🐾Chương 44🐾
Tuy là như vậy, nhưng Phương Đại Bằng vẫn không thể tin nổi, vậy mà mình lại bị ăn một trận đòn vô ích. Anh ta vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ mình, lao lên hàng dây đài: "Phó Diễm, tôi không hiểu, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu định nhận nuôi nó à?"
"Tôi muốn nuôi nó." Phó Diễm trả lời dứt khoát.
Phương Đại Bằng: "Thế sao cậu không nói thẳng ra?"
Phó Diễm: "Không phải anh đang tranh quyền nuôi nó với tôi sao?"
Phương Đại Bằng: "....Chẳng lẽ không phải là do tôi cảm thấy cậu định đánh chết nó sao?"
Phó Diễm hỏi lại: "Tại sao tôi phải đánh chết nó?"
Chàng trai lực lưỡng lệ rơi đầy mặt, đấm ngực giậm chân, quay đầu chỉ vào Triệu Vĩ và Trần Anh Kiệt: "Sao các cậu không nhắc tôi!"
Hai tuyển thủ chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời, họ cũng oan uổng lắm chứ. Ai mà đoán được từ nét mặt của Phó Diễm là hắn định nuôi chó chứ? Dù chỉ một chút, một chút xíu thôi!
Từ Duệ cười bất lực: "Các cậu đúng là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Thôi thôi, cũng muộn lắm rồi, giải tán nghỉ ngơi đi."
Thời gian không còn sớm, mọi người lần lượt rời khỏi.
Những lời đối thoại ấy, Thịnh Tiểu Hình không còn sức để phân biệt thật giả. Đôi mắt lim dim, cơ thể uể oải, bàn tay đang bế cậu thô ráp, cảm giác rất cứng, rồi bụng lại chạm phải thứ gì đó lạnh toát khiến cậu rên nhẹ một tiếng, sau đó lại được ôm lên, bụng không còn lạnh nữa, thay vào đó là hơi ấm của bàn tay.
Tay Phó Diễm vẫn quấn băng đấm bốc, hắn từ từ tháo ra từng lớp, sau đó nhẹ nhàng ôm Thịnh Tiểu Hình đặt vào trong túi thể thao của mình.
Trong túi có khăn tắm lớn sạch sẽ, vừa vặn để Thịnh Tiểu Hình nằm thoải mái.
"Cậu thật sự định nuôi nó à?" Từ Duệ bước vào phòng thay đồ.
Phó Diễm ừ một tiếng.
Từ Duệ cũng không phản đối chuyện nuôi chó. Người có thú vui nuôi thú cưng là chuyện hết sức bình thường, chỉ là: "Sao cậu lại để mắt tới con chó cỏ này? Muốn nuôi thì cũng phải chọn con có ngoại hình tốt hơn một chút chứ?"
Phó Diễm: "Không phải chó cỏ, là Shiba."
"Shiba?" Khóa kéo túi vẫn chưa kéo hết, Từ Duệ thò đầu nhìn vào, dùng tay vạch miệng túi, nhìn kỹ một lúc, "Thật đúng là một con Shiba."
Phó Diễm: "Chó ở tiệm thú cưng sẽ có chủ nhân phù hợp. Nhưng nó là con bị bỏ rơi, rất khó được đối xử tử tế lần nữa."
Từ Duệ cười: "Không ngờ cậu còn có mặt này."
Phó Diễm mặc áo khoác, xách túi thể thao lên: "Còn tiệm thú cưng nào mở cửa giờ này không?"
Từ Duệ bị hỏi cứng họng, nhìn đồng hồ: "Cậu nghĩ gần 1 giờ sáng rồi còn có tiệm nào mở cửa?"
"Biết rồi." Phó Diễm đáp.
Không có tiệm thú cưng thì còn nhà của anh em.
Tối hôm đó, sau khi Phó Trạm về nhà riêng thì không ra ngoài nữa, ôm Tưởng Lăng ngồi trong phòng chiếu phim xem phim một lúc, khoảng 11 giờ hơn thì đi ngủ. Giờ này đang say giấc.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Phó Trạm nhắm mắt nhíu mày, nằm thêm một lát mới với lấy điện thoại, uể oải nói: "Alo..."
"Tiểu Tứ," Người gọi tới là Phó Diễm, "Anh đang ở dưới nhà em."
Chưa kịp để Phó Trạm nói gì, Phó Diễm đã nói tiếp: "Anh có chó con của riêng mình rồi."
Phó Trạm: "Cho nên anh ba kích động đến mức nửa đêm mò tới kêu cửa?"
Phó Diễm: "Đến mượn đồ."
"....." Phó Trạm lập tức mở mắt, chần chừ một giây rồi bật dậy, kéo rèm cửa ra. Quả nhiên thấy chiếc xe bảo mẫu hạng sang của anh ba đậu ngay cổng.
Phó Diễm nói: "Anh hai bảo chó của em còn đang bú sữa, nên anh đến mượn chút sữa bột."
Phó Trạm đơ vài giây mới bật ra một tiếng: "Hả?"
Vài phút sau, Phó Trạm xuống lầu, áo ngủ mặc không chỉnh tề, dây lưng lỏng lẻo, uể oải dựa vào cửa sổ xe, buồn cười nói: "Anh ba, anh hai đang châm chọc em nuôi giống chó nhỏ như Bichon, nên mới bảo là còn bú sữa thôi, anh đừng tin là thật chứ?"
Phó Diễm: "Không có sữa bột?"
Phó Trạm: "Đúng."
Phó Diễm: "Xem ra em muốn ăn một đấm rồi."
"......"
Phó Trạm ngoan ngoãn vào nhà, mang ra một hộp sữa dê mới mua đưa cho Phó Diễm.
Dù Bichon đã trưởng thành, nhưng Phó Trạm vẫn cảm thấy nó cần được bồi bổ, thỉnh thoảng vẫn pha sữa dê cho Tưởng Lăng uống. Nhất là mấy ngày gần đây Tưởng Lăng ăn ít, hắn lại càng lo, mỗi bữa đều bổ sung dinh dưỡng cho nó.
Tưởng Lăng đi theo bên chân Phó Trạm.
Phó Trạm bế cậu lên, Tưởng Lăng vươn cái cổ vốn không dài ra ngó vào trong xe bảo mẫu, nhưng không thấy con chó nào.
Phó Trạm vừa lúc giúp Tưởng Lăng hỏi: "Anh ba, chó của anh đâu?"
Phó Diễm: "Trong túi."
Phó Trạm trêu: "Chặt xác bỏ túi rồi à?"
Phó Diễm: "Đừng tưởng em là em trai anh thì anh sẽ không đánh em."
Phó Trạm cười cười, tiễn xe anh ba rời đi.
Trong lúc mơ màng, Thịnh Tiểu Hình ngửi thấy mùi sữa, bất giác có chút sức lực trở lại. Một dòng chất lỏng ấm áp được nhỏ vào miệng, cậu liếm lưỡi, nuốt sữa dê thơm ngậy vào họng. Sau khi nếm được mùi vị, động tác nuốt trở nên nhanh hơn, chỉ một hơi đã uống sạch nửa bình sữa Phó Diễm pha.
Cảm giác no bụng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn hẳn, sức lực dần khôi phục.
Cậu cố gắng nhìn rõ.
Trước mắt là một đôi tay đang nâng cằm cậu, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Dù đã ăn no, nhưng sự mệt mỏi sau cơn kiệt sức vẫn còn. Thịnh Tiểu Hình lần nữa nhắm mắt, chỉ hai phút sau là chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ, cậu cảm thấy mình lại được đưa vào bệnh viện. Thỉnh thoảng mở mắt sẽ nhìn thấy bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng, nghe thấy giọng nói dịu dàng của bác sĩ: "Chủ yếu là do cơ thể quá suy kiệt, rõ ràng là suy dinh dưỡng. Mấy bệnh ngoài da chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Tôi kê thuốc xịt và thuốc mỡ. Xịt mỗi ngày ba lần, thuốc mỡ hai lần. Ngoài ra, cho nó uống thêm vitamin B, mỗi ngày một viên để tăng sức đề kháng."
Nửa đêm về sáng trong bệnh viện thú y yên tĩnh đến mức lạ thường, chỉ có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng khám của bác sĩ.
Phó Diễm gật đầu: "Cảm ơn, tôi hiểu rồi."
Y tá hỗ trợ in hoá đơn thanh toán: "Anh đi theo tôi đóng viện phí nhé."
Phó Diễm xách ba lô lên, liếc nhìn Thịnh Tiểu Hình đang ngủ say trên chiếc khăn bông, bụng phập phồng đều đặn theo nhịp thở, trông khỏe mạnh hơn hẳn lúc trước.
Trên đường, Thịnh Tiểu Hình được cho bú sữa dê thêm lần nữa, ăn no xong lại tiếp tục ngủ.
Vì mỗi ngày đều phải đến câu lạc bộ tập luyện, vài hôm nữa còn có trận đấu, Phó Diễm không muốn lãng phí thời gian đi đi về về giữa nhà và nơi tập, nên mấy ngày ở trong nước, hắn tạm thời ở lại căn hộ gần câu lạc bộ quyền anh, đi bộ chỉ mất vài phút.
Chiếc xe bảo mẫu dừng trước tòa chung cư, dù là chung cư nhưng thuộc dạng cao cấp, căn hộ là tầng áp mái kiểu penthouse rộng rãi, phóng tầm mắt ra có thể nhìn thấy cảnh sông hùng vĩ của thành phố Tân Hải và dãy đèn kéo dài theo ven sông, phong cảnh đẹp tuyệt vời.
Phó Diễm ngồi xuống, ôm Thịnh Tiểu Hình cùng với chiếc khăn bông ra đặt lên sofa, sau đó lấy điện thoại ra, định tìm kiếm cách nuôi chó Shiba.
Nhưng trước khi tìm kiếm, hắn mở nhóm chat gia đình.
Phó Diễm: [Em có chó con của riêng mình rồi.]
Người trả lời hắn chỉ có Phó Trạm, người bị đánh thức mà vẫn chưa ngủ lại được: [Biết rồi biết rồi, có chó con thì có gì lạ đâu, tụi em ai chẳng có, anh ba à, anh tắm rửa rồi ngủ sớm đi.]
Miệng nói không hiếm lạ, nhưng Phó Trạm lại gửi một loạt ảnh Bichon nhà mình lên, nào là lè lưỡi hồng, lật bụng, mặc váy đứng hai chân... cuối cùng còn kết luận: [Bé Bông nhà em là đáng yêu nhất.]
Một loạt tin nhắn khiến Phó Dự cũng xuất hiện: [Husky, thuần chủng.]
Phó Trạm: [Thuần chủng cũng đâu phải do anh mua, anh hai ngủ tiếp đi.]
Tin nhắn lũ lượt tuôn ra....
Vốn dĩ đang mơ thấy ác mộng bị đá đè lên ngực, vẫn là cảm giác nghẹt thở quen thuộc, Phó Sâm cũng bị tiếng chuông làm thức giấc, ngẩng đầu nhìn, Tống Tinh Kỳ đang ghé lên người hắn ngủ, hắn im lặng một lát, lồng ngực phập phồng khó khăn rồi thở ra, đầu rơi lại xuống gối, với lấy điện thoại xem tin nhắn.
"Hơn nửa đêm.... cứ tưởng có chuyện gì quan trọng." Phó Sâm thuận tay gửi một liên kết.
Tống Tinh Kỳ vì chuyện có thể tự đi mua cà phê, mua bánh ngọt mà nổi tiếng, sau khi cư dân mạng biết được cậu mua là để tặng chủ nhân, thì đánh giá và khen ngợi càng thêm tăng vọt, trong video toàn là lời khen và yêu thương của các dì.
Làm anh cả là phải thế.
Link vừa gửi ra, cả nhóm lập tức im bặt.
Bốn người đàn ông.... à không, ba người đàn ông, tiếp tục đi ngủ, tạm gác lại tinh thần ganh đua, Phó Diễm tiếp tục tra cứu bài viết học cách nuôi thú cưng.
Thời gian trôi đi, ngoài trời dần hửng sáng.
Một giấc này, Thịnh Tiểu Hình ngủ rất ngon.
Cậu mở mắt ra, cảnh đầu tiên nhìn thấy là cái chân màu vàng, im lặng mấy giây rồi bất ngờ cắn xuống một phát.
"Gừ...." Đau đến mức tự bật dậy.
Bốn chân dẫm lên lớp đệm mềm mại, Thịnh Tiểu Hình mới nhận ra mình đang đứng trên ghế sofa, hơn nữa còn đổi chỗ rồi, không gian xung quanh rất rộng rãi, trang trí sang trọng, ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc và con sông bao quanh thành phố.
"Sao mình lại ở đây?" Thịnh Tiểu Hình cố gắng nhớ lại.
Vừa rồi tự cắn mình rất đau, chứng tỏ việc biến thành chó không phải là mơ. Hôm qua đúng là đã vào câu lạc bộ quyền anh, còn bị rất nhiều người vây bắt, sau đó có một người....
Trong đầu hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng, người đàn ông đó muốn bắt cậu.
Vậy là, cậu bị hắn mang về rồi?
Thịnh Tiểu Hình cảm nhận cơ thể mình, không thấy bị thương gì, chỉ là.... mông hơi ngứa.
Cậu quay đầu đuổi theo cái đuôi muốn nhìn thử, nhưng lại không thấy được, xoay mấy vòng, bất cẩn giẫm hụt chân ngã xuống ghế, may mà dưới đất là thảm mềm, nên cũng không đau.
"Em tỉnh rồi?" Phó Diễm không ngủ, chỉ là rời đi tắm rửa, khăn lông từ nửa khuôn mặt hắn rũ xuống, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.
Vút! Thịnh Tiểu Hình ngẩng đầu lên, lập tức bày ra vẻ cảnh giác, nhe răng gầm gừ.
"Grừ... Anh muốn làm gì!"
Phó Diễm kéo khăn xuống, gương mặt quanh năm phủ sương lạnh vẫn không có biểu cảm gì khác biệt, hắn từng bước tiến lại gần.
Thịnh Tiểu Hình vừa nhe răng vừa lùi lại: "Đừng qua đây, có tin là tôi cắn anh lần nữa không!"
Cậu nhớ rất rõ, hôm qua cậu đã cắn người đàn ông này một phát, không kìm được liếc nhìn tay hắn, vết thương đã đóng vảy rồi.
"Anh muốn làm gì, anh mà qua là tôi tấn công đó!" Thịnh Tiểu Hình gầm gừ cảnh cáo.
Ting tong——
Chuông cửa vang lên.
Phó Diễm dừng bước, xoay người đi mở cửa.
Người đến là Từ Duệ và trợ lý, hai người vác theo túi lớn túi nhỏ bước vào.
"Những thứ cậu bảo tôi mua sáng sớm tôi đã đi rồi, vừa mở cửa hàng là tôi mua luôn, cậu xem." Từ Duệ xách hai túi mua sắm cực lớn, trợ lý đi phía sau còn ôm theo ổ chó mềm mại và mấy túi thức ăn cho thú cưng.
"Vất vả rồi." Phó Diễm nói, nhận hết đồ trong tay hai người đặt lên bàn.
"Không có gì, không có gì." Trợ lý vội xua tay, "Mua đồ là công việc thuộc bổn phận của tôi mà, nhưng mà anh Phó này, sao tự nhiên anh lại muốn nuôi chó vậy, là giống gì thế, tôi nhìn thử xem."
Tối hôm qua sau khi xong buổi ký tặng, trợ lý liền tan ca, nên chưa từng thấy Thịnh Tiểu Hình.
Vừa nhìn thấy, ờm....
Phó Diễm đi tới, mở một túi thức ăn cho chó, múc một ít đổ vào bát, sau đó vào bếp lấy bình sữa dê đã hâm nóng rót vào, để thức ăn mềm ra cho dễ tiêu hóa, đồng thời hỏi: "Nó đáng yêu không?"
"À...." Trợ lý nhìn Thịnh Tiểu Hình, toàn thân lem luốc, ốm lòi xương, đuôi với mông còn bị trụi, lông vón thành cục, "...Ờ, nhìn kỹ thì cũng có duyên, càng nhìn càng thấy đáng yêu."
"Hahaha...." Từ Duệ cười to, "Có phải cậu sợ nói nó xấu thì sẽ bị Phó Diễm trừ lương đúng không, yên tâm đi, xấu thì xấu chứ có sao đâu."
Trợ lý ngại ngùng gãi đầu.
Phó Diễm quay sang nhìn họ, mặt lại phủ băng.
Trợ lý giơ tay thề: "Anh Phó, anh đừng nghe anh Duệ nói linh tinh, tôi thật sự thấy nó đáng yêu mà!"
"Ừm." Phó Diễm thu lại ánh mắt, "Tôi cũng thấy vậy."
Từ Duệ bất lực khẽ thở dài một tiếng.
Đợi đến khi thức ăn ngấm sữa mềm ra, Phó Diễm nhìn chằm chằm Thịnh Tiểu Hình, đặt bát ăn trước mặt cậu: "Ăn đi."
Thịnh Tiểu Hình nhìn thức ăn, rồi lại liếc sang bàn chất đầy túi lớn túi nhỏ, vì quá nhiều nên có vài món rơi ra ngoài, có đồ gặm, lược chải lông, đồ chơi tương tác, dây dắt chó.... còn có cả đệm mềm và ổ chó đặt lộ liễu trên ghế sofa.
Những thứ này là vì nuôi chó nên mới chuẩn bị, chứng tỏ tạm thời cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, nét mặt của người đàn ông kia....
Trong không khí tràn ngập mùi sữa, Thịnh Tiểu Hình bất giác nhớ đến thứ mà mình từng uống trong lúc mơ màng tối qua, cũng là người đàn ông này đút cho cậu sao?
Có nên ăn hay không, cậu vẫn đang do dự.
Cậu không thích để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác. Giống như mỗi khi đánh nhau xong bị thương, cậu sẽ tự tìm nơi không có người để rửa vết thương, rồi tự mình băng bó. Cậu không cần ai đối xử tốt với mình.
"Wow," Trợ lý cảm thán, "Gầy nhom thế kia, chẳng lẽ không đói à? Sao không tranh thủ ăn cho no đi?"
Cám dỗ mãnh liệt tấn công ý chí tự chủ của Thịnh Tiểu Hình. Hai chân trước dậm nhẹ trên sàn vài cái nhưng vẫn chưa tiến lên. Nước miếng bắt đầu nhiều hơn, cậu cố nhịn, đưa lưỡi liếm mép, kiềm chế bản thân.
Phó Diễm quan sát một lúc rồi xé gói bánh gặm cho chó, loại có quấn thịt gà khô bên ngoài, rút ra một que đưa sát đến miệng Thịnh Tiểu Hình.
Thịnh Tiểu Hình hơi ngẩng đầu rồi lập tức quay mặt đi, sau đó nằm sấp xuống, ngẩng cao đầu và ưỡn ngực, bất động như tượng.
Ngay cả Từ Duệ cũng phải nói: "Con Shiba này cứng đầu thật đấy."
Trợ lý: "Có phải nó từng bị tổn thương nên mới đề phòng con người đến mức này không?"
Từ Duệ: "Rất có khả năng. Chó rất hiểu lòng người, đặc biệt là những con thông minh. Nếu từng bị lừa, lần sau sẽ không dễ dàng tin tưởng nữa. Vì thế, nuôi chó hoang nhặt ngoài đường thì phải cần có kiên nhẫn."
Trợ lý: "Nói rất có lý."
Phó Diễm cau mày, đặt que bánh gặm vào trong bát.
Chó có khứu giác rất nhạy, bây giờ lại có thêm mùi bánh gặm, khiến sự đấu tranh nội tâm của Thịnh Tiểu Hình càng gay gắt. Cậu lén liếc miếng bánh, đặc biệt là thịt gà cuốn bên ngoài, thèm muốn vô cùng. Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cả một con gà quay nóng hổi, thơm phức.... Nhưng không được!
Thịnh Tiểu Hình tự cảnh cáo bản thân: Không được ăn!
Tuyệt đối không được ăn!
Một khi thật sự trở thành thú cưng, sẽ không còn năng lực sinh tồn ngoài tự nhiên nữa. Đến khi bị bỏ rơi, sẽ rất dễ chết đói ngoài đường. Cậu thà quay lại ngoài kia bới rác ăn, tuy bữa đói bữa no, nhưng không phải lo bị chủ bỏ rơi.
Chỉ cần không bị nuôi nhốt, thì mãi mãi không có chuyện bị vứt bỏ.
Không ăn!
Thịnh Tiểu Hình thật sự rất cứng đầu!
"Lý thuyết của hai người nghe cũng có lý," Phó Diễm bất chợt lên tiếng, "Có lẽ nó từng bị con người tổn thương, nên mới có bóng ma tâm lý."
Từ Duệ gật đầu.
Trợ lý cũng phụ họa: "Phải đó, phải đó."
Phó Diễm nhìn cả hai người họ: "Cho nên, hai người đi đi."
Từ Duệ: "............."
Từ Duệ có cảm giác bị 'qua cầu rút ván'.
Từ Duệ lắc đầu, cùng trợ lý rời đi. Trước khi ra cửa còn quay đầu nhìn Thịnh Tiểu Hình vẫn đang nằm sấp trên sàn, lưng thẳng, đuôi cuộn lên lưng, dáng vẻ cứng đầu như một bức tượng điêu khắc. Từ Duệ thở dài: "Haizz, một người mới bắt đầu nuôi chó, một chó thì chẳng mềm chẳng cứng, chẳng biết sao mà ở chung cho được."
Cạch, một bát nước được nhẹ nhàng đặt trước mặt Thịnh Tiểu Hình.
Phó Diễm nói: "Khát thì uống chút nước."
Thịnh Tiểu Hình mắt nhìn thẳng: "Không uống."
Chốc lát sau, Phó Diễm quay lại phòng ngủ. Khi bước ra đã đội mũ lưỡi trai, áo khoác trắng không kéo khóa, quần thể thao dài tới đầu gối, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất vận động viên. Hắn liếc nhìn Thịnh Tiểu Hình rồi dặn: "Anh đi ra ngoài một lát."
Cửa vừa đóng lại, Thịnh Tiểu Hình lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh ra khu vực cửa chính, cố gắng vươn người mở cửa. Nhưng dù đứng thẳng hết cỡ thì cậu vẫn không với tới tay nắm cửa. Hai chân sau dồn sức đạp lên, chân trước gần như chạm tới rồi lại trượt xuống, tất cả đều vô ích.
Bất ngờ, từ khe cửa phát ra một tiếng động.
"Anh vẫn chưa đi." Giọng Phó Diễm vang lên ngay bên ngoài.
Thịnh Tiểu Hình chết lặng.
Sau đó cậu lặng lẽ quay lại vị trí cũ gần cửa sổ, tiếp tục nằm sấp như chưa từng có chuyện gì, quyết tâm cứng đầu đến cùng.
Phó Diễm ra ngoài không phải để tập luyện mà là tới khu chợ gần đó.
Sáng sớm, hắn mặc áo trắng gọn gàng, vóc người cao lớn, ở giữa một nhóm các bác lớn tuổi trông đặc biệt nổi bật. Hắn mua đồ theo bài viết đã tìm trên mạng, chỉ mất khoảng nửa tiếng là quay về.
Nghe tiếng cửa mở, Thịnh Tiểu Hình khẽ liếm nước đọng bên mép. Một giọt nước rơi từ cằm xuống lớp lông, cậu vội giơ chân lên gạt vệt nước đó đi.
Trong bát, mặt nước vẫn còn khẽ dao động.
Phó Diễm xách túi nilon vào bếp.
Hắn mua ức gà, cà rốt, bông cải xanh.... tất cả đều được rửa sạch, thái nhỏ, nấu chín. Hương thơm thanh đạm của rau củ, vị ngọt của cà rốt, mùi thịt gà lan tỏa khắp không gian, từ gian bếp mở bay đến tận chóp mũi Thịnh Tiểu Hình.
Cuối cùng, Thịnh Tiểu Hình cũng quay đầu lại nhìn Phó Diễm.
Bộp, Phó Diễm đập vỡ một quả trứng, bóc sạch vỏ, lòng trắng mềm mịn được đặt vào đĩa. Con dao sắc lẹm cắt đôi trái cam, hai lát cam mọng nước được xếp bên mép đĩa....
Thịnh Tiểu Hình liếm môi, đôi lúc còn liếm lên tận mũi.
Khi Phó Diễm đặt phần ăn ngay trước mặt, cậu vẫn rất bướng bỉnh.
Phó Diễm nói: "Món mới."
Thịnh Tiểu Hình: "Không ăn."
Đôi mắt lạnh lùng chạm phải đôi mắt kiên nghị.
Thế nhưng, Thịnh Tiểu Hình cũng không phải kẻ vô lý, cậu nói: "Tôi không cần người khác đối xử tốt với tôi. Anh có thể thả tôi đi, để tôi tự tìm đồ ăn, tôi vẫn có thể sống được. Dù có vất vả cũng không sao."
Phó Diễm nghe không hiểu, chỉ thấy Thịnh Tiểu Hình đang gầm gừ với mình, hắn nói: "Nếu em không ăn, anh chỉ còn cách đổ vào thùng rác."
Thịnh Tiểu Hình nói: "Muốn đổ thì đổ, tùy anh."
Nói không ăn là không ăn, Thịnh Tiểu Hình rất kiên quyết, khẽ khép mắt lại, chuẩn bị dùng giấc ngủ để lấn át cơn thèm ăn. Nhưng khi người đàn ông vừa quay người đi, cậu lại không kiềm được mà liếc nhìn, từ góc nhìn của cậu nhìn lên, Phó Diễm giống như một cột trụ cao lớn. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở vết bớt đỏ sau tai hắn, trong lòng bỗng giật mình một thoáng.
Một vài hình ảnh vụt qua trong đầu.
Thịnh Tiểu Hình cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, nói nhỏ: "Anh là người tốt, nhưng tôi ở lại chỉ khiến anh thêm phiền phức thôi. Anh nên nuôi con chó khác đi, tôi không phù hợp đâu."
Không lâu sau, Phó Diễm lại ra ngoài, lúc quay về còn mang theo một cái thùng rác nhỏ, thùng rác vừa mới mua, đã được rửa sạch và lót túi nilon mới tinh.
Phó Diễm đi tới trước mặt Thịnh Tiểu Hình, bưng bát thức ăn mình vừa nấu, đổ thẳng vào thùng rác.
Thịnh Tiểu Hình quay mặt đi, không nhìn, chỉ là cổ họng khẽ nuốt xuống một cái.
Phó Diễm không nói gì, thu lại cái đĩa, sau đó cởi áo khoác vứt lên ghế sofa. Dưới lớp áo ba lỗ đơn giản lộ ra đôi vai rắn chắc mạnh mẽ, Thịnh Tiểu Hình lập tức cảnh giác. Để phòng ngừa hắn nổi nóng, cậu đã chuẩn bị tinh thần bật dậy phản kháng, nhưng Phó Diễm lại không nổi giận, chỉ đi vào phòng tập.
Chẳng bao lâu sau, từ trong phòng tập vang lên tiếng đấm bao cát.
Thịnh Tiểu Hình thu lại ánh nhìn đầy cảnh giác.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua...
Một tiếng, hai tiếng...
Chờ đến khi Phó Diễm từ phòng tập đi ra, đi vào phòng ngủ chính, Thịnh Tiểu Hình mới chắc chắn hắn thật sự không quan tâm đến cậu nữa. Cậu đổi tư thế nằm một lát, rồi khoảng mười phút sau, đứng dậy, đi tới bên thùng rác ban nãy.
Giờ là do chính cậu tự tìm thức ăn.
Không tính là bị nuôi dưỡng.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã ăn sạch phần thức ăn mà Phó Diễm nấu. Ăn xong, đầu lưỡi vẫn không ngừng liếm mấy vụn thức ăn còn dính bên mép. Không biết có phải vì quá đói hay không, cậu cảm thấy phần đồ ăn này còn ngon hơn bất cứ bữa cơm nào cậu từng ăn trước đây.
Đang định uống chút nước thì ngẩng đầu, liền thấy Phó Diễm đang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu.
"....."
Người và chó nhìn nhau.
Thịnh Tiểu Hình lập tức dựng lông, vừa nhảy vừa gào: "Gâu, gâu gâu! Gâu!"
"Ai cho anh nhìn, ai cho anh nhìn lén tôi? Tôi lục thùng rác đúng là không vinh quang gì, nhưng anh nhìn lén thì quang minh chính đại chắc?! Gừ...." Cậu lại bắt đầu nhe răng, hạ thấp người trong tư thế tấn công, chuẩn bị dọa cho Phó Diễm bỏ đi. Ít nhất thì hiện tại hắn không được đứng đó nhìn nữa, "Phần đồ ăn này tôi ăn rồi, sau này sẽ tìm cách trả lại cho anh! Biến đi!"
Phó Diễm không bị doạ bỏ đi, trong tay còn cầm một chiếc khăn tắm lớn, nói: "Ăn no rồi, chúng ta đi tắm thôi."
"Tôi không tắm! Anh đừng hòng chạm vào tôi!" Thịnh Tiểu Hình từ lâu đã quen sống một mình, càng không muốn có sự tiếp xúc với người khác.
"Tránh ra!!!" Thịnh Tiểu Hình gào lên.
Phó Diễm không quan tâm con Shiba này có nghe hiểu hay không, nói tiếp: "Lông mông của em bị rụng rồi, chỗ đó còn có dấu hiệu viêm da. Anh giúp em rửa sạch trước, sau đó bôi thuốc sát trùng."
"Chỗ đó? Là chỗ nào?" Thịnh Tiểu Hình giật mình, trong lòng có dự cảm mơ hồ.
Một phút sau, Phó Diễm dễ dàng bắt được cậu.
Thịnh Tiểu Hình vừa nhe răng vừa vùng vẫy trong tay hắn, giãy giụa điên cuồng, bốn chân đạp loạn xạ, nhưng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của người đàn ông.
Phó Diễm nói: "Ngoan, đi tắm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip