🐾Chương 46🐾

Hai người đàn ông bước vào câu lạc bộ quyền anh, người cao mặc áo sơ mi bông, người còn lại tầm khoảng 1m7, dáng người gầy gò, bụng hơi phệ.

"Xin chào quý khách, hai anh muốn đăng ký thẻ hội viên hay chỉ dùng dịch vụ thông thường ạ?" Nhân viên lễ tân hỏi.

"Chúng tôi muốn đăng ký thẻ...."

"Không đăng ký!" Tên cao kịp thời cắt lời đồng bọn, "Chỉ dùng dịch vụ thông thường thôi."

"Không phải nói là muốn đăng ký à...." Tên gầy ngơ ngác.

"Mày bị ngu hả," Tên cao kéo đồng bọn sang một bên thì thầm, "Dùng dịch vụ thường chỉ tốn hai ba trăm, đăng ký thẻ phải mất ít nhất hai ngàn, mà tao với mày có phải đến đây để tập thật đâu, tìm được con chó là biến luôn, đăng ký thẻ làm gì! Tiền ông chủ đưa chúng ta chia một nửa bỏ túi không thơm hơn à?"

"Đúng đúng đúng." Tên gầy chợt tỉnh ngộ, "Vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo."

Hai người đăng ký gói sử dụng thông thường, rồi theo nhân viên đi vào khu tập.

"Câu lạc bộ của chúng tôi có đủ các loại thiết bị tập, rất toàn diện. Không rõ hai anh đã có kinh nghiệm tập gym chưa, nếu chưa có, chúng tôi có thể sắp xếp một huấn luyện viên hướng dẫn miễn phí cho hai anh trong ngày hôm nay." Nhân viên tận tình giới thiệu.

Tên cao nói: "Không cần."

Tên gầy vội vàng bổ sung: "Bọn tôi có kinh nghiệm rồi."

Nhân viên: "Vâng, có điều, người đến câu lạc bộ chúng tôi tập thông thường ít lắm, vì đây là câu lạc bộ quyền anh, chủ yếu là dạy quyền anh, còn có...."

"Đã bảo là không cần rồi, đi nhanh đi." Tên cao tỏ vẻ mất kiên nhẫn xua đuổi.

Nhân viên bị nghẹn lời, vẫn giữ lễ phép, nói một câu "Vâng" rồi rời đi.

Tên cao lấy từ trong túi ra một thiết bị định vị nhỏ bằng chiếc điện thoại, nói: "Nó đang ở trong câu lạc bộ này, chia nhau ra tìm đi."

Tên gầy đảo mắt nhìn quanh, kéo một huấn luyện viên đi ngang qua, hỏi: "Này, cho tôi hỏi một chút, gần đây có con chó nào trông gầy gầy, bẩn bẩn chạy lạc vào đây không?"

"Chó gầy gầy bẩn bẩn?" Huấn luyện viên nghĩ ngợi một chút, "Có, nghe bảo vệ nói hôm kia ở đây có buổi ký tặng gì đó, có một con chó hoang chạy vào, nhưng mà vận may của nó tốt thật, được Phó Diễm nhận nuôi luôn rồi."

"Ồ." Tên gầy đáp.

Huấn luyện viên mặt tròn nói xong thì vội rời đi hướng dẫn học viên.

Tên gầy quay sang: "Nó bị Phó Diễm nhận nuôi rồi, chúng ta còn bắt không?"

Tên cao thuận tay vớ lấy một đôi găng đấm bốc đập vào tên gầy: "Ai bảo mày đi hỏi lung tung hả? Hỏi cái gì mà hỏi! Chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, hiểu không hả đồ ngốc này!"

Tên gầy ôm đầu ngồi xổm xuống: "Nhưng cũng đâu có ai biết chúng ta đến để bắt nó đem vô phòng thí nghiệm đâu!"

"Ờ.... cũng có lý." Tên cao trầm ngâm một chút.

Tên gầy ngẩng đầu thận trọng: "Giờ nó bị nhận nuôi rồi, chúng ta còn bắt không?"

Tên cao: "Ông chủ đã đưa tiền rồi, không bắt thì tính làm gì?"

Tên gầy: "Nhưng nếu bị Phó Diễm nhận nuôi, chắc chắn nó đang ở khu huấn luyện quyền anh chuyên nghiệp, mà khu đó không có thẻ thì không vào được đâu."

Bốp, tên cao lại đấm thêm một cú: "Ông đây cần mày nhắc à?!"

Trong sảnh chính của câu lạc bộ có hai lối vào, phía Đông là khu tập luyện thông thường, phía Tây và các tầng lầu là khu giảng dạy quyền anh và huấn luyện dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp. Hôm nay, Phó Diễm đang ở khu huấn luyện tầng 8.

Hắn giao Thịnh Tiểu Hình cho người đại diện là Từ Duệ, Từ Duệ ôm chiếc túi thể thao, bên trong là con chó Shiba đang ngủ ngon lành.

Từ Duệ chưa bao giờ thấy cạn lời đến vậy.

Con chó này quý giá đến mức nào cơ chứ? Không thể đặt xuống đất được à?

Sau một giấc ngủ ngon lành, những tiếng đấm bùm bụp vào bao cát, tiếng nói chuyện của các tuyển thủ, tiếng thở dốc khi vận động dần dần lọt vào tai Thịnh Tiểu Hình. Nhưng mấy thứ đó không quan trọng, quan trọng là cậu thấy.... rất đói và khát.

Sáng nay cậu vẫn còn cứng đầu không chịu ăn sáng, cũng chẳng uống nước.

Mùi sữa dê xộc vào mũi, cậu liếm đôi môi khô nứt, ngáp một cái rồi mở mắt ra.

Trên đầu có thứ gì đó.

Cậu chui đầu ra khỏi túi thể thao, liền thấy một gương mặt phóng đại ngay trước mắt. Người đàn ông đang bưng cốc sữa dê pha sẵn. Thịnh Tiểu Hình liếc mắt, lập tức né tránh ánh nhìn của Phó Diễm, hoặc đúng hơn là không dám nhìn thẳng.

Hành vi biến thái tối qua của người đàn ông vẫn còn in rõ trong đầu.

"Đồ biến thái!" Thịnh Tiểu Hình lại chửi.

"Ây da," Từ Duệ ở bên cạnh lắc đầu, "Chưa từng thấy con chó nào khó chiều như vậy."

Phó Diễm nói: "Tôi hiểu, nó có tâm lý đề phòng."

Thịnh Tiểu Hình tỏ vẻ lạnh lùng: "Tôi không cần người khác hiểu."

Cậu đứng dậy nhảy ra khỏi túi thể thao, phát hiện mình đang bị đặt trên một cái bàn lớn. Nếu là người thì nhảy từ độ cao này xuống chẳng có gì đáng nói, nhưng bây giờ cậu là chó, nhảy liều thì có khi ngã úp mặt xuống đất, cho nên cậu men theo mép bàn đi từng chút một, tìm chỗ nào thấp hơn để xuống.

Đầu bị ai đó xoa một cái.

Cậu quay đầu nhe răng: "Đừng có chạm vào tôi!"

Không ngoài dự đoán, người chạm vào cậu là Phó Diễm. Hắn không chỉ xoa đầu mà còn tiện tay bế cậu lên, hai tay túm lấy phần nách hai bên, nâng lên, sau đó khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai lại dí sát lại gần, vùi đầu vào bụng Thịnh Tiểu Hình hít một hơi thật sâu.

"........." Thịnh Tiểu Hình vùng vẫy loạn xạ, nhe răng trợn mắt, cái mũi nhăn tít đến nỗi che mất cả mắt, "Đây là câu lạc bộ đấy! Là chỗ công cộng đấy! Anh có biết xấu hổ không hả?!"

"Anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy!"

"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu——"

Từ Duệ cũng sững người một chút, bỗng thấy từ gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc của người đàn ông hiện lên một tia si mê. Anh bật cười: "Phó Diễm, cậu thích con Shiba này đến mức đấy à? Yêu đến mức dí sát vào mặt luôn."

Phó Diễm nghiêm túc đáp: "Thích."

Thịnh Tiểu Hình trong tay hắn giận điên người: "Ông đây không thích anh!"

Từ Duệ: "Đặt tên chưa?"

Phó Diễm: "Nó tên là Đa Đa."

Thịnh Tiểu Hình: "Anh mới là Đa Đa! Cả nhà anh đều là Đa Đa! Ông nội anh tên là Thịnh Tiểu Hình!"

Từ Duệ quay lại chủ đề chính: "Chiều ngày kia có chuyến bay, tôi đã đặt vé rồi. 10 giờ sáng hôm đó tôi qua đón cậu, chúng ta ăn trưa sớm rồi đi thẳng ra sân bay."

Phó Diễm bế Thịnh Tiểu Hình vào lòng, nói: "Anh hủy vé đi, sắp xếp một chuyến bay tư nhân."

Nhà họ Phó không thiếu tiền, đừng nói một chiếc máy bay, mua vài chiếc cũng không sao. Nhưng Từ Duệ vẫn hơi ngạc nhiên, vì nếu đi máy bay tư nhân thì phải liên hệ phi công và tiếp viên.... còn phải xin phép đường bay với các cơ quan liên quan, đồng thời sắp xếp sân bay đỗ ở nước ngoài, phiền phức hơn đặt vé máy bay thương mại rất nhiều. Trong khi Phó Diễm từ trước đến nay luôn thích cách làm đơn giản.

Lần này....

Từ Duệ liếc nhìn Thịnh Tiểu Hình.

Thịnh Tiểu Hình trừng lại: "Nhìn tôi làm gì? Anh tưởng hắn muốn đưa tôi ra nước ngoài à? Cùng lắm là đem tôi gửi cho ai đó nuôi tạm thôi!"

Phó Diễm nói: "Ngày mai tôi đưa Đa Đa đi tiêm vaccine, làm đầy đủ giấy tờ thú cưng, sau đó sẽ mang nó cùng ra nước ngoài thi đấu."

Thịnh Tiểu Hình: "......"

Phiền!

Thịnh Tiểu Hình lại chui vào trốn.

"Hiểu rồi," Từ Duệ gật gù, đúng là một số chuyến bay không cho thú cưng lên, nhưng máy bay riêng thì khác, "Được, tôi sẽ đi sắp xếp." Sau đó dặn dò Phó Diễm đừng vì mê chó mà lơ là chính sự rồi rời đi xử lý luôn.

"Phó Diễm, hôm nay có cần tôi làm sparring* không?" Phương Đại Bằng một bên mắt sưng vù đứng bên kia hô lớn, mới bị đánh một trận mà chưa bao lâu đã lại háo hức muốn thử sức tiếp, nhỡ đâu thắng được nhà vô địch thế giới trong buổi tập thì sao. Ha, nghĩ cũng hay đó chứ.

*sparring partner là người cùng tập luyện với một võ sĩ, thường là quyền Anh, để giúp võ sĩ rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng chiến đấu.

Phó Diễm ngẩng đầu: "Đợi chút."

"Được," Phương Đại Bằng ôm bao cát, "Nhớ gọi tôi đấy."

Phó Diễm khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi về phía Thịnh Tiểu Hình, Đa Đa vẫn chưa ăn gì.

"Em bị suy dinh dưỡng nặng lắm, không ăn gì thì chỉ ngày càng gầy đi, chạy vài bước là mệt, cứ tiếp tục thế này thì cả đời này cũng không trốn khỏi tay anh được đâu." Phó Diễm nhìn cậu nói.

Hắn không phải không nhìn ra Thịnh Tiểu Hình muốn chạy trốn, chỉ là với cái sức lực hiện tại thì chẳng khác nào nói mồm.

Thịnh Tiểu Hình ngẩng đầu nhìn Phó Diễm.

Phó Diễm: "Khi bản thân đang ở thế yếu thì phải biết nhẫn nhịn, phải biết ẩn mình, co được duỗi được. Chỉ khi dưỡng thân thể cho tốt mới có sức mà làm việc khác, ví dụ như, bỏ trốn."

Câu này khiến Thịnh Tiểu Hình bừng tỉnh.

Đúng, càng cứng đầu thì càng không có đường ra.

Cậu liếc nhìn những tuyển thủ đang huấn luyện xung quanh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo hơn.

Tạm thời ở lại bên cạnh Phó Diễm, cậu có thể luyện tập quyền anh. Tuy chó và người khác nhau rất nhiều, nhưng chó cũng có tứ chi, sao lại không thể đánh quyền? Một số kỹ thuật như phòng thủ, tấn công, cậu có thể điều chỉnh lại đôi chút rồi luyện tập dưới thân phận một con chó Shiba. Vậy thì sau này nếu rời khỏi Phó Diễm để sống lang thang, ít nhất cũng có kỹ năng để sinh tồn.

Đúng là một ý tưởng tuyệt vời!

Phó Diễm lại đưa sữa dê đến bên miệng cậu: "Uống không?"

Thịnh Tiểu Hình không còn do dự nữa, chúi đầu vào cái bát uống ừng ực, cậu phải trở nên cường tráng, phải mạnh mẽ hơn!

Ăn xong sữa dê, Phó Diễm lại đút cho cậu một bữa trưa giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Thịnh Tiểu Hình ăn đến mức no căng, ợ từng cơn, nằm sấp gần sàn đài, nhìn Phó Diễm đấu tập với Phương Đại Bằng: "Ợ... Ợ..."

"Sau này không được ăn nhanh như vậy nữa." Thịnh Tiểu Hình liếm mép, cuộn hết thịt vụn ở viền bát vào miệng, "Ợ...."

Chỉ là một trận đấu tập quyền anh, cũng đủ thấy kỹ thuật của Phó Diễm rất tốt. Dù Thịnh Tiểu Hình không hiểu chuyên môn, nhưng quan sát chăm chú thì vẫn nắm được chút ít.

Ví dụ như ra đòn phải chú ý đường đi, khi nào có sơ hở để tấn công, khi nào cần phòng thủ, còn bước di chuyển của võ sĩ là yếu tố kỹ thuật then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tấn công, phòng thủ, né tránh cũng như toàn bộ chiến thuật thực thi.

Thịnh Tiểu Hình xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn ưỡn ngực, vươn cổ, thậm chí còn muốn đứng thẳng lên giơ hai chân trước vung vài cái.

*****

"A——" Bốp!

"A——" Bốp!

Người đầu tiên bị ném ra là tên cao, người thứ hai là tên gầy. Hai người không tập thể hình, lén lút cúi người định lẻn qua quầy tiếp tân để vào khu huấn luyện quyền anh phía Tây, kết quả bị bảo vệ phát hiện và tóm lại ngay.

Hai tên lồm cồm bò dậy khỏi đất, tên cao tức tối, mắt trợn trừng, xắn tay áo vốn chẳng có tay áo thật, bước tới: "Mẹ kiếp đồ bảo vệ thối, mày muốn ăn đòn à! Tụi tao đóng tiền vào câu lạc bộ đàng hoàng, dựa vào cái gì mà đuổi tụi tao ra ngoài! Có tin ông đây đánh chết mày không hả!"

Xoẹt một cái, bảo vệ xé áo đồng phục, tám múi cơ bụng hiện rõ không thiếu múi nào: "Có gan thì nhào vô!"

"....."

Hai người mặt xám xịt chuồn mất.

"Phì," Bảo vệ nhìn bóng lưng chúng bỏ chạy, cười khinh bỉ, "Tao làm bảo vệ ở câu lạc bộ quyền anh, còn không biết đánh quyền chắc?"

Tên cao và tên gầy rẽ vào một con hẻm, ngồi xổm ở góc tường bàn bạc.

Tên gầy hỏi: "Giờ làm sao?"

Tên cao: "Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai!"

Tên gầy: "Hay là bỏ luôn đi, nói là con chó đó chết rồi?"

"Cái đồ ngu này!" Tên cao rút máy định vị ra, "Tín hiệu còn hiển thị rõ ràng, sao nói nó chết được, nói dối cũng phải có lý một chút chứ."

"Haiz," Tên gầy thở dài, "Em không hiểu nổi, lúc trước bọn họ bảo con chó này sắp chết, rất vô dụng, kêu chúng ta vứt nó đi. Giờ lại bắt chúng ta đi tìm về. Anh Tài, anh nói coi, phòng thí nghiệm của ông chủ rốt cuộc nghiên cứu cái quái gì vậy?"

Tên gầy tên là Ngô Hải, tên cao tên là Vương Phát Tài, hai người vốn là dân buôn chó. Sau có một ông chủ tìm đến, thuê họ chuyên đưa chó đến cho phòng thí nghiệm, giá rất cao, còn phải ký thỏa thuận bảo mật. Bất kể là chó hoang hay chó nhà, chỉ cần bị họ phát hiện thì đều bị bắt đưa vào phòng thí nghiệm.

Chó được đưa vào từng lô, đưa ra cũng từng lô, nhưng lũ chó đưa ra một là chết, hai là phát điên.

"Anh Tài, anh nói có phải bọn họ nghiên cứu virus gì không?"

"Tao không quan tâm nghiên cứu cái gì," Vương Phát Tài trong mắt chỉ có tiền, "Chỉ cần trả tiền, việc gì tao cũng làm."

Nói rồi, gã liếc nhìn Ngô Hải, ánh mắt lóe lên hung ác: "Mày không định rút lui đấy chứ?"

"Không, không, không...." Ngô Hải đổ mồ hôi sau lưng, vội xua tay, "Em chỉ hỏi cho biết vậy thôi."

Hai người mặt mày ủ rũ, nghĩ mãi không ra cách, cuối cùng gọi điện cho ông chủ. Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi sẽ phái người khác đến, hai người phụ trách phối hợp."

"Dạ biết rồi, ông chủ." Vương Phát Tài hỏi thêm: "Nếu lần này không đưa được con chó ra, thì phần tiền còn lại có trả không?"

"Cậu nói thử xem, việc không làm xong còn muốn lấy tiền, trên đời có chuyện dễ vậy à?" Giọng nói không nhanh không chậm, ôn hòa, nhưng nghe ra được là rất không vui với câu hỏi này.

Vương Phát Tài: "Hiểu rồi."

Hơn hai mươi phút sau, hai người gặp người đàn ông mới đến. Gã ta đưa chìa khóa xe van cho họ, sau đó chỉnh lại quần áo, xách một chiếc túi đeo vai bước vào câu lạc bộ quyền anh với vẻ ngoài rất nho nhã.

Vương Phát Tài và Ngô Hải chia nhau ngồi ở ghế lái và ghế phụ, quan sát từ xa. Thấy gã ta vào rồi mà không bị đuổi ra, hai người nhìn nhau sửng sốt.

Người đàn ông không có thẻ hội viên, cũng không đóng phí tập luyện. Nói vài câu với quầy lễ tân, nhân viên liền lịch sự chỉ đường cho gã.

Gần đây câu lạc bộ đang thiếu hộ lý chăm sóc thể lực, đã tuyển dụng hơn nửa tháng. Người này giả vờ nói rằng đã trúng tuyển, hôm nay là ngày đầu đi làm, chưa có thẻ nhân viên, nhưng đã được quản lý phát đồng phục điều dưỡng. Gã mang theo đồng phục, nên lễ tân không nghi ngờ.

Dạo này đúng là có người đến phỏng vấn và đi làm.

Trong thang máy, người đàn ông thở phào. Đây là lần đầu tiên gã làm chuyện thế này. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rất căng thẳng. Sau khi ra khỏi thang máy, gã tìm phòng vệ sinh để thay quần áo, rồi từ từ đi lên từng tầng tìm chó Shiba, cho đến tầng tám thì tín hiệu trên máy định vị nhấp nháy rất mạnh.

"Chắc là ở đây rồi."

Gã bước ra khỏi thang máy.

Tầng tám có rất nhiều khu được phá vách nối liền nhau, không gian rất rộng.

Gã men theo lối ngoài khu huấn luyện, đến khi nhìn thấy Thịnh Tiểu Hình đang đứng trước một võ đài. So với lúc còn trong phòng thí nghiệm, trông nó sạch sẽ hơn rất nhiều, nhưng gã vẫn nhận ra ngay.

Đang định bước tới thì có người vỗ vai gã một cái.

Người đàn ông hoảng hốt quay đầu lại.

Người mới đến là một hộ lý thực thụ, anh ta đánh giá gã: "Chưa thấy cậu bao giờ, là người mới à?"

"À, đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm." Người đàn ông kia bình tĩnh đáp.

"Vậy cậu có tuyển thủ nào được phân công cố định chưa? Nếu chưa thì tạm thời làm trợ lý cho tôi nhé? Hôm nay có hai người nghỉ, một mình tôi thật sự làm không xuể." Hộ lý nói.

Người đàn ông đồng ý: "Được, không thành vấn đề."

Hộ lý: "Vậy cậu chuẩn bị giúp tôi túi chườm lạnh và túi chườm nóng rồi mang đến phòng số 3, tôi qua phòng số 2 một lát rồi quay lại."

Người đàn ông gọi hộ lý lại, hỏi: "Cho hỏi tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

"À," Hộ lý lấy thẻ công tác ra, "Tôi là Tô Chí Học, gọi tôi là hộ lý Tô là được."

Người đàn ông gật đầu.

Hộ lý Tô vội vàng rời đi, người đàn ông lại liếc nhìn Thịnh Tiểu Hình, gã không định làm theo lời hộ lý mà chỉ đồng ý cho có lệ. Nhưng nếu để người kia quay lại mà thấy chưa làm gì thì sẽ bị lộ.

Đang lo không biết phải lặng lẽ mang chó đi kiểu gì thì đúng lúc có hai người đi tới, họ là hộ lý riêng của Phó Diễm. Phó Diễm từ võ đài bước xuống, muốn bế Thịnh Tiểu Hình cùng đến phòng vật lý trị liệu, nhưng Thịnh Tiểu Hình lập tức nhảy tránh: "Tôi còn muốn xem nữa cơ."

Phương Đại Bằng không còn đấu tập nữa, nhưng Trần Anh Kiệt đến, hai người nói chuyện rồi lại muốn luyện tay với nhau, vì vậy Thịnh Tiểu Hình vẫn muốn tiếp tục xem.

"Bây giờ tôi rất hứng thú với quyền anh, để tôi xem thêm một lát, sau này mới có thể một cú đấm chết anh." Thịnh Tiểu Hình vừa chạy quanh mép võ đài vừa nói.

Đại khái đoán được ý, Phó Diễm cũng không ép, lấy dây dắt chó từ túi thể thao ra đeo cho cậu, giao tay cầm cho một hộ lý: "Giữ nó giúp tôi."

"Chuyện này đơn giản, anh cứ yên tâm." Hộ lý nhận dây dắt cam đoan.

Nói chó xui thì uống nước lạnh cũng kẹt răng, Phó Diễm mới vào phòng trị liệu chưa đến ba phút, Thịnh Tiểu Hình đã mắc vệ sinh phải chạy đi toilet, hộ lý vội theo sau. Ban đầu không hiểu gì, thấy là nhà vệ sinh mới vỡ lẽ, trong lòng thầm khen con chó Shiba này thật thông minh, còn biết đi vệ sinh đúng chỗ, hộ lý cầm dây dắt đứng bên ngoài buồng vệ sinh.

Thịnh Tiểu Hình mãi chưa chịu ngồi xuống, quay đầu nhe răng với hộ lý: "Ông đây đi vệ sinh mà anh cũng phải nhìn à?"

Dù là chó, nhưng ánh mắt lại rất trực diện, hộ lý gãi mũi, giúp cậu đóng cửa buồng, dây dắt kẹt ở khe cửa cũng không ảnh hưởng gì.

Vừa đóng cửa, lại có người đi vào, là người đàn ông kia. Gã nói với hộ lý: "Chào anh, hộ lý Tô Chí Học nhờ tôi gọi anh, anh ấy có chút chuyện muốn nhờ anh giúp, cần người có chuyên môn hỗ trợ."

"Thế à...." Hộ lý hơi do dự.

Dù anh ta làm trong đội của Phó Diễm, nhưng cũng rất quen thuộc với các đồng nghiệp trong câu lạc bộ, nhìn gương mặt xa lạ này, anh ta giao dây dắt cho gã: "Đây là chó Shiba của anh Phó, nhất định phải trông cho cẩn thận."

Người đàn ông mừng thầm: "Được được."

Đợi đến khi cửa buồng mở ra, người bên ngoài đã đổi thành người khác. Thịnh Tiểu Hình không nghi ngờ gì, nhưng chưa kịp ra khỏi toilet đã bị một cái ba lô chụp xuống đầu, bên trong còn có vật nhọn dí sát đe dọa: "Tao khuyên mày đừng có phát ra tiếng động, nếu dám kêu một tiếng, tao sẽ đâm dao vào."

Thịnh Tiểu Hình nóng nảy, nhưng tình hình chưa rõ nên không dám manh động.

Đến khi ra khỏi ba lô, cậu đã bị đưa lên xe van nhỏ.

Người đàn ông vươn tay muốn nhét đầu cậu trở lại trong ba lô, Thịnh Tiểu Hình nhìn thấy tay còn lại của gã cầm thứ gì đó, hóa ra không phải dao mà là một cây bút. Cậu lập tức nhe răng cắn chặt vào mu bàn tay gã, cắn đến nỗi máu chảy đầm đìa.

"Aaaa——" Người đàn ông hét thảm.

Ngô Hải ở ghế phụ quay đầu lại, vội tìm khăn giấy ném vào mặt chó: "Nhả ra!"

"Gừ......" Thịnh Tiểu Hình quay đầu nhe răng dọa Ngô Hải.

Vương Phát Tài ngồi ở ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi: "Cần dừng xe không?"

Người đàn ông còn đang đau, làm gì còn sức trả lời. Gã cầm bút muốn đâm Thịnh Tiểu Hình, nhưng nghĩ đến việc còn phải dùng đến nó, liền do dự. Chỉ chút chần chừ đó, Thịnh Tiểu Hình đã nhả tay, phóng vọt lên hộp vịn giữa hai ghế lao thẳng vào Vương Phát Tài.

Bọn chúng đều không phải người tốt, cậu tuyệt đối sẽ không nương tay!

"Bắt nó lại nhanh!" Vương Phát Tài một tay lái xe, một tay đỡ đòn, còn phải quát lớn.

"Ngay đây!" Ngô Hải nhặt dây dắt định trói lại, nhưng Thịnh Tiểu Hình nhanh hơn, lập tức xoay người tung chiêu mới học từ Phó Diễm: Đạp mặt! Hai chân sau bật lên, đạp thẳng vào mặt Vương Phát Tài. Còn chưa kịp kêu đau, cậu đã mượn lực nhào về phía Ngô Hải.

Ngô Hải mới vừa ngẩng đầu cầm dây lên.

Bốp! Một cái mông chó Shiba liền đập vào mặt.

Ngô Hải đầu nhỏ, Thịnh Tiểu Hình không đứng vững, chân sau loạng choạng cào hai cái lên mặt Ngô Hải, móng vuốt đúng lúc thọc vào mắt gã. Ngô Hải đau điếng hút khí lạnh, định túm lấy Thịnh Tiểu Hình thì cậu đã ngoạm lấy đầu gã không nhả.

Người đàn ông ở ghế sau tỉnh táo lại, lao lên muốn giúp, nhưng Vương Phát Tài bị cú đá vừa rồi làm lệch tay lái, xe van đâm vào lan can bên đường, ba người đều nhào ra phía trước. Thịnh Tiểu Hình cũng rơi xuống kính chắn gió, lập tức bật dậy, móng vuốt cạy khóa cửa ghế phụ, nhảy ra khỏi xe.

Dây dắt cũng theo sau vụt ra ngoài.

Ngô Hải che trán, phản ứng nhanh đạp lên tay cầm dây dắt: "Xem mày còn chạy được đi đâu!"

"Gâu u u!" Thịnh Tiểu Hình bị kéo ngã, may là gầy nên vùng vẫy lăn lộn một hồi đã thoát khỏi dây dắt, lao vào đám đông trong trung tâm thương mại.

Ba người vội vã đuổi theo.

Chưa kịp qua lan can, một chiếc xe con đã dừng ngay trước mặt.

Phó Diễm bước xuống xe, không nói lời nào, tặng ngay cho Ngô Hải một cú đấm.

Bốp! Tên gầy đổ gục.

Người đàn ông còn đang sốc vì Phó Diễm đến quá nhanh, định biện minh, bốp! Phó Diễm cũng cho gã một cú, gã đập vào lan can, máu mũi phun tung tóe.

Vương Phát Tài hoảng hốt kêu: "Đó là chó của tôi! Tôi lấy lại chó của mình là chuyện hợp lý!"

Bốp! Cũng không thoát khỏi nắm đấm.

Phó Diễm lạnh lùng rũ mắt: "Mày nói lại lần nữa, con chó này là của ai?"

Vương Phát Tài ngã ngửa ra đất, miệng đầy răng vỡ, môi run lẩy bẩy, nói không ra hơi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip