🐾Chương 43🐾

"Gừ... gừ..."

Thịnh Tiểu Hình luôn ở trong trạng thái cảnh giác, nếu ai dám ra tay, cậu sẽ lập tức phản kích lại.

"Để tôi đến bắt nó." Một người đàn ông to con tiến lên.

Phía trên cặp răng nanh đang nhe ra là nướu đỏ hỏn, trong mắt lộ ra tia hung ác. Thịnh Tiểu Hình rạp đầu xuống, khiến thân thể gần sát mặt đất hơn. Cậu không biết đối phương là định bắt mình rồi ném ra ngoài, hay là bắt được rồi sẽ đánh chết, cậu chỉ có thể chuẩn bị sẵn cho tình huống tồi tệ nhất, nếu thấy tình hình bất lợi, cậu sẽ lao lên cắn xé.

Người đàn ông to con cúi người xuống, càng lúc càng gần.

"Gừ..." Âm thanh cảnh cáo của Thịnh Tiểu Hình cũng lớn hơn, từ các miếng đệm chân của cậu thò ra những móng vuốt đã bị mài mòn, tuy không còn sắc nhưng nếu cào mạnh vẫn đủ khiến da người trầy xước đổ máu. Cậu lập tức định....

"Tránh ra hết đi."

Một giọng nói lạnh lùng phá tan tiếng bàn tán xung quanh.

Động tác chuẩn bị lao lên cắn của Thịnh Tiểu Hình khựng lại, những người đàn ông vây quanh cậu lập tức dạt sang hai bên, một người đàn ông cao lớn hơn bước tới.

"Phó Diễm? Cậu không luyện nữa à?" Người to con kia tên là Phương Đại Bằng, đứng thẳng người, vừa xoay người vừa hỏi.

Thịnh Tiểu Hình lại càng cảnh giác hơn. Đây chính là người tổ chức buổi ký tặng hôm nay, nhìn người này chẳng dễ đối phó chút nào, mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân từ chân tóc đến móng chân đều toát ra khí chất 'chó chớ lại gần', căn bản không thể tưởng tượng được một người như vậy sẽ thích động vật nhỏ.

Không đá cậu một cú đã là tử tế lắm rồi.

Phó Diễm rũ mắt nhìn xuống.

Thịnh Tiểu Hình cảm giác như có một ngọn núi băng khổng lồ đang sừng sững trước mặt mình.

"Đừng lại gần! Tất cả đừng lại gần! Gừ... gừ..." Thịnh Tiểu Hình càng hung hãn hơn.

Phó Diễm nói: "Tất cả đứng im, đừng nhúc nhích."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Phương Đại Bằng gãi đầu, không hiểu ra sao, nhưng nếu Phó Diễm đã nói vậy thì cả đám cũng đành im lặng, không hành động gì thêm.

Chỉ thấy Phó Diễm quay người nhặt chiếc túi thể thao bị vứt trên đất, sau đó quay lại, đặt xuống, vẻ mặt nghiêm túc kéo khóa túi ra, 'xẹt xẹt...' tiếng kéo khóa vang lên rõ mồn một trong bầu không khí nín thở, phối hợp với gương mặt lạnh lùng của Phó Diễm khiến mọi người liên tưởng tới túi đựng xác trong phim.

Thịnh Tiểu Hình cũng cảnh giác cực độ.

Người đàn ông này định làm gì?

Trong túi có vũ khí sao?

Có phải thấy cậu bẩn, không muốn chạm trực tiếp nên định dùng gì đó xử lý?

"Biến hết đi! Đừng đến gần tôi, tôi sẽ tự đi ra!" Thịnh Tiểu Hình gào lên, không dám lơi lỏng chút nào.

Những người có mặt, bất kể là tuyển thủ chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều hơi căng thẳng. Phó Diễm tuy không ra vẻ ông chủ, nhưng nổi tiếng là lạnh lùng, có cô gái chủ động bắt chuyện còn bị khí lạnh của hắn dọa cho chạy mất. Trên người hắn chỉ thấy tình yêu với quyền anh, không có chút hơi ấm nào dành cho sinh vật khác.

Nói hắn thích chó?

Chuyện viển vông!

Phương Đại Bằng gãi gãi đầu trọc, nói: "Ờm.... Phó Diễm, chỉ là một con chó thôi mà, hay là bỏ qua đi."

"Đúng đó." Tuyển thủ Trần Anh Kiệt cũng khuyên, "Mạng động vật nhỏ cũng là mạng, hay là tha cho nó đi, chúng ta ném nó ra ngoài là được rồi."

Phó Diễm nói: "Không được."

Mọi người đồng loạt thở dài, có người thở than, có người dùng ánh mắt oán trách.

Sắp có một sinh mạng nhỏ bị chôn vùi trong câu lạc bộ của họ rồi, trời ơi!!!

Tội nghiệp quá!!!!

Ngay sau đó, Phó Diễm lấy ra một miếng bánh quy nén.

Mọi người: "......"

Phù... Thở phào nhẹ nhõm.

Phó Diễm xé bao bánh quy, ngồi xổm xuống, bẻ một góc bánh đưa đến miệng Thịnh Tiểu Hình. Thịnh Tiểu Hình gầm gừ một tiếng rồi cắn mạnh vào ngón tay Phó Diễm.

Shhh! Mọi người hít một hơi khí lạnh, đó là tay của nhà vô địch quyền anh thế giới đó!!!

Thịnh Tiểu Hình dù cắn rồi, cổ họng vẫn gầm gừ, cậu không tin Phó Diễm lại có lòng tốt như vậy. Người này trông lạnh lùng máu lạnh, chẳng có vẻ gì là muốn cho cậu ăn cả, chỉ đang giả vờ lấy đồ ăn dụ cậu thả lỏng, rồi đợi cậu vừa ngậm đồ ăn vào miệng là sẽ bị hắn bóp cổ giết chết.

Hàm răng bén nhọn cắm vào da ngón tay người đàn ông, máu đỏ nhỏ xuống.

Phó Diễm nhìn máu.

Rồi nhìn Thịnh Tiểu Hình.

Không khí cực kỳ căng thẳng.

Mọi người cũng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: Thôi xong, con chó này chết chắc rồi!!!

Tay trái của Phó Diễm khẽ động, Phương Đại Bằng vội vàng nắm lấy cánh tay hắn: "Phó Diễm, không cần làm vậy đâu?"

Phó Diễm hỏi: "Ý anh là gì?"

Phương Đại Bằng: "Ý như vậy còn chưa rõ ràng sao?"

Phó Diễm: "Vậy ý anh là sao?"

Phương Đại Bằng tuy là người thô kệch, nhưng cũng có một trái tim nóng mềm mại. Anh ta nghiêm túc nói: "Tôi đấu với cậu một trận, ba hiệp thôi, ai thắng thì được xử lý con chó này."

"Được." Phó Diễm đứng dậy, đồng ý ngay không chút do dự.

Thịnh Tiểu Hình vẫn cắn chặt tay Phó Diễm không chịu nhả ra, cứ thế treo lủng lẳng trên tay hắn.

Trần Anh Kiệt vội vàng bế lấy con chó, những người khác cũng nhào tới giúp mở miệng Thịnh Tiểu Hình. Lúc này, người đại diện Từ Duệ vừa gọi điện thoại xong quay lại, liền thấy mấy người đàn ông đang quỳ dưới chân Phó Diễm. Sau một giây ngơ ngác, anh mới nhìn rõ là tay Phó Diễm đang treo một con chó.

"......" Chuyện gì thế này???!!!

"Có chuyện gì vậy? Con chó này ở đâu ra? Sao lại cắn người rồi!" Từ Duệ tức tốc chạy tới.

Phải biết rằng, tay đối với một võ sĩ quyền anh quan trọng đến mức nào. Nếu bị thương và nhiễm trùng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thi đấu. Hơn nữa quyền anh là môn thể thao nguy hiểm, chỉ cần chần chừ một chút trong trận đấu là sẽ trúng đòn của đối thủ ngay, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ!

"Gừ... gừ..."

Thân thể bé nhỏ của Thịnh Tiểu Hình bị Trần Anh Kiệt dùng hai tay nhấc bổng lên từ nách, vẫn còn cố nhe răng. Nhưng vì lúc nãy quá căng thẳng, lại còn dồn hết sức lực cắn Phó Diễm một cái, nên giờ đầu óc cậu đã bắt đầu quay cuồng, sức lực cạn kiệt, đang trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Cái màn nhe răng kia chỉ còn là hư trương thanh thế, chẳng còn chút uy hiếp nào.

Trần Anh Kiệt tóm gọn tình hình trong một câu:
"Có một con chó hoang đi lạc vào câu lạc bộ, cắn Phó Diễm một phát. Giờ Phương Đại Bằng và Phó Diễm chuẩn bị quyết đấu để giành quyền xử lý con chó hoang này."

"Hả?" Từ Duệ hoang mang.

Phương Đại Bằng và Phó Diễm bước về phía sàn đấu, đẩy dây thừng sang hai bên rồi lên đài.

Còn Thịnh Tiểu Hình thì bị bỏ vào một cái thùng giấy, trên thùng có một cái lỗ. Qua cái lỗ đó, cậu chỉ thấy một đống chân đàn ông đứng trước mặt mình, không nhìn thấy sàn đấu. Cậu cúi gục đầu xuống vì quá yếu, tựa đầu vào thùng. Cậu cũng muốn bỏ trốn lắm chứ, nhưng xung quanh toàn là người, trốn thế nào được.

Vả lại, cậu đói đến mức không còn sức nữa rồi.

Tiếng nói chuyện của đám người xung quanh dần trở nên mơ hồ trong tai cậu.

Từ Duệ cũng đến xem trận đấu, tiện thể hỏi mấy tuyển thủ bên cạnh: "Hai người họ tính xử lý con chó thế nào?"

Một tuyển thủ nhỏ giọng nói: "Một người muốn cứu, một người muốn giết."

Từ Duệ hiểu ngay, người muốn cứu là Phương Đại Bằng, còn người muốn giết là Phó Diễm.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Phó Diễm liền chủ động tấn công, buộc Phương Đại Bằng phải hạ thấp người dùng lực va chạm để hóa giải đòn đánh chủ động ấy.

Dưới khán đài, một tuyển thủ khoanh tay đưa ra nhận định: "Tuy Phó Diễm là nhà vô địch thế giới, kỹ thuật và năng lực đều hàng đầu, thách đấu với cậu ấy chẳng khác nào chọn độ khó địa ngục. Nhưng tôi nghĩ chắc Phó Diễm sẽ không vì một con chó mà dốc hết sức lực đâu, chỉ đánh cho có lệ thôi. Vậy nên, trực giác của tôi mách bảo, chưa chắc Đại Bằng sẽ thua."

Trần Anh Kiệt xoa cằm: "Cũng có lý."

Cuộc trò chuyện của họ chưa kéo dài được một phút thì Phó Diễm đã tìm thấy sơ hở, tung liên hoàn đòn với sức mạnh kinh người như mưa rơi lên người Phương Đại Bằng. Phương Đại Bằng lùi lại hai bước, Phó Diễm lập tức áp sát, đánh vào bụng, rồi móc hàm từ dưới lên.

Phương Đại Bằng ngửa người lùi lại, bốp, ngã lăn ra sàn đấu.

Tuyển thủ: "......"

Trần Anh Kiệt: "......Cái rắm."

Sang hiệp hai, Phương Đại Bằng áp dụng chiến thuật mở tay trước để cản đòn của Phó Diễm, nhưng cách này cũng đòi hỏi người đấu phải có phản xạ, tốc độ và khả năng di chuyển tốt, nếu không sẽ tự làm loạn nhịp đánh của mình khi đang cản đường đối thủ.

Một tuyển thủ khác nhận xét: "Phòng thủ của Đại Bằng không tệ, có vẻ trận này sẽ kéo dài đây."

Trần Anh Kiệt hô lên: "Đại Bằng, dù có thua cũng không sao, thua Phó Diễm không mất mặt! Nhưng anh phải dốc hết toàn lực đi, đánh một trận cho hoành tráng!"

"Đúng! Đánh một trận cho hay vào!"

"Cố lên, Đại Bằng!"

"Cố lên!"

Mọi người đồng loạt cổ vũ cho Phương Đại Bằng. Dù gì Phó Diễm cũng nổi tiếng là giữ phong độ ổn định, không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, thực lực lại mạnh, nếu còn tiếp tục cổ vũ hắn thì Đại Bằng coi như xong đời.

Được khích lệ, Phương Đại Bằng chuẩn bị phản công. Anh ta di chuyển vài bước rồi tung cú đấm tay trước, ai ngờ Phó Diễm lại dùng chân đẩy mạnh lao tới, hạ trọng tâm, lắc người né cú đấm rồi phản công cực nhanh.

Bốp!

Chỉ một cú thôi đã khiến Phương Đại Bằng ngã sấp mặt xuống sàn, lúc bám dây thừng định đứng lên còn ngã thêm lần nữa.

"Đại Bằng, anh làm sao thế? Gì mà yếu như gà vậy! Thực lực! Lấy thực lực ra!" Trần Anh Kiệt lao lên vỗ sàn đài hét to, "Xông lên!"

Các tuyển thủ khác cũng hô hào cổ vũ: "Mau đứng dậy!"

Tuyển thủ Triệu Vĩ hét lên: "Nhân lúc Phó Diễm chưa tung hết sức, tranh thủ chiếm ưu thế áp chế cậu ấy đi, rồi từ từ tìm cơ hội!"

Phương Đại Bằng ôm lấy dây thừng thở hổn hển: "Các, các người làm sao biết cậu ấy chưa tung hết sức chứ! Cậu ấy mang cả sức mạnh bộc phát khi thi đấu ra đánh tôi rồi đó được chưa!!!"

Cả hai đều là hạng nặng, sức mạnh của Phó Diễm lại quá kinh người, không trực tiếp ăn một đòn thì không thể hiểu được cảm giác ruột gan bị đảo tung lên là như thế nào.

Cả đám bị Phương Đại Bằng gào làm cho sững sờ: "?"

Chẳng lẽ Phó Diễm vì giết chó mà tung hết sức sao?

Hiệp ba bắt đầu.

Phương Đại Bằng vẫn tiếp tục phòng thủ trước, dựa vào việc kéo giãn khoảng cách để tìm sơ hở. Vừa thấy Phó Diễm đặt tay trước ngực để lộ khoảng trống trong phòng thủ, anh ta lập tức xông lên tung cú đấm tay sau. Ai ngờ đó là cái bẫy Phó Diễm cố tình đặt ra để dụ anh ta lại gần. Phó Diễm né cú đấm, phản đòn một cú vào mặt Phương Đại Bằng.

Phương Đại Bằng lại ngã xuống, một mắt sưng to.

Các tuyển thủ: "........."

Đến đây thì kết quả trận đấu đã thắng bại rõ ràng.

Từ Duệ hỏi Trần Anh Kiệt: "Lúc nãy con chó đó chỉ cắn tay Phó Diễm thôi hả? Còn gì nữa không?"

"Không," Trần Anh Kiệt lắc đầu thở dài, "Thật ra lúc đầu Phó Diễm chỉ cho nó ít bánh quy, không ngờ nó chẳng biết điều, quay lại cắn Phó Diễm một phát. Thế là Phó Diễm nổi đóa. Nếu không phải Đại Bằng kịp thời đề xuất quyết đấu, con chó này chắc đã bị Phó Diễm đánh chết rồi. Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì chắc vẫn bị đánh chết thôi."

Từ Duệ: "Phó Diễm nói muốn đánh chết nó?"

Trần Anh Kiệt dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình: "Tụi tôi nhìn ra bằng con mắt trí tuệ này đó."

Từ Duệ: "......."

Phó Diễm đẩy dây thừng bước xuống sàn đấu, tháo găng tay đưa cho Từ Duệ, rồi đi đến trước thùng giấy.

Thịnh Tiểu Hình cố gắng ngẩng đầu lên, lao lực nhe răng lần nữa.

Phó Diễm cúi người, bế cậu lên giơ trước mặt.

Triệu Vĩ và Trần Anh Kiệt cũng lên đài, mỗi người một bên đỡ lấy Phương Đại Bằng đang ngã gục. Cả ba cùng nhìn về phía chú chó nhỏ bị giơ lên, ánh mắt đầy tiếc thương. Trần Anh Kiệt nói: "Đại Bằng, dù gì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, nén bi thương."

Vừa dứt lời, liền nghe Phó Diễm nói: "Tôi có chú chó nhỏ của riêng mình rồi."

Xung quanh lặng ngắt một lúc.

".........." Phương Đại Bằng tan vỡ từng mảnh, "Có phải tôi ăn đòn một trận vô ích rồi không????"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip