọn tôi đi đi, bọn tôi đi ngay đây!"
Gã đeo kính cũng vội gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, là vậy đấy!"
Bảo vệ: "Lúc thì nói là nhân viên, lúc lại bảo bị đau bụng, miệng lưỡi không có câu nào là thật, bây giờ tôi lập tức gọi cảnh sát, mấy người đừng mong chạy thoát!"
Gã đeo kính và đồng bọn liếc nhau một cái, hai người cùng lúc đẩy ngã bảo vệ rồi cắm đầu bỏ chạy. Bảo vệ lồm cồm bò dậy muốn đuổi theo, đáng tiếc lại bị trẹo lưng, đuổi không nổi, để hai tên kia chạy mất.
Chạy được một đoạn, tên đàn ông giơ tay tát thẳng vào mặt gã đeo kính, đến mức gọng kính cũng lệch đi, căm tức nói: "Nhìn chuyện tốt mà mày làm đi, giờ để nó chạy mất, chúng ta biết ăn nói với ông chủ thế nào? Không khéo là bị lột da cả lũ!"
Gã đeo kính lí nhí: "V-vậy giờ phải làm sao?"
"Còn có thể làm gì? Lập tức báo cáo đi!"
...
Tưởng Lăng được đưa đến bệnh viện thú y kiểm tra, ngoài vài vết thương ngoài da ra thì chỉ bị suy dinh dưỡng nhẹ, còn lại đều ổn.
"Ok, không sao là tốt rồi." Phó Trạm búng một cái lên đầu Bichon, Tưởng Lăng "gâu" một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, không sao thì không sao, động tay động chân làm gì?
Ra khỏi bệnh viện, Phó Trạm bắt đầu thấy khó xử, không biết nên đưa con chó nhỏ này đi đâu.
"Bé con là chó hoang à? Hay là bị người ta vứt bỏ?" Cửa xe mở ra, Phó Trạm ngồi thoải mái trên ghế lái, một chân thả ra ngoài, chân kia đặt bên trong xe. Hắn đặt Tưởng Lăng lên đầu gối, gãi gãi cằm cậu, đột nhiên ngón tay vướng phải cái gì đó, nhẹ nhàng kéo ra, là một sợi dây nilon mảnh bị lông xoăn của Bichon che khuất.
Hắn sờ quanh cổ Tưởng Lăng, lấy ra một mảnh gỗ nhỏ cỡ móng tay: "Cái này là thẻ tên à?"
Trên mảnh gỗ không có tên, không có số điện thoại, chỉ có ba con số: 096.
"096? Số hiệu?" Phó Trạm xoa cằm suy nghĩ.
Tưởng Lăng nghĩ: Chắc là số hiệu trong phòng thí nghiệm rồi.
Dù sao thì cái phòng thí nghiệm đó... chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả!
"Biết rồi!" Phó Trạm bỗng kêu lên, rút điện thoại ra gọi cho Phó Sâm. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
Bên kia, Phó Sâm và Tống Tinh Kỳ đang cùng xem TV trong phòng khách. Tinh Kỳ cứ nghịch điều khiển, phim hiện đại không thích xem, phim cổ trang không thèm nhìn, show tạp kỹ càng không, nhưng cứ muốn giành lấy điều khiển. Phó Sâm còn đang rối không biết nên chuyển kênh gì thì điện thoại vang lên, hắn trầm giọng: "Chuyện gì?"
"Anh cả, anh đã từng nghĩ tới chưa, nuôi một con chó là nuôi, nuôi hai con cũng là nuôi, hay là anh nuôi thêm một con nữa đi? Có thể làm bạn với Tinh Kỳ của anh đó."
"Không nuôi."
"Tại sao?!" Phó Trạm khó hiểu.
"Trong nhà toàn là chó độc thân còn chưa đủ à?"
Nói xong, Phó Sâm cúp máy.
Phó Trạm: "..."
Trầm mặc hai phút, hắn lại gọi cho Phó Dự: "Anh hai, anh có ngưỡng mộ việc anh cả nuôi được một con chó thông minh, nghe hiểu tiếng người không?"
Phó Dự chặn đứng luôn: "Không ngưỡng mộ."
"Chậc, anh đừng có vô tình thế chứ." Phó Trạm một tay nắm hai chân trước của Bichon, nó đứng thẳng trên đùi hắn quan sát biển chỉ đường ngoài cửa xe, hắn lắc lắc chân nhỏ của nó, nói, "Em có một bé chó nhỏ nè, anh có muốn em gửi qua cho anh nuôi không?"
Phó Dự: "Cút."
Phó Trạm: "..."
Tuyệt vọng.
"Bé con nhìn đi, em là bé chó bẩn không ai cần này." Phó Trạm ném điện thoại qua một bên, bỗng nghĩ ra một chỗ thích hợp, đóng cửa xe lại, đặt Tưởng Lăng lên ghế phụ, đạp ga chạy tới một cửa hàng thú cưng gần đó. Hắn nhớ trong nhiều cửa hàng thú cưng đều có dịch vụ nuôi hộ, nói chung là hắn không có thời gian nuôi chó, nhưng tiền thì không thiếu.
Cửa hàng thú cưng vốn sắp đóng cửa, nhưng khi biết là cứu giúp chó hoang thì chị gái liền bật lại toàn bộ đèn trong tiệm, bế Bichon lên cho ăn uống rồi mỉm cười nói: "Bé con khá khỏe mạnh, chỉ là hơi gầy một chút, sau này ăn nhiều vào là được. Nhưng bé là chó hoang, anh có muốn vừa gửi nuôi vừa tìm chủ mới cho bé không? Nếu muốn tìm chủ thì phải làm sổ tiêm phòng cho bé, nghĩa là phải tiêm vắc-xin dại, tốt nhất là có cả sổ tiêm các loại khác nữa, như vậy bé sẽ dễ được nhận nuôi hơn."
"Bên cô có làm giúp được không?" Phó Trạm hỏi.
"Có ạ, những chuyện đó cửa hàng đều có thể hỗ trợ," Cô gái đáp, "Nhưng cần thanh toán trước chi phí ạ?"
"Đương nhiên." Phó Trạm nhìn vào mắt cô, cười quyến rũ.
Người có thể biến cái danh 'công tử phong lưu' mang ý nghĩa tiêu cực này thành biệt danh thanh tao, trở thành nam thần trong mắt phụ nữ toàn thành phố Tân Hải, không chỉ giàu có mà dáng vẻ còn điển trai xuất chúng. Mỗi động tác, cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu quý phái, khiến cho các cô gái vừa cảm thấy hắn hư hỏng, vừa bị cuốn hút đến tim đập thình thịch. Cô gái đỏ mặt: "V-vậy để tôi lấy bảng giá cho anh xem."
"Được." Phó Trạm lười biếng dựa vào quầy, ung dung khoanh tay đợi.
Tưởng Lăng liếc nhìn cô gái, vừa nhìn là biết con gái nhà lành. Lại liếc sang Phó Trạm, cao thủ tình trường lướt qua đủ loại hoa.
Gâu gâu!
Cậu gào lên với Phó Trạm một tiếng.
Phó Trạm chọc chọc cằm cậu: "Gì đấy?"
"Không có gì, chỉ là thấy anh quả nhiên danh xứng với thực." Tưởng Lăng uể oải đáp.
Chó nghe hiểu tiếng người, nhưng người thì không hiểu được tiếng chó. Phó Trạm lại véo nhẹ cái tai be bé của cậu, cười nhạt, đang định trả tiền thì Tưởng Lăng bỗng bật dậy, nhảy xuống, cậu biết ơn Phó Trạm vì đã đưa mình đi khám bệnh, còn dẫn tới cửa hàng thú cưng để gửi gắm. Giờ đã ăn no uống đủ, nghỉ ngơi xong, cậu còn việc rất quan trọng phải làm, không thể ở lại đây.
Cửa ra vào ở ngay phía trước, chỉ cần tiếp đất là có thể lao thẳng ra ngoài.
Bộp.
Phó Trạm vươn một tay bắt gọn cậu giữa không trung.
Tưởng Lăng: :-)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip